15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💬 Love: @All

💬 Pai: Gì đây?

💬 Prim: What wrong?

💬 Love: Có người yêu rồi.

💬 Prim: F*ck??

💬 Pai: Unbelievable..!

💬 Love: Nói tiếng người dùm cái.

💬 Prim: Là cái chị xinh đẹp hôm bữa đó hả?

💬 Pai: *Emoji vỗ tay* Cao tay ghê.

Nàng cười tít mắt, tìm một meme thể hiện sự kiêu ngạo rồi bấm gửi, cô bên cạnh nhìn nàng vừa ăn vừa bấm điện thoại, lấy tay che màn hình điện thoại của nàng lại.

"Không ăn là nguội đấy."

"Em thích ăn nguội.."

"Sẽ dễ đau bụng, mau ăn đi."

"Vâng.."

Cô nhìn nàng có vẻ không vui, biết hành động vừa rồi không vừa ý tình yêu của mình.Cô thở hắt một cái, cầm thìa xúc một ít cơm, đưa lên miệng thổi, sau đó kê thìa cơm đã nguội sát miệng nàng.

"Ăn đi, thức ăn nguội của em."

"Ỏoo."

Nàng ngoan ngoãn há miệng ăn trọn thìa cơm, còn giả vờ cầm điện thoại làm như mình rất bận để xung quanh không để ý hành động của bọn họ.Cô cũng chỉ đành chiều theo ý thích của nàng, cứ thế xúc cơm đút, dù sao thì cô cũng không muốn bạn gái của mình bị đau bụng, càng không muốn nàng bị đói.

Một lúc sau thì hộp cơm trên bàn đã hết, cô định đóng lại mang về rửa để hôm sau tiếp tục nấu nhưng đột nhiên nàng ngăn cô lại, đưa điện thoại lên chụp hộp cơm rỗng.Cô khó hiểu nhìn nàng, không hiểu người trước mặt đang định làm gì.

Ting.

Thông báo điện thoại cô vang lên, thông báo hiển thị 'Loverrukk đã đăng 2 ảnh' liền bấm vào, bên trái là hộp cơm còn nguyên vẹn nàng đã chụp từ trước, bên phải là một chiếc hộp rỗng đã hết sạch, caption là 'with 🌎'.

"Yêu ơi, công việc mới thế nào rồi?"

Cách xưng hô mới đấy à?

"Cũng ổn, ngày mai anh Bya có việc nên nghỉ."

"Muốn có người dạy kèm hoá."

Nàng nói nhưng mắt thì đang liếc sang cô đang lau bàn, cô biết ý liền trả lời.

"Ngày mai sẽ dạy em."

"Ở?"

"Nhà em."

"Chị đọc suy nghĩ của em?"

"Khi em muốn gì thì nó đã hiện hết lên mặt em rồi."

"Vậy hiện tại em muốn gì, chị biết không?"

Cô nhìn vào biểu cảm của nàng, không nói nhiều kéo tay nàng một đoạn rất xa căn tin, nhìn xung quanh có vẻ vắng người liền ôm nàng thật chặt.

"Thế này?"

"Giỏi lắm."

Chụt.

Một nụ hôn rơi vào má của cô, nàng hoàn toàn thoả mãn với cái ôm này, đây thật sự là điều nàng muốn.

"Lên lớp thôi."

"Yêu ơi, cái này phải giải thế nào?"

Cô đang bên cạnh tìm ít bài tập cho nàng, nghe nàng gọi liền quay sang, nhìn vào vở nàng đã ghi chép được gần đầy 2 trang giấy, tựa sát vào nàng để nhìn kĩ hơn, sau đó hướng dẫn.

"Dùng phương pháp hoá học để phân biệt, cái này em không biết sao?"

"Vâng, không biết tẹo gì hết."

Cô có chút nghi ngờ, rõ ràng nàng đã là học sinh lớp 10, kiến thức cơ bản thế này phải nắm chữ? Chưa kể nàng còn là học sinh của lớp chọn, hà cớ gì bài tập đơn giản thế này lại không biết?

"Em biết đúng không?"

"Em cần người chỉ bài.."

"Thế tôi đang làm gì?"

"Tìm bài tập để em làm, chị chưa chỉ gì cả."

"Nhưng em vẫn làm được hết mà?"

".."

Nàng không muốn nói chuyện nữa, quay vào tiếp tục làm bài tập còn dang dở, cô biết bản thân như vậy có hơi không đúng, nhìn mèo cam có vẻ đang không vui,  không biết dỗ dành thế nào cho hết, lặng lẽ quan sát.Cô định khi nào nàng gặp khó khăn sẽ ra tay nghĩa hiệp, kết quả là một chút cơ hội cũng không có, nàng hoàn toàn có thể tự mình làm hết chỗ bài tập đó mà không cần cô hướng dẫn, dạy kèm chẳng quả chỉ là cái cớ để cô qua nhà nàng thôi, mục đích chính là nàng muốn ở cạnh cô nhiều một chút.

Có vẻ không khả quan cho lắm, người bên cạnh nàng lúc thì lãng mạn như tiểu thuyết ngôn tình, lúc thì lại khờ khạo như mấy chàng khờ thuỷ chung vậy..

"Chán quá đi.."

"Nghỉ một chút nhé?"

"Vâng.."

Cô không nói gì, tự động gấp sách vở lại cho nàng.Nàng chán nản nhìn cô, bên cạnh cô thế này rất thích, nhưng không làm gì ngoài học thì lại rất chán..

"Em sao thế?"

"Hmm.."

"Hmm?"

"Thật ra em không kém môn nào hết.."

"Tôi biết."

Nàng sững sốt khi thấy cô trả lời như đây là một việc hiển nhiên và cô đã biết từ trước.

"Chị biết mà sao còn.."

"Không phải em muốn tôi ở đây sao?"

"Thì.."

"Nên tôi đã ở đây với em."

Nói thật, đã có lúc nàng nghi ngờ cô là người đa nhân cách, lúc thì nhạt nhẽo, không hề biết chút gì về yêu đương hay thả thính, lúc thì nói câu nào câu nấy liền khiến tim nàng loạn nhịp, cứ thế này có mà nàng đi bụi sớm, tim hoạt động không đồng đều thế này thì sao mà sống thọ được cơ chứ?

Ting.

Cả hai nghe tiếng thông báo liền nhìn nhau, trong lòng thầm đoán xem có phải là của đối phương hay không, Milk chợt nhận ra ngoài nàng thì cô chẳng nhắn tin với ai cả, liền nói.

"Của em."

Nàng nhìn vào điện thoại của mình thì đúng thật, là tin nhắn chờ.Nàng tò mò bấm vào xem, cô không muốn xem chuyện riêng tư của nàng nên cũng không để ý.Cô nhìn nàng cười thích thú với thứ trong điện thoại, trong lòng liền dâng lên chút khó chịu.

Cô đứng phất dậy đi vào tolet, nàng mãi mê xem điện thoại nên không chú ý đến cô đang không vui, mãi đến khi nàng gọi tên cô hai ba lần không thấy hồi đáp, ngẩng đầu lên rời mắt khỏi điện thoại thì cô không ngồi ở đó nữa.

"P'Milk.."

Cô ngồi trong tolet nghe thấy tiếng nàng gọi, chắc là vì không vui trong lòng, cô không lên tiếng đáp lại nàng.Bên ngoài yên lặng hồi lâu cô mới bước ra, thấy nàng đang ôm gối ngủ, cả khuôn mặt xụ xuống, đây rồi, mèo cam thất sủng.

"Sao đấy?"

"Chị..em tưởng chị về rồi.."

"Không có, tôi đi vệ sinh."

"Chị không trả lời em..?"

"Tôi không nghe thấy."

Cô đưa tay ra sau gáy, nói với giọng không vui.

"Chị nói dối..chị nghe đúng không?"

"..."

"Sao không trả lời em?"

Phải trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ lại đi công khai nói ra là cô không vui chỉ vì nàng cười với ai đó trong điện thoại, ấu trĩ..

"Ban nãy là bạn cũ nhắn tin."

"Ừm."

"Cậu ấy nói sẽ đến Bangkok học."

"Ừm.."

"Cậu ấy muốn em đến đón cậu ấy."

"Ừm..."

"Cậu ấy là con trai."

"Em sẽ đi?"

Nàng quan sát nét mặt của cô, thích thú cười thầm trong lòng.

"Ò..tất nhiên rồi."

Thật ra người bạn này cũng không hẳn là con trai, nói cách khác là một transguy, nàng và cậu bạn này lúc trước cũng gọi là khá thân thiết, chỉ thua sau Pai và Prim, lúc biết nàng sẽ đến Bangkok để học cậu ta có vẻ không vui, bây giờ lại hớn hở báo tin sẽ đến đây học, cùng trường với nàng, không đến đón thì cũng kì.

Cô không nói nên lời, được thôi..nếu nàng đã muốn thì sao cũng được, như cô đã nói..nàng thích là được.

"Ừm, đi cẩn thận."

"Chị không đi cùng em?"

"Bạn em muốn em đến đón mà không phải sao?"

"Thì?"

"Tôi đi theo sẽ không hay."

Cô càng ghen thì nàng càng thích, Love muốn chọc cô đến khi nào cô chịu thừa nhận thì mới thôi.Nàng vẫn chưa hay biết, hành động này của nàng sẽ phải trả giá đắt thế nào..

Nàng đứng lên, đi lượn lờ xung quanh cô, tiến đến tủ quần áo cố tình chọn một cái quần ngắn và chiếc áo hai dây.Cô không nhìn nổi nữa, hỏi.

"Em tính mặc như vậy?"

"Vâng, dạo này trời nóng quá."

"Cậu ta là con trai."

"Vâng, em biết."

"Em.."

Nàng vờ như không nghe thấy, lại lượn một vòng qua mặt cô, đi đến bàn trang điểm, ngồi xuống đó bắt đầu makeup.

"N'Love."

"Vâng?"

Không một động tác thừa, cô ép sát nàng vào lưng ghế, không nhiều lời trực tiếp chiếm trọn lấy đôi môi chỉ vừa tô một lớp son dưỡng.Nàng thầm cười trong lòng, cuối cùng cũng chịu thừa nhận là đang ghen.

Nàng còn đang vui vẻ hưởng thụ cái hôn này thì cảm giác ẩm ướt kéo đến, như thể có một con rắn ẩm ướt, trơn trượt đang trườn bò trong khoan miệng, nàng nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ để mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

"Ưm.."

Nàng nhận thấy cái hôn này hoàn toàn khác với trước đó, thế nào nhỉ..nó cuồng nhiệt và mạnh bạo hơn rất nhiều, và..hôn lưỡi? Đây là do cô ghen nên mới thế này sao..Lúc sau nàng bắt đầu hết hơi, không thở nổi nữa, dùng tay vỗ vỗ lưng cô, ra hiệu.

"Phù.."

Lớp son ban nãy trôi mất không còn dấu vết, cô luyến tiếc nhìn đôi môi của nàng, lại lia mắt xuống dưới một chút, là cổ và xương quai xanh trắng nõn, chúng liên tục mời gọi cô đến thưởng thức.

"P'Milk.."

Xong rồi..hàng phòng ngự cuối cùng của cô trực tiếp bị đạp đổ, tiếng gọi của nàng như thúc đẩy cô, cúi xuống hôn từ cổ xuống xương quai xanh.Nàng nhìn vào gương, thấy hành động càng rỡ của cô liền đỏ mặt, vẫn không có ý định đẩy cô ra.

"A.."

Cơn đau nhè nhẹ từ cổ truyền đến, cô đang cắn mút cổ nàng như một con ma cà rồng thật thụ, chỉ tập trung vào một chỗ duy nhất mà làm việc, như một con thú, liếm láp con mồi đến khi thoã mãn rồi mới thôi.

Xong việc, cô đứng dậy nhìn thành quả của mình trên cổ nàng, hài lòng nở nụ cười.Love nhìn vào gương, trên cổ là một vết đỏ ửng, nhìn cũng biết không thể hết trong vòng một hai ngày..nàng quay sang nhìn cô đang đứng đó với nụ cười, không biết nên vui hay nên buồn, trách yêu.

"Chị..thế này sao em đi đón bạn đây?"

"Áo cổ lọ."

"Chị.."

Nàng chịu thua, với cái thời tiết nắng nóng thế này mà mặc áo cổ lọ thì khác gì trời lạnh mà ăn kem không?

"Không che cũng được, tuỳ em quyết định."

"CÁI ĐỒ..!!!!!"

Sau một lúc, hồi kết trận chiến đã đến, người bày ra vẻ mặt như đít nồi là Milk, cô không nghĩ đến nàng sẽ dùng băng keo cá nhân để dán nó lại..

"Yêu ơi, chị không vui à?"

"Không."

"Chị biết khi chị ghen thì rất dễ nhận biết không?"

"Tôi không ghen."

Nàng nhìn bàn tay đặt sau gáy của cô, thoả mãn cười, quyết định tháo miếng băng keo ra xem như một phần thưởng cho người đẹp.

"Đi cùng em nhé?"

Câu hỏi mà cô mong chờ nhất xuất hiện rồi.

"Được."

Hì, dù có sĩ diện đến mấy thì cũng không thể để bạn gái đi đón một chàng trai được đúng không?

Cậu bạn với bề ngoài trông có vẻ sang chảnh, nhan sắc ưa nhìn đang đứng cùng với một chiếc vali màu đen, tay cầm điện thoại lên, thoạt nhìn rất giống một thiếu niên con nhà giàu.

"Ther!"

Cậu quay đầu theo hướng tiếng gọi, thấy Love đang đứng đó vẫy vẫy tay, không nghĩ nhiều liền chạy lại ôm nàng một cái, không hề để ý đến người cao cao bên cạnh đang bày ra bộ mặt hậm hực thế nào.

"Lâu rồi mới gặp, cậu gầy quá."

"Được rồi, cậu lớn rồi chứ phải con nít đâu mà ôm chặt thế?"

"Để kiểm tra xem cậu gầy béo thế nào."

Cô nghe giọng cậu bạn này không ra đàn ông, là một giọng nữ hơi trầm hơn so với đa số nữ giới.Có thể đoán là một giọng nam cao nhưng cô lại nghĩ thiên về nữ nhiều hơn, lại có chút nghi ngờ bản thân vì lúc nãy nàng đã nói là nam.

Cô mặc kệ, quan trọng là ôm hơi lâu rồi đấy, nam hay nữ cô không quan tâm.

"Buông mình ra đã."

"Ừm ừm."

Ther từ từ buông nàng ra, mới để ý phía sau nàng còn có một nữ nhân xinh đẹp nữa.Cậu nhìn cô không rời mắt, trong mắt cậu cô là một thiếu nữ trẻ tuổi, cao ráo, xinh đẹp theo dạng sắc sảo, có phần lạnh lùng, trông có vẻ khó gần.

"Cậu nhìn gì dữ vậy?"

"Đây là..?"

"Bạn gái mình - P'Milk."

Ther kinh ngạc nhìn nàng rồi lại nhìn cô, cứ thế lập đi lập lại hành động này, thấy cô không lên tiếng phủ nhận liền tin lời nàng nói.Trái ngược với suy nghĩ của cô, cậu tỏ vẻ vui mừng không ngớt khi thấy nàng đã có một chỗ dựa, cười rạng rỡ.

"Sao cậu không nói cho mình biết là có một người bạn gái xinh thế này?"

"Bọn tớ chỉ mới hẹn hò gần đây."

"Vừa chuyển trường đã ngay lặp tức hẹn hò, cậu cũng hay nhỉ?"

"Cậu phải hỏi chị ấy chứ?"

"..."

Ther nhìn cô, cậu muốn đánh giá thấp cô cũng không được, nữ nhân trước mặt cậu toát ra một vẻ lạnh lùng nhưng không chảnh choẹ, rõ ràng cùng là phụ nữ với nhau, tại sao cậu lại thấy cô có sức hút đến thế?

"Đúng là chị ấy rất thu hút."

"Ừm, P'Milk rất giỏi."

"Giỏi thế nào?"

Đây rồi, cơ hội để nàng khoe khoang về tình yêu của mình.

"P'Milk có thể đàn hát, nấu ăn ngon, học giỏi, xinh đẹp.."

Ther chăm chú nghe nàng kể, lại để ý vết đỏ trên cổ nàng, lập tức trêu ghẹo.

"Vết gì trên cổ cậu vậy?"

"Trưa nay khá nhiều muỗi."

"Cậu nghĩ tớ tin?"

Cô bên cạnh nàng nghe không nổi nữa, cản lại.

"Nên về sớm thôi."

Thế là 3 bạn trẻ kéo nhau ra xe taxi đã đợi sẵn từ trước.Trên xe nàng và Ther không ngừng chí choé, cô ôm một bụng ghen tức nhưng không làm được gì, chỉ có thể nghe họ ôn lại chuyện cũ, rằng họ đã thân mật thế nào, nâng đỡ nhau ra sao.Dù nói kiểu gì thì Ther cũng là người tốt, cô an tâm khi nghe cậu là một người bạn đáng để tin cậy.

"Cậu đến một mình à?"

"Ừm, vài tháng sau ba mẹ tớ sắp xếp công việc rồi mới đến."

"Vậy cậu sẽ ở đâu?"

"Hiện tại chưa biết, ba mẹ mình vẫn chưa xong việc thuê nhà, mình bất đắc dĩ phải đến sớm vì lỡ đăng kí chuyển trường hơi sớm."

"Có thể ở nhà mình, đỡ phí tiền."

"Như thế thì phiền lắm.."

"Không sao, mẹ mình thích cậu mà."

"Thế tớ ở vài hôm rồi chờ ba mẹ thuê xong."

"Ừm, chắc mẹ tớ sẽ vui lắm."

Nàng cứ thế không để ý cô cũng đang ngồi cạnh, Milk không nói gì từ đầu đến cuối, trạng thái ghen tuông giờ đây chuyển sang tủi thân.Mãi cho đến khi xe dừng trước cửa nhà nàng mới nhớ ra cô, quay sang thì thấy cô đã tự mình xuống xe, không nói lời nào mà trực tiếp bỏ về.

Cô biết cảm xúc hiện tại của mình là không đúng, dù sao chỉ là bạn cũ lâu ngày không gặp, cũng không nên ghen tức với người ta như thế, vậy là xấu tính.

Làm sao đây, cô xấu tính mất rồi, là vì nàng cứ mãi nhìn Ther mà chẳng thèm để ý đến cô đấy..

"P'Milk!"

"..."

"P'MILK!"

Cô quay đầu, một thân nàng đang đuổi đến đứng trước mặt cô, thở hổn hển.

"Chị đi đâu?"

Đây rõ ràng không phải hướng về nhà cô.

"Tôi.."

"Sao chị không dừng lại, em đã gọi rất nhiều lần.."

"Thật xin lỗi, tôi không nghe thấy.."

Không còn bàn tay nào đặt sau gáy cả, nàng dễ dàng nhận ra cả tâm trạng của cô đang không vui, muốn hỏi rồi lại thôi, không biết phải làm thế nào.

"Em về nhà đi, bạn đang chờ đấy."

"Ha.."

"Ở đây nhiều muỗi lắm, mau về đi."

"P'Milk.."

"Ngoan, không thể để bạn một mình được đúng không?"

Nàng gật gật cái đầu nhỏ, nhìn cô bằng ánh mắt luyến tiếc, Milk nhìn mắt nàng long lanh ánh nước, chút nữa đã không kìm được mà ôm lấy bé con của cô vào lòng.

"Vậy..em về trước."

"Ừm, đi cẩn thận."

"..Em lạnh."

Cô nhìn chiếc quần ngắn của nàng, lặng lẽ cởi áo khoác của mình ra cột vào eo nàng để nàng không bị lạnh.

"Thế này được chưa?"

"Không muốn."

Cô không nói một cái gì, chỉ dùng hành động của mình để dỗ dành cục cưng, là một cái ôm thật chặt, thật nhẹ nhàng, trao hơi ấm.

"Chị không vui đúng không?"

"Ừm."

"Không định nói cho em sao?"

"Có, nhưng nghĩ lại vẫn không nên."

"..."

Cô vỗ vỗ lưng nàng, cưng chiều nói.

"Bé con, đến giờ về rồi."

"Chị nhanh vậy đã muốn đuổi em đi rồi.."

Chà, làm nũng rồi.

"Không có."

".."

"Để bạn ở nhà một mình không phải là một việc hay ho gì, em biết mà đúng không?"

Lại nữa rồi, cô lại đẩy nàng ra thêm một lần.

"Mẹ em có ở nhà, em xin mẹ rồi."

"..."

"Chị vẫn muốn để em về?"

"Ừm.."

"Đây thật sự là điều chị muốn?"

Một từ 'Đúng' cô không thể thốt ra, là do tay không ở trên gáy, mà là ở sau lưng nàng.

"Không."

"Vậy sao còn kêu em nhiều lần như vậy.."

"Không biết.."

Nàng không nói nên lời, trút giận bằng cách đánh vài cái vào lưng cô, nhất thời không biết nên giận hay không..

"Hôm nay muốn ở lại đây thật à?"

"Vâng."

"Nhà tôi không có giường, cũng không có nệm."

"..."

Cô nhìn nàng đang do dự, cảm giác tủi thân kéo đến pha thêm chút day dứt, bất lực, khó tả vô cùng.Nàng thật ra chỉ đang thương xót vì cô, bảo bối của nàng ngày qua ngày phải ngủ bằng chiếu, lại nhớ đến lời cô Kane kể, không thể tưởng tượng một thân cô đầy rẫy vết thương lại phải nằm ngủ trên một lớp chiếu, vừa cứng vừa ẩm ướt, đau lòng không thôi.

"Còn muốn ở lại không?"

"Sao lại không?"

Cô thất thần nhìn nàng, là câu trả lời ngoài dự đoán.

"P'Milk."

Trạng thái thất thần tan biến, là nàng đã kéo 7 phần hồn suýt nữa thì bay mất vào lại người cô.

"Ơi."

Nàng từ phía sau ôm lấy cô thật chặt, dùng tất cả tình thương mà nàng có bao bọc, che chở cho cô, trong lòng không ngừng xin lỗi, đau đớn lên tiếng.

"Xin lỗi..em đến muộn rồi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro