mcnte || 0. chuyện yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày châu kha vũ nhìn thấy dáng vẻ Caelan ngồi úp mặt trên bàn ngủ say. Oscar đứng bên cạnh vừa suy nghĩ xem nên đánh thức hay nên để ngủ tiếp, xoắn xuýt cả lên. Châu Kha Vũ lúc đó lại cảm thấy buồn cười, mấy người yêu nhau chính là không được bình thường.

Hôm nay Châu Kha Vũ chính thức được trải nghiệm cảm giác không bình thường ấy. chuyện yêu đương mấy ai đoán trước được. Duẫn Hạo Vũ này thật là làm anh muốn mắng một phen. Có phòng chăn gối êm ấm không nằm chạy ra cái bàn cứng này nằm.

Cũng không thể trách Duẫn Hạo Vũ được, em có biết mình sẽ ngủ quên mất đâu. Em cũng đâu biết được có người sẽ vì em mà đau lòng cơ chứ. Em thì thoải mái không để ý thế mà có người nhìn từng chi tiết nhỏ nhặt của em hết vui vẻ lại buồn bã.

Châu Kha Vũ như cái dự báo thời tiết luôn ấy. Sáng nắng chiều mưa giữa trưa nổi bão. Tâm trạng đang mây đen giăng kín khi thấy em nằm mệt mỏi trên bạn lại dương quang rạng ngời khi em đột nhiên tỉnh lại ngước đôi mắt trong veo nhìn anh.

Đừng có làm thế ,anh thích lắm đấy.

"Sao anh đứng đây ạ ?"

Giọng của em như đứa nhỏ mẫu giáo nói chuyện vậy đó, tim của Châu Kha Vũ nó nhũn ra như bùn rồi nè.

"Em có phòng sao không về ngủ hả ?"

Rồi ảnh lại giở thói hung dữ ra.

Duẫn Hạo Vũ ngơ ngơ cuối cùng hiểu ra ôm hết đống sách rồi quyển ghi chú trên bàn đi về phòng không thèm chào anh.

"Em lại không ngoan đấy à, sao không trả lời anh ?"

"Thì giờ em về phòng, sao anh cứ phải hung dữ với em thế."

Châu Kha Vũ nghẹn lời. Tại sao vậy nhỉ, sao mỗi lần nói chuyện với người yêu là lại như giang hồ là sao.

Duẫn Hạo Vũ lại không phải ngang ngược như Caelan hay anh Kazuma đâu. Em dễ tổn thương lắm, em cũng thích Châu Kha Vũ mà ảnh cứ lớn tiếng với em hoài. Hiện tại đang như sắp đánh nhau với em luôn này.

"Em đang vu khống anh đó hả Pat ?"

Phó Tư Siêu đúng lúc đi ngang đôi trẻ dở hơi này. Một đứng trong phòng một ngoài cửa hét nhau. Lại thêm hai người không bình thường trong khu ký túc sinh viên. Rốt cuộc Tư Siêu đã làm gì để ngày nào cũng phải chứng kiến mấy cảnh này thế nhỉ.

"Anh ơi, rõ là anh ấy nạt em trước."

Thôi rồi luôn, giọng em Pat mà mỗi lần hờn ai là nghe muốn cho em hết gia sản và tấm thân luôn đó.  Phó Tư Siêu nghĩ mình cũng lớn tuổi rồi, Châu Kha Vũ mà lao vào đánh sao anh chạy kịp. Nhìn đôi chân dài kia đi ai chạy lại kia chứ.

Phó Tư Siêu lảng tránh quay người gặp ngay Ngô Vũ Hằng :"Ngô Vũ Hằng anh đưa em đi ăn tối."

Nói gì chứ chạy là thượng sách đó.

Duẫn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ. Đấy bạn trai người ta chẳng bao giờ làm bạn thất vọng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro