Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cho chúng ta tất cả nhưng cũng có thể cướp mất tất cả vào một lúc nào đó. Có lẽ ông trời cho em tất cả từ tiền tài, sắc đẹp, công việc, bạn bè,... Ông cho em gặp được người biết yêu thương, chăm sóc, quan tâm và chiều chuộng em hết mức. Đó là một phần của món quà, đối với em người này hết sức quan trọng. Em quý người đó lắm. Thế mà hôm nay ông trời lại nhẫn tâm cướp đi người ấy.

Flashback

Em đờ đẫn ngồi trước cửa phòng cấp cứu, tai em lùng bùng không nghe bất cứ âm thanh nào được. Áo em nhuộm đỏ chất lỏng nóng ấm chảy từ cơ thể P'Milk. Tay cũng vì thế mà dính đầy máu, mặt mũi thì dính bùn đất và vương chút máu. Nước mắt lăn dài trên khuân mặt xinh đẹp, trắng trẻo. Hai mắt đỏ âu nhìn chăm chăm vào chữ " Phòng Phẫu Thuật" đang sáng đèn.

Lòng bồn chồn, cầu mong cho P'Milk qua khỏi cơn nguy kịch. Lúc chị ấy ngất đi sau khi bị tên đó đánh em đã toá hoả lên, chạy lại chỗ chị ấy, nước mắt bắt đầu lưng tròng. Em khóc lóc gọi chị ấy rất nhiều lần nhưng đáp lại là tiếng cười ngạo nghễ của hắn và đôi mắt nhắm nghiền từ P'Milk. Em hoảng loảng lấy tay bịch vết thương chảy máu xối xả. Hắn ta tính đánh em và thủ tiêu luôn cả hai nhưng may mắn thay cảnh sát đến kịp lúc. Cảnh sát bảo chị ấy gọi trước khi tới.

Hắn bị bắt và giải đi còn em lo cho chị ấy. Riêng em tận mắt chứng kiến nhịp thở P'Milk yếu dần và cuối cùng là tim ngừng đập. Khi đó, em cuống cuồng lên gào thét đủ thứ, phải có người ngăn cản em và trấn an thì em mới bình tĩnh được.

End Flashback

Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ hay y tá đều gấp gáp chạy ra chạy vào. Không một ai cho em thấy tín hiệu tốt nào từ họ. Khoảng một lúc lâu sau, bác sĩ bước ra ngoài lắc đầu ngán ngẫm nhìn về phía em.

Em lật đật đứng dậy chạy về phía bác sĩ. Người đàn ông lớn tuổi chỉ nhìn em với ánh mắt thương xót rồi quay mặt đi. Các y tá chỉ cúi đầu đẩy P'Milk nằm trên băng ca ra. Em như chợt hiểu ra gì đó, oà khóc thật lớn như đứa trẻ bị mất kẹo. Em khụy xuống ngay bênh cạnh chị, nắm lấy bàn tay đã lạnh từ lâu. Tiếng khóc ngày một lớn hơn kèm theo lời nói vụn vỡ.
" P'Milk à, chị đã bảo là không muốn thấy em khóc mà. Chị bảo nếu em khóc thì chị sẽ dỗ mà. Sao bây giờ em khóc rồi, chị lại không dỗ mà chỉ nằm yên ở đây?"
" Chị không nên nuốt lời như thế, đó không phải là người lớn. Chị cũng đã nói như thế. Chị nói chỉ cần thấy em cười thì chị sẽ bảo vệ nó mãi mãi. Thế sao chị lại chính tay đánh mất nó. Chị nói em nghe đi."
Chị ác lắm, chính chị hứa nhưng cũng chính chị làm nó mất đi. Chị phải chịu trách nhiệm, ngồi dậy và chịu trách nhiệm đi chứ. Người lớn là phải có trách nhiệm. ĐỪNG CỨ NẰM NHƯ THẾ.

Y tá tiến tới xoa vai em, an ủi nói:
" Thật ra trái tim cô ấy ngụi mất hai lần. Lần thứ nhất có lẽ kiên cường lắm, lần thứ hai có vẻ không được như thế."
Y tá biết, bởi vì trong lúc phẫu thuật tim người con gái lần nữa ngừng đập.
" Bây giờ điều quan trọng nhất là cô phải sống thật tốt và lo hậu sự cho cô ấy. Tôi tin cô ấy không muốn thấy bất kì người bạn hay người thân nào phải đau khổ vì cái chết của mình. Cố lên nhé!"
Nói rồi người y tá ngoảnh mặt đi. Câu nói tựa như bình thường nhưng với em nó đang sát muối vào vết thương. Đau đến tột cùng, thế nhưng không thể nào chống cự được.

Em khóc ngày một lớn tới mức giọng khàn đi, mắt sưng lên, nước mắt ước đẫm đôi bàn tay nắm chặt tay P'Milk.
" P'Milk, P' bảo sẽ chăm sóc, sẽ quan tâm và sẽ ở bên em mãi mãi cho đến khi em tìm được nửa kia của mình mà. Thật ra nửa kia của em là chị nên hãy tỉnh dậy và chăm sóc em đi."
" Chị xem em đã thành ra bộ dạng gì rồi. Tất cả là vì chị."
Người ở trên băng ca vẫn không động đậy, em biết rồi. Có phải là bình thường em hay khóc nhè, hay dỗi, hay giận và không nghe lời nên P' tức giận muốn phạt em đúng không?
" P' à là bình thường em không nghe lời, không ngoan hay giận dỗi vô cớ nên chị giận đúng không? Em sẽ nghe lời P' một chữ cũng không cãi lại chỉ cần chị tỉnh lại. Ngồi cười với em, ở bên em là được."
Em biết rồi, em hứa sẽ ngoan, sẽ không làm phiền chị. Chị trở lại đi, ngồi dậy mà cằn nhằn em đi. Chị nói gì em nghe đó, chị bảo gì em đều làm. Chỉ cần chị tỉnh lại và bên em đi mà!!!

Em cứ khóc cho tới khi bất tỉnh, không biết ai đỡ em dậy, không biết họ đẩy P'Milk đi từ khi nào....
____________________________
Em ôm di ảnh của P'Milk trên tay, ánh mắt đờ đẫn. Người mệt nhoài, lê những bước chân nặng trĩu. Người em yêu mới hôm qua hôm nay còn quan tâm, yêu chiều em nay lại rời xa em.

Nhìn di ảnh cười tươi đó, em không kìm được lòng lại bật khóc. Mọi người bảo em khóc nhiều lắm rồi, tới nỗi người nhìn không ra người ma không ra ma. Mắt sưng húp cả lên, đau lắm. Đáng tiếc nó không đau bằng tâm can em. Lòng quặn thắt, trái tim nhói theo từng nhịp thở.

Em lia mắt tới hũ tro cốt, con người cao hơn em, lớn hơn em. Bây giờ chỉ gói gọn trong chiếc hũ nhỏ xíu ấy. Một con người cao ráo, xinh đẹp lại thành tro đựng trong chiếc hũ đó. Không còn nhìn được người bằng xương bằng thịt mà là một chiếc hũ lạnh lẽo. Vô tri vô giác, không ấm áp.

Tại sao lại như vậy? Ông trời cho em mạng sống nhưng đổi lấy là chiếc hũ vô tri vô giác đó thì em không cần. Tại sao ông tàn nhẫn tới mức cướp đi người em yêu? Tại sao lấy đi người quan trọng trong cuộc đời em.

Tự nhiên Prim bước tới đưa cho em miếng khăn giấy.
" Đừng khóc nữa, P'Milk không thích điều này. P'Milk không thích em bé chị ấy đau khổ như vậy."
" Vậy sao chị ấy lại rời đi?"
Prim không trả lời, chỉ thấy thương cho hai người họ. Đều thích nhau, yêu nhau nhưng lại rụt rè, sợ hãi nên không dám thổ lộ để rồi mất nhau.
" Nè, cái này P'Milk muốn đưa cho cậu lắm nhưng chị ta là kẻ nhát gan chính hiệu khi ở bên cậu nên không dám."
Prim đưa cho em một chiếc hộp kèm theo máy quay. Tay Prim bấu chặt góc váy làm cho nó bị nhăn nhúm. Chiếc váy mặc đi dự tang lễ đàn chị của mình. Ngay cả Prim chưa từng mong điều tàn khốc này xảy ra. Prim rời đi sau khi em cầm nó.

Em cầm lấy nó, em chăm chú nhìn một hồi rồi ôm hai món đồ này thật chặt. Nếu đây là thứ chị ấy muốn đưa thì em phải giữ thật kĩ, ôm nó như ôm chị ấy. Và không để mất nó giống như mất đi P'Milk - người em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro