2. Kim Minnie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học gần 50 phút trôi qua một cách nhạt nhẽo, ít nhất là đối với Minnie. Trong suốt buổi học mà chỉ toàn là nằm chợp mắt chỉ để chờ đến lúc ra chơi, lâu lâu thì kéo rèm cửa sổ ngó nghiêng nhìn bên ngoài để tìm thú vui. Phía dưới sân trường rộng lớn giờ này cũng chẳng có một bóng người. Chán ngắt!

Trong lúc vật vã với âm thành nhạt nhẽo từ giáo viên bộ môn cứ ngân nga mấy lời ru ngủ kia bản thân cũng chẳng thèm nhìn lên. Đôi mắt nheo lại dừng một lúc bên phía bàn bên cạnh. Bàn của Cho Miyeon- cô bạn học mới chuyển đến. Trông cô ta với dáng vẻ vờ như chăm chỉ kia kìa, chướng mắt!

Cứ tỏ ra chăm ngoan làm gì ấy nhỉ? Hình như nãy giờ chưa chào hỏi Kim Minnie thì phải. Miệng nhếch lên đầy sự khinh bỉ, có nên dạy dỗ cô ta vì tội làm ô uế con mắt của nàng không? Kim Minnie bỗng chốc có suy nghĩ gì ghen tị khi nhìn vào ngũ quan nửa gương mặt ấy

Cái góc nghiêng của cô ta cùng cặp kính vừa mới đeo trong tiết học không giống như những đứa mọt sách bình thường mà Minnie nghĩ. Trông có sức hút hơn hẳn, nhìn cái mũi cô ta kìa, có nên liếm một cái như thưởng thức pudding?

Oái chết tiệt lại nữa rồi. Không đúng, phải là đánh gãy nó nàng sẽ thấy khuây khoả hơn chứ. Đúng rồi, cái thể loại mọt sách thì suy cho cùng tầm thường vẫn là tầm thường. Được rồi Cho Miyeon tội nghiệp, rồi cô sẽ cảm thấy bước vào ngôi trường này sẽ là một quyết định sai lầm của cô

- Ê con nhỏ mọt sách

Vừa ra chơi Kim Minnie đã lập tức đứng dậy tiến về phía "bạn học mới" ấy mà khinh khi lên tiếng. Cho Miyeon còn đang bận với cuốn sách đọc dở, thấy Minnie tiến lại, đôi môi nhỏ khẽ nở nụ cười đáp lại

- Cậu gọi Miyeon sao?

Cho Miyeon quay sang nhìn với cặp kính cận còn trên gương mặt nhỏ nhắn

- Không gọi mày chẳng lẽ gọi cuốn sách trên bàn? Có muốn sống không? Mới vào chẳng biết phép tắc là gì nhỉ!

Kim Minnie gác chân lên ghế, kéo cặp kính cận chướng mắt kia của cô xuống quăng xuống bàn làm cô khó hiểu

- Cậu nói gì Miyeon không hiểu?

- A, khỉ gió thật! Còn không hiểu cơ đấy? Cố tình không hiểu hay là ngu thật. Đừng đóng kịch nữa con nhỏ mọt sách rẻ mạt

Kim Minnie đập tay xuống bàn mạnh một cái đến mức làm mọi thứ trên bàn Miyeon đều rơi xuống đất, tập xách, mắt kính dưới sàn. Cho Miyeon vẫn đưa đôi mắt nhìn thẳng về hướng nàng không hề có ý định phản kháng

- Nói tao nghe xem, mày đúng là mọt sách đúng không? Một con nhỏ mọt sách rẻ tiền cũng đòi bước vào đây. Còn không chào hỏi bà đàng hoàng. Không biết bà là ai à?

- Kim Minnie

Cho Miyeon lúc nãy có nghe cô giáo nhắc nhở nàng đầu giờ nên vẫn còn nhớ, nghĩ thế liền buộc miệng đáp lại nàng

- Tốt, nhớ là tốt. Sẵn đây biết tên tao rồi thì cũng an phận mà biết số phận của mình sắp tới đi. Đã bước vào đây, có muốn yên ổn cũng phải bước qua xác Kim Minnie này. Nhớ chưa con nhỏ mọt sách rẻ mạt!

Kim Minnie chừng mắt cảnh báo, tay nắm chặt chiếc cà vạt nhỏ trên bộ đồng phục cô kéo chặt lại như túm lấy Miyeon một hơi. Đối mặt với ánh mắt như thú rình con mồi ấy của Minnie, Cho Miyeon vẫn bình thản, hai mắt giao nhau tạo một khoảnh khắc ngưng động giống như trong tranh vẽ, bởi hai nhan sắc ấy còn phải nói nếu như nàng không đem Miyeon đi khinh bỉ thì thật sự nhìn rất đẹp đôi

Mọi người trong lớp chết lặng, người thì im thin thít an phận học bài, người thì nhanh chóng thoát khỏi lớp học đầy mùi âm khí nặng nề bây giờ. Đương nhiên là chẳng một ai dám can ngăn, cùng lắm tình huống xấu nhất của Miyeon từ đây về sau số phận cũng sẽ giống như họ

- Lớp hôm nay có chuyện gì vui à?

Một tên thanh niên có dáng người cao ráo bước vào. Vẻ mặt toát ra thần thái không ngán bất cứ ai tiến lại phía Minnie, vừa nhìn đã biết tay to mặt lớn. Mái tóc đen vuốt lên cao lộ gương mặt khá điển hình như mấy tên đầu gấu bậm trợn

Mặt mũi trông sáng sủa thế này hỏi sao không ít nhiều dính vào vụ bê bối của trường là với nhiều nữ sinh khác. Nhưng tất nhiên kẻ chống lưng cho hắn ta không dễ dàng để những việc đó lộ ra ngoài, thế nên y như rằng đã nhiều lần cứu trường thoát khỏi mấy tin bê bối đó. Chính vì thế đến mặt mũi anh ta trong trường nhiều thầy cô phải kiên dè nể nang

- Kang Ho?

Kim Minnie vừa nghe tiếng của tên "người yêu" mình liền buông Miyeon ra. Thấy Kang Ho bước vào lớp thì chạy lại ôm lấy tên đó trước bàn dân thiên hạ, còn mấy học sinh còn lại thấy anh ta đã liền cúi gầm mặt xuống hết không dám hó hé, cũng không dám nhìn bởi vì sợ hãi trước nỗi ám ảnh của họ. Quả nhiên tên đầu gấu này thì trong lớp chỉ có Minnie là dám mở đường. Cá mè một lứa đâu có sai? Cảnh này với họ còn lạ gì nữa

Cho Miyeon thấy nàng đột nhiên đổi thái độ như vậy cũng liền bất ngờ không chớp mắt. Vội vàng chỉnh ngay ngắn lại chiếc cà vạt trên cổ bị kéo lê thê ấy mà thở nhẹ. Gì đây? Đối với anh ta thì thái độ khác hẳn so với những người bạn cùng lứa. Chị đại mà cũng có ngoại lệ à?

- Anh đợi em ở lớp hơi lâu nên qua thẳng. Xuống căn tin thôi, à mà ai đây? Trông.. lạ nhỉ

Kang Ho nhìn qua cô gái vừa bị Minnie bắt nạt mà cười lên tiếng. Xem ra bạn gái tên đó rất biết lựa chọn người bắt nạt nha, trông mơn mởn thế này quả nhiên là học sinh mới chuyển đến

- Không có gì đâu Kang Ho, mình xuống căn tin thôi

Kim Minnie liếc mắt qua Miyeon cười khinh bỉ một cái liền kéo tay hắn ta đi

- Miyeon, cậu có ổn không?

Hwang Nara lay người Miyeon, lúc này cô bạn ấy mới dám lên tiếng. Hwang Nara chính là cô bạn đầu giờ đã bị Minnie ức hiếp và đã chỉ cho Miyeon chỗ ngồi còn trống này

Cũng vì chiếc máy tính casio của mình đã bị Minnie làm bể nát nên ban nãy trong giờ học Miyeon có lòng đã cho cô bạn mày mượn. Hwang Nara cũng vì thấy sự chăm chỉ của Miyeon trong suốt tiết học mà có phần cảm kích, tuy cô ấy không biết Miyeon này gia thế như thế nào nhưng chắc chắn đối với năng lực học thì phải trên cả tuyệt vời

- Mình không sao

Cho Miyeon quay qua nhìn cô bạn lo lắng cho mình cũng chỉ đưa nụ cười nhẹ nhàng trấn an

...

- Tụi mày nhìn cái gì?

Tên Kang Ho cùng Minnie đang khoác tay bên cạnh đi xuống căn tin. Cả bọn người ở đây chưa kịp ăn bữa ngon lành gì khi vừa nhìn thấy hai người họ lập tức đã bị doạ cho xanh mặt mà lẫn trốn hết một bên. Đến cả một hàng dài đang đứng gọi thức ăn nãy giờ cũng phải né sang bên vì tiếng nói của Kang Ho từ xa tới

- Có cơm cuộn không?

Kim Minnie lười biếng nhìn vào menu, gọi phần thức ăn thường lệ để nhét vào bụng

- Có nhưng chỉ còn một phần, mấy người đằng sau con họ đã gọi trước

Nghe cô bán căn tin nói thế Kim Minnie lập tức nhăn mặt, xoay người nhìn sau lưng. Còn có tên nào cả gan cản đường ăn uống của nàng lúc này lập tức sẽ làm ầm ĩ lên

- Là ai?

Kim Minnie liếc mắt nhìn một đứa học sinh cùng tuổi sau lưng đang khép nép đứng nhìn mà trong lòng khá sợ hãi, còn thấy được cả đôi chân đang run rẩy lên khi nghe người bán căn tin nói

- Có muốn ăn không?

Kim Minnie tiến lại gần cậu ta, đưa nụ cười sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu ta nghe hỏi vậy liền lắc đầu lia lịa phủ nhận, hiện tại không muốn chọc tức cô bạn máu mặt này

- Không có, là tớ không đói, lúc nãy chỉ là nhầm lẫn. Tớ không có mua món đó..

- Tốt!

Kim Minnie nghe xong thì xoay người lại tiếp tục gọi món ăn

- Dì à nghe rồi đó, cậu ta không có gọi món đó. Lần sau còn muốn buôn bán yên ổn thì hãy dùng trí nhớ tốt một chút

Dì bán căn tin lâu năm ở đây nghe thế liền im lặng không hề lên tiếng làm ầm ĩ gì chuyện này. Bởi vì phận làm công như mình cũng chỉ có thể kiếm tiền từ người khác, mà Minnie ở đây kế bên còn có tên Kang Ho đó, dì ấy sợ rằng phản bác lại không những vô tác dụng mà còn rước hoạ vào thân, chỉ có thể nén cục uất ức vào trong tiếp tục làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro