#6. Còn Ngại Là Còn Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Lụm trên X, nhìn hình cười điênnnn. OngSa con bé thiếu điều muốn nhai cái điện thoại háha.

...

"Milk! Con sao vậy?"

Từ khi Pheyin đi Bangkok, trong nhà lủi thủi chỉ có hai mẹ con. Thường ngày Pheyin cũng không thường ở nhà mà ở văn phòng nhưng lần này đi xa, cảm giác ngôi nhà trở nên trống vắng.

Sau chuyện của Love, bây giờ Milk hay thẩn thờ. Milk ít khi là người bắt chuyện với người khác. Chỉ có Kwan là bạn thân thì thường hay lui tới, nhưng ngại chuyện tình cảm, Milk càng không thể hiện gì quá nhiều, nay có thêm Love đời sống tinh thần cũng náo nhiệt hơn.

Thấy con gái thẩn thờ khi ăn cơm, bà sợ việc vừa học vừa làm khiến Milk mệt mỏi.

" Milk à! Mẹ thấy chuyện đi làm thêm..."

" Không sao đâu mẹ, dạo này trời nóng lên ấy mà... cô chú ở quán tốt với con lắm... ổn áp lắm!"

"Không cần cố quá đâu con gái..."

" Sao...con gái siêu phàm quá mẹ không tự hào hả?"

"Trời ơiii....tất nhiên là có rồi"

Bà thở dài, từ trước đến nay Milk luôn là đứa trẻ hiểu chuyện. Vấn đề của Pheyin khiến bà luôn dành sự quan tâm đến anh nhiều hơn, nhưng không vì thế mà bỏ quên đi Milk. Chỉ là khi bạn phải đương đầu quá nhiều thứ, những đứa trẻ sẽ luôn nghĩ bạn đang cố gắng san sẻ tình thương, còn bản thân thì lại quên đi chính mình.

Từ khi chồng mất đi, gánh nặng dường như luôn đè lên vai bà, phải lo toang mọi thứ đến nỗi kiệt sức, bây giờ sống bằng lương hưu và việc bán bánh ngọt. Nhìn Pheyin tốt lên từng ngày, Milk càng ngày trưởng thành cũng đủ khiến người làm mẹ như bà tự hào.

Nhờ đó bà chỉ lo mỗi việc chờ Milk lên đại học, từ giờ trở đi luôn âm thầm tích góp cho Milk.

Bà hiểu tính cách của cô con gái, thích tự do bay nhảy. So với vẻ ngoài trầm ổn khó gần, Milk lại là người tốt tính và ấm áp.

Milk ít khi tâm sự với bà nhưng không phải bà không để ý.

"Dạo này mẹ thấy con lạ lắm..."

"Sao ạ?"

Bà cố tình đánh vào tâm lý Milk, với kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, thì biểu hiện này là do tác động từ bên ngoài. Với lứa tuổi bây giờ...thì chỉ có thể là...

"Con đang yêu à Milk?"

"Hả...làm...làm gì có ạ!"

Milk thường hay học khuya, trong khung giờ đó bà rất ít khi thấy Milk động đến điện thoại. Nhưng dạo gần đây tin nhắn đến liên tục, khi đọc xong có lúc con bé đỏ mặt, có lúc lại cười, có khi lại cau mày.

Dạo này lại tranh thủ đi ngủ sớm sau đó mới dậy sớm. Bà hỏi thì cô trả lời:

"Con không muốn thành bé Fubao" (gấu trúc).

Đi tắm lại hay hát, rất chịu khó để ý mùi hương trên cơ thể, có hôm quần áo bị mùi Milk không ngại đem đi giặt giữa đêm khuya.

Chỉ có thể là đang yêu!

"Vậy sao... vậy mẹ đoán sai rồi"

Cô không dám kể chuyện của Love cho mẹ nghe, nhưng cũng thắc mắc với cách cư xử của Love, nên lái câu chuyện ấy sang một hướng.

"Mà mẹ ơi.. cái này là bạn con nha chứ thông phải con... bạn con dạo gần đây có người theo đuổi nó dữ lắm... theo đuổi kiểu không biết ngại luôn ấy... bộ có kiểu thích đó hả mẹ ?"

Bà suy nghĩ...

"Cái này là do tính cách của mỗi người thôi con à, có người rất cuồng nhiệt cũng có người lặng thầm theo sau...sao ai đang theo đuổi con hả?"

"Bạn con! Không phải con!"

"Ừ! Bạn của con, thế bạn của con cảm thấy thế nào?"

 Milk lại thở dài.

"Nó bối rối mẹ à... nó không thích bị làm phiền, nhưng nó lại sợ người kia buồn... không biết từ chối sao cho hợp lý nữa..."

"Vậy bạn con chưa từ chối người đó hả?"

"Có ạ! Nó cũng làm nét khó chịu lắm nhưng mà người kia đeo theo hoài luôn"

"Vậy là người đó thật sự thích bạn của con rồi?" Mặt của Miik bắt đầu đỏ lên.

" Vậy bạn của con có thích người đó không?"

Milk ngập ngừng, trong lòng tự hỏi có cảm giác gì với Love hay không? Đờ đần cả buổi, Milk nhận từ mẹ mình một tiếng cười khúc khích.

"Con có vẻ hiểu rõ người bạn đó quá nhỉ?"

"Dạ không... tại nó hay kể con nghe thôi...nhưng mà con nghĩ nó không thích người ta đâu!"

"Ồ! Ra vậy!"

Có thật không? Trong khi bản thân cô cũng cảm thấy hoang mang không kém, cảm giác của Milk đối với Love thật ra cũng không tệ, ngoại trừ việc hay "xà nẹo" dính lấy cô thì mọi thứ không có gì là quá đáng, Milk thừa nhận có lúc trong Love rất dễ thương.

"Ai cũng có lúc khó xác định tình cảm của mình trong một mối quan hệ chưa rõ ràng, nhưng mà mẹ nghĩ khó có ai từ chối sự quan tâm của một người mà mình không thích cả!"

Milk lắng nghe mẹ mình, từ nhỏ đến lớn lời khuyên của mẹ luôn là điều quý giá trong đời của cô.

"Giống như mỗi lần mẹ làm bánh, làm ra một cái bánh ngọt là cả một quá trình, nhào nặng cách mấy cũng phải đợi cho bột nghĩ mới làm bước tiếp theo!"

Milk hiểu lời mẹ nói, tình cảm cần phải có thời gian để xác định, nhưng giữa cô là một nổi lòng khó giải thích, điều đó mới làm Milk cảm thấy hoang mang...rằng giữa em và cô, cả hai có thể cùng nhau yêu đương sao? Không! Milk nhận ra rằng...vấn đề từ lâu nằm ở bản thân mình, nên điều làm Milk suy nghĩ chính là cô có thể thích con gái được hay không thôi!

Bà lại nói tiếp vì hiếm khi Milk kể chuyện tình cảm cho mình nghe.

"Mẹ thường không có thời gian cụ thể cho từng mẽ bánh, dựa vào cảm giác thì mẹ mới mở bột, nên là cái gì khó nghĩ quá con cứ để tim mình mách bảo!"

"Nhưng mà tình cảm này không tiến triển được...con nghĩ vậy?"

"Sao? Bộ người bạn đó của con thích ai khác hả?"

" Không ạ! Tại vì hai đứa điều là con trai...mà bạn con nó không nghĩ nó sẽ thích con trai!"

Không phải tài xế! Nhưng Milk rất giỏi lái chuyện.

"Mẹ thấy nó không phải là vấn đề!"

"..."

"Tình yêu dựa trên cảm xúc, chân thành để đối đãi với nhau...nếu mà dựa vào giới tính, địa vị, hay tuổi tác làm lý do để chối bỏ con không thấy tội cho tình yêu hả?"

Milk rơi vào trầm tư, bỗng dưng cảm thấy bực mình, đang yên đang lành thì muộn phiền đến tìm cô chơi cùng, bộ rãnh lắm hay sao?

oooOooo

Như mỗi tối, Milk như một chú ong ngồi vào bàn học, trong đoạn tin nhắn của cô toàn là những group thông báo của lớp hoặc là thầy cô nhắn tin giao bài tập, Milk rất thân với cô Yuki, cũng là giáo viên phụ trách môn Hóa, lần này Milk đang ôn tập cùng nhóm học sình giỏi để đi thi giải, ngoài thông báo ra dạo gần đây có xuất hiện thêm 1 người mà có lẽ ai cũng biết! Nhưng mà hôm nay đã cô thấy yên ắng đến lạ.

*Ting

Loverrukk đã gửi cho bạn một tin nhắn.

 [P' Milk cú emmmmmm.....] 

Milk chưa kịp rep lại thì Love gửi mấy tấm ảnh.

[ Ước gì P'Milk giải giúp em!]

Hay cho cô Hóa của em, soạn hẳn một quyển bài tập cho lớp, lại không tìm được bài giải trên mạng mới hay...

[ Có thể chỉ, không thể giải cho em chép!]

[ಥ_ಥ]

Ngưng làm mấy cái hành động đó đi trời, nếu như không giữ cái đầu lạnh Milk thật sẽ ngồi giải ra từng chút một rồi chụp cho Love mất.

Milk tận tâm phân tích cho Love và cô phát hiện ra Love học Hoá giống như con vẹt. Về mặt lý thuyết thì ổn nhưng vận vào bài tập thì cử như người mù, dù có phân tích ra thì Love cũng giải sai. Đã gần 12 giờ rồi vẫn chưa xong mớ bài tập, Love bất đầu tấn công cô bằng nhãn dán kiệt sức. Ấy vậy mà cô lại rất chịu khó lục lại kiến thức cho em.

[ Aooo... hóa ra là vậy!]

[ Rồi em thử giải đi ... nhớ tìm số mol trước rồi sau đó đổi đơn vị ra nữa, em thuộc bản nguyên tố mà, làm nhanh thôi]

Milk công nhận rằng Love tiếp thu rất nhanh, chỉ một lần là có thể nhớ và vận vào bài sau. Chốc lát, những câu tự luận của những trang cuối em đều giải xong, Love tung tăng chụp gửi cho Milk xem, mặc dù có sai vài chỗ nhưng cái đó Milk sẽ để ngày sau Love sẽ tự phát hiện ra rồi sửa lại.

[ Cảm ơn ! P'Milk... yêu chị nhiều quá à!] 

Lại đỏ mặt rồi!

Nếu như Love không nhắn thêm vế ở đằng sau Milk sẽ còn nhắn cho em vài câu. Đằng này vì ngại quá nên cô không thèm rep, mặt cho Love tấn công bằng tin nhắn liên tục.

[ Chị ngủ sớm đi]

[May quá không thì ngày mai lên mượn vở bạn chép thì quê lắm...đúng là yêu chị là đúng đắng mà]

[P'Milk! Lại không thèm để ý người ta rồi! ¬_¬]

[Ngủ ngon nha! Nhớ mơ thấy em!]

Không muốn nhìn những cũng lỡ thấy, Milk lại thở dài nhanh làm cho hết bài tập, những mãi tận một lúc lâu mới làm xong.

"Đúng là không thể tập trung được mà"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro