2. sẽ luôn ôm em như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả là một ngày thật mệt mỏi của Kim Minnie. À không, ngày nào cũng y như ngày nào. Hết quay TVC, chụp hình, gặp đối tác, đọc kịch bản,... Cứ một vòng tuần hoàn như thế từ thứ hai đến thứ bảy, có hôm chủ nhật cũng chẳng tha.

Thôi! Dừng!

Hôm nay Kim Minnie tự cho phép bản thân dẹp hết những thứ gọi là công việc kia qua một bên, làm thì làm cũng phải có thời gian cho bản thân nữa.

Minnie vơ lấy mấy mớ kịch bản trên bàn, xong lại quay qua gập chiếc laptop bỏ gọn vào túi, càm ràm:

"Ôi mẹ ơi, cuối tuần của tôi. Cuối cùng đã kết thúc rồi, cuối cùng Kim Minnie tôi cũng có ngày nghỉ rồi!"

Nhìn qua nhìn lại để xem mọi thứ đã ổn chưa, xong gật gù hài lòng, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào thang máy tới hầm để xe. Có Chúa mới biết tốc độ lúc ấy nhanh như thế nào!

*ting*

Ô kìa!

[Myeonie] Minnie ah, hôm nay em có về không?

[Nicha] Dạ có nhaaa. Em đang lấy xe để về với người yêu của em nèee! Chờ em tí nha *icon hug*

[Myeonie] Ừ, đi xe cẩn thận nhé!

[Nicha] Naeeeeee~ rak mak joop joop ehee~

Tinh thần 5 phút trước của cô khi nãy còn đang dưới hố đen sâu thăm thẳm. Và hiện tại, từ lúc nhận tin nhắn kia đã lên hẳn chín tầng mây, đúng là những kẻ va trúng vào con quỷ tình yêu có khác, hơ...

"Yee heeee, về với vợ là về với vợ."

Cứ như thế Kim Minnie như niệm chú từ lúc lấy xe đến lúc ngồi yên vị trên xe thì vẫn luôn mồm.

Đôi tay nhảy múa trên vô lăng, người thì lắc lư theo điệu nhạc, đưa mắt nhìn phía trước thì thấy bên đường có một tiệm hoa, cô tấp xe vào lề rồi nhanh chóng vào tiệm hoa chọn một bó hoa đơn giản nhất cùng cô về nhà.

"Còn thiếu gì không nhỉ?"

///

"Chị àhhhhh~ Em về rồi!"

Minnie hào hứng, gọi thật to.

"Người yêu em ơiiii~ Em về rồi nè! À lô a lố...".

Ô đi đâu nhỉ? Nãy giờ gọi ầm lên thiếu điều hàng xóm chạy sang mắng cho một trận luôn á.

Cô để hộp kem lên bàn ăn, bó hoa vẫn cầm trên tay, ngó tới ngó lui trong nhà, dòm dòm ngó ngó mà mãi không thấy động tĩnh của cái người tên Cho Miyeon.

"Ủa đi đâu rồi trời??"

Nhà bếp cũng không có, ủa trong phòng cũng không? Chưa về sao?

Minnie chạy ra chỗ để giày dép ngó xem thử có giày của chị hông.

"Ủa rồi giày dép đây rồi người đâu?"

"Jomi của em đâu rồi?"

Không thể chịu được nữa, về nhà gặp chị rồi cuối cùng chị không có ở nhà. Vừa đi tìm chị vừa mếu máo như một con mèo ngao. Điện thoại thì không đổ chuông, gì vậy?

Hầy da, Kim Minnie cởi chiếc áo khoác ra ném lên giường, bó hoa cũng thế mà nằm chẻo queo bên cạnh cô.

Minnie thở dài thườn thượt...

Tự dưng nghĩ lại, cả ngày nay vừa bận rộn vừa mệt mỏi, chỉ chực chờ đến giờ tan làm là về nhà với Miyeonie, thế mà về điện thoại thì gọi không được, người thì cũng không thấy đâu, sao mà trong lòng Kim Minnie thấy tủi thân dễ sợ... Bao nhiêu thứ mệt mỏi như một lần kéo đến, cứ thế nước mắt chảy thành hàng lúc nào không hay.

///

*tít tít tít*

Nàng nghe thấy tiếng nhập mật khẩu, Minnie của cô về rồi.

Cho Miyeon nhanh chân chạy vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, rồi chui ngay vào trong, xem xét tình hình bên ngoài bằng khe tủ.

Cô nghe thấy tiếng Minnie gọi càng ngày càng gần, nhưng kệ đi.

"Haha cái tên ngốc này~"

Cuối cùng cái tên đó lại dở cái trò mếu máo, nhìn mà thương quá đi mất.

///

"Ai làm con khóc? Hãy nói ta xem nào!". Miyeon đẩy cửa tủ bước ra, với cái giọng ồm ồm trầm trầm như mấy ông bụt trong phim hoạt hình mà tụi nhỏ hay coi đó.

"Ôi quỷ thần ơi!!!!" Cô hét toáng lên. "Unnie!!!!! Chơi gì kì quá". Cô bĩu môi, chu chu cái mỏ ra vẻ giận dỗi.

"Về trễ rồi còn giận dỗi người ta ư? Em dạo này không còn coi Cho Miyeon này ra gì rồi đó!". Nàng vờ dỗi ngược lại. Khoanh tay đứng nhìn Minnie để xem phản ứng cô thế nào.

Ờ! Giận dỗi hả? Để xem được bao lâu nha Minnie-ssi?

"Ơ kìa, sao chị dỗi ngược lại em?"

Cô cầm bó hoa đang nằm trên giường đưa cho chị,

"Đây nè! Nguyên nhân em về trễ đây nè. Myeon chẳng bao giờ cho em lãng mạn với Myeon được tí nào hết đó. Lẽ ra là em sẽ làm Myeon bất ngờ bởi bó hoa này rồi cuối cùng thì bất ngờ ngược lại...

Giờ thì em đau tim gần chếc đây nè!"

Ủa gì mua có bó hoa mà kể lể nhiều dữ zậy?

Miyeon nhìn cái bộ dạng cầm hoa của Minnie mà khẽ cười, chưa ai làm gì mà nói tuột hết ra thế kia rồi!

Nàng tiến lại cầm bó hoa trên tay em.

Rồi ôm em ấy, để cằm lên vai em ấy, Miyeon dùng tay mình ôm trọn lấy lưng em, hít một hơi thật sâu và thật lâu, nhớ quá, nhớ mùi hương này quá, nàng cảm thấy dù có ở bên cạnh Kim Minnie cả ngày thì vẫn sẽ lưu luyến mùi hương này thôi.

"Chị chỉ đùa em tí thôi! Chị xin lỗi màaa"

Minnie còn chưa kịp hoàn thành xong vai diễn dỗi hờn của mình đã bị Jomi phá cho tan tành rồi? Ủa?

Mệt, mệt quá à! Cô chả còn hơi đâu mà giận dỗi chị nữa. Mỗi lần được Jomi ôm thế này là Kim Minnie như được sạc đầy pin, cô chẳng mong cầu gì cao siêu, chỉ muốn được mỗi ngày ôm chị hoặc được chị ôm vào lòng đã là một món quà tinh thần vô cùng, vô cùng lớn rồi!

Minnie vùi đầu vào nơi tóc chị.

"Em nhớ chị nhiều lắm, Myeon à"

"Ừ chị xin lỗi chị biết rồi, lần sau không trêu thế nữa, được hông?"

Cô ôm lấy mặt Minnie. Cái bộ mặt bí xị, phụng phịu, trông thấy ghét ghê chưa?

Đứa nhóc này vẫn không chịu trả lời.

"Chị không cần em phải mua gì tặng chị cả. Những điều đó không lãng mạn bằng cái này...".

Nói xong cô tiếp tục ôm chặt lấy Minnie.

Kim Minnie hiện tại vẫn chưa hiểu người yêu cô đang nói cái quái gì cả.

"Chị nói cái này là cái gì cơ?"

"Sao em ngốc vậy chứ hả? Đúng thật là...".

"Hả? Em không biết thật mà?"

Nàng nhón chân lên khẽ thì thầm vào tai Minnie.

"Điều lãng mạn nhất đối với chị là được ôm em như thế này!"

Ôi trời ơi... Sao điều gì ngược đời dữ vậy nè? Cái người muốn lãng mạn thì không thể hiện được, còn cái người lẽ ra được hưởng cái lãng mạn thì lại làm cho tình cảnh trở nên lãng mạn hơn?

Nên đâm đầu vào gối đi Kim Minnie! Hai lần bị ngược đời rồi đó, ngược lắm rồi đó!

"Vậy em sẽ luôn ôm chị như vậy. Nhé!"

"Umm~"

Myeon rời cái ôm từ Minnie rồi nhỏ nhẹ nói tiếp,

"Chị chỉ cần thế thôi, chỉ cần em, chỉ cần em ôm chị thôi! Còn những cái khác chị không cần đâu."

Hôm nay sao Jomi tự dưng sến súa dữ vậy trời? Lẽ ra mấy cái lời này là cô nói mà? Là Kim Minnie cô nên nói mới đúng chứ! Ơ kìa?

"Em xin lỗi, dạo này em biết thời gian em ở nhà không nhiều, em xin lỗi vì lúc nào cũng luôn bận bịu với công việc. Nhưng mà em sẽ...."

Không để cho cô nói xong, Miyeon kéo Kim Minnie vào một cái hôn, rồi vội rời cái hôn ấy cau mặt lại mắng yêu.

"Em! Không nói nữa! Đi tắm đi, em sắp thành cú rồi đó!

Minnie cố hôn tiếp nhưng lại bị Jomi cản lại. Không đã gì cả! Kim Minnie muốn thêm cơ!!

"Không! Em đi tắm đi rồi tắm xong làm gì thì làm. Không là chị cho em nhịn bữa tối luôn đó!"

Phải đẩy ngay cái tên này vào phòng tắm cắt ngay cái tiết mục vòi vĩnh này mới được, nàng né tránh đủ đường muốn vẹo cả xương...

Minnie nháy mắt, nhếch môi lên cười.

"Tối nay em có chị rồi mờ, đồ ăn ngoài kia để mai cũng được heehee." Cái ánh mắt đó lại sáng quắc lên như cái đèn pha rồi, trời ơi!

"Ừ, em không lẹ chân lẹ tay lên là tối nay nhịn cả "món phụ" lẫn "món chính" nhé!"

À thì món phụ là gì, món chính là gì thì tự hiểu đi chứ giờ này còn giải thích nữa hỏ!! Nàng cố tình nhấn mạnh từ "món" để hù dọa cái tên kia, Jomi nói xong thì đẩy Kim Minnie đến cửa phòng tắm rồi mang bó hoa ra ngoài.

"Ố ồ, nói rồi đó nha, em đi tắm đây. Chị cứ chuẩn bị tinh thần nhé!"

Cô chạy vội tới hôn một cái chóc lên má Miyeon rồi cười hì hì khi thấy má Jomi chưa gì đã ửng hồng lên vì ngại.

Nhìn bộ dạng yêu nhau lâu thế rồi mà Myeon vẫn ngại ngùng như lúc mới yêu làm Kim Minnie ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Haahahaha dễ thương quá kyyaaaa~"

"Em biết rồiiiii~ Em sẽ tắm thật sạch sẽ thật thơm tho kkkk~"

"Chị mà làm xong đồ ăn mà em vẫn chưa đi tắm là chị cho em ngủ sofa đó chứ đừng giỡn mặt nha!"

"Naeeeeeee~ em tắm đâyyy! Mà chị ơiii em để hộp kem trên bàn ăn chưa cất tủ lạnh, chị bỏ vào cho em nhaa. Tí còn ăn!"

"Ừ chị biết rồi~"

===

Chúc mừng sinh nhật bestie của Jomi nheee~ Mong hai bạn sẽ tiếp tục bên nhau và yêu thương nhau thật lâu <3

Xin lỗi mng vì mình update trễ mất mấy ngày huhu T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro