<11>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyeon có chút bất ngờ với câu hỏi của Minnie. Cô ấy đang hỏi vấn đề mà Miyeon lo lắng, còn đang không biết làm thế nào để Minnie ở lại với mình, vậy mà bây giờ cô ấy đã mở lời, Miyeon còn nghĩ mình bị say đến hoang tưởng mất rồi.

Miyeon liếm môi, mang theo vị rượu cùng vị ngọt ngào của Minnie mà nếm lại một lần nữa. Cảm thấy vẫn chưa đủ, Miyeon tiến đến đôi môi của người đối diện, ngậm lấy và liếm nó, thấm đầy dịch vị của mình lên cánh môi đỏ hồng của Minnie.

Minnie bị hình ảnh kích tình từ Miyeon, lại thêm sự mời gọi từ cô, không tự chủ mà nhắm mắt lại, nối tiếp nụ hôn còn đang dang dở. Tay Minnie vòng lại, ôm lấy Miyeon và kéo sát vào mình.  Nhưng có vẻ Miyeon cảm thấy chưa đủ gần gũi nên cô ôm lấy Minnie và để cô ấy ngồi lên chân mình. Môi dây dưa còn chưa dứt, hai thân thể cọ xát vào nhau như muốn bức Miyeon vậy. Hơi thở nóng ấm của Minnie làm Miyeon cảm thấy nóng ran cả mặt, ngọn lửa tình ngày một lớn hơn nhưng lại bị Minnie dập tắt. Miyeon ngỡ ngàng, hơi đẩy Minnie ra. Gương mặt xinh đẹp kia đang thấm đầy nước mắt của cô, Miyeon cố lau nhưng lau mãi không hết. Minnie không khóc thét lên, không khóc lớn, chỉ là nước mắt cứ không ngừng tuôn. Miyeon không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Minnie, nhưng khóc như vậy không tốt một chút nào cả.

- Haewon sao vậy?

Minnie mím môi, giờ phút này được nghe từ miệng Miyeon gọi là "Haewon" rồi đấy, đau đớn tích lại thành dũng khí cho cô nói ra những lời mà bao ngày qua cô cố tình giấu nhẹm đi.

- Tôi không sao. Miyeon trả lời câu hỏi của tôi trước đi, Miyeon có muốn tôi ở lại cùng với Miyeon không?

- Muốn! Đương nhiên là muốn! Em lúc nào cũng muốn Haewon ở với em.

Minnie nhìn Miyeon gật đầu chắc nịch, nói ra những lời nghe thì hạnh phúc đấy, nhưng nếu như cô là Haewon, còn Minnie thì sẽ không được như vậy đâu.

Minnie rời khỏi người Miyeon nhưng cô lại không chịu, siết chặt lấy vòng eo kia, mặt còn chui vào hõm cổ người ta.

- Miyeon buông tôi ra một chút...

- Không buông! Haewon chỉ hỏi như vậy nhưng lại muốn rời khỏi em sao? - Miyeon rầu rĩ, nghĩ ngợi nếu sau này không có người trong lòng bên cạnh mình, Miyeon cũng không biết phải làm sao.

- Tôi sẽ không rời đi khi chưa giải thích mọi chuyện cho Miyeon nghe đâu.

Dường như Miyeon không muốn nghe bất kì điều gì từ Minnie nữa, chỉ ôm lấy cô, tựa cả người vào hơi ấm của Minnie mà giả điếc. Minnie cũng hết cách, chỉ ôm lại cô, vuốt lấy mái tóc dài cùng tấm lưng gầy kia, mũi cố gắng hít lấy hương thơm trên người Miyeon, vì sau đêm nay, không biết cô có còn được gần gũi với Miyeon như vậy nữa không.

- Miyeon...

- Hửm? - Miyeon ậm ừ.

- Miyeon có đau chân không? Tôi ngồi trên chân Miyeon lâu lắm rồi... - Minnie ngại ngùng. Cô không quá nặng, nhưng Miyeon là con gái, lại có dáng người tương đồng với cô, sợ rằng cô nàng sẽ tê chân, vậy mà còn không chịu buông ra.

- Em không đau, nhưng buông Haewon ra thì em sẽ đau. - lúc này Miyeon mới ngẩng mặt lên nhìn Minnie, ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn cô.

- Vì em buông ra, Haewon sẽ lại rời khỏi em.

Tâm can Minnie như bị Miyeon nắm chặt, bóp lấy mà nghẹn đến chết. Cô ấy nói như vậy, chẳng khác nào dập tắt ý định của cô? Nhưng Minnie tỉnh táo, cô đã uống rượu nhưng nó không làm cô say, ngược lại còn thông suốt hơn, quyết tâm hơn.

Người Miyeon yêu là Haewon, không phải Minnie! Dù có là thế thân thì chỉ là thời gian ngắn, cô cũng chỉ khiến Miyeon vui vẻ trong vài ngày, nhưng Haewon là cả quá trình yêu đương. Người khiến Miyeon cảm thấy vui, Minnie có thể là người đó, nhưng người khiến Miyeon yêu và hạnh phúc thì chỉ có Haewon.

- Miyeon, nếu Miyeon biết sự thật thì sẽ không còn ôm tôi, sẽ cảm thấy đau, nên Miyeon buông tôi ra trước đi. - Minnie mím môi khuyên Miyeon, tự giữ cho bản thân chút tự trọng cuối, ít nhất là không bị đẩy ra.

- Vì sao em lại thấy đau? Haewon muốn rời đi thật sao? - Miyeon chỉ mãi nghĩ đến việc Minnie sẽ rời đi, hoàn toàn nhìn vào vẻ mặt rối rắm của người đối diện mà không chú ý đến điều gì khác.

Minnie thở dài. Nếu theo như lời mọi người nói, Haewon có tính tình không được tốt lắm, ngay cả Miyeon là người yêu cũng không được đối xử tốt, mà gặp phải một cô gấu koala, ôm ấp, dính người như vậy thì Minnie cũng có thể hiểu vì sao Haewon lại luôn tìm cách chạy đi.

- Miyeon, bây giờ Miyeon có buông tôi ra không?

- Không!

- Nhất quyết không buông sao?

- Không!

- Vậy Miyeon vẫn nhất định níu giữ người Miyeon không yêu sao?

- Tại sao lại không yêu chứ? Em yêu Haewon, điều này ai cũng biết mà.

- Nhưng tôi không phải là Haewon!

Minnie đanh mặt nhìn Miyeon, thấy cô ấy nới lỏng vòng tay thì Minnie hiểu rồi, Miyeon cũng hiểu rồi, mọi chuyện hiểu lầm và mơ tưởng nên được chấm dứt. Minnie rời khỏi Miyeon, đôi tay mảnh khảnh muốn thắt chặt nhưng lý trí lại không cho phép. Minnie không khóc, thật sự là không dám khóc, nếu khóc thì chẳng khác nào cô vừa gây tội còn vừa ra vẻ vô tội đâu?

- ... Có lẽ Haewon còn chưa hồi phục... - Miyeon thất thần trong giây lát rồi lại không cho Minnie có cơ hội rời xa mình, kéo cô thật mạnh về phía mình, ủ ấp trong lòng mình.

- Miyeon! Tôi là Minnie! Không phải là Haewon!

Minnie không cho Miyeon nói tiếp, bản thân cô tự thừa nhận trên sự cố chấp của Miyeon. Nói ra được rồi, thoải mái rồi, bây giờ Minnie có thể cười được rồi. Minnie nhìn vẻ mặt hoảng hốt rồi lại không tin của Miyeon, tự biết thân mà rời khỏi Miyeon, mà lúc này cô cũng đã không còn ôm Minnie nữa, khiến cho Minnie nhẹ nhõm không ít.

- Miyeon, tôi biết tôi sai khi tôi lừa Miyeon những ngày qua. Nhưng Miyeon à, tôi là Minnie, là Kim Minnie, không phải Haewon nào cả! Tôi biết vì vẻ ngoài của tôi giống với cô ấy nên Miyeon mới nhầm lẫn, cũng vì tôi không thừa nhận ngay từ ban đầu với Miyeon, làm phiền Miyeon suốt những ngày qua...

- ... Vậy tại sao bây giờ Minnie mới nói cho tôi nghe?

Minnie nhìn gương mặt lạnh lùng kia, không còn chút ấm áp nào thì đau lòng không thôi. Nhưng chẳng phải đã đúng ý cô rồi sao? Để Miyeon biết được sự thật và cô sẽ không làm phiền Miyeon nữa, nhưng tại sao Minnie không cảm thấy toại nguyện, mà thậm chí là thấy đau?

Minnie nghĩ rằng bản thân đã gặp qua bao nhiêu biến cố rồi, không còn bất kì điều gì có thể khiến cô khóc thương tâm được nữa. Nhưng Minnie lại quên mất là cô chưa yêu ai, chưa biết được cảm giác khi yêu mà không được yêu, nó đau đến cỡ nào. Bây giờ thì Minnie biết rồi, ngoại trừ ba mẹ ra thì Miyeon có thể khiến cô khóc, dù họ không đánh đập hay mắng chửi Minnie câu nào.

- Miyeon...tôi xin lỗi...

- Trả lời tôi trước đi.

Minnie đã ngồi bên mép giường, đưa lưng về phía Miyeon nên không nhìn thấy được biểu tình trên mặt cô ấy. Minnie kể lại toàn bộ quá trình từ lúc bị Haewon đụng trúng rồi dẫn đến hiểu lầm từ Miyeon.

- Tôi không có ý gạt Miyeon đâu, chỉ vì...tôi cảm thấy khi tôi làm "thế thân" cho Haewon, tôi lại cảm giác mình được yêu thương, được chăm sóc, và...được sống. Từ khi ba mẹ tôi mất, tôi thậm chí chỉ nghĩ tôi đang tồn tại, chỉ góp mặt cho đủ niềm vui nỗi buồn của cuộc đời này, chưa bao giờ dám nghĩ là vẫn sẽ có người yêu thương tôi như Miyeon. Họ hàng không nhìn đến tôi, không còn chốn nương thân, một mình tôi lang thang nhiều nơi đến vậy, không thể nào ở lại một nơi quá ba năm...

- Ừm...nói làm sao cho Miyeon hiểu đây... Tôi không nghĩ tôi có thể làm cho Miyeon vui đến như vậy, có lẽ một phần là do tôi thích nhìn Miyeon cười chăng? Miyeon biết không, Miyeon cười lên rất đẹp, rất sáng, sáng đến nỗi xua đi cái tối tăm nhất trong tôi...

- Miyeon nghĩ tôi lợi dụng Miyeon...thì đúng là như vậy đấy. Tôi không phải là người tốt, tôi không xứng đáng có được tình yêu thương của ai cả! Tôi lợi dụng để được làm Haewon, tôi lợi dụng để nhận được sự thương hại từ Miyeon, và tôi lợi dụng Miyeon chỉ vì tôi muốn đánh lừa bản thân một lần nữa, đó là tôi cũng được yêu thương!

Minnie không nhận ra là trên mặt mình đã giàn giụa nước mắt, giọng lạc đi vì khóc, nức nở nhưng vẫn nở một nụ cười. Cô cười trào phúng cho chính mình, vì cuối cùng cô cũng có thể nói ra những lời mình yếu đuối mà che giấu. Hít một hơi, nhận thấy mũi mình nghẹt cứng cả lại nên Minnie chỉ đành thở bằng miệng, chút dũng cảm cuối cùng để nói với Miyeon lời cuối cùng, trước khi cô rời khỏi đây.

- Miyeon, tôi đã hứa là sẽ ở lại với Miyeon ba ngày, nhưng khi Miyeon biết được con người thật của tôi rồi, Miyeon có còn muốn ở chung với tôi không? Tôi đã bảo Miyeon hãy buông tôi ra, vì tôi không muốn lưu luyến ấm áp từ Miyeon, nó không xứng đáng cho một người vì thời cơ mà giành hết những điều tốt nhất về mình, bằng bất kì cách nào!

- Miyeon nghe hết rồi, có phải cảm thấy kinh tởm vì đã ôm, đã hôn, còn làm chuyện thân mật với một người xa lạ như tôi không? Tôi biết Miyeon chỉ yêu Haewon, nếu như Miyeon xem tôi là Haewon và khiến Miyeon vui vẻ suốt những ngày qua thì điều đó cũng sẽ làm tôi đỡ áy náy hơn, ít ra tôi đã làm cho Shuhua có cái nhìn khác về Haewon hơn, hy vọng sau này khi Haewon trở về thì Shuhua và cô ấy sẽ không còn gay gắt với nhau, không khiến Miyeon lo lắng nữa.

Minnie đứng dậy nhưng đôi chân run rẩy vì những cảm xúc mạnh mẽ đến quá nhiều, nhưng cô vẫn cố gắng đi về phía giường bên kia. Đôi chân chậm rãi từng bước một, mỗi bước chân của mình Minnie có thể nghe rõ ràng, cũng như bên ngực trái cũng đang tự dày vò đến mức khiến cô khó thở.

- Miyeon, xin lỗi...và cảm ơn Miyeon.

Minnie cúi người chào Miyeon. Đã đến lúc cô rời đi rồi. Nhưng chân chưa kịp bước nửa bước thì Miyeon đã cầm tay cô lại, dù vậy vẫn không nhìn Minnie một lần.

- Minnie muốn rời đi sao?

- Miyeon, tôi đã nói hết tất cả cho Miyeon nghe rồi, và tôi không có tư cách gì để ở lại đây cả.

Minnie muốn vùng tay đi, nhưng Miyeon đã nắm chặt hơn.

- Miyeon có ý gì?

- Không còn sớm, cô ra ngoài một mình như vậy không an toàn.

- Điều này Miyeon không cần lo cho tôi, với lại, ngay cả chết tôi còn không sợ, vậy an toàn cho bản thân còn cao cả lắm sao?

Minnie nói xong, đẩy tay Miyeon ra khỏi tay mình, đi đến tủ quần áo và tìm trong túi xách được soạn từ bệnh viện và lấy ra bộ đồ của chính mình, một mạch đi thay đồ mà không ngoảnh lại. Đến khi Minnie đi ra, Miyeon vẫn giữ nguyên tư thế đó, gương mặt không thay đổi một chút gì.

- Tạm biệt Miyeon.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro