MỈM CƯỜI CHO QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường nói tình đầu là một cảm xúc rất lạ. Bao giờ cũng thế, dễ nhớ nhưng rất khó để mà quên. Có lẽ đó chính là lí do mà đến tận bây giờ tôi không thể quên được anh- mối tình thời trung học. Anh là tất cả yêu thương tuổi 17, là hạnh phúc mà tôi có được. Năm 16 tuổi, tôi bị trầm cảm- di chứng do cuộc chia tay của bố mẹ. Tử đó, tôi thu mình trong vỏ ốc do chính mình tạo ra.
- Này En, sao ngẩn người ra thế ?
Tôi giật mình quay lại, là Gi. Giọng mũi đặc trưng luôn làm cậu gọi sai tên tôi. Đưa cho tôi cốc cà phê nóng, Gi nói gì đó rồi bước nhanh về phía xe điện đưa rước sinh viên. Hình như là lớp sắp có sinh viên mới, là người Việt.
-----------oooOooo----------
- Này En, cậu không thích Chi à ?
- Đã bảo tên tớ là An, đến bao giờ cậu mới gọi đúng tên tớ đây?
Gi mỉm cười xoa đầu, cậu ấy luôn thế, ngốc nghếch nhưng chân thành. Tôi và Gi ở cùng một khu trọ, chúng tôi bên nhau, làm mọi thứ cùng nhau, chia sẽ nỗi buồn xa nhà. Gi sống tại một vùng nông thôn cách Tokio cả một quãng đường dài. Tôi cũng chỉ mơ hồ nghe cậu ấy kể lại. Quãng đường mà Gi nói có thể được tính bằng hai chuyến tàu điện và một đoạn đường bộ. Còn tôi, đứa con gái xa nhà năm 18, một thân một mình giữa thành phố xa lạ cách xa quê hương. Hai tâm hồn tưởng chừng là một, lại không thể tiến gần nhau. Có lẽ do bản thân tôi không thể. Nhưng cũng có thể là do Gi. Cậu ấy mang bóng dáng của một người. Nhiều lúc ngồi sau xe Gi, đôi tay khẽ run muốn ôm lấy cậu ấy. Thi thoảng gục đầu ngủ quên trên vai cậu ấy, cảm giác ấm áp và được chở che ùa về.
- Này, sao dạo này cậu thường ngẩn người ra thế?
- Gi, cậu thấy Chi thế nào ?
- Chi hiền, xinh xắn, cậu ấy hòa đồng...ơ..nhưng tại sao lại hỏi tớ về cô gái khác vậy? Tớ cảm giác cậu biết Chi trước đó đúng không?
Tôi im lặng khẽ lau khung cửa sổ, Gi cũng chẳng hỏi thêm gì. Chúng tôi quá hiểu nhau để cậu ấy biết nếu muốn, tôi sẽ nói. Sau khi giúp tôi thu dọn phòng, chúng tôi trở về trường dự một buổi lễ. Tôi đã quá quen với những buổi tiệc tại trường. Hầu hết do sinh viên tự tổ chức, mỗi tháng một lần và cũng là cơ hội giao lưu của các khoa. Gi đi bên cạnh tôi, luôn miệng nhẩm thầm lời bài hát đang phát tại sảnh lớn. Nhưng càng tiến lại gần, tôi lại có một cảm giác kì lạ. Là bài hát ấy, cả giai điệu và beat đều giống.
.....................................................
Sinh nhật năm tôi 17
Tôi cứ ngỡ mình sẽ sống như vậy suốt quãng đời tuổi trẻ. Không người thân, bạn bè, cũng chẳng cần một ai đặc biệt. Nhưng ở tuổi 17 tôi gặp anh. Tôi gọi anh là Bít Tất, chàng trai nhẹ nhàng, ngọt ngào và đầy bất ngờ như món quà của ông già Noen đêm giáng sinh. Chúng tôi gặp nhau, yêu nhau như một sự tình cờ của số phận. Anh bước vào làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Tôi biết thế nào là những chuyến buýt đông người, thế nào là đồ ăn vặt đường phố. Có lần, chúng tôi vào thăm một nhà mở, anh cho tôi thấy cuộc sống bên ngoài nhung lụa của tôi. Tình yêu của anh và tôi không lãng mạn như những bộ phim tôi vẫn thường xem, cũng không xa hoa như nhiều người nghĩ. Anh cũng không phải chàng hoàng tử trong những giấc mơ của nhiều cô gái trẻ. Anh của tôi giản dị mà đầy sức hút lạ thường. Chính Chi, cô bạn thân của tôi cũng từng nói thế. Chi là cô gái đáng yêu và sống nội tâm. Chúng tôi biết nhau qua những lần khám tại trung tâm. Sự đồng cảm giữa những con người chung cảnh ngộ khiến chúng tôi hiểu và yêu quý nhau hơn. Tôi luôn lôi Chi vào những buổi hẹn hò. Bởi đơn giản, ngoài tôi ra, Chi chẳng có bạn. Anh chỉ cười khi nghe tôi nói, anh bảo chẳng có cô gái nào mà không có bạn cả. Anh cũng không lấy làm phiền lòng khi có sự xuất hiện của Chi. Còn Chi, cô bạn trở nên vui vẻ hơn, nói cười nhiều hơn trước. Thi thoảng, Chi còn làm cả bánh ngọt cho chúng tôi và mỉm cười thật tươi khi anh khen ngon. Tôi cảm thấy vui vì anh và Chi quý nhau. Có lần, tôi thấy anh áp chai nước lạnh vào má Chi, cô bạn hét toáng lên rồi đuổi bắt anh. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy vui vì có anh và Chi luôn bên cạnh. Sinh nhật tôi, cả ba cùng nhau đi mua dây trang trí. Chi cầm lên một quả châu rồi khen đẹp. Tôi trêu cô bạn, bảo nó thật trẻ con. Anh cười nhẹ, nói nó giống như chóp mũi một chú hề. Chi cười tươi tinh nghịch gắn nó vào muĩ anh. Cả hai cười đùa cùng sang bên kia chọn hàng. Tôi bỗng thấy bản thân hoang mang, một thoáng sợ hãi trong tôi. Nhưng rồi thôi, vì anh quay lại kéo tay tôi đi.
-------------------------------------
Những dòng kí ức cứ lần lượt chạy về. Là bản nhạc hôm sinh nhật tôi. Là một con người mà tôi không muốn nhắc tới. Thời gian làm tôi ngỡ như mình quên mất những cái tên. Nhắm mắt lại, rồi chợt mỉm cười. Bởi bây giờ, tôi đang sống một cuộc sống khác. Nhưng phải chăng tôi quên được, khi ki ức như một vết sẹo không thể lành. Tôi đã quên, hay đêm đêm vẫn thầm nhớ, vẫn thèm thấy một nụ cười. Tôi đã sống một cuộc sống khác, hay đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, thèm khát một hơi ấm.
- Cậu ỏn chứ ?
- Ừ.
- Cậu không muốn gặp tớ sao?
- Cậu dạo này thay đổi quá, tớ cứ nghĩ không phải cậu. Với lại trí nhớ tớ dạo này kém quá, nghe nói Chi mà chẳng nhớ ra Chi nào.
- Tớ hỉu
- Cậu và...ý tớ là...người đó và cậu...hai người...
- Ngay sau khi cậu đi, tớ về Nha Trang. Anh ấy không đi tìm tớ...Một tháng sau, tớ nghe tin anh mất vì tai nạn.
Tôi lặng người đi. Một thoáng thảng thốt. Như buổi chiều hôm đó, khi tôi phát hiện nụ hôn vụng dại của anh và Chi. Trái tim tôi se lại, nhưng cảm xúc thì không. Tôi bỗng thấy chính mình trở lại, một cô gái vô cảm trước mọi thứ.
- Chắc cậu buồn lắm.
- An này, cậu có biết tại sao tớ chọn Nhật Bản để du học không? Vì nơi đây có cậu và cả hoa anh đào
- Hoa anh đào?
- Đúng vậy, là hoa anh đào. Loài hoa mang vẻ đẹp cao quý và chỉ nở đúng mười ngày. Những thứ đẹp thường không tồn tại mãi An à. Nhưng chính vì nó ngắn ngủi, nên mới đáng được trân trọng. Cũng giống như cậu. Cậu có biết sau khoảng thời gian cậu đi, tớ đã day dứt và không thể ngủ ngon nếu không có thuốc. Tớ ước gì tớ không làm tổn thương cậu...tớ ghét bản thân mình...tớ...
Đôi vai Chi run lên, cô bạn đã thật sự không thể bình tĩnh. Tôi nhìn Chi, lòng khẽ lỗi một nốt yêu thương. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn ấy. Nhìu sinh viên quay lại, ái ngại nhìn Chi. Tôi bỗng thấy bản thân chợt bình tĩnh lạ lùng. Tổn thương tuổi 17, nỗi đau mà tôi phải chịu khi trốn tránh quá khứ đến một đất nước xa lạ. Và cả nỗi sợ không dám yêu thương một ai. Tất cả chợt như những giọt nước mắt của Chi, lăn dài trên má rồi nhẹ nhàng vỡ ra. Tôi đưa tay lau nước mắt cho Chi, thì thầm như những ngày chúng tôi còn bên nhau "có tớ ở đây rồi, mọi chuyện rồi sẽ qua".
..............................
Tôi và Gi trở về nhà sau buổi tiệc. Chúng tôi đi dạo, nói vài thứ về đề tài sắp trình. Vài cánh hoa anh đào rơi, đáp khẽ trên áo tôi rồi nhẹ nhàng chao xuống. Nhìn hoa anh đào, tôi bất giác nhớ đến những lời Chi nói. Qúa khứ đúng là đáng sợ thật, nhưng nó không có tội. Chỉ đáng trách khi ta cứ mãi nhìn chầm chầm vào nó rồi đau đớn, vật vã. Qúa khứ không níu chân ta, và những con người trong quá khứ không đáng trách. Có chăng là khi ta không dám đối diện, để rồi đốt chết tâm hồn ta trong tàn tro quá khứ. Tôi sẽ không bao giờ quên anh, quên những cảm xúc đầu đời. Nhưng tôi hiểu anh đã dạy tôi cách trưởng thành. Tình yêu không có đúng và sai, chỉ có con tim với lí lẽ riêng của nó. Gía như ngày đó tôi đừng buông tay, để anh có thời gian trả lời bản thân anh cần Chi, hay chỉ là rung cảm nhất thời. Và giá như trái tim tôi bao dung mọt chút, thì anh đã không như bây giờ. Anh mất trong chuyến bay từ Việt Nam sang Tokio....Tôi đã mất anh, không thể để mất thêm một ai nữa.
- Gi này, cậu có thể yêu tớ qua một tấm kính được không?
- Làm sao mà cậu biết tớ...làm sao...
- Gi ngốc à. Vì tớ là con gái và vì cậu ngốc. Cậu chẳng thể nào yêu tớ qua một tấm kính được đâu. Vậy nên hôm nay, tớ sẽ kể cậu nghe một câu chuyện.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro