#14. Nói Gì Giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tâm trạng tồi tệ của ngày hôm nay nên suốt đoạn đường trở về nhà Love im phăng phắc, sau trận vừa rồi mắt của em được dịp vệ sinh bằng vài lít nước, Milk từ ấy cũng không hỏi hay nói về bất cứ điều gì. Bởi cô biết, người đang ôm chặt cô từ phía sau từ lâu đã lấy lại bình tĩnh.

Thì ra Love sợ bóng tối. Milk đã từng đọc qua một trong những sách của anh trai mình nói về việc này, con người phần lớn dựa vào thị giác để tồn tại. Trong bóng tối thị giác không thể phát huy hết tác dụng nên việc không thể phát hiện những thứ xung quanh, những mối nguy hại chẳng phải rất đáng sợ sao?

Nếu là Love, Milk nghĩ mình cũng sẽ hoảng loạn chẳng khác gì em. Mọi chuyện còn chưa tường tận hết, nên không thể khiển trách dù một câu.

Không như những lần khác lái xe lòng vòng để về nhà, Milk nhắm một đường thẳng mà chạy đến nhà, vậy nên chỉ mới vừa nhắm đi đôi mỏi nhừ, xe đã dừng lại, dù vậy em vẫn không muốn buông tay ra.

" Tới nhà rồi!"

" Đi thêm đoạn nữa được không chị?"

Xe lăn bánh trên đoạn đường nhỏ rồi ra tới đại lộ, khi ngồi trên xe, điều hay nhất rằng chỉ người phía trước nghe rõ người phía sau nói gì bởi hướng đi của gió. Em kể, em hỏi Milk. Đại loại thế và Milk hiểu người sau lưng mình chỉ muốn nói và nói để tan đi chút sợ hãi, lẫn cả điều thần kỳ khi cô tìm thấy em với hoàn cảnh trớ trêu.

Milk nghe và Milk nghĩ lần này có lẻ khó có thể bỏ qua cho Jane như lần trước.

...

" Có thật không ấy?"

" Em nói thật"

Đứng ở trên ban công gió lộng, cô gái có mái tóc dài và mượt mà đang chăm chú nghe điện thoại. Trái với gương mặt thanh tú toát lên vẻ dịu dàng của một thiếu nữ, đôi mắt nàng ấy đăm chiêu suy tính nhiều thứ trong đầu, lập nên một kế hoạch mà nàng ấy nghĩ sẽ vô cùng hoàn hảo. Giờ đây chẳng còn dáng vẻ ấy nữa, người ta hay nói với nhau rằng tâm sinh tướng, nhưng có những con sói giỏi đến mức đến cả những con cừu vẫn nghĩ nó là bạn.

Tiếng gõ cửa vang lên kéo nàng ta thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội tắt điện thoại và đi ra ngoài. Cũng như vội gắn thêm một lớp mặt nạ, nếu như nàng ta học múa điệu múa Biến Diện ( múa đổi mặt) không khéo có thể trở thành nghệ nhân mất.

" Mọi người đang chờ ở phía dưới!"

" Cha bảo chúng ta phải đi cùng nhau sao? Hay quá, có em chị thấy đỡ sợ"

Căn nhà tráng lệ, cổ điển theo kiểu kiến trúc châu Âu, được tối giản một chút để không rối mắt, người tạo ra chắc hẳn đem theo sự kiêu hãnh của một người thành đạt bởi giữa căn nhà là lối cầu thang rộng lớn, uy nga như một toà lâu đài. Hai người con gái không khác gì trong tranh bước ra, để cho người làm cha làm mẹ ở phía dưới cảm thấy tự hào trước hàng trăm ánh mắt.

Hóa ra là hai cô công chúa của dòng họ nhà Jeenprasom.

Kamila Jeenprasom và người em gái Benyapa Jeenprasom.

Người ta thắc mắc trong đại tiệc đầy tháng con gái đầu lòng của ông Jeenprasom chỉ duy nhất một cô công chúa được nằm trong chiếc nôi vàng, nhưng bây giờ lại có đến hai người con gái nghiêng nước nghiêng thành. Bỗng tin đồn vợ của ông Jeenprasom sinh đôi được hoá giải khi hai người con gái ấy trạc tuổi nhau, học chung một trường. Thói quen của bất cứ một người đàn ông đào hoa và tài giỏi như quý ông Jeenprasom thì chuyện có một đứa con riêng cũng không có gì lạ.

Chỉ là xuất sắc như thế nào để ông ấy có thể đem ra trước thiên hạ để tuyên bố rằng con bé là con gái tôi. Nhìn View thôi, người ta cũng đủ hiểu và sau hàng trăm bữa tiệc kiểu như thế này, tài ăn nói và khí chất trong cô xứng đáng là một tiểu thơ và làm lu mờ đi cả người chị lớn.

Nếu không vì sự cố chiều nay, Love có thể đi theo cha mình và chụp thật nhiều ảnh cho June xem nữ thần của con bạn mình đang bị vây kín như thế nào.

Bữa tiệc mừng cho dự án doanh nghiệp của ông Jeenprasom thành công mỹ mãn, quy tụ đủ những doanh nghiệp lớn nhỏ ở Thái Lan trở về tham dự ở đất biển Phuket. Không chỉ chưng diện lộng lẫy, từ khi trở thành con gái của ông ấy, View phải học biết bao nhiêu thứ và trong lòng cô luôn chất chứa hình dáng của một cô gái vùng biển, thân thiện và tốt tính nên khi nói chuyện với View ai cũng khen cô duyên dáng.

Thật ra View không thay đổi, bản chất của View vẫn là người chị đã giúp June ở Pattaya năm ấy, thứ thay đổi trong cuộc sống của View chỉ là mất đi sự tự do mà thôi.

" Em không cần phải cố tỏ ra mình thân thiện hết với tất thảy những người ở đây, dù cho em có làm tốt cách mấy thì họ cũng chỉ nghĩ do em là con gái của cha thôi"

View thở dài, giày cao gót có hơi làm cô đau chân.

" Dù sao thì tôi cũng rất giỏi về việc này, may mắn là ai cũng nhớ tên tôi!"

Còn về phần Kamila, View nghĩ tốt nhất chị ta đừng có đi theo sau lưng cô và 'tốt tính' nhắc nhở cô bất cứ thứ gì, bởi đó mới chính là đang tỏ vẻ.

View tuy năm nay chỉ mới 17 tuổi, nhưng cô có thể nhìn thấu được lòng dạ của Kamila, cô chọn cách không vạch trần nhưng cũng không nhượng bộ.

Cái đó, rất rõ ràng là lúc ai đó nhắc đến hai chữ thành tích, View rất dễ nhìn ra được sự hơn thua, đố kỵ trong mắt của Kamila dù cho từng lời từng chữ chị ta thốt ra chất đầy khiêm tốn, hay sự ngưỡng mộ giả tạo dành cho mình. Có lẽ View là khán giả duy nhất trong buổi biểu diễn Biến Diện của Kamila.

Kết thúc bữa tiệc vào lúc chập tối, Kamila thấy bóng dáng của một người con trai lấp ló trước cổng nhà, nếu như có ai đó phát hiện ra thì không phải lớn chuyện hay sao, bởi người ấy chính là bạn trai của Kamila, nói đúng hơn là một quân cờ không hơn không kém.

" Anh tới đây làm gì?"

" Anh nhớ em, tin nhắn của anh em cũng không trả lời"

" Em đã nói muốn gặp nhau thì hẹn ở chỗ cũ, tới đây lỡ như ai đó phát hiện thì sao?"

Chàng trai thở dài, dù sao thì hôm nay thấy bạn gái xinh đẹp lộng lẫy cũng khiến anh ta mãn nguyện, dù chỉ nói chuyện trong chốc lát.

" Chuyện em nhờ anh sao rồi?"

" Em yên tâm, con nhỏ đó không dám hó hé gì nữa đâu, nó cũng chuyển trường rồi, anh dám chắc với em Jane sẽ không tìm bao giờ tìm thấy con bé đó"

Với Kamila, việc lợi dụng tình cảm của Path vô cùng có lợi, có một người cam tâm tình nguyện làm những chuyện mình muốn thông qua những lời hứa hẹn qua tai, nàng ta không nghĩ Path dại khờ, chỉ nghĩ mình qua đỗi thông minh, dễ dàng thu phục lòng người.

...

[ Em ngủ chưa?]

Vì mệt mỏi nên Love muốn đi ngủ sớm hơn thường ngày, nếu không em đã lăn lộn trên giường đọc thêm mấy chương truyện.

[ Em chưa ]

Sao nay trả lời tin nhắn ngắn ngủn vậy ta ?

[ Uh! Vậy em ngủ sớm đi]

-.-

Là quan tâm dữ chưa.

[ Vậy em ngủ thật nha]

[ Uh, ngủ đi, sáng chị sang chở em đi học]

Em làm thật.

Milk nhìn chiếc móc khoá hình mèo thở dài, chắc còn phải đợi dịp nào ổn hơn một chút mới có thể tặng nó cho em.
Nhìn vào tin nhắn, Milk không biết phải nói gì với Jane khi từ lâu cả hai không liên lạc, nếu có cũng chính là vô tình gặp nhau rồi 'va chạm' nhau một chút. Milk quyết định không nhắn gì cho Jane, ngày mai cô sẽ lên tận lớp tìm cậu ấy.

Chỉ là sáng hôm sau, khi đã chở em đến trường, Milk có đi đến lớp của Jane và cô ấy vắng mặt. Còn khi vào lớp, nhìn đến Ciize thì tâm trạng của nhỏ không tốt là mấy, Milk biết giữa Ciize và Jane có mối quan hệ rất tốt, nhưng sau khi cô nhắn cho Ciize cớ sự ngày hôm qua thì bây giờ có lẽ không còn.

" Ciize! Nói chuyện chút được không!"

Giờ ra chơi không khí trầm hơn bình thường, Milk chủ động bắt chuyện với Ciize, bởi Milk thật sự muốn gặp Jane để ba mặt một lời.

" Bà nói sao? Jane hôm nay không đến trường hả?"

Ciize lo lắng ra mặt, hôm qua cãi nhau sức nóng còn chưa nguội nên Ciize mới không tìm đến Jane, nếu trường còn không tới vậy đội bóng chuyền phải làm sao? Thật sự phải thay người mới?

" Bà có liên lạc được với Jane không? Thật sự tôi muốn nói chuyện cho ra lẽ một lần!"

" Bọn tui cãi nhau... tình hình cũng không tốt lắm đâu! Sao? Động tới N'Love nên bà không để yên hả?"

" Có lần đầu thì sẽ có lần hai, tui chỉ là không muốn người khác vì mình mà bị bắt nạt"

Ciize suy nghĩ, cô không biết Jane bây giờ chứa thứ gì trong đầu, lời nói nặng lời hôm qua ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tự tôn để giờ đây không ai chịu nhường ai, mà nói đúng hơn trong lòng Ciize là vô vàng nỗi thất vọng cùng tổn thương, cô không muốn trao đi quá nhiều để giờ nhận lại chỉ toàn trái đắng.

" Chiều nay cậu ấy có lịch tập... không biết có đi hay không nữa!"

Ciize chỉ nói tới đó, cũng không có ý sẽ chủ động nhắn cho Jane.

" N'Love sao rồi?"

" Hôm qua em hoảng lắm, chắc bây giờ không sao"

" Vậy lần này bà định sẽ làm gì?"

Cái gì cũng có nguyên do, Milk không tin chỉ vì chuyện tình cảm với Kwan lại khiến Jane trở nên xấu tính với cô như vậy, mà nếu thật sự như vậy Milk thật sự phải giải quyết hết cho hết ân oán, dĩ nhiên là làm theo luật của bọn dầu gấu hay làm, theo luật của Jane!

" Jane thích thế nào... tôi làm thế ấy."

...

Chiều ấy Jane có đến tập với đội, mang trong mình nỗi áy náy với cô bạn kia, sau một đêm mất ngủ... Jane nhận ra vài điều. Dù muốn mở lời xin lỗi với Ciize nhưng lời chỉ đậu lại ở trong đầu chẳng thể thoát ra cửa miệng, cũng giống với biết bao nhiêu người khác, không thể chỉ một ngày mà có thể thay đổi, Jane vẫn không bỏ xuống được cái tôi và lớp phòng vệ bấy lâu nay cô tạo ra.

Sau khi kết thúc lớp tự ôn, Milk không đợi em, cô đi trước ra nhà thi đấu để gặp Jane.

Vừa nặng lòng vừa mệt mỏi do tập luyện, Jane hôm nay chẳng có một chút tinh thần nào, từ lúc Ciize xuất hiện cũng chẳng thèm nói câu nào với Jane, cuộc chiến tranh lạnh xảy ra và bầu không khí như đám mây mù bao phủ.

" Jane! Có người tìm bà kìa"

Ciize không nghĩ Milk lại gấp, muốn gặp Jane đến mức không cần suy nghĩ hay lo lắng điều gì. Chỉ có điều cô bạn kia không thiện chí, không muốn tiếp chuyện với bất kỳ ai trong lúc này. Nhưng Milk thì không!

Milk không buồn đứng đợi một lúc cho đến khi cả đội bóng chuyền giải lao, mặc kệ Jane xem mình như ngọn gió, cô quyết đi tới trước mặt Jane và hành động đó gây sự chú ý cho mọi người xung quanh.

" Tao với mày có chuyện gì để nói với nhau à?"

" Mày nghĩ có hay không? Còn nhiều nữa là đằng khác."

" Tao không có gì để nói với mấy đứa cún con của giáo viên như mày. Xéo đi!"

" Thế mày thích thế nào?"

Lần đầu tiên trông thấy Milk dưới bộ dạng máu dồn hết lên não, Jane tò mò không biết nguyên nhân sâu xa nào để người bạn cũ có thể điên lên trong ngàn lần Jane kiếm chuyện, Milk đều phẳng lặng như mặt hồ trong vắt.

" Mày thật sự muốn chơi theo luật của tao hả Milk?"

Nhìn Milk im lặng như đồng ý, Jane cảm thấy vô cùng thú vị đến nỗi dành tặng cho cô bạn này một tràng pháo tay.

" Mày cũng gớm ấy! Cuối tuần này đi, tao cũng sẽ cho mày thời gian để tránh người khác nói tao chơi không đẹp"

" Milk! Bà đâu có nói là sẽ làm tới mức này!"

Ciize không nghĩ Milk cùng với Jane có cái hẹn để tẩn nhau một trận như thế này, về Jane cô không quản chuyện nữa nhưng Milk dù ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng, Jane thoạt nhìn tuy nhỏ con hơn Milk nhưng nhỏ có võ, đánh nhau để giải quyết vấn đề cũng đâu phải hay ho gì. Lý lẽ này Ciize nghĩ Milk phải là người rõ hơn ai hết.

Ciize từ đầu đến cuối đứng phụ hoạ, một mực đứng về phía Milk khiến trong lòng Jane cảm thấy khó chịu, khó chịu về cái gì Jane cũng không hiểu, nếu như người bây giờ Ciize lo lắng là mình, Jane nghĩ sẽ tốt biết bao.

Mặc kệ, không thèm nhìn nữa!

" Cứ như vậy đi"

" OK! Tao sẽ nhắn địa điểm cho mày sau"

Cuộc nói chuyện kết thúc trong ngắn gọn, Milk rời đi nhanh chóng để lại Jane đang cau mày, Ciize chạy theo Milk để làm gì?

...

" Đừng nói chuyện này với N'Love, hư bột hư đường hết!"

" Cái này mà là bột là đường hả, bà nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

Không được, không được! Ciize nghĩ trước sau gì cũng phải ngăn chuyện này lại.

" Lỡ nhận kèo rồi, không đi người ta bảo mình là đèn hồ giống ai kia"

Ciize dứng ở thế lưỡng lự, không biết giải quyết bằng cách nào cho êm đẹp, đứng giữa cả hai luồng suy nghĩ khiến cô bất lực, rối rắm hết lên.

" Không được! Vạn lần cũng không được!"

" Không được cái gì ạ?"

Từ sau lưng Milk, Love lù lù đi tới như mèo con, ngơ ngác giữa dòng người. Milk giật nảy mình, sau đó cô nhanh chóng bụm miệng Ciize lại khi thấy nhỏ có ý định tiết lộ chuyện trọng đại. Nhìn một người lớn, một người nhỏ trước sau rộn ràng như mở hội, từ khi nào mà chị Crush với đội trưởng trở nên thân thiết, em cũng tò mò lắm.

" Hai người nhìn lạ lắm luôn"

" Bình thường mà..."

" Giấu em cái gì phải không?"

" Có giấu cái chi đâu"

Nhìn như vậy ai chẳng biết giữa Milk và Ciize đang có chuyện bí mật với nhau, thế nên suốt đoạn đường về nhà mặt Love cứ hầm hầm, dù vậy vẫn không cạy được miệng của chị Crush. Xe dừng trước cổng nhà em, Milk nữa muốn đi nhưng Love cứ bịn rịn rồi em kéo xe lại.

" Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"

" P'Milk ... nhìn em giống người không đáng tin lắm hả?"

" Ơ?! Đâu có"

Love cũng không muốn chiếm sóng quá nhiều vào thế giới riêng tư của Milk, nhưng cả hai đang trong thời điểm nhạy cảm mà mối quan hệ cũng chưa rõ ràng, em không có quyền gì muốn biết bí mật của người ta hết, nhưng nếu cứ để tình trạng thế này em sẽ không với được Milk mất.

Gặp Milk chỉ đơn thuần nghĩ giữa họ vẫn bình thường.

" Em suy nghĩ chuyện hồi chiều hả?"

Nhìn Love nhỏ bé cuối đầu, đung đưa qua lại. Milk nghĩ nếu sắm cho em một cái đuôi thì trông không khác gì chú mèo con.

A đúng rồi! Mèo!

Nhìn Milk lục đục tìm gì đó trong Balô, khi mọi thứ xong xuôi thì cô đã đứng trước mặt em chìa ra chiếc móc khoá nhỏ xinh, con mèo màu cam đang mặc bộ đồ cảnh sát, hai con mắt tuy có hơi lệch một chút nhưng tổng thể nhìn vẫn đáng yêu.

" Cho em ấy "

Mắt em tròn xoe, ngơ ngác một lúc lâu mới tiếp nhận được thông tin, nhận lấy chiếc móc khoá cười mãi không thôi.

" Cái này ... là chị tự làm ấy hả?"

Tại vì cái này mà đem đi bán không biết có ai mua không.

" Xấu quá ha... hi hi"

" Đâu! Em thấy dễ thương mà. Còn cảnh sát mèo cam nữa chứ!"

Ngắm một chút Love không biết nên treo cái này ở đâu, nảy ra trong đầu cái gì đó Love mới đeo ngược Balô lại, vội tháo mấy cái khoá hoa hoè ra. Em sẽ đeo nó ở đây, mỗi ngày đều đem đi học.

Loay hoay mãi cuối cùng Milk phải cúi người xuống đeo giúp cho em.

Mong chờ cái gì đây? Khi bấy nhiêu đối với em đã đủ, người khô khan như Milk còn dành tình cảm cho em được từng này thì em mong chờ cái gì hơn nữa, trong mấy giây ngắn ngủi em cũng nhận ra vài điều, con người của Milk đơn giản lắm, chị nói như thế nào là như thế ấy, người thật thà như Milk lý ra em không nên suy đoán quá nhiều, cũng không nên vội vàng tiến triển thêm bất cứ điều gì, nếu Milk muốn chia sẻ với em thì chị tự khắc sẽ nói. Em tin là như vậy.

Trước mặt là người thương, trao đi nụ hôn là điều đơn giản, nhưng để người ta chủ động hôn em một lần cũng khiến ai kia hằng đêm mong đợi. Nhưng mà thôi, ai đó đã hứa rằng người kia chỉ việc thích em còn mọi thứ cứ để em lo mà.

Ngay lúc em hôn lên trán Milk cũng là lúc cảnh sát mèo cam phiên bản mini đung đưa trên Balô nhỏ xinh, cô bất ngờ đứng thẳng lên nhìn em.

Lại nhón chân rồi.

Nụ hôn tiếp theo vội phớt trên đôi môi xinh xắn, thêm một lần nữa bất ngờ đón nhận nhưng Milk lại thích điều này. Hợp nhau lắm, bởi mỗi khi muốn hôn em Milk điều ngại, nhưng may mắn thay em luôn là người chủ động làm điều đó.

" Cảm ơn chị nha"

Chỉ biết nhìn nhau cười ngại ngùng, đôi gò má của Milk ửng đỏ lên trông thấy, còn Love... em đã quá quen với việc này.

Còn mối quan hệ này sao?

Cũng không phải nói gì đâu, chuyện tình cảm là của hai người... hiểu rõ là được.

" P'Milk này..."

" Hả?"

" Em thích chị... siêu siêu siêu thích chị!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro