1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Milk cựa mình, đầu cô đau quá, thân người cũng ê ẩm cả. Milk từ từ mở mắt ra, nơi đây không giống bệnh viện cho lắm, nếu là bệnh viện thì chắc chắn mùi thuốc sát trùng quen thuộc sẽ sộc thẳng vào mũi cô. Còn nữa, khi nằm trên giường bệnh thì tầm nhìn của cô sẽ chỉ có mỗi cái trần nhà trắng xóa thôi

Ở đây khác với tưởng tượng của Milk quá. Cô chỉ nghe mùi đất cát, bụi bậm và vốn dĩ cái "trần nhà" trắng xóa bây giờ lại biến thành thứ gì đó giống như vải của chiếc lều. Cái giường này cũng chẳng êm một chút nào, nó cứng đến mức cấn cả vào xương của cô

Càng nhìn càng thấy sai sai nên Milk bật mạnh người dậy. Chiếc vai đau nhói làm cô khẽ la lên rồi đưa tay ôm lấy nó

Cô nhìn sang thì thấy gương mặt quen thuộc, đó là View, em họ của cô, em ấy đang nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ rồi rưng rưng nước mắt

- Đại t-...

- View, đây là đâu? Sao em không đưa chị đến bệnh viện? Chị đã ở đây bao lâu rồi?

Chưa để View nói tròn câu thì cô đã vồ tới ôm lấy vai View vừa lắc mạnh vừa hỏi. Cô thấy người kia đang ngơ mặt ra, miệng thì không khép lại được giống như đang muốn nói gì đó nhưng lại bị chặn lại

- Đại tỷ nói gì thế? "Viu" là cái gì thế? Bệnh viện là gì?

View nhíu mày đầy lo lắng nhìn người trước mặt

Milk bây giờ mới nhìn kỹ một chút. Đứa em họ này trông không giống như thường ngày. Em ấy...đang mặc chiến bào?

- View. Chị bị tai nạn giao thông có đúng không? Chị nhớ là oto của chị bị mất lái sau đó chị bị rơi khỏi vách núi, chiếc xe đã lăn rất nhiều vòng, sau đó...sau đó chị không nhớ gì nữa...

Milk bần thần, cô đang cố gắng nhớ lại những gì đã diễn ra. Cô chỉ cầu trời cho người kia xác nhận rằng việc này là đúng. Xin ông trời đừng để những gì cô đang suy nghĩ trong đầu trở thành sự thật

- Tai nạn giao thông? Sao tỷ toàn nói những lời kỳ lạ thế ạ? Oto là gì? Tỷ nhắc đến xe, ý tỷ là xe bắn đá? Tỷ nói cái gì ta chẳng hiểu gì cả. Tỷ ngã ngựa nên bị đần rồi sao?

Cô gái mà cô nghĩ là View lại nhíu mày sau đó gần như phát khóc vì lo lắng

- Chết tiệt...

Milk mắng thầm, cô nhìn người đối diện, cố nở ra nụ cười gượng gạo

- Này, tên chị...ý của ta là...tên của ta là gì?

Ngay sau câu nói đó, cô gái kia liền chồm tới ôm lấy hai bắp tay cô, giọng điệu khẩn trương

- Đại tỷ, tỷ quên mất mình là ai rồi sao? Tỷ bị mất trí nhớ sao? Tên của tỷ là Pansa Vosbein, tỷ quên mất rồi sao?

- Pansa Vosbein. Đúng rồi. Ta là Milk Pansa Vosbein

Milk mừng rõ như vớ được vàng, đây đúng là tên cô rồi. Đứa trẻ này chắc chỉ đang trêu chọc cô thôi, cô liền đổi lại cách xưng hô

- Chị là Pansa Vosbein. Còn em là View Benyapa Jeenprasom. Đừng giỡn thế chị sợ lắm đấy View

Milk đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, cô cười hớn hở rồi đánh nhẹ lên vai View. Trái với sự mừng rỡ của cô, người kia lại ôm trán rồi vuốt mặt đầy bất lực

- Ta đúng là Benyapa nhưng là Benyapa Vosbein. Chúng ta là chị em ruột đó đại tỷ. Trí nhớ tỷ bị lẫn lộn rồi sao? Chúng ta là con gái của Vương gia Vosbein - anh trai của Quốc Vương đấy...

Milk trợn mắt, miệng thì không thể ngậm lại được, cô đang nghe cái quái gì thế này?

Benyapa Vosbein? Chị em ruột? Vương gia? Quốc vương?

- CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?

Milk ôm đầu hét lớn, trời ơi, thật sự là cô đã xuyên không rồi. Mà xuyên tới đâu thì chưa biết. Chợt cô cảm thấy đầu mình có chút choáng váng

- Đại tỷ, đại tỷ, ĐẠI TỶ!!!! MAU GỌI THÁI Y ĐẾN NHANH LÊN!!!!

Trước khi ngất đi, cô chỉ thấy cô gái Benyapa kia rất hốt hoảng gọi tên cô, em ấy liên tục lay người cô, sau đó rất nhiều người chạy đến, sau đó mọi thứ trở nên mờ ảo rồi tối đen như mực...

Milk đang đứng ở một nơi tối đen, bốn bề chẳng có một chút ánh sáng. Có thứ gì đó xẹt qua trong trí nhớ của cô. Tất cả mọi thứ như một thước phim tua nhanh, đây là dòng ký ức của cô gái có tên họ giống cô

Milk một lần nữa mở mắt ra, vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Đây là Benyapa, không phải View, em ấy là em ruột cô chứ chẳng phải em họ

- Đại tỷ à. Tỷ không sao chứ?

Benyapa đỡ lấy người cô khi thấy cô đang gắng gượng ngồi dậy

- Ta không sao. Em đừng lo

Đứa trẻ kia nghe thế liền thở phào, em mỉm cười ôm lấy cô rồi vỗ nhẹ vào lưng cô mấy cái

- Lúc nãy đại tỷ nói chuyện mà ta chẳng hiểu gì cả. Ta còn tưởng đại tỷ đã thật sự mất trí nhớ rồi

- Ta không sao. Mà ta vẫn còn hơi mệt, chắc là ta sẽ ngủ thêm một lát nhé

Milk nói rồi giả vờ đưa tay che miệng ngáp một cái. Benyapa liền gật đầu rồi căn dặn vài lời trước khi rời đi

- Vậy ta ra ngoài trả lại sự yên tĩnh cho tỷ. Nếu có chuyện gì tỷ phải gọi quân lính liền đó. Tỷ nằm nghỉ ngơi đi, đừng động vết thương. Một lúc nữa sẽ bảo người mang đồ ăn cho tỷ

- Được rồi, cảm ơn em

Milk mỉm cười. Khi Benyapa đã rời đi rồi thì cô mới lòm còm bò dậy bước tới chiếc gương gần đó để nhìn khuôn mặt mình

- Giống hệt. Tại sao lại giống như thế? Chẳng lẽ đây là kiếp trước của mình. Còn cô gái kia là kiếp trước của View sao?

Milk thở dài, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây? Tại sao cô lại xuyên không trở về đây?

Milk trở về giường. Vết thương trên vai cô đau quá. Cô khẽ vén áo ra một chút, máu đã thấm vào lớp vải quấn quanh vết thương rồi, có lẽ do cô cử động nhiều quá. Milk thở dài, lát nữa thay băng khác cũng được, với kinh nghiệm là một bác sĩ của mình thì Milk cảm nhận vết thương này đã được chăm sóc rất kỹ rồi

Cô quan sát một chút. Ai nhìn vào chắc nghĩ cô biến thái vì cô đang tự nhìn chằm chằm vào cơ thể này. Đôi bàn tay của người này có nhiều vết chai sần cho cầm đao kiếm, mà cái cơ thể này cũng săn chắc quá, bắp tay hiện ra một cách rõ rệt, cô khẽ sờ xuống bụng mình

- Khiếp, "cô ta" có cả cơ bụng số 11

Milk cảm thán. Cô không biết gọi Pansa Vosbein là gì nữa, trùng tên trùng họ, giống cả khuôn mặt, nhưng nhất định không phải là cô, tính cách của người này cũng khác cô rất nhiều. Vì thế nên cứ gọi cái cơ thể này là "cô ta" đã

Milk sắp xếp lại một số tình tiết quan trọng trong dòng ký ức mà mình vừa nhận được

Đây là Ayutthaya vào năm 1xxx. Pansa Vosbein là trưởng nữ của Vương gia Ritthirong Vosbein, ông ấy là anh trai ruột của Quốc Vương. Cô hiện đang là tướng quân trấn thủ tại biên giới phía Bắc, em gái cô là Benyapa Vosbein, phó tướng dưới quyền chỉ huy của cô. Quân trấn thủ tại biên giới được chia làm ba đội. Cô nắm quyền chỉ huy toàn quân nhưng trực tiếp huấn luyện kỵ binh và xạ thủ, còn Benpaya kiểm soát bộ binh. Quân của cả hai hợp lại phải hơn mười vạn binh mã. Đội quân hùng hậu này từng dưới trướng Vương Gia và hiện tại đang phụng lệnh của con gái ngài ấy. Quân lính rất trung thành, có thể nói rằng dù bất kỳ ai khác cầm lệnh bài chỉ huy thì họ vẫn chỉ làm theo lệnh của Vương Gia và hai vị nữ tướng nhà Vosbein

Trọng binh của Ayutthaya gần như toàn bộ đều nằm trong tay gia đình Vương gia Vosbein. Điều đó cũng khiến các thế lực khác e ngại về sự làm phản. Nhưng cho đến hiện tại, từ đời cha đến đời con, dù là nam nhân hay nữ tử thì mỗi lần ra trận đều chỉ có tin toàn thắng trả về, chính vì vậy nên họ rất được trọng dụng. Người dân cả nước đều biết ơn vì nhờ có họ mà đất nước vẫn yên bình cho đến hiện tại

Trong trận chiến trước, quân của cô đại thắng, khi cô lao đến lấy đầu tướng địch, không cẩn thận một chút liền bị một tên lính bắn lén vào vai. Khi kiếm của cô cắt phăng chiếc đầu tướng giặc cũng là lúc cô bị trúng mũi tên thứ hai từ phía sau rồi ngã khỏi ngựa. Rất may Benyapa ở phía sau đã tiến tới lấy mạng hai tên lính kia. Quân giặc thấy chỉ huy mất mạng liền như rắn mất đầu mà bỏ chạy tán loạn. Pansa vì lúc ngã ngựa đầu đập vào đá nên cũng bất tỉnh đến bây giờ

- Haizzz, chiến tích hùng hồn quá đó nữ tướng Pansa ạ. Bây giờ tôi đang ở trong cơ thể cô thế này, chẳng lẽ tôi ở tương lai đã bị lật xe chết rồi sao?

Milk thở dài, cô tự nói chuyện với "bản thân" mình. Không phải chứ? Cô chỉ vừa ngồi lên chiếc ghế giáo sư khoa tim mạch thôi mà, sao lại có thể chết trẻ như thế? Cô thậm chí còn chưa có một mối tình vắt vai nữa...

- Mà cô xem ra còn băng lãnh hơn cả tôi. Sao cả đời cô chỉ biết có luyện tập và tuân theo quân lệnh thế nhỉ?

Milk tặc lưỡi. Con người này khô khan quá. Mới có 24 tuổi chứ mấy. Ôi trời, cô thậm chí còn xuyên vào cơ thể của người kém bản thân tận 10 tuổi cơ đấy

Milk nhìn đến thanh kiếm đang được đặt cách đó không xa. Cô bước đến cầm lấy nó rồi múa thử vài đường. Chẳng những dung hợp ký ức của cả hai mà các kỹ năng của cơ thể này cô đều dùng được. Milk Pansa trước giờ chưa từng động vào gươm đao ấy thế mà bây giờ lại dễ dàng cắt đôi một con ruồi đang bay lượn giữa không trung

- Thế cũng tốt. Sau này lỡ có bị bắt ra trận thì cũng không bị lúng túng

Milk cười nhẹ. Thật không giống như mấy truyện xuyên không cô đã từng đọc nha. Theo lý thuyết thì cô phải giả vờ mất trí rồi ngơ ngơ ngáo ngáo không biết gì. Hoàn toàn biến thành một người vô dụng nếu như nhập vào thân xác của một võ tướng. Thế mà cô đây lại chẳng khác nào đang hoà hợp giữa hai nhân cách

- Chẳng biết sự xuyên không này có ý nghĩa gì nữa? Cô muốn tôi giúp cô điều gì sao Pansa Vosbein? Nhưng mà hiện tại theo những gì tôi biết thì chiến công của cô rất hiển hách. Tại sao ở tương lai tôi chưa từng nghe đến danh tiếng của cô?

Milk nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong thanh kiếm rồi nói chuyện như thể trước mặt cô là Pansa Vosbein

- Đại tỷ. Sao tỷ không nghỉ ngơi đi?

Benyapa bước vào với khay thức ăn trên tay, trông bộ mặt đó chắc lại sắp chất vấn cô rồi. Chắc lại không yên tâm để người khác chăm sóc nên mới tận tay mang thức ăn vào đây mà

Milk khẽ cười, Benyapa thật sự rất khác với View mà cô biết. Nếu View là một đứa trẻ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, thích chọc phá Milk thì Benyapa lại là một cô gái hay càm ràm và chất vấn Pansa khi cô ấy không quan tâm đến bản thân mình. Nhưng giống nhau ở chỗ cả hai cô gái đều là những người đáng tin cậy

Phó tướng Benyapa qua dòng ký ức của Pansa lại hiện ra trong tâm trí Milk. Cô nhìn Benyapa với ánh mắt ngưỡng mộ, đúng là ngầu quá đi mất

Benyapa tặc lưỡi khi thấy đại tỷ của mình chỉ ngồi cười mà chẳng đáp lại lời nào. Cô để khay thức ăn xuống rồi quay qua nói chuyện chính sự

- Tỷ đã bất tỉnh được gần nửa tháng rồi đó. Trong lúc đại tỷ bất tỉnh thì sứ giả của quân địch đã mang đến một hiệp ước hoà bình. Phụ thân đã đích thân đưa sứ giả về hoàng cung, Quốc Vương đã đồng ý ký kết hiệp ước đó. Nghĩa là trận này chúng ta toàn thắng rồi, công của đại tỷ là lớn nhất đó. Chúng ta cũng không cần phải ở lại biên giới nữa. Sau khi tỷ khoẻ lại chúng ta có thể về nhà rồi

Benyapa mỉm cười, cô thật sự quá mệt mỏi với những trận chiến rồi. Bây giờ hai bên đã đình chiến, gia đình cô cũng được đoàn tựu

- Thế thì tốt quá rồi

Milk mừng thầm. Dù cho cơ thể này vẫn linh hoạt, vẫn sử dụng được các thế võ nhưng để một đứa chưa từng bước ra chiến trường như cô cầm quân thì cô không tự tin lắm

- Mà đại tỷ này. Ta nghe nói là hôn lễ của Thái Tử sẽ sớm được tổ chức đó. Có lẽ chúng ta có thể kịp dự đại lễ này rồi

- Thế à? Khi nào thế?

- Cái đó thì chưa biết. Ta chỉ nghe nói rằng Quốc Vương đã chấm hai tiểu thư của nhà Công Tước Limpatiyakorn và Công Tước Jaenasavamethee. Hình như Thái tử thích tiểu thư Limpatiyakorn lắm, sau này khi lên ngôi có thể sẽ lập nàng ấy làm Vương Hậu đấy

Benyapa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói hết những gì mình nghe được. Suốt bốn năm nay cô cũng dấn thân ở chiến trường, mọi việc trong hoàng cung thế nào thì cô cũng chẳng rõ lắm, nhưng ít ra thì cô cũng rõ hơn người chị chỉ biết đánh trận của mình

Milk cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Hình như Pansa chưa từng thấy mặt hai vị tiểu thư kia. Còn về Thái Tử Jitaraphol, Milk đánh giá là người này cao ráo, đẹp trai, lại rất thông minh nên được Quốc Vương cưng chiều lập ngôi Thái Tử

- Benyapa, em đã gặp mặt hai vị tiểu thư ấy chưa?

- Đương nhiên là chưa rồi. Ta với tỷ tối ngày chỉ biết luyện tập và đánh trận. Làm gì có thời gian gặp gỡ ai?

Milk gật gù, thật tò mò về hai vị tiểu thư kia quá đi

- Ta khoẻ lại rồi. Ngày mai trở về luôn đi. Ta có chút nhớ nhà rồi

Nói như vậy chứ thật ra Milk chỉ muốn nhanh chạy khỏi nơi này thôi. Hơn nữa cô cũng muốn tận mắt chứng kiến Vương đô ở trong lịch sử. Muốn thử quan sát xem con người ở thời đại này sống như thế nào

----------

- Tiểu thư. Ta nghe có tin thắng trận ở biên ải, có lẽ Quốc Vương sẽ vì chuyện tốt này mà đẩy nhanh tiến độ hôn lễ đấy ạ

Người hầu quỳ bên cạnh nói với chủ nhân của mình. Nàng tiểu thư ấy ngồi bên cửa sổ hướng mắt ra dòng sông, đắm mình trong những suy nghĩ riêng

- Ta biết rồi Rut, ta đã nghe cha nói

Nàng quay sang mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười đó trông buồn lắm. Rut hiểu, tiểu thư nhà nó không muốn được gả vào chốn phồn hoa tranh đấu đó, hơn nữa nàng càng không muốn gả cho người mình không yêu. Nhưng cha nàng là quan chức lớn, đây lại là cuộc hôn nhân chính trị. Làm sao nàng có thể từ chối được?

- Thái Tử có tình ý với tiểu thư. Chắn chắn ngài ấy sẽ không để người chịu thiệt đâu

Rutricha lên tiếng an ủi. Nó thương tiểu thư của nó nhưng không lẽ bây giờ nó đưa nàng đi trốn? Nếu bị bắt được chắc chắn nó sẽ bị cha nàng giết chết

- Nhưng ta chưa bao giờ có tình cảm với ngài ấy Rut ạ. Ta thậm chí chỉ mới gặp mặt ngày ấy có một lần thôi...

Pattranite thở dài. Hai năm trước nàng và Thái Tử vô tình gặp nhau khi ngài ấy đến bàn chuyện cùng cha nàng. Từ đó ngài ấy luôn tìm mọi cách để gặp mặt nàng mà lần nào nàng cũng phải cáo bệnh để trốn. Chắc ngài ấy cũng biết nàng tránh mặt nên từ đó không tìm nàng nữa. Đổi lại hàng tháng ngài ấy sẽ cho người mang hoa hoặc mang món ngon vật lạ đến cho nàng, khi thì lại tặng vàng bạc trang sức. Khắp cả nơi này không ai là không biết tình ý của Thái Tử đối với nàng

Nàng lại chợt nhớ đến tên của hai vị tướng quân nhà Vương Gia Vosbein. So với việc được Thái Tử vừa mắt thì nàng lại càng muốn được nhìn thấy hai người đó hơn. Nàng nghe thông tin của họ qua lời truyền miệng của người dân. Người ta đồn rằng Vương Gia không có con trai, nhưng hai người con gái của ông lại tài giỏi hơn người, văn võ song toàn, đàn ông con trai chưa chắc gì có thể so tài được với họ. Dáng người cao ráo, nhan sắc thì phải gọi là sắc nước hương trời khiến cả nam nhân hay nữ tử dù có lướt qua rồi cũng phải ngoái đầu lại nhìn

Hai người họ đã đóng quân ở biên giới được bốn năm. Khi xuất phát Benyapa chỉ mới tròn 18 tuổi và Pansa 20 tuổi. Suốt bốn năm trấn thủ tại biên ải. Họ bắt đầu từ chức tiên phong sau đó được Vương Gia tin tưởng giao cho binh quyền rồi lên làm tướng. Cuối cùng họ cũng mang tin chiến thắng trở về

Pattranite rất ngưỡng mộ những người như thế

----------

- Không. Con không muốn, con nhất định không muốn. CON KHÔNG MUỐN ĐÂU CHA À!!!!

Lại một vị tiểu thư khác. Nàng ấy đang giãy dụa trên tấm phảng trước sự chứng kiến của nhiều người. Người hầu xung quanh cố gắng giúp nàng bình tĩnh nhưng hoàn toàn vô dụng

- Wan à con đừng nghịch nữa mà

Công tước Jaenasavamethee bất lực. Đứa con gái này được ông cưng chiều đến sinh hư rồi

- Chẳng phải nói là vài năm nữa mới nghĩ đến chuyện liên hôn sao? Bây giờ là sớm quá rồi cha à

Nàng chạy đến ôm lấy cánh tay cha mình, nước mắt theo đó cũng tuôn ra. Nàng biết nước mắt của mình có tính sát thương rất lớn, có lẽ cha sẽ tìm cách cho nàng thôi

- Vương gia Vosbein và hai người con gái của ngài ấy đã thắng trận. Danh tiếng đã ngày một lớn mạnh hơn. Nếu con không có mối hôn sự với Thái Tử thì gia tộc ta sớm muốn cũng chẳng còn tiếng nói nữa

Ông lên tiếng giải thích, nhưng con gái ông chẳng để vào tai một lời nào

- Hai người đó lập chiến công thì bắt hai người đó tự đi mà kết hôn. Liên quan gì đến con?

- CON!!!!

Công Tước tức giận, ông chỉ tay vào Wanwimol, ông không nỡ làm gì con gái nên chỉ đành vung tay đấm vào không khí cho đỡ tức giận

- Con gái nhà người ta văn võ song toàn. Con không muốn kết hôn thì cầm thương, cầm đao ra trận mà giết giặc

Ông tặc lưỡi, con gái ông đã không chịu nói lý lẽ thì ông cũng không cần nói lý với con bé làm gì

- Hức...cha nói như thế là muốn đẩy đứa con gái này đi chết sớm rồi...hức...cha không thương con nữa rồi huhu

Tiểu thư Wanwimol lại mè nheo. Nhưng lần này thất bại rồi, dù cha nàng thương con nhưng mối hôn sự này đã được bàn từ trước, ông hủy thế nào được đây? Chỉ còn mỗi cách là làm trò gì đó để không lọt vào mắt xanh của Thái Tử. Nhưng làm đến mức đó thì có lẽ sẽ phạm vào tội chết mất. Với tính cách của đứa con này thì ông hoàn toàn không dám bày ra cách đó đâu

- Bây đâu? Mau đưa tiểu thư vào phòng khoá lại, đợi đến này Thái Tử tuyển vợ mới được thả ra. Tới đó ta sẽ trói con lại bỏ lên kiệu, xem đến lúc đó con còn chạy đi đâu được

Ông nói xong liền dứt khoác quay mặt về hướng khác. Nhìn đứa con duy nhất khóc lóc thảm thiết thêm một chút nữa thì ông sẽ mềm lòng mất. Wanwimol bị kéo đi liền không ngừng vũng vẫy trách móc cha mình

Nếu như ông có con trai thì có lẽ ông đã cho cậu kết hôn với Công Chúa để giữ vững vị thế rồi. Ông cưng chiều Wanwimol như thế, ép buộc con gái lấy người mình không yêu ông cũng đâu nỡ. Nhưng ông lại chỉ có duy nhất một đứa con là Wanwimol Jaenasavamethee này thôi...

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro