turn off the light.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ting!

ting!

tiếng chuông tin nhắn vang lên hai lần liên tiếp khiến cuộc trò chuyện giữa gun và love bị cắt ngang một cách bất đắc dĩ. gun hơi nhíu mày, ánh mắt dao động nhanh như vận tốc ánh sáng liếc nhìn màn hình điện thoại ở phía đối diện vừa mới sáng lên.

thế nhưng tốc độ tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng ấy vẫn thua động tác gần như là vồ lấy của love một nhịp sát nút. gun không đọc được nội dung tin nhắn, nhưng dòng chữ p'milk kèm theo trái tim màu trắng nhỏ xinh nằm kế bên thì không qua khỏi tầm mắt anh.

lại là cô ta. milk pansa vosbein.

gun không nhớ bản thân bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cái tên ấy từ bao giờ. ban đầu chỉ là sự tiếp xúc giữa đồng nghiệp đơn thuần mà bất cứ người trưởng thành nào, hay nói chính xác hơn là một người làm trong ngành giải trí bắt buộc phải có. đi cùng nhau suốt chặng đường dài gần một thập kỷ, hơn ai hết gun hiểu rõ sự nhiệt huyết và lòng kính nghiệp mà love dành trọn cho ước mơ của mình. anh chưa từng ghen tuông vô cớ với bất kỳ đồng nghiệp nào của love. huống hồ milk chỉ là một cô gái có vẻ ngoài hiền lành, và cách mà cô ta đối xử với một nửa của anh, theo như love từng chia sẻ là hết sức dịu dàng và chân thành như một người chị cả đầy bao dung và giàu lòng trắc ẩn. gun đã từng tin như thế, không hề mảy may nảy sinh bất cứ nghi ngờ nào dù chỉ là trong một phút thoáng qua.

thế nhưng càng ngày, sự hiện diện của milk lại càng trở nên bành trướng theo chiều hướng cực đoan. đó không chỉ là một hạt mầm vô hại mà gun có thể tùy ý nhổ bỏ, lúc này nó đã phát triển thành gốc rễ với từng nhánh nhỏ nhưng dẻo dai cắm sâu vào đáy lòng người anh yêu. gun biết bản thân cần nhiều sự kiên nhẫn hơn để giữ love bên cạnh mình mà không cần phải có động chạm sâu sắc nào đến milk. nhưng những tin nhắn hỏi thăm được gửi đến vào lúc nửa đêm, hay đơn giản chỉ là bất cứ thời điểm nào trong ngày. khi mà anh và love đang tận dụng khoảng thời gian hạnh phúc nhỏ nhoi để vun đắp cho tình yêu bọn họ không trở nên nhạt nhoà giữa hàng đống lịch trình lớn nhỏ dày đặc của love.

ba ngày này gun và love có khá nhiều thời gian bên nhau. đủ để gun tạm yên tâm và thả lỏng một chút sự phòng bị đối với milk. mặc dù có đôi lúc love biểu lộ một cách vu vơ về sự lo lắng nàng dành cho milk. gun vẫn không có thái độ gì đặc biệt.

cho đến lúc này.

love đọc tin nhắn nhưng trạng thái của nàng dường như không ổn lắm. gun thấy rõ trong mắt nàng vừa xuất hiện sự kinh ngạc, xen lẫn một chút bối rối. mặc dù có phần chạnh lòng khi thấy biểu hiện vồn vã của love khi nhận được tin nhắn từ milk. thế nhưng ít ra nàng không cố gắng che giấu nó cùng tất cả cảm xúc hiện tại. gun vẫn cảm thấy rất an tâm về nàng.

"có chuyện gì không ổn à?" gun hỏi, mắt nhìn xuống bàn. tay dùng nĩa xoay tròn trong lòng đĩa đầy ắp mỳ ý sốt bò bằm, cố lấy giọng bình thản nhất có thể.

love hơi cắn môi, nàng ngước nhìn gun. đôi mắt thường thấy với vẻ long lanh và thơ ngây bất chợt xuất hiện một chút gì đó áy náy gượng gạo.

"milk hẹn em đi uống cà phê. ngày mai bọn em có tham gia event cùng nhau. chị ấy muốn trao đổi thêm về một số nội dung và câu hỏi phỏng vấn của chương trình."

gun vẫn giữ khuôn mặt bình thản nhưng tông giọng lại bất ngờ chuyển sang vẻ thoải mái và có phần bông đùa, "không phải em nói milk là người rất hiểu em, chỉ thua anh một chút thôi sao? anh nghĩ là mấy câu hỏi phỏng vấn ấy sẽ không làm khó cô ấy đâu?"

love hiểu quá rõ tính cách của người đàn ông ngồi đối diện mình và tất nhiên nàng sẽ không xem nhẹ hay cho đó là một lời chọc ghẹo bình thường. từ lâu nàng đã phát hiện ra mối ác cảm của gun đối với milk, khi mà gun mới chỉ dùng những lời lẽ tương đối nhẹ nhàng để bảy tỏ bất mãn về sự hiện diện của milk. thế nhưng suy xét vấn đề một cách triệt để. love không thể lý giải được nguyên nhân là do đâu. và theo lẽ đó, nàng vẫn cứ mãi mắc kẹt giữa cuộc chiến tranh ngầm giữa milk và gun. với chiều hướng càng ngày càng sâu sắc.

"đúng như lời anh nói. chị ấy hiểu em, nhưng rốt cuộc vẫn thua anh. anh có thể chỉ nhìn vào mắt em là biết rõ em đang muốn điều gì. nhưng chị ấy thì không hẳn đâu. và em thì không muốn có bất cứ sai sót nào khi xuất hiện trước công chúng cả."

"đúng là như vậy nhỉ. anh cũng chỉ thắc mắc một chút thôi." gun mặc dù khó chịu nhưng cũng biết đâu là giới hạn của love. dù sao anh cũng không thích đóng vai một kẻ hoang tưởng, luôn rình rập soi mói người yêu mình. gun thả lỏng hai vai, anh xoa nhẹ trên mu bàn tay love rồi cười hỏi, "có cần anh đưa em đi không?"

"không cần đâu. em tự đi cũng được."

love nhìn anh cười trìu mến, nàng vừa đẩy ghế đứng lên vừa nói, "mỳ ý này anh phải ăn hết đấy nhé, đừng phụ lòng em."

"anh biết rồi. đi đường cẩn thận."

gun vươn tay muốn nắm tay love. thế nhưng lại bất cẩn làm đổ ly rượu vang rơi xuống đất. tiếng thủy tinh vỡ tung, cùng với hơi men nồng nàn quyện vào gió chiều phảng phất hơi nóng đầu mùa hạ. day dứt và cay nồng, gai góc cứa vào sợi chỉ đỏ vô hình đã từng buộc chặt hai cuộc đời với nhau.

"chị chờ em ở khách sạn. vẫn phòng cũ. 507."

...

sự áy náy khi nói dối gun lập tức bị dẹp bỏ ngay khi love nhận được tấm thẻ phòng mà lễ tân vừa trịnh trọng trao cho nàng. thành thật mà nói, chính love cũng không biết được lý do vì sao milk lại hẹn mình ở nơi này. đây là bí mật thầm kín duy nhất giữa hai người bọn họ. và nó chỉ mới bắt đầu khi bộ phim vừa mới quay được một phần ba. milk nói thành tích lần này quyết định rất nhiều đến sự nghiệp diễn xuất sau này của cả hai. chị muốn tất cả mọi thứ diễn ra thật tự nhiên và hoàn hảo. vì thế, một vài cảnh thân mật giống như ôm hoặc hôn nhau nên được chuẩn bị và tập luyện một cách nhuần nhuyễn. milk sẵn sàng chi trả toàn bộ số tiền thuê khách sạn, vài tiếng đồng hồ hoặc kéo dài hơn thế. chỉ để bọn họ có không gian riêng tuyệt đối tập trung diễn xuất.

nếu để gun biết được điều này một cách cặn kẽ, love không nghĩ với thành kiến nặng nề mà anh đang dành cho milk sẽ khiến anh nhìn nhận chuyện này một cách bình thường. cho nên love quyết định giấu nhẹm nó. thỉnh thoảng nàng nhớ về buổi tối muộn hôm ấy, lần đầu tiên cả hai nằm dài trên ghế sô pha, milk nằm phía trên, nghiêng người, quàng tay qua eo nàng, lời nói dịu dàng xen lẫn hơi thở nóng ướt, vồn vã như cơn gió xuân phả vào gáy nàng tê dại, "nếu còn muốn chị xuất hiện trong cuộc đời của em, hãy nhớ kỹ, đây là bí mật giữa hai chúng ta."

love đồng ý, không xen lẫn bất cứ ý nghĩ không trong sáng nào. cũng không để ý quá nhiều đến lời cảnh cáo kia của milk. hoàn toàn chỉ nghĩ đến lợi ích mà milk đã nói trước đó. và việc nàng chạy như bay đến đây, dĩ nhiên không phải vì sự thôi thúc của ái tình ám muội. chỉ đơn giản là sự lo lắng mà love thừa nhận đôi khi hơi thái quá so với quan hệ đồng nghiệp bình thường giữa milk và nàng.

nhưng có thể không hoảng hốt được không? khi mà ba ngày liên tiếp milk biến mất và tắt nguồn điện thoại. ngay cả người thân và quản lý cũng không liên lạc được, cũng chẳng rõ tung tích chị ở đâu.

nàng, love pattranite limpatiyakorn, người mà milk từng nói đùa trong lúc say rằng, "em ấy là người con gái quan trọng nhất cuộc đời tôi". cũng bị milk gạt bỏ. giống như bao người.

love nhớ rất rõ bản thân không làm gì khiến milk phật ý. bao gồm cả lời hứa bí mật kia. nàng cũng muốn đi tìm milk, nhưng khi biết được đối phương thật sự cắt đứt liên lạc với mọi người. nhưng chỉ duy nhất nàng bị chặn số và khoá mọi liên kết mạng xã hội. love chỉ có thể ngậm ngùi nén hết tất cả mọi lo lắng hờn giận vào trong lòng.

cho đến khi nàng nhận được tin nhắn của milk.

love chưa từng nghĩ sự hiện diện của người kia đối với cuộc sống của mình lại trở nên quan trọng đến thế. là thói quen hay một điều gì đó khác? milk luôn chiều chuộng nàng vô điều kiện. khen nàng giống mèo con thơm mùi sữa. nói với mọi người rằng nàng là cô gái quan trọng nhất cuộc đời mình. những điều đó khiến nàng nghĩ bản thân thực sự là một điều gì đó ý nghĩa không thể dứt bỏ được của milk hay sao? 

nàng muốn hỏi milk rất nhiều điều. trong vô thức tiếng gọi tên milk được nàng thốt ra một cách yếu ớt. nhưng rồi nàng nghĩ, chất vấn để làm gì cơ chứ? nếu đó là một đáp án mà nàng chưa từng, hoặc không dám nghĩ đến, nàng có gánh vác được hay không?

“em đến rồi.”

bàn tay từng bế bổng nàng, từng ôm eo nàng. cho nàng cảm nhận về sự liên kết vĩnh viễn lúc này đang vuốt ve lau đi những giọt nước mắt trên gò má. love ôm lấy bàn tay milk áp chặt trên má mình, nàng bật khóc lớn hơn, nước mắt tràn ra không thể kiểm soát. thế nhưng vẫn không ngăn được đôi mắt nàng nhìn rõ sự tiều tuỵ xanh xao của milk. người này rốt cuộc là đang toan tính giấu nàng chuyện gì đây chứ?

“đừng, chị đừng nói gì cả. cũng không phải giải thích gì với em. chỉ cần thấy chị vẫn ổn thế này, với em là quá đủ rồi. sau này chúng ta vẫn sẽ làm bạn tốt nhé.”

nói xong, love gạt tay milk rồi đứng dậy. thế nhưng milk không cho phép nàng làm điều đó một cách trọn vẹn. chị vòng tay ôm lấy nàng, kéo nàng sát vào người mình từ phía sau. không còn là hơi thở thơm mùi sữa ngọt ngào, love cảm nhận đôi môi của milk đang cọ sát thật nhẹ nhàng bên tai mình, cùng với đó là hương thơm thoảng mùi chát nhẹ của chateau meillier. nóng ấm, dồn dập như những cơn sóng dữ phả vào gáy nàng. cảm giác của những buổi chiều muộn, những đêm cùng nhau nằm trên ghế sô pha, cùng milk diễn những cảnh thân mật tự nhiên lại xuất hiện trong đầu love. nàng vô thức rùng mình.

rõ ràng nàng đã ngầm cho phép điều này diễn ra một cách công khai. khi milk cố tình lách kịch bản, ngay cả khi không có ống kính máy quay. chị vuốt ve đôi vai nàng, đỡ lấy eo nàng khi nụ hôn kéo dài quá mức cho phép. love đã không hề phản kháng.

thậm chí, ở cảnh quay cuối tập tám. milk và nàng hôn nhau, nàng đã say đắm đến mức khi chị đã ngừng lại nhưng nàng vẫn còn có ý muốn hôn tiếp.

là nàng thích cảm giác đó ư? hay là nàng đã thực tâm làm những chuyện đó mà không hề có chút rung cảm nào?

love chẳng còn nhớ nữa.

nàng chỉ cảm thấy tội lỗi. cho tất cả.

“em không muốn biết ba ngày qua chị đi đâu à?”

milk vẫn ôm siết lấy love. hiện thực đầy tàn nhẫn mỗi ngày đều nhắc nhở milk rằng phải nên tránh xa người con gái này. thế nhưng sự khao khát mãnh liệt trong tâm hồn lại không ngừng thúc giục milk phải chiếm lấy nàng. như chính lúc này, khi được ôm nàng trong tay, mọi đau khổ giằng xé suốt những ngày qua đều chẳng còn nữa.

love gục đầu về phía trước, im lặng không đáp. milk dường như cũng không quan tâm đến điều đó, chị khẽ luồn tay mình vào tay nàng, tiếp tục nói. “chị đã quỳ suốt ba ngày ở nhà thờ. chị đã cầu xin chúa hãy tước đoạt đi hết tình yêu của mình. không phải chỉ là tình cảm của chị dành cho em. mà là toàn bộ tình yêu của chị. vì cả đời này, nếu không có em, mọi thứ khác đều là vô nghĩa.”

“chị đã cầu xin thật nhiều như thế, đến mức mắt chị hoa lên, cơn đau đầu giống như chiếc búa tạ khổng lồ đập vào đỉnh đầu, miệng chị khô khốc tưởng chừng như chẳng còn cất lên tiếng nói được nữa. thế nhưng chúa vẫn không lắng nghe chị. vì sao mà chị biết ấy à? là vì mỗi một câu chị nói ra, trong đầu đều là hình ảnh của em, những khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau. tại sao lại như thế? chị muốn quên em đi chứ đâu phải như thế này?”

lúc này milk dường như không chịu đựng được thêm nữa. chị gục đầu trên vai nàng, tiếng khóc thậm chí còn không vang lên, nhưng nàng biết được vì vai áo lúc này đã thấm đẫm nước mắt. người phụ nữ này khi ở trước công chúng, nếu không phải là hình tượng đẹp đến hoàn hảo thì cũng là dáng vẻ hồn nhiên và cực kỳ đáng yêu, khóc hay cười, buồn vui tức giận gì cũng đều thể hiện trên khuôn mặt. khi ở bên cạnh nàng, thỉnh thoảng sẽ có phần hơi ranh mãnh, nhưng chung quy chưa có khi nào giống như hiện tại. ngay cả khóc cũng cố gắng kiềm chế, thật là khổ sở.

“và rồi chị nhận ra. liệu có phải chúa đang muốn nói với chị rằng. hãy cứ yêu em như hiện tại. hãy cứ yêu và yêu thật nhiều. em có nghĩ chị sẽ vui vẻ vì điều này không? chị sẽ hạnh phúc nếu như biến em thành một kẻ tội lỗi hay sao? không, không hề. nhưng buông bỏ em, liệu chị có làm được hay không? thà để chị lựa chọn cái chết còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.”

“vì vậy, chị đã thành tâm cầu xin chúa để chị nhận hết mọi tội lỗi về mình. dù có chết đi, bị đày xuống hoả ngục, chịu mọi sự cực hình chị cũng cam lòng. tất cả, chị sẽ nhận hết, không hối hận. chỉ vì chị muốn được ở gần em thôi.”

tiếng nấc nghẹn của milk giống như một sự tra tấn đối với love. tình yêu này thật sự nặng nề quá. nàng ước bản thân không đến đây hôm nay, không nghe, không thấy, không hề hay biết gì về chuyện này. thà rằng là như thế đi, để nàng và chị còn có thể bên nhau một cách bình thường.

milk pansa vosbein. không. đây không phải là milk của nàng. đây là pansa vosbein mà thôi.

người phụ nữ với những trò ranh mãnh, ích kỷ và hơi chút độc đoán. nhưng người lại đẹp đến điên đảo, không cho phép bất cứ ai rời mắt khỏi mình.

“nhưng rốt cuộc chị cũng đâu phải là chúa?”

love bắt đầu giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của milk. nàng dùng giọng điệu bản thân cho là lạnh lùng nhất để cảnh cáo chị, cũng là nhắc nhở lý trí của bản thân.

“đừng ích kỷ như thế.”

dường như đã dự đoán được tình huống này sẽ xảy ra. milk nhất quyết dùng sức giữ love thật chặt. bàn tay vừa rồi đan vào nhau hiện tại lại chính là gọng kìm trói buộc nàng.

“đừng như thế với chị, xin em đấy.”

ngay cả giọng điệu van xin này, love cũng chưa từng nghe thấy ở milk. tim nàng càng thêm vỡ vụn. nhưng càng như thế, love lại càng muốn tránh xa milk. phần tội lỗi kia lớn lao thế nào, nàng làm sao có thể để milk phải chịu đựng nó cơ chứ.

“milk à, em thực sự xin lỗi.”

không còn cách nào khác, love dùng hết sức cúi gập người cắn vào cánh tay của milk. nhưng kỳ lạ quá, chỉ là một vết cắn nhỏ của nàng lại có thể khiến máu ứa ra ngay lập tức, chỉ trong vài giấy tiếp theo máu đã nhuộm đỏ một mảng nơi cánh tay. mùi máu tanh nồng nặc lan ra trong không khí khiến love khẳng định rõ ràng đây không phải là ảo giác.

milk kêu đau một tiếng rất nhỏ. sau đó thu cánh tay giấu về phía sau lưng. mặt chị vốn đã xanh xao lúc này càng thêm tái mét, rõ ràng là biểu hiện của người mất máu quá nhiều. love cố trấn an tinh thần bản thân rồi kéo giật người milk đến gần mình, lột phăng tay áo dài mà chị cố gắng che giấu. một vết cứa, hoặc là một nhát đâm được milk băng bó sơ sài. love không phân biệt được. nhưng lúc này nàng còn có thể quan tâm điều đó được sao?

“chị bị điên rồi hay sao? nhất định phải làm bản thân ra nông nỗi này mới được phải không? chị muốn ép buộc em đến mức này cơ à?” love chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa. nàng vừa khóc vừa quát lớn vào mặt của milk.

“không phải do em, đều là lỗi của chị. xin em đừng khóc.”

love pattranite limpatiyakorn, người con gái quan trọng nhất cuộc đời milk pansa vosbein. nàng đẹp, một cách mỹ miều, tựa như thánh nữ. đôi mắt long lanh trong sáng, ẩn chứa nét thơ ngây nhưng cực kỳ quyến rũ và ướt át. milk pansa vosbein yêu nàng. nhưng pansa vosbein càng tôn thờ nàng hơn. một giọt nước mắt của nàng rơi xuống cũng khiến lồng ngực chị đau đến quặn thắt.

“chị đi chết đi.”

nàng hét lên, rồi thẳng tay tát vào mặt chị. tiếng chát vang vọng, rõ ràng hơn cả khi milk kêu đau lúc nãy. hiển nhiên đây không phải là tức giận bộc phát rồi lỡ tay. mà chính là sự ghét bỏ, thù hận mà love dành cho tình yêu này.

nhưng khi cái tát này giáng xuống. mọi điều xấu xí kia cũng đều bị nàng vứt bỏ.

chỉ còn lại một thứ duy nhất.

“chúng ta sẽ cùng xuống địa ngục.”

giờ phút này, bọn họ không phải là milk và love nữa mà là pansa vosbein và pattranite limpatiyakorn.

những rung cảm khi không còn bị kìm hãm bỗng chốc được kích hoạt, bật tung ra giống như vụ nổ của một quả bom nguyên tử. love túm lấy cổ áo milk, bắt đầu với những cái chạm môi vụng về nhưng mãnh liệt. thế nhưng với một kẻ ‘đói khát’ như pansa vosbein thì chừng ấy vẫn chưa đủ. trong khi đẩy ngã love nằm xuống tấm thảm lót lông mềm mại, đủ dày để không khiến nàng cảm thấy bất tiện. milk vẫn duy trì để nụ hôn không trở nên ngắt quãng và gượng gạo. dù chỉ là chạm môi, nhưng cũng đủ để thiêu đốt lồng ngực của hai kẻ khát tình.

love đã nghĩ milk sẽ vội vã hơn như thế. nàng đủ trưởng thành để biết được một cuộc làm tình đúng nghĩa sẽ không dừng lại ở hôn môi bình thường như vậy. nàng không phải là sun, milk cũng chẳng phải là ongsa. cả hai không phải là những đứa trẻ học lớp mười, môi chạm môi là có thể thoả mãn. huống hồ, milk lúc này còn khao khát nàng đến điên cuồng.

không còn nghi ngờ gì nữa. rõ ràng là con người ranh mãnh này đang cố tình kích thích nàng chủ động. nhất là khi bàn tay kia đang bắt đầu sục sạo luồn vào trong lớp áo.

thua dễ như thế ư? không đời nào.

“nếu chị mệt thì để em gặp ongsa đi. ongsa hình như không chậm chạp như thế này đâu?”

pansa vosbein hình như quên mất bản thân còn là một người cực kỳ háo thắng nữa thì phải. cho dù là ongsa kia cũng chỉ là một phiên bản khác của chị, thế nhưng love chỉ vừa mới nói như thế đã khiến milk ghen đến phát điên lên, chị hơi khựng người lại rồi lập tức thay đổi thái độ.

“quên con bé đó đi. thay vào đó hãy nhớ tên chị. milk pansa vosbein, vĩnh viễn ở trong trái tim love pattranite limpatiyakorn.”

love nâng khoé môi một cách đắc thắng khi nhìn thấy milk một lần nữa lao vào mình, vồn vã nhưng không thô bạo. ngay lần chạm môi đầu tiên, nàng đã cảm nhận trọn vẹn sự cuồng nhiệt mà milk dành cho mình. chị cắn nhẹ môi nàng, bàn tay có vẻ hơi khẩn trương cởi bỏ hàng cúc áo của chính mình.

xoạc một tiếng, chiếc áo sơ mi bị milk dùng tay xé rách thành một tấm vải nhỏ rộng một gang tay. chị buộc chặt miệng vết thương dù giờ phút này đã ngừng chảy máu.

“như vậy có khiến em thấy bất tiện không?”

milk nhìn nàng với vẻ hơi ngại ngùng. nếu lúc này nàng bảo chị đi rửa sạch vết thương rồi trở lại, nhất định chị sẽ không từ chối. nhưng đã đến bước này rồi, nếu dừng lại, love cũng không nghĩ bản thân có thể một lần nữa đưa ra quyết định khó khăn như vậy.

“không sao. nhìn chị như thế này rất ngầu.”

“và cũng khiến em cảm thấy rạo rực.”

love thầm nghĩ, trong khi ánh mắt nhìn xuống cơ thể của milk. ôi, tuyệt tác quái quỷ gì thế này, có phải pansa vosbein đang dùng phép thuật gì để câu dẫn nàng hay không? ánh mắt nàng chẳng thể rời đi được một tích tắc nào cả. chỉ nhìn nét thon gầy nơi bờ vai của chị cũng khiến nàng rùng mình.

sự xúc động thôi thúc love chủ động tấn công milk. nàng hôn ngấu nghiến trên môi chị, cùng với đầu lưỡi mềm mại vờn nhẹ nơi cánh môi. milk rất nhanh bắt kịp tiết tấu này. chị đưa tay đỡ lấy gáy nàng, một tay lại luồn xuống eo đỡ lưng nàng nằm xuống. hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, cọ sát không một phút ngừng nghỉ. dư vị của rượu vang chát thấm dần trong khoang miệng của love, khiến nàng càng thêm say đắm. cánh tay quàng trên cổ, trên vai milk mỗi lúc một kéo gần hơn.

thì ra chính là cảm giác này. khi cả hai lần đầu hôn môi, love đã luôn muốn tiến xa hơn như thế này, nhưng khi ấy nàng không dám nghĩ đến. và nàng tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là phản ứng rất tự nhiên của cơ thể.

love không yêu, cũng chẳng có hứng thú với phụ nữ. nàng chắc chắn điều đó. nàng chỉ là phải lòng duy nhất người phụ nữ mang tên milk pansa vosbein mà thôi.

trong khi love lơ đãng nhớ đến những điều đã xảy ra thì milk đã kéo áo nàng lên từ lúc nào. khi chiếc áo phông trắng bị cởi bỏ, milk lập tức dùng nó để trói buộc hai cổ tay của love, đè chặt ở trên đầu. nụ hôn trên môi lúc này cũng bị thay thế bằng những cái chạm nhỏ nhặt trên cổ và ngực nàng. 

biết rằng bản thân sắp bị con cáo rãnh mãnh kia tấn công khiến love càng thêm hưng phấn. má nàng đỏ ửng, vầng trán cao lấm tấm chút mồ hôi, toàn thân nàng run rẩy mãnh liệt khi đôi môi nóng ướt của milk cứ liên tục cọ xát trước ngực nàng. chẳng thể phản ứng một cách trọn vẹn vì bị khống chế, nàng chỉ có thể cựa quậy thân mình một cách yếu ớt và khổ sở.

“em đẹp quá.”

milk vô thức thốt ra một câu tán thưởng cùng với tông giọng cực kỳ tha thiết và sùng bái. cơ thể đẹp tuyệt mĩ này đã khiến bản thân có bao nhiêu đêm mất ngủ vì khao muốn chiếm đoạt, muốn chạm vào. milk chẳng thể nhớ được. nhưng chị nghĩ điều đó giờ cũng chẳng quan trọng nữa. sau đêm nay, trong ký ức này sẽ chỉ còn lại hình ảnh love pattranite limpatiyakorn của hiện tại. mãi mãi là như vậy.

milk nhủ thầm trong lòng. dùng tất cả tình yêu thương và sự tôn kính của bản thân dành cho love, chị cúi xuống hôn trên ngực nàng. làn da trắng mềm mại thơm mùi sữa khiến milk như phát nghiện, đầu lưỡi cùng đầu ngón tay đều cùng lúc chạm vào nơi mềm mại kia, khuấy đảo chẳng theo tiết tấu nào.

“ahh.. milk à, chị chậm lại một chút.”

nàng gọi tên chị tha thiết. thế nhưng milk lờ đi như không nghe thấy, càng lúc càng hôn điên cuồng. love chịu đựng sự kích thích quá lớn, toàn thân nàng co ro, run rẩy như con mèo nhỏ mắc mưa.

“pansa, đừng..”

lần đầu tiên, nàng lên đỉnh chỉ trong vòng chưa đầy hai phút.

pansa vosbein lúc này thực sự đã nhập cuộc. chị thậm chí còn không để love có cơ hội nghỉ ngơi dù chỉ trong chốc lát. tiếp tục hôn xuống bụng nàng, mơn trớn hai bên đùi, đầu ngón tay lành lạnh chạm đến da thịt khiến love có cảm giác cổ họng như bị chèn ép. nàng thở dốc, rên rỉ và gọi tên milk.

chiếc váy còn lại duy nhất trên người love cuối cùng cũng bị milk kéo xuống.

không vội vàng. milk ngồi thẳng người ngắm nhìn love đang mê đắm trong cơn động tình. thánh nữ của nàng, toàn thân đỏ ửng, nóng bỏng và ướt át làm sao.

cuối cùng, cuối cùng thì chị cũng đã chạm đến được rồi.

“love pattranite limpatiyakorn, pansa vosbein sùng bái em.”

vốn dĩ love chỉ nghĩ milk sẽ dùng tay, và nàng cũng thực sự mong như thế. nhưng khi nhìn thấy milk cúi xuống giữa hai chân mình, nàng thực sự quá đỗi xúc động. đồng thời cảm giác tội lỗi dằn vặt lại càng đè nặng hơn trên vai nàng.

“milk à, đừng làm vậy. em không xứng.”

love cố đè nén dục vọng đang chực chờ nhấn chìm lý trí của bản thân.

“em xứng đáng, vì chị yêu em.”

milk đáp dứt khoát. đồng thời đẩy lưỡi vào sâu hơn. love ưỡn người thở hắt ra một tiếng đầy khoái cảm. đầu ngón chân nàng co quắp, lòng bàn chân nóng ran như bước chân trần trên nền cát sa mạc. cơ thể bỗng nhiên cảm thấy nhẹ bẫng, như vừa rơi vào quả cầu bông, mềm mại nhưng chơi vơi.

“milk.. milk pansa.”

lần thứ hai, khoái cảm khiến nàng bật khóc.

“em mệt không?”

milk dùng mu bàn tay lau khoé miệng, trườn lên nằm nghiêng bên cạnh love. nàng đỏ mặt vì hành động của milk. ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng.

“một chút. nhưng em ổn.”

sợ rằng love giả vờ chịu đựng để làm mình vui lòng. milk khẽ xoay cằm để nàng phải nhìn vào mắt mình.

“chị làm em khó chịu ở đâu à?”

nàng liên tục lắc đầu, “không, không có. em rất thích mà.”

“đừng nói dối chị.”

“thật mà. chị muốn em chứng minh không?”

milk không đáp mà nhướn mày nhìn love.

nàng giơ cổ tay bị trói ra trước mặt milk, “cởi ra đi.”

chị hơi lưỡng lự, “có cần thiết không? nhìn em bị trói rất quyến rũ. chị muốn nhìn lâu hơn chút nữa.”

“sẽ có thứ khiến chị bất ngờ hơn. cởi ra đi.”

cáo già ranh mãnh lần đầu tiên bị mèo cam ngây thơ dẫn dắt, thật thú vị.

milk cởi trói cho love. còn cẩn thận xoa bóp để chắc chắn rằng nàng vẫn ổn. love nằm cuộn người trong lòng milk. nàng chăm chú nhìn gương mặt chị, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch đắc ý.

“được rồi mà. em không sao đâu.”

“vậy giờ em muốn dành bất ngờ gì cho chị đây?”

milk xoa đầu love, nhìn nàng trìu mến. thật ra chị rất muốn nói cho nàng biết. có thể nhìn nàng khoả thân như thế này cũng là một đặc ân lớn đối với chị rồi. đâu cần nàng phải nhọc lòng bày trò như hiện tại.

"chúng ta ngồi dậy trước đã. hay là chị có muốn lên sô pha ngồi cho thoải mái không?”

“cũng được.”

milk rất kiên nhẫn làm theo lời love. nàng ấn người chị ngồi lên trước. sau đó lại cười khúc khích lấy tay che mắt chị. milk chẳng biết con mèo cam này đang muốn làm gì, thế nhưng nghe tiếng nàng cười cũng khiến chị vô thức cười theo.

một cách nhẹ nhàng, love lúc này ngồi gọn trong lòng milk. nàng vòng tay ôm lấy cổ chị, mũi cọ nhẹ trên gò má, rồi chạm mũi với chị. milk muốn hôn nàng, nhưng bị nàng từ chối bằng cách quay mặt dụi đầu vào cổ chị.

nàng hôn, rải rác trên xương bả vai. sau đó lại cắn nhẹ tai chị, dùng lưỡi liếm mút, thì thầm. “chị sẵn sàng chưa?”

milk thở hổn hển, gật đầu.

nàng cười ranh mãnh. cầm lấy bàn tay chị chậm rãi hôn lên mu bàn tay. từng đầu ngón tay cũng được nàng dịu dàng nâng niu. nhưng chỉ có ngón trỏ và ngón giữa được nàng chú ý hơn cả. milk dường như đoán được điều gì đó, nhưng chị vẫn sững người khi nhìn thấy nàng há miệng ngậm hai ngón tay của mình.

“love, em đang làm gì vậy?”

“chị không thích sao?” love hỏi, ánh mắt ngây thơ nhưng lại có sức sát thương khủng khiếp, nàng ngước nhìn milk trong khi lưỡi vẫn quấn lấy ngón trỏ của milk.

“không phải. nhưng em cũng không cần phải làm vậy.”

“chị thích là được rồi. đừng quan tâm nhiều như thế.”

love buông bàn tay milk, rướn người hôn lên môi chị. cùng lúc đó, milk cảm nhận thấy thân người nàng đang di chuyển. bàn tay bị nàng giữ chặt ở trước bụng chầm chậm cảm nhận được sự ấm nóng bao trùm một cách chặt chẽ. milk đã sớm đoán được tình huống này, nhưng khi nó thật sự xảy ra vẫn khiến chị bị xúc động không nói nên lời. người con gái chị yêu đến chết đi, giờ phút này đang trao cho chị những điều đẹp đẽ nhất. cuộc đời chị lúc này có lẽ chẳng còn điều gì hối tiếc.

“ahh.. pansa, ôm em đi.”

love bám hai tay vào cổ milk, tự đưa đẩy thân mình lên xuống một cách chậm rãi. nàng thở hổn hển mỗi khi hai ngón tay kia chìm sâu trong người mình. dĩ nhiên cảm xúc này đối với nàng không hề xa lạ, nhưng khi người đó là milk, lại đem đến cho nàng một trải nghiệm khác. tội lỗi, day dứt, nhưng cũng thật kích thích.

“nói yêu em đi, hãy nói em là người con gái quan trọng nhất với chị.”

milk ôm lấy eo nàng ghì chặt vào người mình, chị hôn lên vai, lên tóc nàng. thì thầm lời tình rất khẽ, “chị yêu em. yêu em nhất trên đời. love pattranite limpatiyakorn là người con gái quan trọng nhất với milk pansa vosbein.”

khi ngón tay cảm nhận sự ướt át càng lúc càng nhiều. milk biết đây chính là khoảnh khắc cực kỳ quan trọng. chị giữ eo nàng, hai chân mở rộng để ngón tay trượt sâu vào hết mức có thể. hôn lên những giọt mồ hôi đang lấm tấm rỉ ra trên ngực love, milk hơi cong ngón tay, đồng thời dùng sức phối hợp để nàng có thể đạt khoái cảm một cách trọn vẹn.

“nhanh hơn nữa đi, em muốn nhiều hơn nữa.”

love nói một cách ngắt quãng và nghẹn ngào, bàn tay bám lấy lưng milk lúc này cào cấu loạn xạ. nàng ngước nhìn milk, ánh mắt long lanh như quả cầu pha lê, huyền bí và gợi cảm. đôi môi chúm chím nức nở, rên rỉ và cầu xin như thể milk đang nắm giữ sinh mệnh của mình.

“được, tất cả mọi thứ đều cho em.”

ánh mắt chạm nhau, lửa tình hừng hực như thiêu đốt. milk nâng cằm nàng, hôn ngấu nghiến. hai thân thể dán chặt lấy nhau, như thể muốn nhập vào làm một.

“milk à, em xin lỗi.”

“và em cũng yêu chị.”

lời cuối cùng, love giữ lại trong lòng. nàng đổ gục toàn thân vào người milk, trong khi cơ thể vẫn còn hơi chút co giật.

milk xoa đầu love, ôm nàng chặt hơn và không cố gặng hỏi nàng vì sao lại xin lỗi mình. chị không có quyền, và cũng không có tư cách để chất vấn nàng. được ở bên nàng một đêm này, trải qua đủ cung bậc cảm xúc của tình yêu, đối với milk đã là một đặc ân rất lớn rồi. chị không muốn đòi hỏi gì thêm nữa.

love dường như cũng hiểu điều đó. nàng vòng tay quanh eo milk, tựa đầu trên ngực chị. không nói thêm bất cứ điều gì.

chuông điện thoại của love bỗng nhiên reo vang.

nàng bịt tai, dụi đầu vào sâu trong ngực milk. tỏ ý không muốn nghe máy.

“em nghe máy đi. biết đâu là chuyện quan trọng.”

lúc này love mới uể oải đứng dậy, nàng lục lọi trong túi xách lôi ra điện thoại vẫn reo chuông réo rắt.

người gọi đến là gun. đúng như nàng dự đoán.

love khẽ liếc nhìn milk. tỏ ý chần chừ.

milk gật đầu ra hiệu cho nàng, ánh mắt vẫn trìu mến giống như bao lần trước đây.

nhưng nàng thừa biết, nụ cười kia có biết bao nhiêu giả tạo. trái tim kia có bao nhiêu tan nát.

“vâng, em nghe đây?”

“...”

“bọn em đi mua sắm thêm một lúc rồi sẽ về. anh cứ ăn cơm trước đi, đừng đợi em.”

“...”

“em đỡ mệt hơn nhiều rồi. milk chăm sóc em rất tốt. anh đừng lo.”

“...”

“chị muốn nói chuyện với gun một lát có được không?”

milk bước đến từ phía đằng sau khiến love giật thót mình. nàng rất muốn từ chối lời yêu cầu này, thế nhưng tiếng của milk đã lọt vào mic. nếu nàng gạt đi sẽ khiến tình huống trở nên lúng túng. rốt cuộc nàng đành phải trao điện thoại cho milk.

milk nhận lấy, rồi bấm loa ngoài cho cả love cùng nghe.

“chào anh. tôi và love đang chuẩn bị lên xe trở về rồi. tôi sẽ đưa em ấy về tận nhà. nửa giờ nữa anh ra đón em ấy nhé.”

gặp mặt không ít lần. nhưng đây là lần đầu tiên gun và milk nói chuyện điện thoại khiến anh cảm thấy hơi lúng túng. nhất là khi tông giọng của milk hôm nay có vẻ trầm buồn hơn, hình như còn có chút mệt mỏi nữa. gun theo phép lịch sự, cũng trả lời milk rất từ tốn.

“tôi biết rồi. cảm ơn cô đã chăm sóc em ấy.”

“tôi nhờ anh một việc được không?”

gun hơi bất ngờ, “ừ. cô nói đi. tôi sẽ giúp nếu việc đó nằm trong khả năng của mình.”

“đương nhiên là được. tôi mong anh sau này sẽ yêu thương love nhiều hơn nữa, chăm sóc em ấy, cho em ấy tất cả những gì mà anh có. hãy kiên nhẫn nhất có thể và đừng làm em ấy buồn. tôi biết anh yêu em ấy rất nhiều, và có thể làm mọi thứ vì em ấy. tôi biết nói ra những lời này sẽ khiến anh khó chịu. nhưng tôi coi em ấy giống như là..”

love bấu chặt vào tay milk liên tục lắc đầu ra hiệu cho chị đừng nói thêm nữa.

“tôi coi em ấy như là em gái của mình. vì vậy, nhờ anh chăm sóc em ấy nhé.”

nàng bật khóc.

và milk cũng vậy.

“được thôi. tôi vẫn sẽ làm tốt giống như tôi đã từng làm trước đó. cô yên tâm.”

“tôi tin ở anh. vậy, chào anh nhé.”

milk trả điện thoại vào tay love. nàng nói tạm biệt gun một cách vội vã rồi cũng tắt máy.

“em gái sao? chị đúng là đồ tồi.”

love nhìn milk, nước mắt giàn giụa. rồi nàng đấm vào ngực milk, khóc lớn hơn.

“đồ tồi. chị nhất thiết phải nói ra từ đó sao. em không muốn nhìn thấy chị nữa.”

“đừng khóc mà. chị xin lỗi. em mau đi tắm đi, chị đưa em về.”

nàng vùng vằng đi thẳng vào nhà tắm mà không ngoái lại nhìn milk dù chỉ một lần.

chị đứng lại, nhìn bóng lưng nàng. tự nói với chính mình.

“xin lỗi. chị không còn cách nào khác.”

ngồi trên xe, cả hai không nói với nhau lời nào. love quay đầu nhìn về phía cửa kính, vẫn giữ thái độ giận dỗi. milk vừa lái xe, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nàng. dù nàng không nói chuyện, nhưng nàng vẫn cho chị nắm tay, như thế cũng đủ để milk hiểu rằng nàng không quá tức giận. chỉ là nàng cần thời gian để bình tĩnh lại.

thật sự đúng là như vậy. love có thói quen khi tức giận sẽ không nói chuyện. vì trong lúc nóng nảy có thể sẽ nói ra nhiều điều khiến đối phương tổn thương. vả lại nàng cũng nghĩ đơn giản là không nói chuyện hôm nay thì còn có ngày mai và những ngày khác, vì cả hai còn rất nhiều lịch trình đi chung với nhau.

nhưng còn milk, một người bình thường hoạt ngôn nhưng tại sao lúc này lại chọn cách im lặng. ngay cả việc chị đòi nói chuyện với gun, dặn dò anh đủ thứ như thế nữa. nàng có từng nghĩ vì sao chị lại làm như thế hay không?

xe dừng trước cửa nhà love. gun dường như còn bận chuyện gì đó nên chưa ra đón nàng. milk tranh thủ nhìn đồng hồ, sau đó đẩy cần gạt khiến ghế của love ngả ra sau.

chị chồm người lên hôn nàng. love hơi sững người nhưng cũng đáp lại milk.

lần này chỉ là nụ hôn thuần túy của sự nhung nhớ.

“chưa xa em mà chị đã cảm thấy nhớ em rồi.”

milk thì thầm giữa những nụ hôn.

“hừ, còn em thì ghét chị, không muốn nhìn thấy chị chút nào.”

nàng đánh yêu vào vai milk, nói giọng hờn dỗi.

“là em nói đấy nhé. đến lúc không thấy chị xuất hiện thì đừng có mà khóc.”

“ai mà thèm.”

“được rồi. em mau vào nhà đi.”

milk mở cửa xe cho love. nhìn nàng bước vào nhà.

lần này love đã quay đầu lại nhìn milk, còn vẫy tay chào chị nữa.

milk thầm cảm ơn gun vì đã không xuất hiện. để hình ảnh nàng được lưu trong tâm trí mình một cách trọn vẹn.

ngày hôm sau love đến nơi tổ chức event từ rất sớm. thế nhưng lại chẳng thấy milk đâu cả mà chỉ có chị quản lý và ê-kíp ở đó. nàng hỏi mọi người, mới biết được tất cả đã mất liên lạc với milk từ đêm hôm qua. trùng hợp là ai nấy cũng đều nhận được tin nhắn của milk với nội dung, “cảm ơn và xin lỗi tất cả mọi người.”

chị quản lý cảm thấy sự bất thường nên gọi điện cho gia đình của milk. họ cho biết tối qua milk có về nhà, cùng mọi người ăn cơm, nói chuyện rất vui vẻ và chẳng có biểu hiện gì nghiêm trọng. sáng hôm nay milk nói có việc phải đi sớm. mọi người hiểu rõ đặc thù công việc nên không ai thắc mắc gì cả.

rốt cuộc chỉ có love là chẳng hay biết gì. cũng chẳng nhận được một lời nhắn nhủ hay giải thích nào từ milk.

lúc này, tất cả mọi biểu hiện bất thường của milk ngày hôm qua bỗng nhiên tái hiện lại trong đầu nàng.

những lời dặn dò. ánh mắt buồn bã tiếc nuối, và cả lời nói giận dỗi của nàng nữa.

“đồ tồi. em không muốn nhìn thấy chị nữa.”

“là em nói đấy nhé. đến lúc không thấy chị xuất hiện thì đừng có mà khóc.”

là thật sao, milk pansa vosbein? chị nhẫn tâm đối xử với em như vậy thật à?

sát giờ lên sân khấu. ban tổ chức phải đích thân lên cáo lỗi với những người tham gia vì sự vắng mặt của cả milk và love.

chỉ vài ngày sau đó, giới giải trí Thái Lan bỗng nhiên bùng nổ với hàng loạt tin tức liên quan đến vụ mất tích của diễn viên milk pansa vosbein. không thư tuyệt mệnh, cũng chẳng có lời trăn trối nào được để lại. cảnh sát vào cuộc điều tra, nhưng không tìm ra một chút manh mối nào. 

mười ngày. nửa tháng. rồi vài tháng tiếp theo trôi qua. milk pansa vosbein vẫn bặt vô âm tín.

cũng từng ấy thời gian, mọi lịch trình của love cũng bị hủy bỏ. nàng tiều tụy theo từng ngày, và có nhiều đêm không ngủ.

...

năm tháng sau kể từ sau ngày milk mất tích, cảnh sát thông báo có một nhân chứng nhìn thấy milk đi dạo trên bãi biển. ngồi thẫn thờ trên mỏm đá. nhưng xung quanh khu vực đó không lưu lại bất cứ thứ gì giống như đồ vật cá nhân của milk. rốt cuộc cảnh sát vẫn không thể đưa ra kết luận chính thức.

love lập tức tìm đến nơi đó, ngồi đúng nơi mà milk từng ngồi. mỗi ngày chờ đợi. có khi nàng khóc thật nhiều, trách mắng milk vì sao lại làm thế với mình. có những ngày nàng lại ngồi nói chuyện một mình, kể cho milk nghe những gì diễn ra trong cuộc sống của nàng kể từ khi chị biến mất. nhưng cũng có những ngày nàng kiệt sức, để gió biển lạnh lẽo thoả sức táp vào người vào mặt mình. hong khô đi những giọt nước mắt lúc nào cũng chực chờ rơi xuống.

nàng đã đáng thương như vậy rồi. sao chị còn không chịu xuất hiện.

...

hai năm sau kể từ ngày milk mất tích. gia đình quyết định tổ chức tang lễ, để milk có thể yên lòng an nghỉ.

chỉ có love vẫn không bỏ cuộc.

dù rằng nàng không ra biển mỗi ngày như trước. thế nhưng đều đặn mỗi tháng một lần, dù ngày hôm đó có bận lịch trình gì đi chăng nữa nàng cũng hoãn lại để ra biển. vẫn là những câu chuyện dài, không hồi kết và không có lời hồi đáp. nhưng chỉ có một mình nàng biết, đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà nàng có được trong phần đời còn lại khi không còn chị bên cạnh.

...

năm năm sau kể từ ngày milk mất tích.

hôm nay love lại đi ra biển như thói quen. thế nhưng lần này nàng không đến một mình mà còn dắt theo một đứa bé gái. 

nàng nắm tay đứa bé đi dạo trên bờ biển, kể cho con bé nghe về chuyện đời của mình và milk. con bé mới chỉ bốn tuổi rưỡi, tâm hồn non nớt không thể hiểu hết được những gì mà nàng nói nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe. đợi đến khi love dừng lại, con bé mới chỉ tay về phía mặt biển xanh thăm thẳm rồi hỏi, “con nghe ông bà ngoại kể mẹ lớn đang đi làm xa ở ngoài đó. vậy bao giờ mẹ lớn mới về với chúng ta hả mẹ?”

love nhìn con bé trìu mến, vuốt ve cặp má phúng phính rồi đáp, “mẹ cũng không biết nữa. milk thử gọi mẹ lớn xem, biết đâu mẹ nghe thấy sẽ trở về với chúng ta.”

con bé háo hức bụm tay quanh miệng rồi gọi to, “mẹ lớn ơi. mẹ có nghe thấy tiếng của con không? con và mẹ nhỏ đang chờ mẹ. mẹ mau về nhé.”

“mẹ ơi. mẹ đang khóc đấy à?”

love lắc đầu, lau khoé mi rồi ngồi xuống cạnh con gái. “không có. gió biển thổi mạnh quá nên mẹ cay mắt thôi.”

“mẹ ơi, có phải mẹ rất yêu mẹ lớn đúng không?”

love ngạc nhiên nhìn con gái mình. con bé mới bốn tuổi, làm sao lại biết được mấy chuyện này. nàng hỏi ngược lại, “sao con lại hỏi mẹ như thế? có phải ai nói gì với con không?”

con bé lắc đầu rồi gật đầu, sau đó lại lắc đầu. nó trả lời một cách lưỡng lự, “vì con thấy đôi mắt của mẹ khi nhìn hình của mẹ lớn giống hệt đôi mắt khi chú gun nhìn mẹ. con nghe bác gái nói chuyện với bà ngoại kể ngày xưa chú gun yêu mẹ nhiều lắm. nhưng mẹ ơi con không cố ý nghe đâu. chỉ là bác và bà nói chuyện to quá mà lúc ấy con chưa ngủ nên mới nghe được thôi.”

nhìn con bé lúc này, đột nhiên làm love nhớ đến dáng vẻ của milk ngày xưa. người ấy hay bày trò chọc ghẹo nàng, sau đấy lại dỗ dành nàng bằng mấy lời ngọt ngào. con bé milk này mặc dù chẳng có máu mủ gì với chị, thế nhưng cái miệng lanh lợi thì lại giống chị y như đúc. love chưa bao giờ tức giận hay quát mắng nó được cả.

“được rồi. mẹ không trách con đâu. thế nhưng lần sau con phải bịt tai lại nhé. hoặc là nói với mọi người rằng con chưa ngủ. có nhớ chưa?”

“vâng. con nhớ rồi ạ.”

“ngoan lắm. con chào mẹ lớn đi rồi chúng ta về.”

“mẹ lớn ơi, con và mẹ nhỏ về đây ạ. mẹ mau về với hai mẹ con con mẹ nhé. con yêu mẹ. mẹ nhỏ cũng yêu mẹ.”

con bé vừa nói dứt câu, bỗng nhiên nó nhìn thấy một cái chai vừa trôi dạt vào bờ biển trước mặt nên reo lên, “mẹ ơi, có cái gì kìa.”

love nhìn theo hướng tay con bé chỉ, tự nhiên cũng cảm thấy tò mò. nàng dặn dò con bé đứng yên một chỗ rồi chạy ra nhặt vỏ chai mang vào.

ban đầu thấy chiếc chai có vẻ kỳ lạ, love không nghĩ sẽ mở nó ra. thế nhưng khi cầm trên tay, lắc qua lắc lại mấy lần, tự nhiên nàng lại cảm thấy có một áp lực vô hình nào đó thôi thúc bản thân phải mở nó ra.

chiếc nút của cái chai rất chặt. love phải dùng hết sức mới có thể mở được. bên trong là một bức thư được cuộn tròn lại. con bé đứng bên cạnh nhìn thấy thì reo lên, “sao trông cái này giống bình đựng bản đồ kho báu của cướp biển vậy mẹ?”

love bật cười, nhưng không đáp lời con bé. nàng mở bức thư ra đọc. nội dung như sau:

ngày … tháng … năm 2024

“gửi đến love-tình yêu duy nhất của chị,

em bé mèo cam của chị dạo này thế nào rồi? chị mong là em vẫn khoẻ mạnh và xinh đẹp như thế. chị xin lỗi vì đã rời đi mà không có một lời tạm biệt. sự ích kỷ khiến chị muốn em luôn luôn nhớ đến chị với sự day dứt. cho nên chị đã chọn cách thức hèn hạ như vậy đấy. chị không dám chắc thư này sẽ đến tay em. nhưng nếu có phép màu xảy ra, và em đọc được lá thư này, thì chắc hẳn đó là thời điểm duyên số của chúng ta đã thực sự đã chấm dứt. từ nay em có thể sống thật an nhiên mà không còn vướng bận gì về chị nữa.

chúc em luôn hạnh phúc.

milk pansa vosbein.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro