chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nicha có chuyện gì vui hả em?!"-Cô gái trẻ mặc đồng phục quán cafe, trên tay là một bình trà. Phong thái nhẹ nhàng, chỉ mặc trên người bộ đồng phục đơn giản nhưng lại toát ra một cảm giác quyến rũ bức người.

"Không có chuyện gì đâu chị. À chị Jisoo, em có thể xin nghỉ phép vào thứ bảy tuần sau được không?"- cô nàng mỉm cười tủm tỉm, dường như nhớ ra một chuyện gì đó, khóe môi không ngừng cong lên.

"Không thành vấn đề. Nhưng mà có dịp gì sao hả Nicha?"-Jisoo nhìn về phía Minnie, ánh mắt mang theo nhiều phần tò mò.

Minnie hơi hất cằm nhìn về phía Jisoo, sau đó mỉm cười trả lời chị.

"Tuần sau Miyeon tốt nghiệp, em sao nỡ để Miyeon thiếu em vào lễ tốt nghiệp được chứ."

Jisoo khẽ ừ rồi lánh mặt đi chỗ khác, trong lòng thầm chửi đứa em gái không có tiền đồ.

Nói rồi Minnie tiếp tục, cắm đầu lau nhà, che đi gương mặt đang dần đỏ lên. Trong đầu nhỏ đây đang không ngừng nghĩ về một đống chuyện từ sau đêm hôm đó, Miyeon cũng đã chịu mở lòng, chỉ cần Miyeon mở lòng, những việc còn lại nhỏ có thể lo được. Chỉ là bước mở đầu tìm hiểu nhau mà Minnie đã định sẵn sẽ tổ chức đám cưới ở đâu? Sau này mua nhà sẽ xây cho Miyeon đứng tên. Mọi việc đều đã được lên sẵn kế hoạch chỉ cần Miyeon đáp ứng.

"Chị ơi, tối nay... tối nay em xin về sớm nhé."-Minnie ngập ngừng xin nghỉ với Jisoo, gương mặt vẫn nóng bừng bừng.

"Gì đây? Vừa mới xin nghỉ phép vào tuần tới mà tối nay đã xin về sớm rồi sao?"- Jisoo cười khẽ, đưa mặt về phía Minnie.

"Tối nay khác, tuần sau khác. Đi nhé chị?"-Minnie đưa mắt về phía Jisoo, làm ra vẻ mặt mèo con năn nỉ chủ đáp ứng cho mình.

"Không phải hai đứa em đang lánh mặt nhau sao?"

"Không, làm gì có hai đứa em trước giờ vẫn hòa hợp mà!!"- Minnie vừa nói vừa vắt chéo tay trước ngược tỏ vẻ phản đối.

Jisoo chỉ cười nhìn về phía Minnie, thầm đánh giá trong lòng, con bé trước mặt chị đây thay đổi nhiều quá, nhiều khi chị còn nghĩ có ai "dựa" nhỏ. Từ một đứa chỉ biết đến công việc nay lại biết quan tâm người khác, thậm chí còn có chút lười biếng? Tuy quen biết nhau đã lâu, nhưng trước nay rất ít khi nói chuyện, thậm chí ngày trước chị còn cho rằng nhỏ chỉ là một đứa khó gần, không có cảm xúc. Chỉ khi gặp nhau vào mấy tháng trước, chị mới nhận ra hóa ra con người này lại dễ thương, dễ chọc đến như vậy. Không biết có phải là do con người này không giỏi bộc lộ cảm xúc hay chỉ đang mang một lớp mặt nạ để bảo vệ bản thân?

Trong trí nhớ của Jisoo, người nhà Yontararak không mấy thân thiện, phải nói là có chút đáng ghét, gương mặt nhà ấy cứ như đúc ra từ một khuôn vậy, vênh váo. Cũng phải, nhà Yontararak từ lâu đã sớm nổi tiếng với quyền lực, dù là Thiên Đạo hay bất cứ gia tộc nào cũng phải nể vài phần. Một gia tộc quyền lực như vậy sao lại không thể cao ngạo được, dù cho là Manobal hay gia tộc Kim của chị cũng không muốn đụng vào cái gia tộc "vênh váo" đó.

Lần đầu tiên gặp mặt Minnie ở cuộc họp thường niên của các đại gia tộc, Jisoo nhìn vào đã biết đây là một nhỏ Yontararak chính hiệu, mặt không cảm xúc, lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt nhìn vào là không có mấy thiện cảm, chỉ khi gặp nhỏ ở hình dạng mèo, Jisoo phải nói là không tin vào mắt mình, cái vẻ ngoài chán ghét thường ngày biến mất thay vào đó lại có chút dễ thương?

"Vậy em được tan ca sớm chứ?"- Minnie vẫn tiếp tục câu hỏi của mình.

"Ừ, được."- Jisoo nhẹ nhàng đáp ứng.

Minnie không khỏi công khóe môi, hạnh phúc cảm ơn Jisoo sau đó lại chăm chỉ làm việc. Đến 7h tối, nhỏ lễ phép chào tạm biệt Jisoo, rồi xoay người rời khỏi cửa tiệm. Bước về phía bãi gửi xe, nhanh chóng lấy chiếc xe đạp của mình. Chiếc xe đạp này là của Jisoo, chị mới sắm một chiếc xe đạp mới nên mới cho lại Minnie chiếc này, xe đạp vẫn còn mới chỉ là Jisoo thích mẫu xe mới hơn mẫu cũ này nên mới mua, mọi phụ tùng vẫn còn tốt nên Minnie cũng không cần phải sửa lại bất cứ thứ gì.

Minnie nhanh chóng đạp đến trước một của tiệm hoa, sau đó mua một bó hoa hồng, rồi lại chạy đến cổng trường của Miyeon. Từ đằng xa, Minnie đã nhận thấy bóng hình quen thuộc, nhỏ không khỏi tăng tốc. Khi chiếc xe dừng lại, Minnie nở một nụ cười rồi đưa cho Miyeon một đóa hồng. Miyeon không khỏi bất ngờ, sau đó cũng đưa tay nhận lấy.

"Cảm ơn cậu."

"Miyeon có biết sao lại là hoa hồng không?"-Minnie tinh nghịch hỏi.

"Không phải những người yêu nhau thường vẫn tặng nhau hoa hồng sao?"-Miyeon hiếu kì đáp.

"Vì cậu là hoa hồng*, khi tớ nhìn thấy hoa hồng tớ nhớ đến cậu."-Minnie cười, sau đó nắm lấy tay Miyeon.- "Lên xe đi, tớ chở cậu đi chơi."

(*):Chữ "Mi" trong tên của Miyeon có nghĩa là hoa hồng.

"Đây là hẹn hò sao?"-Miyeon cười khẽ, đưa tay chạm vào đầu mũi Minnie.

"Là hẹn hò đó ~~"-Minnie cười, giọng nói có chút nũng nịu.

Miyeon nhẹ nhàng ngồi lên xe của Minnie, trên chiếc xe đạp, hai người cười nói rôm rả. Chẳng mấy chốc, Minnie chở Miyeon đến một hội chợ ngay công viên gần đó. Tiếng cười đùa của những người đi chơi hội, kẻ ra người vô tấp nập vô cùng. Minnie nhanh chóng tìm một chỗ gửi xe sau đó dắt Miyeon vào trong.

Bên trong càng thêm tấp nập, rất nhiều gian hàng, trò chơi, ẩm thực. Cả hai đi hết từ gian này đến gian khác, đến một gian hàng vớt cá vàng, thấy Miyeon cứ nhìn chằm chằm vào con gấu trên kệ, Minnie liền trổ máu anh hùng.

"Miyeon muốn con gấu đó lắm đúng không? Tớ lấy cho cậu nhé?"

"Được không Minnie?"

"Chuyện nhỏ."

Minnie vội lấy ra trong túi một ít tiền lẻ rồi dõng dạc gọi chủ quầy bán cho ba lượt chơi. Mạnh miệng là vậy, chơi ba lượt thua hết cả ba lượt. Nếu thất bại bình thường thì không nói, Minnie toàn nhắm hụt, phải nói là Minnie không giỏi nhắm đường bơi của cá, cá bơi bên trái bằng một cách thần kỳ nào đó Minnie sẽ vớt lệch hướng cá. Đến Miyeon nhìn còn bực mình, nên bảo Minnie mua thêm lượt cho mình chơi.

"Cậu chơi dở quá, xích ra đi, nhìn tớ nè!"

Miyeon cũng thất bại thảm hại, không hụt thì cũng rách vợt. Thẹn quá hóa giận nên Miyeon liền kéo Minnie sang quầy khác. Lần này cả hai chơi trò ném lon, Miyeon nhất quyết báo thù nên liền mạnh miệng kêu chủ quầy bán cho ba lượt. Cả hai lượt đều dễ dàng ném đổ được 2 lon, chỉ còn một lon ở dưới không chịu đổ. Chỉ còn một lượt cuối cùng, sức chịu đựng của Miyeon có giới hạn nên lần cuối này nhỏ dồn hết sức lực vào trái banh, quả banh được ném bằng hết sức lực tốc độ cũng như lực xoáy cực kì mạnh chắc chắn sẽ làm đổ hết thảy ba cái lon nằm trên kia. Nhưng mà nó chệch hướng, trái banh ném xuống phía dưới gầm bàn làm tốc lên chiếc khăn trải bàn. Bất ngờ thay, bên dưới gầm bàn là một người đàn ông đang giữ lấy viên nam châm để cố định chiếc lon phía trên, thấy việc gian lận của mình bị bại lộ, chủ quầy liền vội vàng chạy ra che khuất tầm nhìn của Miyeon. Vội vàng công bố Miyeon và Minnie là người chiến thắng, sau đó liền lấy con gấu làm phần thưởng trao cho Miyeon rồi đuổi khéo hai người đi.

Miyeon ôm con gấu trên tay vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có Minnie đi kế bên là cười khanh khách, nhỏ đâu có ngờ là nhỏ và Miyeon vừa vô tình vạch mánh khóe của ông gian thương kia. Sau đó người kia phải mua chuộc hai nhỏ rồi đuổi khéo hai nhỏ đi.

"Hồi nãy cậu có nhìn thấy cái gì không Minnie."-Miyeon nghiêng đầu hỏi Minnie.

"Thấy gì hả Miyeon?"-Minnie biết câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi Miyeon.

"Ông già hồi nãy lừa đảo đúng không?"-Miyeon lúc này mới nhận thức được vấn đề nên mới cau mày hỏi Minnie.

Minnie chỉ cười không đáp.

"Để tớ quay lại sống chết với ông già đó, nghĩ sao lại dám làm cái trò lừa đảo như vậy chứ." -Nói rồi nhỏ hung hăng, đòi đi sống chết với ông chủ quầy.

Minnie vội vàng đưa tay cản Miyeon lại, sau đó trấn an cô nàng.

"Cậu đang cầm trên tay phần thưởng rồi đó còn muốn gì nữa?"

"Tớ đi trả lại, trả lại mới có cớ để kiếm chuyện."

Thế là một hai Miyeon đòi đi kiếm ông chủ hồi nãy, nào ngờ khi vừa quay lại, "chính quyền" đã ập xuống dẹp tiệm ông gian thương đấy, vì ngoài hai nhỏ ra lúc đấy đồng thời cũng có rất nhiều người nhìn thấy cái khóe gian lận. Một người nào đó đã gọi "chính quyền" sau đó "chính quyền" xuống dẹp luôn cửa tiệm của ông chủ.

Vậy là Miyeon không đi kiếm chuyện nữa, nhỏ xoay người ôm con gấu bông trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Minnie liền mua kem để dỗ ngọt Miyeon, sau đó Minnie gợi ý cả hai cùng nhau ngồi vòng quay mặt trời để ngắm thành phố về đêm.

Thành phố về đêm thật thơ mộng, mọi ánh đèn trên phố đều được thắp sáng, càng lên cao thành phố càng yên tĩnh, không còn không khí xô bồ tấp nập, thế giới như chỉ còn mình Miyeon và Minnie.

"Miyeon hôm nay vui chứ?"-Minnie nhẹ giọng hỏi.

"Vui chứ, được Minnie dẫn đi chơi phải vui chứ!"-Miyeon mỉm cười trả lời.

"Vậy lần sau cậu dẫn tớ đi nhé?"-Minnie gác hai tay lên cằm, nhìn Miyeon hỏi.

"Ủa gì dọ? Theo lý thuyết cậu phải nói là ' vậy lần sau tớ dẫn cậu đi nữa nhé"-Miyeon khó hiểu, ngơ ngác nhìn Minnie.

"Thì lần này cậu vui rồi, lần sau đến lượt tớ vui."-Minnie thản nhiên trả lời.

"Chứ cậu không thấy vui à?"-Miyeon cau mày, chu mỏ hỏi Minnie.

"Vui, nhưng mà tớ phải chăm cậu nên vui một nửa. Tớ muốn cậu chăm tớ."- Minnie lém lỉnh trả lời Miyeon.

Miyeon phồng má nhìn Minnie rồi cũng chẳng đáp lại chỉ thầm ghi nhớ trong lòng. Vòng quay dần dừng lại, để cả hai ngắm nhìn bầu trời đêm ở thành phố, Miyeon nhìn bầu trời đầy sao của thành phố còn Minnie ngồi ngắm ngôi sao duy nhất của riêng mình. Vòng quay dần dần được hạ xuống, cả hai nắm tay nhau rời khỏi công viên. Miyeon nói vài ba chuyện lặt vặt khi đi học, Minnie thì nhìn nhỏ lắng nghe lâu lâu còn đâm chọt vài cái. Bất ngờ từ phía đằng xa vang lên tiếng một người đàn ông.

"Nicha Yontararak."

Tiếng gọi quen thuộc, Minnie nuốt khan, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, một dáng người quen thuộc, khuôn mặt vô tình, tỏ vẻ chán ghét.

Miyeon nhìn thấy Minnie khẽ biến sắc liền nhìn về phía người đàn ông đằng xa, rồi lại nhìn về phía Minnie. Sau đó âm thầm đánh giá, người này có vài phần giống Minnie, liền nghe thấy tiếng Minnie cất lên.

"Đã lâu không gặp, anh trai."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Chướng ngại vật đến rồi đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro