Ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sợ em biết... lại sợ em không biết...
Muốn em biết... lại muốn em không biết...
Điều buồn nhất... là...
Là em biết lại làm như không biết..."

Bài nhạc cứ vang nhè nhẹ trong chiếc tai nghe của Milk, Có lẽ như nó đã phản ánh đúng với những gì cô đang gặp phải. Series 23.5 của cô và Love cũng đã kết thúc từ 1 năm trước và hiện tại thì cả hai chả còn một mối liên hệ nào nữa. Sau series đó, dường như em và người bạn trai đã có những cuộc cãi vã nhỏ và rồi nó dần quyết định cho mục đích tiếp theo của em. Em lựa chọn việc kết thúc hợp đồng với cô, lựa chọn việc hoạt động một mình và đóng những vai diễn khác. Điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì đối với Milk vì vốn dĩ ước mơ của chị không nằm ở vùng đất này. Nhưng có lẽ khoảng thời gian 4 năm đó đã ảnh hưởng rất nhiều lên những quyết định của cô. Dường như... Cô thích em thì phải...

Cô vẫn ngồi nơi quán cà phê đó, nó là bối cảnh trong câu chuyện của Ongsa và Sun, nơi Sun nhận ra Ongsa là ai, nơi Sun quyết định đuổi theo Ongsa để nắm lấy bàn tay ấy. Nhưng có lẽ... Thật sự rằng cô không phải Ongsa và Love cũng không phải Sun để có thể đuổi theo cô được như vậy. Em có cuộc sống riêng của mình. Cô vẫn hay like bài của em nhưng những gì cô nhận lại đáng buồn thật sự vì tất cả là con số không tròn trĩnh. Em đã không nhắn gì cho cô ngay sau đó cả, không tương tác twitter cũng chả tương tác ig. Có lẽ dần dần fan cũng soi ra được động thái của cô và em. Họ cũng dần dần chấp nhận việc em đã ngừng tương tác với cô và cũng như là couple MilkLove mà họ đu thật sự đã đi đến điểm kết thúc rồi.

Ngày nhận được việc kết thúc hợp đồng, cô không buồn, không khóc cũng chả có biểu cảm kinh ngạc gì. Chỉ đơn giản cô trao cho em một cái nhìn trìu mến và một nụ cười nhẹ nhàng, dặn dò em về những việc sau này nếu fan quá khích có hỏi về họ thì cứ đơn giản lơ những người đó đi. Xoa đầu em một cái rồi bước đi trên con đường quen thuộc để đi về nhà. Cô không chọn việc đi xe, cô muốn mình được thư giãn và thật sự thì đi bộ cũng tốt cho sức khoẻ mà. Bật cho mình một bài nhạc yêu thích rồi bước đi trên con đường quen thuộc.

"Sợ em biết... lại sợ em không biết...
Muốn em biết... lại muốn em không biết
Điều buồn nhất... là...
Là em biết lại làm như không biết..."

Thật trùng hợp, bài nhạc ấy lại phát ra trong tai nghe của cô giống như ngày hôm đó. Có lẽ ông trời rất biết trêu đùa cô rồi đấy. Em ấy có cuộc sống riêng, có gia đình riêng và có cả một tình yêu đẹp nữa... Cô chỉ đơn giản là người may mắn được đồng hành cùng em trong khoảng thời gian đó. Còn chẳng bằng một nửa thời gian em và người ta quen nhau nữa thì lấy tư cách gì... để... ngỏ lời với em cơ chứ...

Không cam tâm, thật sự không cam tâm... Rõ ràng là khi anh ta giận em, cô là người ở bên cạnh em mà. Rõ ràng khi em buồn, cô sẽ luôn luôn là người đến trước để dẫn em đi ăn, đi đâu đó để em khuây khoả mà. Rõ ràng... rõ ràng cô luôn là người đến trước mà. Vậy tại sao...
.

.

.

.

.
Haizz có lẽ là do thời gian và việc cô là con gái rồi...

Bước đi trên con đường quen thuộc, do hứng thú nên cô cứ replay bài hát đó. Ánh chiều tà đã bắt đầu khiến cho đoạn đường về của cô chuyển thành màu cam rồi. Ánh sáng cũng bắt đầu nhường chỗ cho bóng tối cùng những vì sao. "Hmmm... tối nay cô ăn gì nhỉ? Salad và trứng chẳng hạn?" Những ý nghĩ về vụ việc vừa trải qua không còn chỗ đứng trong tâm trí cô. Có lẽ việc tối nay ăn gì và làm gì có khi còn thiết thực hơn cả. Cô không để tâm đến việc vừa rồi. Vừa về đến nhà, cô liền đến tủ lạnh và lấy một ít nước lọc để uống. Cô luôn nhắc mọi người uống nhiều nước vì nó tốt cho sức khỏe. Và người cô nhắc nhiều nhất chính là em.
Liệu... em có thấy cô phiền phức không nhỉ?

Làm một bàn ăn thịnh soạn, sau đó cô ngồi vào bàn rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình. Nỗi buồn dần dần xâm chiếm vào đại não cô. Cô cố gắng kìm lại nước mắt để không khóc. Dù sao làm diễn viên thì cũng có những cách thức để ngăn biểu cảm trên mặt mình mà. Bữa ăn vẫn diễn ra, bầu không khí thật ảm đạm và cô độc. Phản ánh đúng những gì cô đang có. Rằng chả có gì cả... Cô không ở với gia đình và đến từng tuổi này cô cũng chả có một người nào cạnh bên. Trước đó thì em rất hay ghé qua nhà cô nhưng bây giờ nhắn tin với em còn không được thì làm sao mà em có thể ghé đến nhà cô được chứ.

Sau khi ăn xong, cô bắt đầu dọn dẹp những gì còn sót lại. Thay vì như những lúc khác, cô sẽ đặt tất cả chén dĩa vào trong máy rửa bát rồi sẽ đến sofa ngồi xem phim cùng em. Thì hôm nay cô lại có nhã hứng đến bồn rửa và rửa từng cái bát, từng chiếc đũa. Có lẽ vì cô làm nhiều việc hơn nên thời gian cũng trôi qua nhanh nhỉ? Thoắt cái đã là 9h rồi.

Cô quyết định đi tắm. Đứng dưới vòi sen, cô lại nghĩ đến một câu chuyện. Rằng khi khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn đúng không? Vậy thay vì khóc dưới mưa thì cô khóc dưới vòi sen thì sao? Nó có cùng tác dụng phải không vì vốn dĩ cả hai đều làm cô ướt người mà?

Suy nghĩ xong cô cũng bật cười vì ý kiến của mình. Sau đó cô bước vào bồn tắm đã được xã nước nóng sẵn rồi ngâm mình trong đó. Nhiệt độ của nước bốc lên khiến má cô đỏ như quả cà chua. Trước đây em từng nói ở trên một show phỏng vấn rằng em không thích cà chua. Vậy mà có một khoản thời gian cô toàn dùng filter đó cùng các fan chỉ để trêu chọc và gây sự chú ý với em mới kỳ lạ chứ.

Bước ra khỏi phòng tắm, vẫn như thói quen. Cô dạo một vòng instagram rồi vào trong broadcast gửi một bài viết cô thấy ý nghĩa sau đó chúc họ ngủ ngon. Có lẽ giờ này thông tin về việc huỷ hợp đồng của cô và Love đã được truyền ra ngoài rồi vì cô chỉ toàn thấy họ thả icon khóc buồn và tim thôi.

10h tối cô nằm trên giường, mở đèn bàn. Tiếp tục đọc quyển sách mà em đã giới thiệu cho cô. Đọc từng dòng từng dòng, rồi lại từng trang từng trang. Cho tới khi cô thấm mệt thì mới gấp sách lại rồi nằm trên giường. Cô không tắt hết đèn, vẫn chừa lại đèn đọc sách khi ngủ. Vì điều này mà trước đó, những khi đi event xa nhà cùng em hoặc có những khi họ được xếp chung phòng ngủ thì em luôn nói với cô về việc nên tắt đèn để nhanh chìm vào giấc ngủ hơn cũng như là sẽ không bị ánh sáng chiếu vào mắt làm khó ngủ. Đáng lẽ rằng nếu ở cạnh em thì cô sẽ không bao giờ bật đèn rồi. Còn giờ thì thói quen ấy lại bắt đầu quay lại dù cho buổi tối cô sẽ giật mình tỉnh giấc đi chăng nữa, dù cho khi thức dậy sẽ không có một tâm trạng tốt đi chăng nữa...

Nhắm đôi mắt lại, cố đẩy mình vào giấc ngủ một cách nhanh nhất có thể. Để nổi buồn không xâm chiếm đại não, để sự nhớ nhung không trở thành chất xúc tác khiến cô rơi nước mắt. Nhưng hình như cô đã chậm một bước rồi. Bây giờ cô không còn thứ gì để làm nữa, những sự việc ban chiều bắt đầu ùa về. Khi đó em không nhìn cô, không nói gì với cô cả. Chỉ lặng lẽ cúi đầu để P'Johm bàn giao công việc với cô. Không một lời hỏi han, không ánh nhìn, không một cử chỉ đơn giản nào hết. Chỉ lặng lẽ cúi đầu đến khi cô lại gần xoa đầu em. Em mới chậm rãi ngước mắt lên nhìn cô một lần cuối. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô mới nhận ra rằng thật sự những gì P'Johm từng khuyên cô đều đúng cả. Trong ánh mắt đó không một ánh sáng nào dành cho cô, trên nét mặt đó không một biểu cảm nào dành cho cô cả. Em ấy giỏi thật đấy! đã từng là một Nong Pa dành cho cô những biểu cảm đáng yêu nhất, đã từng là một Sun dành cho cô ánh mắt chứa đầy tình yêu của tuổi trẻ. Nhưng có lẽ những cử chỉ ánh mắt đó thật sự chỉ có Ink và Ongsa ở thời gian đó cảm nhận được mà thôi. Tất cả những gì còn lại với cô chỉ còn là khoản không của căn phòng và những mảnh kí ức tươi đẹp còn sót lại...
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhanh thật đấy, mới đó đã trải qua bốn năm rồi. Cô bây giờ đã không còn là diễn viên nữa. Năm trước cô vừa chuyển đến định cư tại Nhật. Cô dần thực hiện được ước mơ hồi xưa của mình. Đến Nhật, mở một quán bánh ngọt nhỏ và bán cà phê. Quán của cô khá đông khách nên chạy việc cũng khá nhiều khiến cho khoản thời gian bên em trong kí ức của cô cũng từ từ được một lớp bụi bám lên. Không nhắc lại sẽ không đau khổ, Cô lựa chọn rời xa khỏi Bangkok sầm uất, đến một đất nước khác tiếp xúc với những điều mới, những con người mới và những nền văn hoá của nước bạn hòng quên đi những ngày tháng tươi đẹp tại Bangkok. Có lẽ nó vẫn sẽ cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi ở trước cửa tiệm cô có một lá thư với chiếc nơ màu trắng.

Ngày cô đi, ngoài Ciize ra thì cô không để cho ai biết nữa cả. Có lẽ Ciize đã thất hứa với cô rồi. Chắc là con bé thấy tội cho cô nếu không trở về tham gia đám cưới này nên đã nói ra địa chỉ quán cho em biết. Nếu thư đã được gửi đến tận đây rồi thì không đi sẽ lại tiếc cả đời mất. Còn khoảng 2 tuần nữa đành luyện tập một chút kĩ thuật để giấu đi nét buồn trong ngày vui của em nào.
.
.
.
.
.

"Ngày em đẹp nhất... là ngày tôi mất em..."

Sau khi đã chỉnh trang xong quần áo, cô bước vào bên trong đại sảnh của lễ đường. Có lẽ có một số người cũng bất ngờ lắm khi cô tham dự buổi tiệc này. Bước tới trước mặt em, cô nở một nụ cười nhẹ. Thật muốn xoa đầu em nhưng có lẽ không được rồi. Tóc em hôm nay được búi rất đẹp, cô thật sự không muốn phá hỏng nó dù chỉ một chút. Thôi thì tay dừng lại giữa không trung rồi đặt lên vai em vậy. Nói với em vài ba câu sau đó tiến tới chỗ ngồi của mình.

Buổi tiệc bắt đầu rồi. Em ngày hôm nay thật đẹp. Khoác trên mình bộ váy trắng tinh khôi, trên tay cầm một đoá thạch thảo tượng trưng cho sự thuỷ chung. Em bước vào lễ đường. Phía sau lưng là hai đứa trẻ một nam một nữ tung hoa hồng trên đoạn đường em đi. Và ở cuối đoạn đường đó là người em sẽ chung sống cả đời.

"Con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng người này mọi ngày suốt đời không?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếc quá... Cô vẫn không đủ dũng khí để ở lại nhìn đến cuối hôn lễ. Đành mong em tha lỗi cho sự hèn nhát này của cô thôi. Nếu cô ở lại, cô thật sự sẽ khóc tại đó mất. Có lẽ việc diễn xuất của cô đã bị giảm rồi. Cô không thể kìm mình lại được. Đời này không có được em thì mong ở những đời sau ta sẽ gặp lại nhé. Lúc đó Milk sẽ là một chàng trai, sẽ đến thật sớm để gặp được em và sẽ cố gắng để em thấy yêu cô. Nếu đã cùng nhau đi chùa, cùng nhau dâng quả rồi thì kiếp sau sẽ gặp lại nhau mà phải không?...

"Sợ em biết... lại sợ em không biết...
Muốn em biết... lại muốn em không biết...
Điều buồn nhất... là...
Là em biết lại làm như không biết...
Tôi yêu em..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Love biết rằng Milk yêu Love chứ. Nhưng đôi khi có những chuyện mình vờ như không biết sẽ có thể khiến mọi thứ đều di chuyển đúng theo quỹ đạo vốn có của nó.Đời này của em em đã quyết định như vậy. Rồi Milk sẽ gặp một người khác, sẽ yêu thương chị nhiều hơn em mà thôi. Đành gửi lời chúc phúc ở lại. Để sau này, khi gặp lại nhau ở một kiếp khác họ sẽ có một kết thúc tốt đẹp hơn.






———End———
Dạo này có nhiều truyện Se của MilkLove quá. Hòa chung không khí của cộng đồng toi cũng đẻ một truyện cho mn đọc chơi nếu có dở thì cũng đừng chửi toi nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro