Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý của bạn sốp trước khi vào truyện:

Mình gọi Miyeon, Minnie là "nhỏ" ở đây theo nghĩa tích cực, tức là một cô gái nhỏ nhắn xinh sắn. Vì ngày xưa, lúc mình học cấp 3 có một cô giáo dạy bộ môn hay gọi tụi mình là "nhỏ ơi" nên mình nghĩ nó khá là dễ thương. Mong mấy bạn đừng suy nghĩ từ "nhỏ" trong truyện của mình theo hướng tiêu cực. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc những dòng này. Bây giờ mình mời các bạn đọc truyện.









“Ừm….hưm…, sao lâu quá mà báo thức chưa gọi dậy vậy trời”

Tiếng ngáy ngủ vang lên. Cho Miyeon sinh viên năm tư ngành thiết kế đồ họa của trường đại học kiến trúc. Miyeon đã phải thức đêm chạy deadline suốt ba ngày liên tiếp, nhỏ chỉ muốn được nghỉ ngơi, nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng như vậy. Hôm nay, Miyeon có tiết học vào buổi sáng, nhưng đêm qua nhỏ đã phải thức tới ba giờ sáng để hoàn thành đồ án. Vì đã phải thức khuya ba ngày liên tiếp, đêm qua nhỏ đã gục ngã ngay lập tức sau khi hoàn thành đồ án. Cũng may là nhỏ đã kịp đặt báo thức trước khi gục. Đó là nhỏ nghĩ vậy.

Sau một lúc ngủ trong lo sợ, Miyeon cũng có ý định bật dậy. Đồng hồ đã chỉ 6h30 sáng tức là chỉ còn 30 phút trước khi lớp học bắt đầu. Nhỏ hoảng loạn vơ lấy điện thoại kiểm tra, rõ ràng nhỏ có đặt báo thức. Báo thức rõ ràng để 5h45, nhưng mà là 5h45 sáng thứ hai còn hôm nay là thứ bảy. Nhỏ đã đặt lộn báo thức lập lại từ thứ hai đến thứ sáu thay vì đặt một cái báo thức mới vào ngày thứ bảy.

“Chết mày rồi Cho Miyeon, mày toi đời rồi. Tại sao lại đặt lộn báo thức chứ. Chết rồi, tới công chuyện, tới công chuyện mày rồi.” Miyeon thầm trách mình.

Nhỏ nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ, vơ đại cái bánh mì sandwich mua hôm qua để trên bàn rồi chạy một mạch đến trường. Trong cái rủi có cái may, trường của nhỏ chỉ cách nhà của nhỏ tầm 800m, nếu chạy nhanh thì cũng chỉ tốn có 10p để đến. Nhưng mà ông trời rất biết trêu đùa người khác. Đi có 800m mà nhỏ gặp được tận hai cái công trường thi công. Làm nhỏ phải đi đường khác dài hơn, cũng may là nhỏ đến trường kịp giờ. Tưởng rằng kiếp nạn đi học của nhỏ đã qua. Nhỏ nhận ra hôm nay là ngày kiểm tra giáo dục thể chất, cái môn có thể kéo nhỏ xuống đáy hội, nghỉ tốt nghiệp nếu như nhỏ không qua môn được. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã ổn thỏa êm xuôi. Nhỏ đã có thể đá 5 trái cầu và qua môn xuất sắc.

Đến giờ nghỉ trưa, phải nói đây là khung giờ mà Miyeon thích nhất, trong giờ nghỉ trưa nhỏ có thể ăn trưa, tám chuyện với hội bạn của nhỏ. Chủ yếu là gây chuyện với Yuqi, Shuhua rồi để 2 đứa em còn lại cản. Nói đến hội bạn, Miyeon chỉ thân với đám đàn em khóa dưới, không phải vì nhỏ không có bạn cùng lớp mà là nhỏ quá nhiều năng lượng nên bạn cùng lớp không đứa nào có đủ sức để chơi cùng nhỏ. Hội bạn của Miyeon gồm: Soyeon-Soojin (đôi bạn đồng niên đang là sinh viên năm ba), có lẽ là hai đứa bình thường nhất hội, luôn là hai đứa đứng ra can ngăn Miyeon và hai đứa út cãi nhau, Yuqi và Shuhua- hai đứa “út vàng” mới sinh viên năm hai thôi, nhưng được cái rất thân với bà chị năm tư Cho Miyeon, nên mọi kinh nghiệm của chị cả đều được truyền lại cho hai đứa út.

“Nè!!! Cho Miyeon chị chán sống rồi hả, sao lại lấy miếng thịt của em”

“Mày phải thương chị xíu đi em, chị đã phải thức tận đến ba giờ sáng, ba ngày liên tiếp để chạy deadline đấy Yuqi à.” Miyeon bĩu môi ra vẻ đáng thương.

“Đúng rồi đó Yuqi à, thương chị Miyeon xíu đi, cho chị miếng đậu đỏ nè.” Nói xong Shuhua liền nhanh tay gạt hết phần đậu đỏ vào trong bát Miyeon.

“Cảm ơn em. Nhưng mà chị mày ghét đậu đỏ mà Shuhua”

“Ừa, biết vậy nên mới cho đó”

“Muốn chết hả Yeh Shuhua!!”

Soyeon và Soojin đã quá quen với chuyện như thế này, nên cũng chán chẳng buồn nói. Tiếng chuông vang lên, Miyeon nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình rồi tạm biệt lũ em để lên lớp.

“Miệng chị ấy có dính hạt mè kìa Soyeon”- Soojin nói.

“Ừm, không sao đâu, chị ấy lạc quan lắm. Bả không quê đâu, người khác sẽ quê giùm bả.”- Soyeon trả lời.

Sau khi học xong tiết buổi chiều, Miyeon vội vàng xách cặp đến cửa hàng hoa để làm thêm. Chị chủ ở đó rất xinh đẹp. Đi làm là chính ngắm chị là mười, một công đôi việc. Đến tối muộn tầm khoảng 10h nhỏ tan ca làm. Nhỏ vui vẻ đá chân sáo đi về thì vô tình vấp phải vật gì đó làm nhỏ té nhào xuống đất.

“Áaa.. cái gì vậy trời, đêm về còn gặp xúi quẩy nữa.”

“Ồ là một bé mèo, chùi oi, cái mặt thấy ghét ghê, đi lang thang đâu đây em, chắc em vô gia cư đúng hong, đi về với chị nha, chị cho bé ở nhờ.”

Nói xong, nhỏ liền cắp nách bé mèo mang về mặc cho bé mèo nhỏ cựa quậy tỏ ý không bằng lòng.

Về đến nhà Miyeon, lau sơ người cho bé mèo, là một cô mèo màu đen, cơ mà ở phần đỉnh đầu có ba vệt đen rõ cứ như cái mái bằng vậy. Trông ngộ nghĩnh, buồn cười dã man. Miyeon trộn một tô cơm nhỏ cho bé mèo, nhỏ để bé mèo ăn rồi cũng tranh thủ tắm rửa, dùng bữa tối. Sau khi rửa hết bát đĩa, Miyeon ngồi xuống nhìn bé mèo, rồi ngồi đùa với nó.

“Nhìn mặt cưng ghê á chòi, mà sao lại có ba vệt đen nhìn như cái mái bằng vậy em?”

“Chắc là em chưa có tên đâu nhỉ? hừm… chị sẽ đặt cho em một cái tên siêu ngầu,ừm…à há,  tên của em sẽ là Kagamine Mikasa de Elizabeth đệ nhất.”

Bé mèo nhìn Miyeon chằm chằm, nó hơi cau mày, chắc do lần đầu nó nghe cái tên gớm đến vậy. Miyeon cười rồi gọi tên bé mèo liên tục. Cũng đã khuya Miyeon quyết định hôm nay phải đi ngủ sớm. Nên nhỏ đã tạm biệt bé mèo rồi lên phòng ngủ.

Tầm 3h sáng, Miyeon đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng động dưới nhà.

“Chắc do mèo làm” Miyeon an ủi bản thân

Một lát sau có tiếng cười khúc khích.

"Chắc do mèo cười… khoan… có gì đó không đúng…" Miyeon xanh mặt, nhỏ vội vàng cầm lấy cây thước vẽ ở đầu giường rồi đi xuống nhà.

Nhỏ đã rất shock khi nhìn thấy bé mèo mình vừa nhặt ở ngoài đường về đang nằm coi TV, ăn bimbim rồi cười khúc khích trước màn hình.

"Mày đang cười đó hả?!" Miyeon la toáng lên

"Hớ…không… không hề… à… meooooo."

“Mày vừa mới nói đó à???”

“...”

“Mày vừa mới không hề đúng không? Kagamine Mikasa de Elizabeth đệ nhất.”

Nhỏ vừa nói vừa lắc mạnh cô mèo.

“Nè nha, tính không nói đâu, nhưng mà cái tên xấu ói nên phải nói đó.”

Mặt cô mèo đanh lại, nó ra vẻ khó chịu trước cái tên Miyeon đặt.

“Áaaaaa trời đất ơi, con mèo nhà tôi nó biết nói, cứu tôi.Nói đi, Mày là ma hay là quỷ!!!.”

“...Thật ra thì…”

“Aaaa, nó là con quỷ chứ không phải con mèo, tía má ơi cứu con!!!”

“Bà có im cho tôi nói không???”

“...”

“Thật ra tôi là một công chúa bị mụ phù thủy độc ác phù phép biến thành con mèo…”

*CHỤT, CHỤT CHỤT.*

“Áaaa, bà vừa mới làm cái gì vậy? trời đất ơi nụ hôn đầu của con!!!”

“Ủa không biến lại thành người hả?”

“Là mèo chứ có phải là người đâu mà biến lại thành người!!!.”

“Ủa tưởng giống trong truyện cổ tích, kiểu là tao hôn mày xong cái mày biến lại thành người, rồi mày cưới tao, từ đó tao với mày sẽ sống hạnh phúc trong tòa lâu đài to khổng lồ. Lúc đó tao sẽ không phải đi làm hay đi học nữa, chỉ sống trong giàu sang hạnh phúc.”

“... Cái chuyện vô lý như vậy mà cũng tin á?”

“Ai sống trên đời này mà chẳng có ước mơ hả mèo???”

“Nhưng mà rốt cuộc mày là ai hả mèo?”

“Nếu bà thành tâm muốn biết, thì tôi đây sẽ sẵn lòng trả lời..”

“Nhanh gọn giùm tao đi mèo.”

“Ừ thì tôi chỉ là một nhân thú bình thường, biết được chút phép thuật mọn…”

“Gì??? nhân thú có thật à?”

“Nghe thì ảo nhưng mà nó có thật đấy. Cuộc sống mà, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.”

“Ồ thế thần tiên là có thật hả Kagamine Mikasa de Elizabeth đệ nhất.”

“... Bà có biết là cái tên đó nó xấu kinh khủng không?”

“Không, nghe hay mà?”

“Công nhận, bà đặt tên dở tệ. Mà tên bà là gì vậy?”
 
“Cho Miyeon.”

“Tên bà đẹp ghê. Mà sao bà đặt tên cho tôi xấu vậy???”

“Chứ mày có tên gì hay nào?”

“Tôi có tên đàng hoàng nha bà. Tên của tôi là Nicha Yontararak.”

“Nicha Yontalalak?”

“Yontararak.”

“Tên khó đọc ghê, bộ nhân thú nào cũng vậy ư?”

“Bộ khó đọc lắm sao?”

“Ừm… khó lắm đấy.”

Đúng lúc đó trên TV đang chiếu chương trình chuột Mickey. Miyeon nhìn về phía TV rồi bật ra một ý tưởng.

“Minnie! Tên Minnie được không?”

“Sao lại lấy tên một con chuột đặt cho mèo?... nhưng mà nghe cũng dễ thương… thôi lấy luôn.”

“Mà Miyeon này, bà bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tao 22 rồi.”

“Thế chúng ta bằng tuổi nhau, nhưng mà đừng xưng hô là “tao-mày” được không? Nghe nó thật là giai cấp.”

“À xin lỗi, chứ muốn xưng là gì?”

“Ừm…. “tôi-bà” nè, “cậu-tớ” nè, muốn xưng thế nào cũng được.”

“Vậy thì tùy tâm trạng nhá?”

“Cơ mà có một con mèo nhưng mà nó lại biết nói làm bạn nghĩ cũng buồn cười.”

“Rồi cũng quen thôi à, tôi nghĩ bà nên đi ngủ đi Miyeon, mai bà còn phải đi học, đúng không?

“À, đúng rồi. Tớ đi ngủ đây.”

*Sáng hôm sau*

“Áaa, lại muộn nữa rồi.”

Miyeon vội vàng chuẩn bị cặp sách, vệ sinh cá nhân sau đó “ba chân bốn cẳng” chạy thật nhanh xuống dưới lầu..

“Miyeon mới dậy sao?, ăn sáng không?”

“Thôi ăn gì ăn đi, tớ phải đi đây.”

Minnie nhìn về phía bàn thức ăn cũng chỉ toàn bánh mì, nhỏ quyết định ngày hôm nay nhịn ăn sáng cũng được. Đằng nào nhỏ cũng chỉ là một con mèo. Không ai đánh giá một con mèo vì tội lười biếng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro