#12. Bất Ngờ Chưa Bà Già!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa nắng chiều hanh khô, trên sân vận động đội bóng chuyền vật vã giữa cái nóng của Thái Lan. Tuy vậy, ngay lúc này có vẻ như tình hình đội bóng chuyền nữ mới đang nóng hơn bao giờ hết, khi nội bộ lục đục, hai thành viên Jane và Juvia không ai nhường ai trước sau gặp nhau như nước với lửa.

Nhờ có vậy mà Jane mới tạm quên đi chuyện còn chưa giải quyết với Milk, nhưng thật ra từ sau hôm đó, tung tích cô bé kia dường như bốc hơi, Jane có vài lần dò hỏi nhưng kết quả rằng người nọ đã chuyển trường và mất liên lạc. Tiếp đó là sự quản thúc của bố mẹ và lời hứa với Ciize.

" Uống tí nước đi!"

Nhìn đầu tóc Jane rối bời sau cuộc gây gỗ với Juvia, Ciize chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, cô biết con người này dù có khuyên ngăn trăm lời thì với cái tính cứng đầu Jane chẳng bao giờ để tâm, suy nghĩ cho thấu đáo.

" Một ngày không gây với nhỏ Juvia bộ bà chết hả?"

" Bà không thấy đường bóng bay sang tôi hả? Là nó cố tình ban vào tôi mà!"

" Ai kêu ở căn teen bà hất nước vào người nó làm gì!"

" Nó nói xoáy tôi trước!"

" Cứ cái đà này thì tụi bên trường kia nắm thóp, tới đại hội thể thao làm sao hiểu ý nhau để chơi cho tốt đây!?"

Jane cúi mặt. Ít ra trên đời này chỉ có mỗi Ciize là người duy nhất chịu lắng nghe cô, nên Jane không muốn cứ thế mà mất đi một người bạn. Ít nhất vẫn còn biết đâu là bạn tốt! Chưa kể sau nhiều lần gây chuyện, nếu không có Ciize, Jane không biết bản thân có còn đi học được hay không.

Thấy Jane im lặng, Ciize cũng không trách móc gì nữa. 

" Bà... dạo này có tìm bé Love không vậy?"

" Tôi nói là tôi làm được! Không tin tôi à?"

" Còn Milk nữa!"

" Bà không tin tôi à Ciize??? Đã nói là sẽ không gây chuyện với bọn họ rồi mà !!!"

Jane tức giận ném chai nước sang một bên, dùng dằng bỏ đi vào nhà thi đấu. Ciize chỉ biết thở dài, cũng tự cảm thấy mình quá kì cục, lẽ ra phải biết nhỏ Jane tuy cứng đầu, nhưng nó nói được thì sẽ làm được.

Dẫu vậy cô cũng lo không ít.

...

Trong hội trường lớn, View đang chăm chú thiết kế bản thông báo tháng này cùng với P'Pat (hội trưởng hội học sinh), khả năng hội họa của June rất tốt nên đặc biệt thu hút sự chú ý của View. Hai người làm việc cũng rất ăn ý, có hiệu quả và điều này khiến View vô cùng hài lòng. 

Chỉ là với June, chỉ cần có cơ hội được ở cạnh người nàng thích, nàng luôn biết tận dụng thời gian, và luôn đỏ mặt khi ai đó dành lời khen cho mình. Hôm nay là thứ bảy, lý ra là một ngày nghỉ và June có vô vàng thử để làm, nhưng nàng vẫn ở đây cùng View, chỉ cần giúp được chuyện nhỏ nhặt thì đã thấy vui đủ một ngày. 

Dáng vẻ View chăm chú phác thảo ý tưởng, June mặt kệ đóng giấy dán chưa hoàn thành, nàng vẽ người trong mộng trên trang giấy, vẽ lại từng nụ cười và ánh mắt sáng như trời sao.

" Nhìn chị ấy bây giờ... thật sự rất giống người ấy"

Khuôn mặt, giọng nói và ánh mắt như trời sao, đúng thật không khác gì mấy. Chị gái giúp em trở về với bố mẹ sau khi đi lạc ở bãi biển Pattaya năm đó. 10 năm sau chung một mái trường, June xem nó như là định mệnh, nhưng cũng có thể là do em nghĩ nhiều, rằng mọi thứ đôi khi là sự trùng hợp.

" Tên chị á? Nhàn Nhỏ!"

" Nhàn Nhỏ? Bình thường chị 'nhàn rỗi' với chị nhỏ xíu nên mẹ chị đặt là Nhàn Nhỏ ạ?"

" Haha! Không phải... Nhàn Nhỏ là một loài chim biển, lông nó màu trắng. Vào những lúc biển ít khi động, chúng đi theo bầy trên bãi biển hoặc là mấy bãi đá cuội trên đảo, nên đối với chị tụi nó giống như là sứ giả thanh bình vậy. Mẹ chị nói từ khi chị sinh ra mẹ gặp rất nhiều may mắn và sống một cuộc sống yên bình, nên mẹ gọi chị là Nhàn Nhỏ!"

" Hay quá! June cũng muốn có !"

" Sao vậy, chị thấy tên June hay mà. À! Tháng 6 là lúc Nhàn Nhỏ di cư nên ở bãi biển nhiều lắm!"

" Vậy sao ạ? Vậy June trong tháng 6 là lúc chị Nhàn Nhỏ xuất hiện."

" Đúng vậy! Chỉ cần tháng 6 đến là Nhàn Nhỏ xuất hiện."

" Như June đến là chị xuất hiện ạ???"

" Ừ!"





















" June!"

" June!"

Đến tiếng thứ hai nàng mới giật mình tỉnh mộng, thấy View gọi mình và mắt chuyển hướng sang tập vẽ cầm trên tay, nàng vội khép lại. Bối rối không biết làm gì.

" Em vẽ cái gì vậy? Cho chị xem với?"

" Em,em vẽ bừa thôi! Không có gì đâu!"

" Xin lỗi em nha, thứ 7 cuối tuần còn bắt em lên trường giúp chị!"

June bỗng niềm nỡ trở lại, nàng nói rằng không sao, rằng bản thân cũng vui như điên lên khi thấy ai đó xem trọng sự có mặt của nàng, hơn hết khi hằng ngày cũng được ai đó đưa đi đón về.

June có hàng tá điều muốn hỏi View, rằng chị có nhớ cô bé đi lạc ở biển năm đó, liệu View có chính xác là chị gái đã giúp em? Nhưng trong trí nhớ của em, kí ức về chị gái ở Pattaya là một người lanh lợi, làn da nâu rám nắng, đôi tính cách mạnh mẽ tỏa ra người con của sứ biển. Hay cười và gần như biết hết chuyện về biển cả.

Ngôi nhà của chị gái và mẹ nằm cách xa thị trấn, nhỏ nhắn nhưng ấm cúng, vườn rau xanh mướt sau nhà, như bóng hình chỉ có hai mẹ con, vô cùng hạnh phúc.

Còn View Penyapa...

Lý do duy nhất khiến em hoài nghi, duy chỉ nụ cười và vết bớt trên tay là thứ duy nhất khiến June mãi suy ngẫm.

Từ khi nào một cô bé tự do như đại ngàn biển cả lại trở thành tiểu thư đài cát...

" Nhàn Nhỏ!"

View đang ngồi cạnh, nghe tiếng June gọi thoáng qua khiến cô trầm lặng, không gian bỗng thu lại thoáng chốc khiến lòng View hồi hồi, như xác định chỉ là lời nói bâng quơ, người nọ cũng không bận tâm.

" P'View! Ngày mai chị có thời gian không ạ?"

" Tầm chiều thì chị không có việc gì? Sao vậy?"

" Vậy thì tốt quá!"

...





"Góc bên đó, qua bên trái chút nữa. Đúng rồi! Đúng rồi!"

Love vội vội vàng vàng chạy tới giữ lấy chiếc ghế, Milk đang đứng dán chùm bong bóng vào tường. Giữa những con người ở đây có lẽ chỉ có mỗi Milk đủ khả năng làm chuyện này.

" Nhưng mà tại sao phải là phòng câu lạc bộ vậy N'Love!"

Em chưng ánh mắt nài nỉ nhìn Ciize, sinh nhật của Annie rơi vào ngày thứ, tổ chức sớm hơn một chút mới dễ tạo bất ngờ, hơn nữa vì sắp tới các câu lạc bộ trong trường sẽ làm lễ ra mắt, chung quy lại thời gian hạn hẹp, vừa đỡ mất công di chuyển lại vừa có thể tổ chức sinh nhật thầm kín nên phòng truyền thông là lựa chọn vô cùng hợp tình.

Milk bước xuống ghế, từ nãy đến giờ cứ có việc gì liên quan đến chiều cao toàn một tay cô làm, nhưng nghĩ lại những chuyện không dính líu tới chiều cao cô cũng làm nốt kia mà. Vừa lúc ấy June cũng xuất hiện, theo sau là View, tay phải tay trái liền túi lớn túi nhỏ.

" Đồ ăn đủ hết! Bánh kem cũng ok nha!"

Chareon từ cánh cửa sau bước vào, tay cũng bê theo mấy chai nước.

" Tôi đến ăn sinh nhật ké được không?"

" Trời! Tất nhiên là được rồi ạ"

Ở đây mỗi June, Ciize cũng có nói chuyện vài lần , View chưa tiếp xúc qua Love và Milk, nhưng View đều biết bọn họ. Milk nổi tiếng trong trường vì khả năng học tập, còn Love thì cũng đã gặp qua không ít lần, chỉ là không phải ở trường.

" Sao rồi, nhắn cho Annie chưa!"

Love cười tươi, như đúng theo kế hoạch nên nụ cười càng thỏa mãn.

" Nhắn rồi, cả tuần nay bơ ẻm, không thèm nói chuyện nên dỗi tụi mình thật rồi! Vừa nhắn bảo ẻm đi mua băng dính mang vào phòng câu lạc bộ là bị ăn mắng ngay nè"

[ Hay quá mà! Ít ra tôi vẫn còn chút giá trụng lợi trị để các người nhờ tôi! P'Milk của mấy người đâu? 🙄]

[ Trưa rồi! Để P'Milk của tui còn đi ngủ chứ! (-O-)]

[ Rồi chắc toi không nắng? (╯▔皿▔)╯Toi không cần đi ngủ!?]

[ Thôi mà! Năn nỉ á!🥺]

[ <(  ̄^ ̄)>...Uống trà sữa khum???]

[ Thôi hông uống đâu!]

"Hì hì! 15p nữa hắn ta có mặt"

Annie trùm từ đầu tới chân kín như bưng, miệng vừa rủa vừa cầm theo băng dính tìm đường vào phòng câu lạc bộ truyền thông. Mọi người bên trong thủ thế, View và Milk phụ trách bắn pháo nấp sau cửa, Love cầm bánh kem thủ thế, còn June phụ trách kéo màng, Ciize có nhiệm vụ quay phim, ít nhất vẫn còn lưu lại tư liệu lịch sử.

Annie nhìn từ đầu đến cuối căn phòng kéo màng kín mít, sợ mọi người đang ở trong bàn chuyện nên không dám vào, liền gọi cho Love.

{ Uạ alo!}

{ Tới rồi nè! Ra lấy đi}

{ Thôi vô đi! Không sao đâu!}

Annie chầm chậm mở cửa, chỉ có một bên được kéo ra chưa kịp định hình thì thì tấm màng bị June quá tay kéo thật mạnh mà rơi xuống đầu Annie.

Vì thủ sẵn pháo giấy nên Milk đã vội bắn, mỗi cây pháo giấy của View bị kẹt, giật mãi chẳng ra.

" Cái gì vậy trời!"

" ỐI Annie ơi! Tui xin lỗi!"

June cuống cuồn tháo tấm màng ra, còn View thì luống cuống xem cái pháo giấy mà quên "nòng súng" đang hướng về nhân vật chính.

Bụp một tiếng, sau khi tấm màng cửa được tháo ra, Annie ăn trọn cây pháo.

Love đứng ngơ mất 10 giây, sau phát bắn chỉ còn lại tiếng của cây quạt trần.

" Happ...Happy birthday to you ~~"

Cả hội vừa hát vừa cười, June tốt bụng vừa hát vừa gỡ giúp giấy cùng kim tuyến đang dính đầy trên mặt Annie. 

" Chúc mừng sinh nhật Annie yêu dấu... bất ngờ không?"

" Má ơi! Cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa có sinh nhật nào bất ngờ bằng sinh nhật này luôn á! Muốn rớt nước mắt luôn!"

" Ước đi gái!"

Sau khi thổi nến cũng là lúc View chấp hai tay lại xin lỗi đàn em dưới một khóa vì cú lúc nãy, vì là Annie không biết giận ai bao giờ, vì là khoảnh khắc ý nghĩa nhất thì thất nhiên những chuyện này không đáng là gì.

" Vậy ra hai mắm bơ tui là vì làm sinh nhật đó he!"

" Đúng rồi! Sao mà bỏ bạn được!"

" Trời ơi cảm động quá!"

Tất cả cùng nhau ăn sinh nhật, chụp lại những tấm hình ý nghĩa và có những giây phút tuyệt vời bên nhau. Nói chuyện rom rả một hồi, View bỗng đứng dậy chào mọi người về nhà trước.

" P'View! Ăn bánh kem đã..."

" Thôi chị không ăn đâu! Mọi người ở lại chơi vui vẻ, chị về trước nha!"

June đòi đi theo tiễn View nhưng bị cô ngăn lại.

" Em ở lại chơi với mọi người đi! Với cả đây là ở trường mà, chị biết đi ra lối nào!"

" Vậy chị về cẩn thận nhé"

Nói là thế nhưng June vẫn len lén đi theo sau , đứng ở phía xa dõi theo View. Chiếc xe màu đen bóng nhoáng, vẻ mặt của View cũng không còn vui tươi như trước, trước khi lên xe, vài bảo an bước xuống mở cửa xe cho cô nàng, từ góc nhìn của June, nàng thấy View cúi chào người ở trong xe rồi sau đó mới ngồi vào, nhưng cô gái ở bên cạnh trong rất quen mắt.

" P'Kamila???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro