4. Cơ thể có phản ứng (Warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khỉ gió, chết tiệt! Mệt chết mình mất

Kim Minnie trở về nhà với căn nhà là toàn bộ sự trống trãi, xung quanh bao trùm là màu tối om cũng đã đủ biết không có ai ở nhà. Bản thân cười nhạt nhẽo, thầm nghĩ có bao giờ bước chân vào đây thì được chào đón một cách bình thường như bao người. Làm gì có được một bữa ăn gia đình ấm áp nào được dọn sẵn kể từ khi mẹ mình mất..

Kết lại bao ngày trên ngôi trường chán òm đó cũng lại chính là ngôi nhà nhạt nhẽo này thôi

Kim Minnie vì cả ngày trên trường phải vừa quằng quại với cái bệnh dạ dày tái phát nên khi vừa về tới nhà lúc này lại chẳng thèm ăn uống gì liền mà lập tức bước lên lầu đi vào trong phòng ngủ

Đèn phòng ngủ được bật sáng lên là lúc chiếc cặp xách Minnie bị quăng yên vị trên giường, nàng lười biếng nằm ườm xuống nệm mềm mại để nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi

Bình thường giờ này không biết làm gì thì người Minnie nghĩ đến sẽ là Kang Ho, nàng sẽ gọi đến cho anh ta chủ yếu là muốn luyên thuyên với bạn trai xem như bầu bạn cũng được. Nhưng so với thời gian hắn dành cho Minnie xem ra chẳng đáng là bao nhiêu với mớ quái xế bên ngoài của hắn

Kim Minnie nghĩ đến thế cũng lười biếng thôi không muốn gọi đến, một phần là chuyện lúc sáng thái độ Kang Ho làm nàng còn đang tức giận trong bụng

Kim Minnie gác tay lên tráng suy nghĩ, tay đặt lên bụng nhẹ nhàng xoa xoa. Đầu óc mơ màng đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc Miyeon trước mặt cả lớp không đề phòng Minnie mà đưa tay lên xoa bụng cho mình, còn bảo là muốn massage. Con nhỏ đó điên rồi sao?

Khoé miệng Minnie đột ngột cong lên giữa căn phòng mặc dù bản thân vẫn còn đang mặc định Miyeon chỉ là một con mọt sách rẻ mạt. Những hình ảnh tiếp theo đột nhiên lọt vào trong tầm mắt nàng là lúc Miyeon đưa đồ ăn cho nàng, còn phóng cho nàng nụ cười sáng chói loá như thế

Quan tâm như vậy để làm gì? Là đang cố tình lấy lòng để sau này được đặc cách một chút so với mấy đứa trong lớp à? Sợ bị bắt nạt nên tìm cách kết thân chăng. Nhưng vì lí do gì đi chăng nữa thì ít ra hôm nay cũng nhờ có cô ta mà Kim Minnie bớt căng thẳng với căn bệnh vốn có của mình, cũng bớt đau mà được no đến giờ nữa

Nhưng sao gương mặt xinh đẹp đó của con nhỏ Miyeon này cứ không ngừng xuất hiện trước mắt Minnie vậy?

Ôi không, đôi môi căng mọng của con nhỏ đó, còn có cả hai gò má tươi tắn trẻ trung núng na nính của Miyeon làm Minnie bắt đầu cảm thấy khó can ngăn được suy nghĩ của bản thân, cổ họng khô khốc dần cảm thấy hơi thở loạn nhịp. Kim Minnie đưa tay lên đầu đánh đánh mấy cái trấn an

- Khỉ gió, mình làm sao vậy?

Con nhỏ đó chỉ là học sinh mới chuyển đến có một ngày đã khiến tâm tình Minnie náo nhiệt như vậy, nhưng rõ ràng mình đang rất khinh bỉ cô ta. Cái gương mặt đó của cô ta chỉ đang làm ô uế thị giác của mình không lí nào lại cảm thấy dễ chịu được

Cái pudding trứng, à không.. cái gương mặt trắng trẽo của cô ta. Thêm cả thân hình mảnh mai gợi cảm đó làm Kim Minnie quên mất cô ta chỉ là một đứa học sinh. Một con nhỏ mọt sách rẻ mạt thôi nhưng đều khiến nàng còn bức rức hơn ở hiện tại

Không lẽ là bản thân mình đang có phản ứng?

Chết tiệt! Không phải là hôm nay chứ? Kim Minnie cơ hồ nuốt nước bọt liên tục, hai bên mép mặt vội chảy xuống dòng mồ hôi không ngừng. Mà cả người Minnie không nghe theo lại còn muốn bức nàng nóng ran

- A.. khó chịu, không được, mình không được..

Kim Minnie khó chịu vò chiếc cà vạt trên áo đến nhăn nhúm, lập tức đưa tay kéo mạnh bạo chiếc cà vạt từ cổ áo xuống đất. Cúc áo cũng ngày một được cởi đến gần hết cho đến khi chiếc áo khoát dạ đi học bên ngoài của Minnie cũng được cởi tất mà quăng hẳn sang bên

Kim Minnie dùng tay lau chiếc cổ lấm lem mồ hôi, dẫu biết nếu bây giờ lại vì mớ suy nghĩ với người bạn học kia mà làm chuyện xấu hổ này sẽ tự mất mặt mũi với bản thân, ấy nhưng mà khó chịu quá

Chiếc áo sơ mi trắng duy nhất trên người xộc xệch nhăn nheo như đánh trận để nghị lực giữ thân thể Minnie lại. Chiếc cổ trơn tru vì tắm mồ mà làm thân thể Minnie trở nên ngon nghẻ đến báo động, nhưng tất nhiên Minnie không thể tự ăn bản thân mình!

Kim Minnie đưa tay lau đi lau lại mồ hôi chảy dọc trên mặt xuống cổ, không nhân nhượng liền đưa tay xuống dưới váy mà kéo chiếc khoá quần xuống nghe một âm thanh giải phóng trong khi mắt nhắm nghiền, một lúc sau đã tiếp đất cùng mớ đồ kia

Kim Minnie không biết sao mà lại có suy nghĩ để làm việc này. Tự an ủi?

Thú thật thì mặc dù Kim Minnie cùng tên Kang Ho kia chưa bao giờ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả nhưng đối với chuyện tự thủ này Minnie không tự nhận mình là gái ngoan đâu!

Kim Minnie đã từng cảm giác bản thân bắt đầu sinh ra sinh lý bất ổn từ lâu rồi, kể từ khi nhận thấy cơ thể mình không nghe theo mình nữa mà phía dưới cứ chảy rất nhiều thứ bết dính, chứng tỏ độ tuổi dậy thì của Minnie thật sự khó chiều hơn nhiều người khác

Nhưng bình thường thì làm cũng chưa bao giờ có cảm giác sẽ vì một ai mà tự phát sinh. Bây giờ cơ thể lại ngớ ngẩn vì một người con gái lại có phản ứng dữ dội, hơn nữa còn là học sinh mới?

Kim Minnie tự cắn môi suy nghĩ, phía dưới khi nhớ đến gương mặt mơn mởn của cô ta là lại càng như thác nước tuôn trào ra ngoài. Kim Minnie thở khó khăn vận động ngón tay thon dài phía dưới trước cửa hang động cật lực chăm sóc không ngừng

Kim Minnie vì biết bản thân cũng chỉ là con gái mới lớn, tuy đầu óc không còn trong sáng nhưng cũng biết giới hạn, chẳng bao giờ dám đút những ngón tay của mình vào sâu tận trong hang động ẩm ướt đấy nếu như không muốn ngu ngốc tự phá màng trinh của mình. Thậm chí có lúc nàng phải dùng đến gối để tự thoã mãn mình

Bây giờ những khớp tay bên ngoài đang ấn mạnh không ngừng hai mép thịt non bao bọc nơi đỏ ửng mời gọi. Kim Minnie một tay đưa lên trên tự sờ soạn không ngừng trên cơ thể của mình, đem bàn tay vào trong cổ áo sơ mi mà va chạm ngực, phía dưới không ngừng chuyển động với vận tốc nhanh khiến đôi môi mấp máy rên lên những âm thanh nhỏ đứt gãy

- Ưm.. ah.. thoải mái quá..

Kim Minnie trong lúc đang vật lộn với mọi hành động không được đúng đắn này thì không nhận thức được từ nãy đến giờ mình đang tự kêu lên mấy âm thanh thở dốc ngày càng phát thành tiếng, nhưng những âm thành ấy lại ngày một to khi nghĩ đến Miyeon mà chính Minnie cũng đang không hay biết

Gương mặt Miyeon đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể ngày càng cao. Ánh mắt nhắm tịt để những sợi tóc trên chiếc mái thưa ướt đẫm mồ hồi che khắp gương mặt, yết hầu dưới cổ không ngừng dao động lên xuống

- Ưm.. hức.. argh-..

Kim Minnie kêu lên một tiếng để đón lấy sự đỉnh điểm của dục vọng. Đến khi dịch tình nóng hổi của mình bắn ra bên ngoài cửa hang động kèm theo một ít loang lổ trên bàn tay chảy xuống giường Kim Minnie mới tự động nâng thân dưới của mình lên cao một chút rồi rớt xuống bẹp dí trên nệm, bản thân mới bắt đầu cảm giác không đúng đắn, hình ảnh Miyeon trong đầu tan biến thì tỉnh táo

- A chết mất, mình.. vừa làm cái gì vậy nè? Khỉ gió, mình vừa thủ dâm bằng gương mặt con nhỏ Miyeon sao?

Kim Minnie ngại ngùng xoa mái tóc rối nùi đó, tay vẫn còn dính dịch tình mà bình thường chẳng hề nhiều đến thế. Thừa nhận bản thân khi sinh ra cảm giác muốn tự thủ còn chẳng bao giờ nghĩ đến tên bạn trai mình, vậy mà bây giờ vì con nhỏ mọt sách mới chuyển đến đó lại nghĩ đến việc sẽ thủ dâm bằng gối khi nhớ đến gương mặt cô ta

- Chết tiệt con nhỏ Miyeon đó, mình ghét cô ta..

Kim Minnie không muốn tin vào bản thân mình

- Kim Minnie mày thật biến thái, bệnh hoạn. Không đúng, tất cả là tại con nhỏ đó. Aiss nhưng sao mình không quên được nó vậy

Kim Minnie là một nữ nhân xinh đẹp, không phải tự mãn nhưng bất quá nàng đang nói sự thật. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng được khen có gương mặt và thân hình thu hút ánh nhìn của người khác lắm rồi. Giao diện đầy bất hảo bây giờ cũng chẳng làm giảm phần trăm sự xinh đẹp ấy của nàng là mấy

Ấy vậy mà khi nhìn vào Miyeon chẳng hiểu sao lại bị mất kiềm chế như vậy? Kim Minnie thừa nhận đúng là trong tiết học thỉnh thoảng cũng có xoay sang muốn nhìn cho rõ gương mặt ấy để định hình lại xem mình có đánh giá quá cao cô ta không?

Nhưng khi nhìn đi nhìn lại mấy lần lại càng thấy đường nét trên gương mặt Miyeon khiến Minnie lầm tưởng mình còn không phải là người xinh đẹp ấy chứ. Trong người khi ấy còn loé lên một tia ghen tị cơ mà sao bây giờ lại sinh ra cảm giác với cô ta

- Con nhỏ mọt sách đó tại sao lại chuyển vào đây để làm khổ mình thế này?

Kim Minnie bất mãn kêu than một tiếng. Thấy bản thân bây giờ giống như không ra người ngợm gì nữa mà đã lộn xộn áo trên váy dưới, nhưng chiếc áo mặc cũng như không mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro