Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mệt mỏi ngã người ra ghế. Làm chủ tịch vốn dĩ chẳng dễ dàng, mỗi ngày bao nhiêu việc đè lên đầu, áp lực và căng thẳng đến không thở nổi.

Anh bất chợt mỉm cười. "Cô bạn nhỏ" ngủ rồi. Hôm nay không phải quá nhiều chuyện phiền muộn sao? Chắc hẳn đang rất mệt!

Anh lại gần, ngồi xổm trước ghế khẽ nhìn ngắm bộ dạng lúc ngủ của cô, tay vô thức vén những sợi tóc tơ lưa thưa trên trán cô.

Cũng đã lâu lắm rồi anh mới có được cảm giác này. Có lẽ là từ lúc ấy.

—————————15 năm trước—————-

- Này bé con, tính làm gì con mèo của tôi vậy?

- Yoongi oppa ạ? Em chỉ muốn nựng Timi một chút thôi!

- Tôi ghét nhất là người khác đụng vào đồ của mình đấy!

Cô bé mở tròn đôi mắt, rồi bỗng chốc cụp hẳn xuống phụng phịu.

- Yoongi oppa cũng ghét em ạ?

Thấy cô bé như sắp khóc, cậu bé Yoongi trong lòng lại khó chịu vô cùng.

Cậu ghét bọn con gái, mè nheo lại hay khóc. Cậu cũng ghét luôn con nhỏ trước mặt vì từ khi có sự xuất hiện của nó, bố cậu chẳng còn "cần" thằng con trai này nữa rồi!

- Biến đi! - Yoongi thô lỗ cướp lại con mèo trên tay cô bé và bỏ đi.

——————————-

Anh đứng dậy, khoan khoái ẵm bé mèo Miki của cô trên tay cưng nựng.

"Em muốn chơi thì để tôi chơi cùng em."

- Ngày hôm sau -

Cô bất chợt tỉnh giấc, đưa tay dụi dụi mắt, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹt, mơ màng.

- Anh xong việc chưa? Em ...

Đáp lại cô là một căn phòng cực kì yên tĩnh. Đồng hồ mới chỉ gần 5h, ngoài trời mờ mờ tối.

"Đi đâu sớm vậy chứ!? Trời còn chưa sáng!"

Cô liếc nhìn một vòng căn phòng được bày trí trang trọng.

"Thời cơ đến rồi!" - Cô cười khẩy.

Nhưng hình như ông trời chưa trao hẳn cơ hội cho cô vậy. Cô vừa đứng dậy đã đá phải chân bàn, chiếc cốc trên bàn cũng theo "dư chấn" rơi xuống đất bể toang.

Sau loạt âm thành "nền nã" ấy chính là tiếng của chính căn phòng mở toang và giọng bà quản gia hoảng hốt.

- Min thiếu phu nhân ...

Bốn mắt nhìn nhau, hai cơ thể "act cool đứng hình mất 5s".

Cô nuốt nước miếng vừa ngại lại vừa uất ức, đành cười trừ.

- Dì à! Thật ra, ...

Những lúc thế này đúng là chỉ có thể nở nụ cười tự tin thôi chứ nói gì nữa.

Cô vội vàng cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ chữa thẹn. Và sau đó thì bạn đoán đúng rồi đấy! ...

Haizzzz!!! Vận xui thì thường đi theo bè theo lũ chứ chẳng chịu an phận đi một mình đâu.

Giờ thì cô đang ngồi yên vị trên sofa để bà quản gia băng cái tay ngốc nghếch vừa bị đứt lúc nãy. Cô ngại ngùng thỏ thẻ:

- Dì à! Dì giận con ạ?

- Tôi không dám ạ! Nhưng nếu thiếu gia biết ... - Bà nhìn cô uất nghẹn không nói nên lời.

- Anh chủ tịch sẽ không trách dì đâu! Tại con ...

Ánh mắt hình viên đạn tia thẳng về phía cô khiến cái miệng nhỏ của cô một phát im bặt, chẳng biết nói gì luôn. Cái nhà này đúng là ai cũng mang cái khí chất bá đạo đó!

- Xong rồi ạ! Mong cô sau này cẩn thận hơn! Thiếu gia sắp đi làm về rồi ạ.

- Vâng! Hả? Đi làm gì giờ này ạ? - Cô tròn mắt ngạc nhiên.

Bà chỉ biết thở dài, vừa thu dọn vừa nói.

- Bây giờ đã là 5h chiều rồi thiếu phu nhân ạ.

Cô lúc này mới chợt hoàng hồn.

Gì chứ? Con gái con đứa gì mà ngủ đến quên trời quên đất. Mất mặt thế không biết!

Nghĩ cũng lạ!!! Cô bấy lâu nay đều rất tỉnh ngủ, một tiếng động nhẹ cũng có thể tỉnh giấc. Ấy vậy mà ...

"Dạo này vất vả quá rồi!"

Cô thở hắt ra rồi cũng lon ton bám lấy bà quản gia.

- Dì à! - Coi vừa nhặt rau vừa chu môi hỏi.

- Dạ thiếu phu nhân!

- Dì đã hứa khi có 2 chúng ta thì không được vậy mà! Dì không thương con hả? - Cô nũng nịu.

- Vâng!!! - Bà cười lắc đầu.

- Vậy cháu gọi dì là dì Park nhé!

- Sao thiếu ... ý dì là sao con biết họ của dì?

- Con nghe chị Hawon gọi vậy đấy!! Hehe

- Lanh lợi như vậy hèn gì rất được thiếu gia nuông chiều. - Dì Park lẩm bẩm (từ nay mình đổi cách gọi bà quản gia luôn nhe) .

- Gì ạ?

- À không!

- Anh chủ tịch ... à không thiếu ... ý con là ... anh ấy làm gì vậy dì?

Dì Park bật cười.

- Chuyện làm ăn của Min gia, dì cũng không rõ! Đại loại là về bất động sản.

- Hèn gì giàu có đến như vậy? Chắc cũng đào hoa lắm! Anh ta đẹp trai vậy mà! - Cô trề môi.

- Là con đang thăm dò ta đúng không?

- Làm gì có ạ? Haha .

- Cậu ấy đúng là kiểu con nhà người ta, vừa giàu có lại vừa đẹp trai, giỏi giang nhưng tuyệt nhiên chưa từng có mối quan hệ mờ ám với cô gái nào. Con yên tâm!

- Yên tâm gì chứ?? Con ... con sao lại phải yên tâm ạ!!! - Cô bắt đầu bối rối.

- Chuyện của thiếu gia, ta quả thật không nên xen vào. Nhưng con sau này đừng hỏi người khác những điều như vậy.

- Tại sao thế ạ?

- Vì sẽ càng thể hiện rõ là con với cậu ấy vốn không phải quan hệ vợ chồng. - Dì Park kí nhẹ vào đầu cô yêu chiều.

- Dì nhìn ra ạ?

- Dì đã theo chăm sóc cậu ấy từ khi cậu ấy chỉ mới 15 tuổi, làm sao không biết tâm tư cậu ấy thế nào chứ? Nói lạnh không lạnh, nói nóng không nóng. Làm gì có chuyện dễ dàng động tâm với một cô gái chỉ mới quen biết chứ?

- Sao dì ...

- Nhưng lần này dì sai rồi!!

Anh đã về từ sớm nhưng lại muốn nán lại nghe nốt câu chuyện.

Cô gái này đúng là ngốc đến hết đường nói, để người ta đoán hết tâm tư trong lòng vậy đấy!

- Thiếu gia! - Dì Park cung kính.

Anh nắm cổ tay cô đứng dậy kéo thẳng vào phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, anh đã véo lấy má cô làm cô la lên oai oái.

- Cho em bớt nói năng linh tinh!

- Em đã làm gì đâu chứ? - Cô lườm anh giận dỗi.

- Nên nhớ ai mới là chủ của em!

- Chủ thì chủ nhưng mà ...

Cô chưa dứt lời, anh đã cho tay vào túi lấy ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đơn giản, không kiểu cách, chỉ vỏn vẹn một viên đá nhỏ đính ở giữa. Anh tự nhiên cầm tay cô lên và đeo vào.

- Cái này ...

- Nếu ai đó hỏi về mối quan hệ của chúng ta, em chỉ cần đưa tay lên là được. Càng nói càng dễ lộ cái đuôi mèo ngốc.

Anh chạm nhẹ mũi cô cưng chiều, rồi mỉm cười bỏ đi. Cô nhìn theo bóng lưng vui vẻ của anh mà cười thầm.

"Người ta bảo anh thông minh lắm mà! Coi bộ không phải vậy nhỉ?"

Cả hai đang ngồi ăn cơm, anh chợt lên tiếng hỏi:

- Em có muốn ra ngoài hít thở một chút không?

- Được ra ngoài ạ? - Mắt cô mở to, sáng trưng như đèn ô tô.

- Tất nhiên! - Anh cười.

- Thế mình đưa Miki đi dạo công viên đi! Con bé rất thích ra ngoài nhưng em thì thường rất bận, không có thời gian dắt nó đi chơi. - Cô bĩu môi.

- Em bận lắm sao?

- Cũng chỉ là những công việc lặt vặt như chạy bàn, rửa chén hay rót rượu thôi! Em không có bằng cấp, cũng không có ai để giúp đỡ hết! - Mắt cô chùng xuống ủ rũ.

- Vậy em muốn làm gì?

- Em sao?

- Ừm! - Anh cười.

- Em muốn có thật nhiều tiền và mở một tiệm cà phê mèo. Miki sẽ có thật nhiều bạn và em sẽ tự tay chăm sóc chúng.

- Còn gì nữa không?

- À! Em muốn có một ngôi nhà nhỏ giữa vườn oải hương. - Cô nhìn anh cười tít mắt.

- Vẫn như vậy nhỉ?

- Hả? Anh nói gì cơ?

- Không gì!

- Thế ước mơ của anh là gì?

- Anh? - Anh bật cười thú vị.

- Haiz. Anh giàu có lại tài giỏi như vậy! Chắc không có ước mơ gì đâu nhỉ? - Cô thở dài vì câu hỏi ngốc nghếch của mình.

- Có chứ! Là thực hiện lời hứa với một người.

- Quan trọng lắm sao? Là phụ nữ? - Cô ghé mắt tò mò.

- Ừm! Một người rất quan trọng.

- Oh!

- Ghen tị sao?

- Làm gì có chứ?

- Em ăn cơm nhanh đi rồi chúng ta cùng đi công viên.

- Vâng.

——————- 15 năm trước —————-
Một người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp đang cùng hai đứa trẻ chăm sóc hoa trong vườn.

- Mẹ à! Hôm nay cô giáo hỏi con về ước mơ đó mẹ! - Bé gái kéo kéo chân mẹ.

- Vậy sao? Thế con trả lời thế nào? - Người phụ nữ từ tốn nói.

- Con muốn trở nên xinh đẹp như mẹ và giàu có như bố.

- Còn gì nữa không nào?

- Con muốn tự mình kiếm thật nhiều tiền và xây một căn nhà xung quanh toàn là hoa oải hương.

- Vậy Ami muốn ở cùng ai trong căn nhà đó nhỉ?

- Tất nhiên là bố nè, mẹ nè và cả Yoongi oppa nữa. Khi đó, Yoongi oppa sẽ thích con như bố thích mẹ vậy! - Đôi mắt cô lấp lánh.

Trái với vẻ ngây thơ của bé gái, bé trai lại mang đến cảm giác trưởng thành hơn dù chỉ mới 12 tuổi.

- Mơ tưởng!

Mẹ cô bật cười vì bộ dạng khó chịu của cậu nhóc Yoongi.

- YoonGi à! Sao cháu lại không thích Ami vậy?

- Em ấy ... *liếc nhìn từ đầu đến chân* ... rất phiền ạ!

- Yoongi oppa nói dối đó mẹ! Hôm qua, Yoongi oppa đã lén thơm má Ami lúc Ami ngủ. Em biết hết đấy nhé! *cô bé vênh mặt* Mẹ nói chỉ ai thương mình mới thơm mình thôi!

Bé gái nói đến đâu là mặt bé trai đỏ đến đấy, chẳng dám nửa lời chối cãi. Người phụ nữ cười hiền.

- Ami đem bó hoa này vào nhà giúp mẹ nhé!

- Vâng ạ!

Đợi cô bé đã vào trong, người phụ nữ ngồi xổm xuống đối diện gương mặt ngại ngùng của Yoongi.

- Tại sao Yoongi lại cố tỏ ra không thích Ami vậy nhỉ?

- ... - Cậu nhóc cúi đầu, môi bặm chặt ta hiệu không muốn nói.

- Yoongi chẳng phải rất ghét ai đụng vào đồ của mình sao? Nhưng tất cả đồ chơi của con đều đang ở nhà dì. Yoongi cưng Timi như vậy nhưng Ami lại có thể chơi cùng em ấy. Để xem, còn gì nữa nào? Yoongi ngày nào cũng đợi em Ami đi học rồi cùng về. Bạn bè hay trêu Ami là nấm lùn, Yoongi luôn an ủi rằng cao quá sẽ dễ trúng gió, lùn lùn mới khoẻ mạnh. Và còn rất nhiều thứ có thể chứng tỏ con rất thương Ami nhà dì. Nhưng tại sao lại luôn dùng lời nói làm tổn thương em thế?

- Con ... con ... con không thích em ấy được ạ! - Giọng cậu bé nhỏ dần.

- Sao lại không chứ?

- Bố con bảo nếu thích ai đó thì sẽ có điểm yếu. Con ... con muốn mình thật mạnh mẽ. Con muốn ... bảo vệ Ami.

- Thật sao? - Người phụ nữ bật cười vì lời nói cương quyết của cậu bé.

- Vậy hứa với dì là sau này lớn lên phải bảo vệ Ami nhé! Cũng phải học cách ngọt ngào dỗ dành em nữa! Nếu không, Ami sẽ không thích chơi với Yoongi nữa đâu!

- Dạ! Con sẽ cố gắng!

Cả hai dì cháu nhìn nhau cười ấm áp. Lời hứa đó vẫn được anh lưu giữ. Giờ là lúc thực hiện rồi!

END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro