1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các homie, tôi là Linh. Linh đẹp trai cuto nhầm cute hột me của các người anh em đây :3

Lại là một buổi sáng đẹp trời, mấy đen sì, gió thổi vù vù như cái tát của nyc, và những giọt mưa long lanh chảy siết lâu thấy mẹ.

Tôi - một con dân Đông Lào chăm chỉ tất nhiên sẽ sắm sửa sách vở, chải chuốt tinh tươm và...ngồi ở nhà cầu cho trời mưa thật lâu thật lâu để không phải đi học, gì chứ đi học thì tôi sây nâu nhá các bấy bì.

Ấy thế mà, cậu bé Linh chưa thực hiện được mong ước đã gặp phải con quái vật Bin Ị Đùn. Khổ lắm, khổ Linh lắm, sống mới được có 7 năm trên cuộc đời này đã phải ra đi sớm như vậy! Linh còn trẻ, Linh muốn đi chơi cơ! Ứ ừ!

Con quái vật lao đến Linh như vũ bão, nhanh còn hơn cả cách nyc lật mặt khiến cho cháu Linh phải nằm sấp chịu thua. Huhuhu, chú siêu nhân Hồng Pónk Ckúa mau đến cứu cháuuuuuuuu!

Con quái vật một tay nắm lấy hai cổ tay Linh, tay kia búng vào chán Linh làm cháu Linh kêu đau oai oái.

" Mày còn dám trốn học không?"

" Ứ ừ không biết đâu, Bin Ị Đùn tránh xa Linh ra!"

" Ai cho mày gọi tao như thế! Tao hết ị đùn rồi!"

" Lêu kêu Bin Ị Đùn là Bin Ị Đùn :)))"

" Mày...mày im mồm!" Cháu nhỏ Bin tức muốn ăn bún bò Huế ngay lập tức!

Thấy Bin gắt lên Linh cũng chẳng dám trêu nữa, nó sợ Bin mà khóc thì nó sẽ bị ăn đòn, tét sưng đít, ôi cái đít non nớt của nó chưa muốn hôn anh roi đâu, nó chưa sẵn sànggggg.

" Bin ơi ? Bin? Bin cutoe đáng iu ơi ? Bin đẹp troai lai chó ơi ? Đừng giận mà, chin nhỗi Bin mà Bin ơi"

" Hứ!" Bin chẳng thèm ngó Linh lấy một cái, nó xoay người tót vào góc nhà ngồi tự kỉ, xía, tao dỗi, tao ứ thèm chơi với Linh.

Thấy Bin chạy ra góc nhà ngồi mà thằng Linh nó lo quá đi chứ nị, trêu có tí mà nó dỗi kinh vậy chắc dỗ nó hết mợ thanh xuân.

Thôi! Tao đây không dỗ nữa, mặc xác mày!

Tao không dỗ đâu, thật đấy.

Tin tao đi.

Tao không dỗ đâu.

Nhưng có điều, tao không muốn đít em yêu bị sưng.

Nên tao đi dỗ nó đây :))))

Anh Linh đẹp trai phải đi đến chỗ em Bin mà nỉ non xin lỗi hết lần này đến lần kia nhưng em Bin không chịu.

Đấy, chiều cho lắm rồi nó phản tao như vậy đấy!

Hết cách, Linh bèn rút cái kẹo me từ thời nào rồi đưa cho Bin. Bin tay nhận lấy kẹo ngậm rồi quay ra chẳng nói lời nào. Nhưng Linh biết, nó hết giận rồi, dỗ trẻ em là nghề của Linh Đẹp Zai 😉

" Thương lắm mới cho đấy, đừng giận tao nữa nhá"

" Ừm, không giận Linh nữa, nhưng Linh vẫn phải đi học ( ͡° ͜ʖ ͡°)"

Ok am phai, thanh kiu èn cút!

" Không! Tao không đi học đấy, tao thách mày lôi tao đi học đấy!"

" Nay trường có giải bóng đá..."

" Đi, ngay và luôn, chúng ta không thể bỏ bê kho tàng tri thức, nơi mà nuôi dạy chúng ta thành người được!"

Tao mặt dày thế đây, rồi sao :)))))

Nói rồi không đợi cháu nhỏ Bin mà cháu Linh đã cầm cặp phi vun vút ra ngoài, trước ánh mắt ngạc nhiên của bà dì, ôi nay cháu nó tự nhiên có ý thức đi học vậy luôn á! Ôi chị ơi! Thằng con nhà chị lớn thật rồi!!

Bin nhìn ánh mắt tự hào của dì thằng Linh mà không khỏi cảm thông, nhưng nó chỉ hóng đi chơi bóng đá chứ không phải học đâu, dì còn phải lo cho nó nhiều, dì ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro