i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ trong căn phòng thiếu ánh sáng, hơi thở thấp thỏm đầy lo âu của em hiện rõ trong bầu không khí lạnh lẽo. Mặt bàn màu đen bóng với viền vàng xung quanh. Và trên đấy, một khẩu súng được đặt nằm ngay ngắn trước mặt em, lớp vỏ kim loại của nó lấp lánh trong ánh đèn mờ, tựa viên kim cương hào nhoáng. Khẩu súng lạnh có mùi dầu, rỉ sét và thoang thoảng mùi thuốc súng cháy.

Người đàn ông cao và mảnh khảnh, với những đường nét góc cạnh, sắc sảo cùng mái tóc trắng được buộc thành đuôi ngựa thấp. Đôi mắt vàng rực rỡ ngày nào giờ đây chẳng còn chút vui tươi, gã chỉ ngồi vắt chéo chân thong thả trên chiếc ghế gỗ, hai tay chắp lại ở trên bàn. Là người từng trải qua nhiều tình huống nguy hiểm, tuy vậy gã đàn ông này lại không thể ngừng cảm thấy sức nặng của trách nhiệm khi ngồi đối diện với em - một phụ nữ trẻ xinh đẹp và trẻ trung. Em đã từng là một tay cờ bạc giàu kinh nghiệm, đã từng chơi qua nhiều trò có tỷ lệ cược cao. Đến cả gia tài của mình em còn dám đem ra cược, đến cả mạng sống của kẻ khác em còn dám lấy đi. Nhưng giờ đây, khi ngồi trước gã đàn ông độc đoán, đối với em cảm giác này cũng tựa một loại gánh nặng. Cả hai con người tuy khác nhau về mọi mặt, nhưng đều không cưỡng lại nỗi sợ dần dà lấn chiếm tâm can. Mặc dù trong hai người, không một ai sẵn lòng bày tỏ điều đó trên gương mặt, nhưng họ đều biết chỉ có một người được phép rời khỏi căn phòng.

Đôi mắt dao động nhìn xuống khẩu súng nằm yên vị trên bàn, mồ hôi lại không ngừng túa ra như đang phản bội lại chính chủ nhân, rằng: "À, ta đang sợ run cầm cập đây. Ta là con thỏ đế sợ chết đây." Hít lấy một hơi sâu, em cầm nó lên để cảm nhận cái sức nặng của kim loại lạnh tanh, và rồi xoay nòng súng, để âm thanh vang vọng khắp phòng. Em chĩa súng vào đầu mình với sự run rẩy rõ thấy, nhắm mắt lại và để số phận dẫn dắt. Không nói một lời, em bóp cò trước sự quan sát gắt gao của người đàn ông đối diện.

Chậc.

Khẩu súng kẹt đạn.

[...]

"Tên điên kia, ngươi dám đối xử với ta như thế à?"

Người phụ nữ trẻ nghiến răn ken két, móng tay bấu chặt vào váy, bực bội giậm chân lên mặt đất. Không cần phải nói cũng biết cô gái ấy đang tức giận tới mức nào.

"Rồi chúng bây sẽ phải hối hận! Ta được thần may mắn phù hộ đấy!"

"Cút đi, hôm nay là ngày ngài Sunday lên nhận chức. Một người cao quý như ngài ấy không thể để một mụ ảo tưởng như cô phá hỏng buổi lễ. Đi nhanh đi." Một tên lính quèn nào đó trong bộ dạng xộc sệch, nắm cổ áo cô gái và lôi ra ngoài đường.

Sau khi vứt em ngã xuống mặt đường, hắn vô sỉ đưa tay vào trong áo để gãi bụng. Gương mặt giả vờ mếu máo, rõ ràng đang cố ý mỉa mai em. Trên đời này, em ghét nhất là bị người khác coi thường, bị đối xử vô lễ như thế, bởi bảy mươi lăm phần trăm cấu tạo nên cơ thể em chắc chắn là lòng tự trọng. Và cái cách tên đấy đối xử với em chỉ như đang thêm dầu vào lửa.

"Để mà xem!"

Sau khi đắn đo suy nghĩ, cô gái quyết định sẽ để bụng chuyện này, mai sau sẽ có cách để trả thù vì dám ngăn em tham dự buổi lễ.

Gì chứ? Sunday là người có tầm ảnh hưởng nhất của thị trấn cỏn con này đấy! Gã là người từ thành phố xa hoa về đây, còn làm từ thiện biết bao lần, kiêm cả quản lí nhà thờ duy nhất trong thị trấn. Phải nói cái nơi này không xứng đánh được gã ta đối xử tốt đẹp vậy đâu nên người ta mới đồn thổi và tâng bốc gã lên như thể gã là thiên thần tái thế, hay anh hùng trượng nghĩa hoặc cái gì đó tương tự vậy. Người có học thức cao nhất trong thị trấn nhỏ nhoi này cũng chỉ có Sunday. Hiển nhiên anh ta sẽ được tôn trọng và được lòng dân rồi.

Nhưng em không cam tâm, một kẻ hoàn hảo như vậy đột nhiên đến đây và dang vòng tay nhân từ như vậy thật đáng nghi. Không bao giờ có chuyện một món hời rơi từ trên trời xuống đâu, em biết mà. Muốn lén tham gia vào buổi lễ nhận chức của gã là để xem dung mạo ra sao mà ai cũng phải cảm thán thôi, chứ không phải là do em thèm khát sự chú ý của hắn! Vậy mà lọt thỏm vào đám đông chưa được mười phút đã bị kéo ra ngoài. Bọn lính gác quèn này nhận ra em cũng hay thật, dù thật ra là thị trấn này bé như cái mắt muỗi, ai mà chẳng biết mặt nhau.

Lí do họ cấm em vào cũng nực cười thật. Chỉ vì sợ kẻ mơ mộng như em sẽ phá hủy bầu không khí hân hoan của thị trấn, mà nhẫn tâm đá em ra ngoài. Ý em là em sẽ không tùy tiện xông lên sân khấu để được bắt tay với ngài Sunday hay gì cả.

Ôi xin kiếu, bà đây không thèm!

Thật ra là có đấy.

Nếu như Sunday thật sự là người cao siêu như vậy, có lẽ gã có thể giải đáp được khúc mắc nào đó trong lòng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro