3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Milk nằm lăn lộn trên giường. Cô muốn quay lại tương lai, nơi đó cô còn nhiều việc dở dang lắm. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì cũng không biết cách để trở về. Cô từng nghĩ hay là thử lập lại hiện trường, để người khác bắn hai mũi tên vào cơ thể này xong ngã cái ạch từ trên ngựa xuống, kê sẵn cục đá để đập đầu vào

Milk thở dài, nhưng mà làm như thế lỡ đâu không trở lại được mà chết luôn thì sao? Dù cô không phải là người trực tiếp hứng chịu những vết thương đó nhưng mỗi khi nhớ đến thì cảm giác đau nhức thấu trời vẫn xuất hiện

Lại nói đến chuyện xuyên không. Cô đã xuyên đến đây được hơn một tháng rồi. Suốt một tháng qua ngày nào cũng có người đến phủ Vương Gia để chúc mừng thắng lợi, cô đã quá mệt mỏi với việc tiếp khách. May là có phụ thân đứng ra tiếp đón khách khứa chứ không thì cô cũng chẳng biết phải làm thế nào

Nhưng mà bắt đầu từ hôm nay thì chắc có lẽ cô phải đứng ra chủ trì những bữa tiệc đó rồi. Lần trước vào cung yết kiến Quốc Vương, ngài ấy đã ban thưởng vô số của cải quý hiếm. Còn có ban đất cho cô và Benyapa xưng Vương. Hai chị em họ được Quốc Vương ban cho vùng Phitsanulok cai quản. Nơi đây cũng gần với biên giới phía Bắc - nơi mà hai chị em họ từng đóng quân trấn thủ. Tương lai vẫn chưa biết có chiến tranh xảy ra nữa hay không nên ban cho họ vùng đất này là phù hợp nhất. Nếu ở biên giới có động thái lạ thì họ có thể lập tức xông pha đến chiến trường

Kể từ khi có tin thắng trận. Quốc Vương đã cho người lập tức chuẩn bị nơi ở mới cho hai người, đó là món quà cao quý nhất khi cả hai chỉ mới ở tuổi đôi mươi mà được ban cho Vương quyền. Quốc Vương cho huy động hết mọi lực lượng cần thiết, trong vòng hơn một tháng đã xây xong biệt phủ cho cả hai. Và ngày hôm nay Pansa cùng Benyapa chính thức đến sống tại nơi ở mới và cai quản nơi này. Từ giờ người đời cũng phải gọi hai chị em này một tiếng "Vương Gia" rồi

- Đại tỷ à, tỷ không định ra ngoài sao?

Benyapa không thèm gõ cửa, cô cứ thế mà xông thẳng vào tư phòng của Pansa, từ nhỏ đã quen như thế rồi

- Có mà có mà, Benyapa đừng có càm ràm ta nữa

Milk thở hắt một hơi, nhìn hàng lông mày nhíu lại và cái miệng đang giật giật kia thì cô biết là cô sắp nghe đứa em này đàm đạo nữa rồi

Benyapa bất lực. Dạo này đại tỷ của cô hơi khang khác. Đúng là tỷ ấy thay đổi theo hướng tốt vì đã nói cười nhiều hơn, nhưng nhiều lúc trông người đó cứ ngẩng ngơ rồi lười nhác kiểu gì ấy

- Tỷ có biết tiểu thư Pattranite và tiểu thư Wanwimol sống ở vùng này không?

Benyapa vừa dứt lời là lưng Milk như gắn lò xo bật dậy khỏi giường

- Thế á?

- Tỷ đúng là cái đồ vô tâm

- Em biết họ sống ở vùng này sao không nói sớm hơn một chút chứ?

- Ta cũng mới biết sáng nay thôi

Benyapa khoanh tay đứng tựa vào giường nhìn Milk. Xem khuôn mặt tỉnh queo của em ấy khi nói mấy câu đó kìa. Thế mà dám bảo người chị này vô tâm cơ đấy. Em khá hơn chị bao nhiêu?

Từ sau hôm gặp mặt ở Hoàng Cung lần trước thì họ chưa gặp lại nhau một lần nào. Buổi chiều đó khi họ đưa hai nàng ra khỏi cung thì gia nhân trong phủ của hai nàng cũng đến đón các nàng ấy về nhà. Cũng không nói chuyện nhiều lắm nên họ nào biết vùng đất mà mình sắp xưng Vương cũng là nơi quê nhà của Pat và Wan

Milk vẫn còn nhớ như in cái nụ cười của Pattranite. Sau khoảnh khắc cô vẽ nụ cười trên môi nàng thì ngay sau đó nàng đã cười thật tươi, nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ. Cô tặng nàng một bông hoa, nàng đáp trả món quà đó bằng cách tặng lại cô nụ cười của thiên thần. Milk hoàn toàn đắm chìm bởi nhan sắc và nụ cười của nàng, cô xem đó như thể là món quà quý giá nhất mà cuộc đời này cô đã nhận được. Ban đầu từ người bất ngờ bởi hành động thân mật là Pattranite, đến cuối cùng người phải ngượng ngùng quay đi lại là Milk

----------

- Rut này, Tướng Quân Pansa nay đã trở thành Vương Gia cai quản vùng này rồi. Tỷ có nghĩ rằng bọn ta sẽ sớm gặp lại nhau không?

Vẫn là khung cửa sổ đó, cảnh vật bên ngoài vẫn như thế. Nhưng kể từ ngày gặp Pansa, nàng không còn nhìn ra dòng sông với mớ suy nghĩ hỗn độn nữa, nàng chỉ nghĩ đến hành động nhẹ nhàng của Pansa thôi

- Đại Nhân có lẽ sẽ sớm đến diện kiến Vương Gia thôi. Nếu tiểu thư muốn thì có thể xin đi theo ngài ấy

Rutricha mỉm cười. Cô thấy vui vì chủ nhân của cô đã không còn vẻ ủ rũ nữa, thậm chí nàng ấy còn tỏ ra tò mò và thích thú khi nghe đến tên Pansa Vosbein

- Vậy ta sẽ thử thưa với cha xem sao

Mỗi lần nghĩ đến Pansa là tâm trạng của nàng liền tốt lên. Nàng tự hỏi rằng từ xưa đến giờ có ai đối xử nhẹ nhàng với nàng như thế chưa? Đã từng có ai vì muốn làm nàng vui mà cài hoa cho nàng như ngài ấy chưa? Đã từng có một người lạ nào vào lần gặp mặt đầu tiên đã tìm cách an ủi nàng như ngài ấy chưa?

Trước đó, khi nàng nghe danh tiếng của ngài ấy, nàng ngưỡng mộ ngài nhưng nàng không biết rằng tính tình người đó ra sao. Pattranite cứ lo rằng người kia tài giỏi như vậy có khi nào sẽ mang vẻ cao cao tại thượng, không thèm để người khác vào mắt hay không?

Khi gặp được ngài ấy thì nàng lại choáng ngợp với dung nhan ấy, đây thật sự là một Tướng Quân chinh chiến ngoài sa trường mấy năm trời sao? Nếu như ngài ấy là tiểu thư khuê cát được phụ mẫu bảo bọc ở trong phủ thì ngài ấy có thể xinh đẹp đến mức nào nữa?

Khi tiếp xúc với ngài ấy, cách ngài ấy quan tâm đến nàng lại khiến nàng phải mở mang tầm mắt của mình. Hóa ra quan võ cũng có thể nói ra những lời dịu dàng như vậy sao? Ngài ấy không hề khô khan như nàng nghĩ

Nàng muốn gặp lại người đó quá...

- Ớ, nàng Wan đến rồi. Ta mau đi thôi Rut

- Vâng ạ

Pattranite nhìn thấy thuyền chở Wanwimol vừa lướt ngang thì mới nhớ ra đã đến giờ đi chợ cùng nàng ấy. Cũng chính từ cái hôm đó, nàng và Wanwimol đã nói chuyện và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Họ cũng thường xuyên gặp và hẹn nhau lên chợ chơi hoặc đi chùa cùng nhau

Hôm nay họ hẹn nhau lên khu chợ ở trung tâm Phitsanulok, cách phủ Limpatiyakorn khá xa. Bình thường họ sẽ đi ở phiên chợ gần nhà. Nhưng vì biết tin hai Vương Gia vừa nhậm chức nên họ muốn cùng nhau đi chợ ở gần nơi ở của hai người kia, biết đâu có thể gặp mặt

Pat và Wan rời thuyền. Lần đầu hai nàng đi chợ ở khu này, đúng là có hơi lạ lẫm. Nơi đây có vẻ không nhộn nhịp lắm thì phải? Khuôn mặt của người dân cũng mang nét khắc khổ hơn, không tìm được chút tươi sáng nào

- Không biết phủ của hai người đó ở đâu ha?

Wan lên tiếng khi thấy Pat vẫn còn ngẩng nhơ nhìn tới ngó lui nét mặt của mọi người

- Ta cũng không biết nữa

Pattranite mím môi

- Thôi, cứ đi chơi một lúc đã. Nếu có duyên thì ắt sẽ gặp được nhau trên đường thôi

Wan nói rồi nắm tay Pat kéo đi khiến cho hai người hầu của các nàng phải rối rít chạy theo để che ô cho chủ nhân. Họ lướt qua nhiều gian hàng. Nơi đây vật phẩm chẳng phong phú, chỉ có các loại vải vóc là trông vẫn đẹp mắt

- A. Cháu không sao chứ?

Một đứa trẻ đen nhẻm chạy đến va trúng vào người Pattranite rồi té ngã. Nàng giật mình vội cuối người xuống đỡ đứa bé dậy rồi phủi đi đất cát đang bám trên người nó

- Nhóc có sao không? Chạy đi đâu mà gấp gáp thế?

Wan bên cạnh cũng cất tiếng hỏi khi đứa trẻ này trông bộ dạng rất gấp gáp

- Hức...hai tiểu thư xinh đẹp ơi giúp với...hức...cha của con bị ngã ở ngoài kia. Hình như bị gãy chân rồi ạ...hức... giúp với ạ

Đứa trẻ bắt đầu khóc bù lu bù loa lên. Pat và Wan nhìn nhau khó xử. Họ đều là nữ tử, cả hai người hầu cũng vậy. Liệu có đủ sức để giúp cha của đứa nhóc này không?

- Đưa bọn ta đến đó nào

Pat lên tiếng. Nàng không thể kìm lòng được khi thấy những đứa trẻ với dáng vẻ tội nghiệp như thế này

Thằng bé cảm ơn rối rít. Nó bắt đầu chạy thật nhanh về phía bờ sông. Pat và Wan cùng người hầu của họ cũng nhanh chân bước theo

Càng đi họ càng thấy điều gì đó không đúng lắm. Đứa trẻ này dắt họ đi thật xa khỏi khu chợ, nhà dân thưa thớt lại vắng người qua lại

- Này. Cha của nhóc bị ngã ở đâu thế?

Wan giữ tay Pat lại. Nàng hỏi lớn để đứa trẻ đang chạy phía trước nghe thấy mà dừng lại

- Tiểu thư, chúng ta về thôi. Nơi đây lạ quá

Rut chạy đến ghé sát vào tai Pat. Chính nàng cũng cảm thấy nơi này kỳ lại nên Pat khẽ gật đầu đồng ý

Ngay khi họ vừa có ý định trở về thì từ trong bụi cây sột xoạt bước ra hàng chục tên đàn ông bịt kín mặt mình bằng vải đen. Họ cầm dao từ từ tiến lại gần các nàng

Pat nhìn sang hướng đứa trẻ kia thì chỉ thấy nó nhìn nàng với ánh mắt tội lỗi. Nó lùi lại dùng thân mình của người đàn ông to lớn hơn để che lấy thân ảnh cho xíu của nó rồi chạy đi mất

- Các nàng chỉ cần bỏ lại những thứ có giá trị. Ta sẽ thả các nàng đi

Tên vừa lên tiếng có vẻ là thủ lĩnh của chúng

Họ càng tiến tới thì Pat và Wan càng lùi lại. Chúng nhanh chóng tản ra vây giữ hết bốn phía khiến các nàng không còn đường lui. Hai nàng sợ hãi nên nắm chặt lấy tay đối phương, nép lưng sát vào nhau

Rut và Pin - người hầu của Wan đứng chắn trước mặt chủ nhân để bảo vệ. Họ chẳng có gì để làm vũ khí ngoại trừ cây dù trên tay

- Tránh xa chủ nhân của bọn tao ra. Nếu không bọn tao liều mạng với chúng mày đấy

Rut chỉa cây dù trên tay về phía bọn thổ phỉ rồi hâm dọa. Miệng thì nói như thế nhưng chân nó đang run cầm cập đứng muốn không vững kia kìa

- Ta cũng đoán là bọn Quý Tộc các người sẽ không dễ dàng gì mà chịu giao nộp tài sản. Không tự tay đưa thì bọn ta sẽ trấn lột. MAU LẤY HẾT NHỮNG THỨ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN NGƯỜI TỤI NÓ CHO TAO

Tên thủ lĩnh ra lệnh. Ngay lập tức những tên còn lại cầm dao nhanh chóng áp sát tới

Rutricha thấy thế liền liều mạng cầm cây dù đánh tới tấp vào tên ở gần đó nhất

- TIỂU THƯ MAU CHẠY ĐI

Pin cũng nhào tới ôm lấy bụng của một tên khác, cô dùng toàn bộ sức mạnh của mình để đẩy hắn về sau

Nhưng có cố lắm thì họ cũng chỉ giữ chân được hai tên. Số còn lại liền tiến đến chỗ Pat và Wan

- A!!!

Bỗng một tên trong số đó hét lên đau đớn. Khi mọi người nhìn sang thì thấy hắn đã nằm bất động trên đất

Pat và Wan mừng rỡ khi nhìn thấy hai khuôn mặt ấy. Đến rồi, Vương Gia của họ đến rồi. Cuối cùng cũng gặp được họ rồi

Đám thổ phỉ thấy đồng bọn đang bị tấn công thì chúng không chần chừ mà vung dao lên xông thẳng đến Pansa và Benyapa với ánh mắt đầy sát ý. Dù gì họ cũng chỉ có hai người, lại còn đánh tay không, chúng vừa đông lại vừa có vũ khí, sẽ có lợi thế hơn. Nhưng mà chúng không biết rằng bản thân đang đối đầu với ai

Pansa bắt lấy tay của một tên rồi bẻ ngược ra sau khiến hắn đau đớn lặp tức buông dao ra, cô đá gối mình vào cằm khiến hắn bật ngửa ra sau. Cô tiếp tục tiến đến đấm mạnh hai cái vào bụng của một tên khác khiến hắn thổ huyết

Bên cạnh thì Benyapa đã xoay người đá một cú thật mạnh vào đầu của một tên khiến hắn ngã lộn nhào xuống sông. Tên khác lao đến liền bị cô nắm lấy đầu rồi đập mạnh khuôn mặt của hắn xuống đất

Từng người một cứ lao lên rồi lại phải gục ngã dưới chân của hai người này. Thấm thoắt xung quanh chẳng còn tên nào đứng vững. Chúng không bất tỉnh nhân sự thì cũng bị thương đến mức không thể ngồi dậy nổi

- Mau...mau để chúng ta đi. Nếu không...nếu không ta sẽ giết con nhỏ này đó

Tên thủ lĩnh lắp bắp lên tiếng. Mọi người nhìn sang thì thấy Rut đang bị hắn khống chế

- Rut...mau thả tỷ ấy ra

- Đừng có lại gần đây. Tao bẻ cổ nó bây giờ

Pat mất bình tĩnh khi thấy bàn tay hắn đang xiết chặt lấy cổ Rut. Khuôn mặt của tỷ ấy cũng đang trở nên khó chịu hơn

Milk nắm chặt lấy cổ tay Pat để giữ nàng lại khi thấy nàng có ý định chạy đến. Pat nhìn lên, nàng thấy khuôn mặt của Pansa và Benyapa đều không hiện một nét lo lắng nào, nét mặt chẳng có chút biến sắc

Milk im lặng, cô khẽ liếc mắt đến cây cổ thụ ở gần đó. Đã tìm được hành tung của người cần tìm, cô gật nhẹ đầu như thể ra lệnh điều gì đó

- Thả nàng ấy ra

Thoáng một chốc Pat và Wan đã nghe giọng nói của nữ nhân vang lên, giọng này chẳng quen thuộc một chút nào

Tên thủ lĩnh lập tức toát mồ hôi, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hắn. Cơ thể run rẩy khi nghe giọng nói sắt lạnh phát ra từ phía sau lưng mình. Hắn cảm thấy bị nghẹt thở, cảm giác như thể bị một con rắn khổng lồ siết chặt nghiền nát cơ thể

Cơn đau rát ở côr truyền đến. Khi liếc mắt nhìn xuống thì đã thấy một con dao găm rạch một đường nhỏ trên cổ hắn. Vết thương không chí mạng nhưng nó thật sự rất đau

Tay hắn như thể bất lực mà buông Rut ra, nàng cũng thừa cơ hội đó mà bỏ chạy. Pat lập tức ôm lấy Rut khi thấy chị ấy vẫn bình an

Người bí ẩn kia khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt cô ấy được che đi bởi chiếc mặt nạ. Thế nhưng qua lớp mặt nạ ấy ta vẫn có thể nhìn thấy ánh của một con thú săn mồi. Ánh mắt đó còn sắc hơn cả con dao găm mà cô đang cầm trên tay

- Trói hắn lại đi Ramida

Benyapa ra lệnh. Người con gái tên Ramida kia lặp tức làm theo. Sau khi trói chặt hắn ta rồi cô mới bước đến cạnh hai vị Vương Gia, cô gỡ chiếc mặt nạ ra rồi quỳ xuống hành lễ

- Đứng lên đi, tỷ làm tốt lắm

Milk mỉm cười, cô cuối xuống đỡ Ramida đứng dậy

- Đa tạ Vương Gia

Ramida chấp tay lại cuối đầu cảm ơn. Benyapa khẽ cười khi thấy người này vẫn sống lễ nghi, quy tắc như thế

Milk biết người này. Theo trí nhớ của cô thì đây là Ramida Jiranorraphat. Từng là ái nữ của Hầu Tước Jiranorraphat. Năm xưa khi Tiên Hoàng còn trị vì, gia tộc của cô đã bị vu oan là phản quốc. Cha cô nhất quyết không chịu nhận tội cuối cùng gia quyến trong nhà bị mang ra chém đầu. Cha cô đã cầu xin Vương Gia Ritthirong cứu cô một mạng. Ramida đã mất cả gia đình của mình khi chỉ vừa tròn ba tuổi

Từ đó cô được ngài mang về nuôi dưỡng cùng hai đứa con của mình. Ramida đã phải từ bỏ họ của mình để có thể sống tiếp. Từ Ramida Jiranorraphat bây giờ chỉ còn lại cái tên Ramida

Cô phải sống trong thân phận người hầu ở Phủ Vương Gia. Nhưng Vương Gia và hai người con gái chưa từng xem cô là nô lệ. Ông dạy võ cho cô, Ramida vừa là bạn nối khố vừa là đồng môn của Pansa và Benyapa

Mãi đến sau này khi cô lên mười. Khi mà quốc Vương hiện tại lên ngôi thì gia tộc của cô mới được minh oan. Vương Gia có ý định nói sự thật với Quốc Vương rằng cô vẫn còn sống. Muốn cô được trao trả lại quyền hạn và tiếp nhận chức danh của cha mình. Nhưng từ lâu Ramida ý thức được bản thân vẫn còn sống tốt đến hiện tại là nhờ ơn của gia đình Vương Gia. Cô cũng tự bỏ đi danh phận tiểu thư của mình mà một lòng muốn phục vụ cho Vương Gia và hai vị Tướng Quân

Từ nhỏ cô đã được Vương Gia nuôi như một võ tướng. Nhưng lúc lớn lên, khi Vương Gia sắp xếp cho cô ở bên cạnh phụng lệnh của Pansa và Benyapa thì hai người họ đã đào tạo cô trở thành một sát thủ

Ramida giỏi võ nhưng không trực tiếp ra chiến trường. Cô đảm nhiệm các công việc thu thập tin tức và ám sát khi cần thiết. Ngoài ra, cô sẽ luôn ẩn mình trong bóng tối, che giấu sự tồn tại của bản thân mình, âm thầm đi theo bảo vệ hai vị tiểu thư nhà Vosbein để tránh việc họ bị ám sát. Trong những lúc cần thiết thì sẽ xuất hiện để giúp đỡ. Cô luôn mặc y phục tối màu để dễ dàng hoà vào bóng tối và che khuôn mặt mình lại bởi một chiếc mặt nạ. Ngoài phủ Vosbein ra thì không ai biết đến một nữ sát thủ mang tên Ramida

Nếu so về nhan sắc thì cô cũng không kém cạnh gì Pansa và Benyapa. Đôi khi hai người họ còn cảm thấy tiếc nuối khi cô gái này luôn giấu đi gương mặt xinh đẹp của mình đằng sau lớp mặt nạ vô cảm ấy

Hai người lính được Pansa và Benyapa dẫn theo bây giờ mới chạy đến. Chuyện là họ đã bị lạc mất Vương Gia nhà họ...

Họ nhanh chóng theo lệnh Vương Gia tiến đến trói hết những tên còn nằm ở trên đất

- Tỷ đưa chúng về phủ trước đi. Ta và Benyapa sẽ xử lý chúng sau

Ramida khấu đầu nhận lệnh. Sau đó cô đeo lại chiếc mặt nạ rồi chuẩn bị rời đi. Cô vừa bước được một bước thì cảm giác khuỷu tay mình đã bị giữ lại

- Xin...xin lỗi vì đã thất lễ

Rut vội rụt tay lại khi nhìn thấy người kia nhìn chầm chầm vào mình, hành động của cô vừa rồi là không phải phép

- Nô tì...nô tì chỉ là muốn cảm ơn ngài thôi. Ngài là Ramida đúng không? Nô tì là Rutricha. Cảm ơn vì đã cứu mạng nô tì

Rut nói lời cảm ơn nhưng nàng lại lắp bắp, cũng chẳng dám nhìn thẳng lên bởi vì nàng cũng sợ ánh mắt của người đó

- Ta chỉ làm theo lệnh của Vương Gia. Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn ngài ấy

Ramida nói xong liền rời đi. Cô ấy lạnh lùng quá. Nhưng mà có thể đòi hỏi gì ở một cô gái mất cả cha lẫn mẹ, mất toàn bộ mọi thứ khi chỉ mới ba tuổi cơ chứ? Dù Vương Gia có đối xử tốt với cô nhưng ông ấy chỉ nuôi cô theo cách nuôi lính. Cô chưa từng cảm nhận được sự ấm áp thì làm sao có thể biết cách tỏ ra ấm áp nhẹ nhàng với người khác được ?

Sau khi nhìn bọn thổ phỉ được giải đi xong xuôi, Milk và Benyapa mới quay sang nhìn hai nàng. Milk bước đến gần Pat, cô quan sát một lượt rồi cất lời

- Nàng không sao chứ?

- Ta không sao. Cảm ơn hai ngài đã ra tay giúp đỡ

Pat mỉm cười, nàng rất vâng lời Pansa. Chỉ một câu nói muốn thấy nàng cười của người ấy mà nàng đã gạt phăng hết mọi sự âu lo trong lòng mình liền trở nên mỉm cười nhiều hơn

- Sao hai nàng lại ở đây? Ta nghe rằng hai nàng ở Nakhon Thai. Cũng hơi xa nơi này mà?

Benyapa nhìn Wan để tìm câu trả lời. Cô thấy nàng ấp úng nhìn sang Pat, nàng kia cũng mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi

- À...thì...nhưng mà nơi này cũng vắng vẻ. Sao hai ngài lại đi đến đây mà gặp được bọn ta thế?

Cuối cùng Wan phải đánh trống lãng để đánh sang chuyện khác. Nàng không thể thừa nhận chỉ vì muốn gặp họ mà hai nàng phải lặn lội đến tận đây

Khi nhận được câu hỏi này thì lại đến lượt Milk và Benyapa cứng họng. Họ sượng ngắt không biết phải nói gì nên mới giả vờ nhìn trời ngó đất một chút. Không thể nói là họ đi lạc được...

- À, bọn ta đang muốn xem địa hình của vùng này như thế nào để ban hành chính sách cải thiện ấy mà. Vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ nơi nào nên bọn ra đã ra vùng trống này xem thử. Bọn ta cảm thấy thật may vì đã quyết định đi ra đây

Milk tự khen bản thân vì đầu cô nhảy số quá nhanh. Cô liếc mắt nhìn sang thì thấy Benyapa đang cười tủm tỉm vì đại tỷ đã cứu cả hai thoát khỏi một pha ngượng ngùng không biết phải giấu mặt vào đâu

- Vùng này hiện nay phức tạp lắm. Thống Đốc nơi đây vừa bị hành hình vì tội tham ô, đánh thuế cao, bóc lột sức lao động của người dân. Bọn ta vừa đến đây thôi, vẫn chưa ban hành chính sách để cải thiện tình hình. Dân ở đây khổ cực vì lãnh đạo cũ, họ nghèo khó nên mới làm liều, cướp bóc để có được miếng ăn

Milk nhắc nhở hai nàng. Có lẽ vì hai nàng không can dự vào chuyện chính sự nhiều nên không rõ tình hình của nơi này. Hơn nữa cha của hai nàng đều đang đánh trận ở phương Đông, cũng chẳng ai nói cho nàng biết sự phức tạp của thành Phitsanulok

Chính vì Thống Đốc kia bị xử trảm, vùng này không còn ai cai quản nên sẵn tiện Quốc Vương ban cho cả hai vùng đất này để họ xây dựng nơi đây trở về cuộc sống nhộn nhịp vốn có

- À thế ạ? Ta còn tưởng hai ngài định đi chùa

Wanwimol nhìn y phục của hai người. Họ đang mặc áo tay dài có cổ kết hợp với sabai quấn qua vai để trang trí và tạo điểm nhấn cho trang phục

- Không, bọn ta chỉ dạo thôi

Benyapa mỉm cười

- Trang phục này chỉ mặc cho những dịp đi chùa. Nắng nóng thế này, hai người mặc nó để đi dạo sao?

Pattranite tò mò. Thời tiết dạo này rất nóng, mặc như thế thì sao mà chịu nổi cái nắng gắt này?

- Haha, ta và Benyapa chinh chiến nhiều năm, không ít lần bị thương, những vết sẹo hằn trên da thịt rất nhiều. Bọn ta không thể mặc trang phục để lộ da thịt được. Sẽ doạ nàng sợ mất

Milk lên tiếng giải thích. Nói xong cô còn nhẹ nhàng xoa đầu nàng. nàng nhỏ con, trông nàng có một mẩu chút xíu nên rất đáng yêu. Cứ mỗi lần Milk thấy nàng ngước nhìn mình là cô lại không cưỡng lại được, chỉ muốn nhẹ nhàng cưng chiều nàng. Dù gì cả hai đều là con gái, hành động này cũng không có gì là quá mức cho phép

Pattranite lại một lần nữa trở nên ngây ngốc với hành động của Pansa. Lần đầu tiên nàng để người khác xoa đầu mình. Thái Tử Jitaraphol có vài lần muốn làm như thế nhưng nàng đã ngay lặp tức rụt cổ để né tránh. Đối với người này thì không, cảm giác người này rất nhẹ nhàng, rất trân trọng mình, bàn tay của ngài ấy cũng thật ấm áp. Nàng thích cảm giác này, có lẽ vì cả hai đều là nữ tử nên nàng mới cho phép ngài ấy thực hiện hành động thân mật này chăng?

- Ta...ta sẽ không bị ngài dọa sợ đâu

Nàng khẽ phồng má lên khi nghĩ lại lời nói của Pansa, ngài ấy cho rằng nàng nhát gan vậy sao?

Milk lại bị vẻ đáng yêu của nàng chinh phục rồi, cô không kiềm được liền đưa tay bẹo má nàng rồi giải thích

- Nàng không sợ nhưng bọn ta cũng không muốn phơi bày ra đâu. Chúng không đẹp

Benyapa cũng nhẹ gật đầu đồng tình với lời giải thích của Pansa. Vai của tỷ ấy thậm chí còn chưa lành hẳn thì làm sao mà mặc trang phục như các tiểu thư nhà khác được?

Chợt Benyapa nhìn sang thì thấy nàng Wan đổ mồ hôi và nhăn mặt vì nóng. Cô mỉm cười rồi bước đến gần nàng, dùng thân ảnh cao lớn của mình để thay nàng đón nắng. Cô còn dùng tay mình che lên trán nàng để nàng bớt bị ánh sáng làm cho chói mắt

- Thôi đừng đứng ở đây để nói chuyện nữa, trời nắng lắm. Hai nàng muốn đi đâu? Để ta cùng đại tỷ đưa hai nàng đi. Nơi này không an toàn lắm, để hai nàng đi một mình như thế ta không yên tâm

Benyapa nói xong liền giật lấy chiếc ô từ tay Pansa khiến người kia ngỡ ngàng. Cô mặc kệ việc người kia đang hoang mang rồi chuyển sang chế độ trừng mắt. Cô bật chiếc ô lên rồi che cho mình và Wanwimol, độ nghiêng của chiếc ô gần như hướng hết về phía nàng

- Như thế này thì không nắng nữa nhé

Wanwimol nghe xong liền cắn lấy môi mình, nàng cuối đầu cười tủm tỉm. Ôi ngài ấy còn nhẹ nhàng với nàng hơn bất kỳ người đàn ông nào mà nàng từng gặp trước đây

Milk bên này nhìn tức lắm, cô đang định dùng chiếc ô đó để che cho mình Pat cơ mà. Nhìn hai đứa nó đứa thì cười tủm tỉm đứa thì e thẹn kìa trời ơi. Nếu đây là một thước phim thì đề nghị là hãy chèn vô mấy cái trái tim tim toé xung quanh hai đứa đó giùm cái đi

Milk thở dài bất lực. Cô quay sang nhìn hai người hầu của Pat và Wan, may quá mỗi người đều cầm một chiếc ô

- Rutricha, đưa ta một chiếc ô nào

- Ngài không cần phải gọi như thế đâu ạ. Ngài cứ gọi nô tì là Rut là được rồi ạ

Rut bẽn lẽn bước tới đưa chiếc ô cho Pansa. Cô nhận lấy rồi gật nhẹ đầu xem như đã hiểu

- Đi thôi. Ta đưa nàng đi

Milk bật chiếc ô lên che cho nàng. Cô thấy nàng khẽ cười thì trong lòng cũng vui theo

- Hai người dùng chiếc ô đó để tự che cho bản thân đi. Trời nắng gắt, cẩn thận lại ngất đấy

Milk lên tiếng khi thấy hai người hầu kia đang hứng chịu cơn nắng đến cháy cả da. Cô hiểu là ở thời đại này thì nô lệ không được phép làm như thế, họ phải ưu tiên tất cả mọi thứ cho chủ nhân của mình. Chiếc ô mà họ đang cầm còn được hoạ lên những hình ảnh đẹp mắt, nó chỉ được dùng bởi tầng lớp Quý Tộc trở lên

- Nhưng mà thưa Vương Gia...

Rut ngập ngừng, nó sợ sau khi sử dụng chiếc ô này mà Đại Nhân nhà nó biết thì sẽ cho là nó mạo phạm mất. Nó sợ bị đánh lắm

- Ngài ấy nói như thế nào thì tỷ cứ làm như vậy đi Rut. Ta cũng cho phép, tỷ đừng sợ

Pattranite lên tiếng, nàng biết là Rut sẽ không cãi lời nàng đâu. Nếu Vương Gia Pansa không đề nghị trước thì nàng cũng sẽ bảo Rut tự che ô cho tỷ ấy thôi

Rut và Pin nhìn nhau, Pin sau đó nhìn sang chủ nhân của mình thì cô thấy Wanwimol cũng gật nhẹ đầu xem như cho phép. Thế là cả hai người họ mừng thầm trong lòng, may quá cả hai đều phục vụ cho chủ nhân tốt bụng

Bốn người đi dạo trong thành. Hàng quán nào họ cũng ghé xem một chút rồi rời đi. Nếu hai nàng có thắc mắc gì thì Benyapa sẽ là người giải thích, Milk không dám lên tiếng nói bừa, cô sợ sẽ bị lộ tẩy mất

Họ cứ thế đi dạo gần như khắp mọi nơi, mãi đến chiều thì Pat và Wan mới chịu ra thuyền để trở về phủ của mình. Pansa và Benyapa đứng nhìn theo chiếc thuyền của họ đến khi khuất dạng thì mới chịu rời đi.

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro