Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Về đến nhà, Milk không còn cảm giác vui vẻ như lúc ở cùng Love nữa, cô nằm vật xuống giường trong lòng đầy phiền muộn.

Gun giống một con ruồi phiền phức người ta, cứ muốn bay lòng vòng xung quanh Love kêu ong ong, còn Milk thì không muốn bước lên vết xe đổ như trong tương lai.

Cô trong lòng thầm chỉ trích các hành động của Gun, cố gắng xả giận theo cách này để có trạng thái tốt hơn đối mặt với những thử thách và khó khăn sắp tới.

"Ký chủ, ngài nhớ lại đi, đối tượng công lược của ngài không có hành động đáp trả nào với đối với Gun hết mà." Hệ thống đột nhiên lên tiếng an ủi Milk đang loạn cào cào.

"Tôi biết, tôi chỉ không thể nhìn được Gun xuất hiện bên cạnh Love thôi." Tính chiếm hữu của Milk đối với Love không thua kém tính chiếm hữu đối với Ongsa của Sun do Love thủ vai trong bộ phim truyền hình mà hai người hợp tác trước đó.

Đúng vậy, khi thật sự yêu ai đó lòng chiếm hữu và ghen tuông sẽ vô cùng bành trướng.

"Tôi muốn Love chỉ thuộc về một mình tôi."

Đây là suy nghĩ chân thật nhất tận sâu bên trong lòng Milk, ở thời không tương lai, cô chưa bao giờ dám có suy nghĩ thế này.

Nhớ đến thời không tương lai, Milk chỉ có thể để tình yêu trong lòng mình lặng lẽ nở hoa một chút khi vừa quay phim vừa làm "CP kinh doanh".

Từng ánh mắt, từng lời thì thầm, từng cử chỉ thân mật với Love đều khiến trái tim Milk như sóng vỗ.

Có đôi khi cô không dám nhìn thẳng vào mắt Love, sợ rằng ánh mắt sâu thẳm kia có thể nhìn thấu bí mật trong lòng mình.

Muốn đến gần nhưng lại sợ quá gần.

Tương tự, Love cũng chìm vào suy nghĩ.

Gần đây nàng cảm thấy khi ở bên cạnh Milk, Milk luôn giống một vệ sĩ sẵn sàng bảo vệ nữ minh tinh của mình.

Rõ ràng khi ở bên cạnh nàng là dáng vẻ quan tâm dịu dàng tựa như một chú cún vàng lớn, thế nhưng đặc biệt là khi Gun xuất hiện. Milk luôn nhe răng trợn mắt, vào thế phòng thủ nghiêm ngặt tuyệt đối.

Trong lòng Love biết rõ rằng Milk đối với mình không chỉ đơn thuần là bạn thân, nhiều lúc biểu hiện càng giống như là... thích mình hơn.

Vậy mình nên nghĩ thế nào đây?

Sáng hôm sau, khi nhìn thấy bóng dáng Gun lại xuất hiện ở cửa lớp, mặt Milk xị xuống như muốn chạm đất, trong lòng thầm khinh bỉ.

"Love, lần này hội học sinh phụ trách văn nghệ trong tiệc tối của trường, chủ nhiệm lớp em biết em chơi ghi-ta rất tốt, cho nên hy vọng em có thể hợp tác với bên anh." Gun nghiêm túc nói.

"Ha." Milk "vô tình" phát ra tiếng cười lạnh khinh bỉ.

Gun vô cùng khó hiểu đối với hành động của Milk, là bạn thân của Love không phải nên cảm thấy vui vì bạn mình có người theo đuổi sao?

"Thật sự cứ ra vẻ đạo mạo nói chuyện đàng hoàng mãi!" Milk chửi thầm trong bụng, nhịn xuống ý định lấy cây chổi quét người này ra khỏi lớp từ cửa sau.

Bên tai lại mơ hồ nghe được tiếng cười, Milk quay đầu nhìn về phía Love.

Love mím môi như đang suy nghĩ về lời nói của Gun.

Thấy Love không nói từ chối, Milk cảm giác thời gian lúc này trôi qua chậm đến dị thường, mỗi giây mỗi phút đều như đang dày vò.

Ồn ào xung quanh biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập vang vọng bên tai cô.

Milk sợ hãi.

"Được ạ."

Câu nói của Love phảng phất như một cái búa tạ hung hăng đánh xuống Milk, cả người lập tức mất hết sức lực. Milk mím chặt môi, cố gắng áp xuống nội tâm thống khổ mất mát, mọi thứ xung quanh đều giống như trở nên mơ hồ xa xôi, bị bóng tối vô tận nuốt chửng.

"Ký chủ, ký chủ?" Tiếng hệ thống ngăn Milk sắp rơi vào hố đen, "Đối tượng công lược không phải bởi vì Gun mới đồng ý chuyện này, mà là vì..."

Bị tiếng ầm ầm của hệ thống đánh gãy Milk mới bình tĩnh lại một chút, buộc mình phải tỉnh táo lại.

Cô nhìn dáng vẻ mừng rỡ của Gun, cùng Love nói gì đó sau đó rời khỏi lớp.

"Milk, cậu không muốn xem mình chơi ghi-ta sao?"

Love đã sớm thấy người bên cạnh uể oải, "Vì đây là việc giáo viên giao cho mình, mà quan trọng hơn là—"

Milk mờ mịt nhìn về phía Love, con ngươi hơi phóng đại.

"Mình muốn để Milk xem mình chơi đàn ghi-ta."

Thời điểm Love nói câu này, gương mặt nàng đỏ ửng, nàng lặng lẽ vuốt vuốt tóc che lại đôi tai đã đỏ như tôm luộc.

"Cậu không muốn xem sao? Milk~"

Tia nắng đầu tiên của mùa xuân ấm áp mà tươi đẹp tràn ngập trái tim Milk, để cô không kịp trở tay.

"Đươ-đương nhiên là muốn xem!"

Milk khó có thể tin được Love lại nói như vậy, tâm tình nhanh chóng khôi phục khiến tim cô đập rộn lên, nụ cười trên môi bất giác giương lên, cảm giác toàn bộ thế giới thật tươi đẹp.

Nhìn dáng vẻ này của Milk, Love cũng cười theo.

Bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên cánh tay Milk, "Vậy mời Milk chờ mà xem nhé!"

Gun phát hiện chỉ cần là hắn đi tìm Love thì người bạn kia của nàng sẽ liền ở ngay bên cạnh gây trở ngại kế hoạch của hắn.

Vốn dĩ buổi sáng rất vui vẻ khi Love có thể đồng ý với mình tham gia văn nghệ trong buổi tiệc tối, muốn thừa thắng xông lên gia tăng tình cảm với nàng nhiều hơn một chút, kết quả lúc ấy Love lại nói muốn ở cùng bạn nên ngỏ lời yêu cầu hắn rời đi.

Chuyện này khiến hắn vô cùng khó chịu, tốt xấu gì mình cũng là hội trưởng hội học sinh, nhất định là Milk đã nói xấu mình gì đó với Love.

Gun định tìm thời cơ Milk không có mặt, đi theo Love giải thích cho rõ ràng, miễn cho nàng có ấn tượng xấu về mình.

Sau khi tan học, Gun nhìn hai người như hình với bóng đi đến nhà ăn, hai người cười nói sóng vai đi cạnh nhau, mọi thứ vô cùng tự nhiên giống như vốn dĩ nó nên là như thế.

Hắn âm thầm đi theo phía sau, thấy Milk nhờ Love tìm chỗ ngồi chờ cô đi mua đồ ăn, trong lòng Gun vui vẻ, không phải cơ hội tới rồi sao.

Sau khi thấy Milk đi xa, Gun ngăn Love lại.

"Love! Anh, anh rất vui khi em đồng ý tới tham gia văn nghệ của tiệc tối." Gun cản đường Love.

Tự mình đa tình.

Love có chút mất kiên nhẫn, "P'Gun, là tự em muốn tham gia, không phải là vì anh được chưa." Nàng không muốn lãng phí thời gian cùng người này, quay người muốn đi tìm chỗ trống chờ Milk.

"Love!"

Thấy cô gái mình thích phớt lờ mình, Gun nắm lấy tay Love.

Hành động thô lỗ vô cùng "tinh tế" lưu lại vết đỏ trên làn da trắng nõn, Love bị đau nhưng giãy giụa thế nào cũng thoát được gọng kìm.

Trước mắt một bóng đen xẹt qua, một cái nắm đấm hung hăng giáng vào một bên mặt Gun, một đấm này khiến hắn đầu váng mắt hoa phải buông lỏng tay đang giữ Love ra.

Gun định thần nhìn lại, Milk giống như một con sư tử phẫn nộ hung ác nhìn mình chằm chằm.

Vốn tức giận vì bị Milk cản trở, một đấm này lại càng khiến hắn khó chịu, Gun cũng không cam chịu yếu thế tiến lên giằng co cùng Milk.

Thân thể được rèn luyện quanh năm, hơn nữa còn học đấm bốc với huấn luyện viên Milk rất hiển nhiên mà chiếm thế thượng phong, đem Gun đánh cho mặt mũi bầm dập, nào còn dáng vẻ phách lối vừa nãy.

Nhưng Milk cũng không cẩn thận mà chịu mấy đấm vào tay.

Love sốt ruột cùng bạn học tách hai người ra, vội vàng chạy đến bên cạnh Milk xem xét từ đầu đến chân, sợ Milk bị thương.

Khi nhìn thấy vết xanh tím trên tay Milk, nàng thầm đau lòng mà thổi lên vết xanh tím đó.

"Ha ha, mình không sao đâu, Love không cần lo lắng! Cậu có bị thương không?" Milk thật cẩn thận an ủi nàng, lo lắng Gun làm Love bị thương.

Love im lặng lắc đầu, tay nàng gắt gao ôm lấy tay Milk run rẩy.

Trước sự kiên trì của Love, Milk bất đắc dĩ để nàng kéo mình đến phòng y tế dù chỉ là vết thương nhẹ không đáng nghiêm trọng.

Tìm y tá của trường xin một hộp thuốc mỡ, Love ấn người cao hơn mình nửa cái đầu ngồi lên ghế, Milk thành thành thật thật để Love đặt đâu ngồi đó, trong lòng vui sướng đến mức muốn vẫy đuôi... Love muốn bôi thuốc cho mình á~

Milk cảm giác mình sắp bay lên trời, cô ngước mắt nhìn Love vừa thổi nhè nhẹ vừa dịu dàng chăm chú lau vết thương cho mình.

Hơi thở nhẹ nhàng khiến tim Milk như muốn xông ra khỏi lồng ngực, giống như bị điện giật tê tê dại dại.

Nhận thấy Love không nói một lời, biết rõ nàng đang lo lắng cho mình, Milk dùng tay không bị thương vuốt ve đầu Love.

"Cảm ơn Love đã bôi thuốc cho mình, mình thấy Gun nắm tay khiến cậu đau nhịn không được nên mới ra tay, không cần lo lắng cho mình đâu, mình đánh anh ta thành đầu heo rồi!"

Love ôm chầm lấy Milk, vùi đầu vào cổ cô, sau đó Milk cảm nhận được một dòng ấm nóng từ cổ mình.

Love khóc.

Milk lo lắng.

Cô vỗ nhẹ vào lưng Love an ủi nàng, liên tục hứa rằng sẽ không để bản thân bị thương nữa, người trong lòng dần dần không còn nức nở.

Vì tay Milk bị thương không thể dùng sức nên Love đã chu đáo giúp cô hoàn thành bài tập về nhà, thậm chí vặn nắp chai nước cũng là Love làm.

Mà Gun sau khi bị đánh cũng không còn lởn vởn trước mặt.

Tâm tình Milk thật tốt, nhịn không được đắc ý với hệ thống, "Cậu tưởng tượng xem nếu tôi nhờ Love đút cơm cho tôi thì thế nào?"

"Ký chủ ngài nói thử xem."

"Ài, khẳng định cậu không hiểu mấy chuyện này đâu, Love thật giống như thiên thần nhỏ vậy á!"

Nếu Milk có cái đuôi, giờ phút này nhất định vểnh lên trời rồi.

Đến ngày diễn ra buổi văn nghệ của tiệc tối vết thương của Milk đã sớm lành, bộn bề bận bịu trước sau lại giúp Love cầm ghi-ta, lại đưa nước cho nàng.

Nhưng phải nói Love đặc biệt chơi ghi-ta cho cô nghe đó!

Trên sân khấu những ánh đèn màu đan xen tạo thành một quang cảnh thơ mộng, cũng vì thế mà khiến buổi văn nghệ thêm phần lãng mạng, nhìn qua Love đang tràn đầy tự tin đứng giữa sân khấu, Milk có chút choáng váng.

Cô phảng phất thấy được đại minh tinh toả sáng rực rỡ người người hoan nghênh ở tương lai, người cùng mình tham gia các sự kiện, cùng mình quay phim - Love.

Theo khúc nhạc dạo ghi-ta vang lên, tiếng hoan hô của các bạn học cũng dần ngừng lại, Milk lấy lại tinh thần nhìn về phía Love của thời cấp ba người đã nói đặc biệt chơi ghi-ta vì cô.

Tiếng hát êm tai động lòng người vang lên, mọi thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Chỉ có tiếng đàn và hát của Love quẩn quanh trong không khí.

Milk nhận ra bản nhạc mà Love hát cho cô nghe.

— "Just Say You Love Me"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro