chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây tâm trí Miyeon hơi khác thường, nhỏ nắng mưa thất thường, Minnie cũng chẳng hiểu nổi nhỏ, gần đây Miyeon sớm đã ra khỏi nhà đến tối muộn mới về. Sắc mặt lúc nào cũng tỏ vẻ mệt mỏi. Điều này làm Minnie có chút lo lắng, Miyeon dạo này hơi cáu bẩn.

Chẳng qua là một hôm Minnie uống sữa làm đổ ra nhà nên bị Miyeon mắng té tát một hồi, mèo ta tủi thân nên hôm đó cứ ngồi trong phòng cả buổi, thường Miyeon sẽ cảm thấy có lỗi mà vào xin lỗi nhỏ nhưng thật lạ cả ngày hôm đó chẳng có ai vào an ủi nhỏ cả. Đến khi đói cồn cào ruột gan, Minnie phải lết thân ra khỏi phòng mà kiếm gì đó bỏ vào bụng. Lúc ra khỏi phòng nhỏ nhận ra chẳng có ai ở nhà, Miyeon đã rời đi mà chẳng nói một lời, chỉ để lại một tô cơm cho Minnie. Tủi lại càng thêm tủi, Minnie ngậm ngùi ăn phần cơm của mình lại sụt sịt vài cái rồi lại tiếp tục ăn.

Sau vụ việc ngày hôm đó,số lần Minnie gặp Miyeon ít đi hẳn. Tưởng rằng sau phi vụ bắt ả biến thái kia thì tình cảm của hai đứa sẽ ngày càng khăng khít. Nào ngờ dạo gần đây Miyeon thay đổi khiến Minnie lo ngại. Minnie đã cố gắng hỏi xem có chuyện gì xảy ra với Miyeon, nhưng câu trả lời của nhỏ nhận lại chỉ là "không có gì, cậu đừng để tâm!".

Minnie cũng đã hỏi chị Jisoo và Lisa về vấn đề này nhưng hai con người đó cũng chẳng rành về con người. Chuyện gì cũng đến tay Minnie, nhỏ quyết định theo dõi xem có chuyện gì đã xảy ra với Miyeon. Hành động một mình là không đủ, nhỏ quyết định gọi thêm vài anh, chị, em trong "xã đoàn mèo" của nhỏ. "Xã đoàn mèo" là tên gọi thân thương mà nhỏ gọi mấy con mèo trong xóm mà nhỏ quen. Chúng nó cũng chỉ những con mèo nhà bình thường, không phải thú nhân gì đặc biệt. Chỉ là khi ở nhà quá buồn chán thì Minnie thường lén Miyeon ra ngoài làm quen vài con mèo để nói chuyện.

Cái "xã đoàn mèo" mà Minnie nhắc ở đây thật chất cũng chỉ có 3 con mèo, Suzy- con mèo ở nhà kế bên và Tom- con mèo nhà đối diện và cuối cùng là Minnie. Hai đứa kia coi Minnie như đại tỷ ở trong xã đoàn, chắc là vì hào quang của thú nhân nên hai đứa kia mới sợ chứ người ngoài nhìn vào Minnie thì chỉ thấy nhỏ ngố ngố một cách dễ thương. Kế hoạch được bày ra như sau: Minnie sẽ ở nhà cho đến khi Miyeon rời đi. Suzy sẽ là người truyền tin. Tom sẽ theo dõi Miyeon. Tom sẽ báo hiệu cho Suzy, rồi Suzy sẽ nói cho Minnie biết khi nào Minnie nên rời khỏi nhà.

Kế hoạch diễn ra rất thuận lợi, 3 con mèo đều đang theo dõi Miyeon từ đằng xa. 3 đứa nó đã theo dõi Miyeon cả sáng rồi, chủ yếu Miyeon chỉ đi đến trường, cho đến tầm khoảng 6h chiều, Miyeon bắt đầu rời khỏi trường, nhỏ đi đến một quán cafe gần đó. Miyeon lúc này lấy laptop ra làm việc, trông mặt nhỏ rất căng, dường như nhỏ có thể cắn bất cứ ai nếu dám chọc nhỏ ngay lúc này.

Một lát sau, có một cậu bạn đến ngồi chỗ Miyeon. Trông anh ta cũng bảnh tướng, ngoại hình phải gọi là anh tú. Chắc là công tử của một gia đình khá giả nào đó. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống, nói điều gì đó với Miyeon, 3 con mèo đứng trên cái cây ở nhìn qua cửa sổ của quán cafe nên cũng chẳng nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Minnie có hơi nhíu mày, hai mắt nhỏ híp lại cố nhìn khẩu hình miệng của anh chàng kia. Tom và Suzy đứng kế, nhìn nét mặt Minnie thì hỏi:

(Lưu ý: dòng chữ in ngang dưới đây đều là tiếng kêu của mèo)

-Anh chàng kia là ai vậy, đại tỷ?-Suzy hỏi.

-Trông anh ta cứ như đang tán tỉnh cô bạn cùng nhà của đại tỷ vậy á.-Tom nói thêm.

-Im đi, để chị bay nhìn xem cái thằng công tử đằng kia nó làm gì Miyeon.-Minnie đáp.

Sau một hồi nói chuyện, anh chàng kia cười mỉm rồi chào Miyeon, anh ta còn giơ chiếc thẻ đen lên lắc lắc vài cái rồi xoay người đi thanh toán. Miyeon nhìn anh chàng kia một lúc rồi lại tiếp tục cắm đầu vào laptop làm việc. Mãi đến khi quán cafe đóng cửa nhỏ mới quyết định rời đi, Minnie lúc này đã về nhà khi nhỏ nhìn thấy Miyeon đóng lại chiếc laptop của nhỏ. Về đến nhà với thân thể mệt mỏi, Miyeon chỉ chào hỏi vài câu với Minnie sau đó lên giường đi ngủ, nhỏ chẳng buồn tắm rửa hay ăn uống gì cả.

Sớm hôm sau, Miyeon đã rời khỏi nhà, lần này Minnie quyết định biến hình thành người để đi theo Miyeon. Cái giao ước khắc ấn mà Minnie nói với Miyeon chỉ là xạo, chẳng có cái ấn nào cần khắc cả. Nhỏ quá lười nhác để biến hình. Chẳng qua nhỏ muốn làm mèo để khỏi phải làm những việc mà con người phải làm như dọn dẹp nhà cửa, hay nấu ăn.

Biến hình lại thành người sau một khoảng thời gian dài, ban đầu Minnie có chút không quen với việc giữ thăng bằng bằng hai chân, nên nhỏ có loạng choạng té mấy lần, nhưng mà vì Miyeon, nhỏ quyết tâm đứng lên đi xử cái thằng nhóc đó cho ra lẽ.

Vì lần đầu ra ngoài với hình dạng con người có hơi bỡ ngỡ nên nhỏ đã rủ Lisa đi cùng. Cả hai đều mặc một chiếc coat màu đen, dáng người cao, mảnh khảnh, mắt đeo kính râm. Trông rất sành điệu, ra dáng con người.

Hai nhỏ đã ngồi sẵn ở quán cafe hôm qua đợi Miyeon đến. Đến chiều, Miyeon cuối cùng cũng xuất hiện. Nhỏ ngồi kế Lisa và Minnie mà chẳng hề hay biết, tiếp tục lôi laptop ra làm, đôi mắt gấu trúc thâm quầng, chắc hẳn nhỏ đã rất mệt mỏi, tay thì liên tục gõ phím. Cho đến khi bóng hình quen thuộc hôm qua xuất hiện, là cậu con trai đấy, cậu ta vẫn ngồi xuống trước mặt Miyeon. Lisa, Minnie vài phép nhỏ để nghe thử xem bên kia nói chuyện gì.

-Tớ cho cậu một cơ hội cuối cùng để hoàn thành phần luận văn của cậu. Junwoo, nếu mà cậu không làm thì đừng có hòng mà tốt nghiệp.-Miyeon hơi to tiếng nói.

-Ha, đừng có cáu mà người đẹp, cậu mà cáu thì sẽ mất xinh đấy.- Cậu trai giễu cợt đùa.

-Thế bây giờ nói một tiếng, cậu có làm không?. Miyeon nặng giọng hỏi.

-Không, tớ không muốn làm, không thích làm, mấy ngày qua tớ chỉ muốn kì kèo để ngắm cậu thôi! Mà công nhận cậu xinh thật đấy, có muốn làm bạn gái tớ không?- vừa nói hắn vừa vươn tay ra phía trước toang chạm vào Miyeon, mặt hắn giương ra vẻ cợt nhả.

-Cút đi!-Miyeon đập bàn gắt giọng.

Tên kia liền cười giễu cợt rồi nhanh chóng đời đi, Miyeon nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi lại cúi đầu vào laptop tiếp tục chạy đồ án. Miệng nhỏ lẩm bẩm chửi thầm vài câu, chỉ đủ mình nhỏ nghe.

Phía bàn bên kia cũng không khá khẩm hơn gì, Minnie đang lườm chằm chằm vào thằng khốn đằng kia, sát khí tỏa xung quanh người nhỏ.

-Cái thằng khốn nạn kia, chắc hẳn là nó muốn chết rồi, nhờ nó mà tớ bị mất ba bữa cá chiên, thằng khốn đó còn công khai tán tỉnh Miyeon. Nó muốn chết à? Địa phủ chưa gọi mà đã muốn tự giác đến báo danh sao?-Minnie nghiến răng ken két thốt ra từng câu.

-Bình tĩnh nào mèo.

-Lisa, tớ thề là tớ sẽ cho thằng khốn đó một bài học, nó dám tán tỉnh "con sen" của tớ.-vừa nói Minnie vừa nghiêng đầu, cái mặt nhỏ kênh kênh lên như muốn nuốt chửng cái tên con trai vừa rời đi đằng kia.

-Cậu muốn làm gì hắn?-Lisa cúi sát mặt Minnie,hỏi.

-Một bài học về chạy đồ án.-nói xong Minnie liền cười hăng hắc, cái nét mặt quỷ dị của nhỏ khiến cho cô bạn ngồi cùng bàn cũng phải khiếp sợ.

*****

Bây giờ là 11h đêm, trên con đường vắng gần bìa rừng, có một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cao, chiếc xe chạy như xé gió, lao băng băng về phía trước chẳng hề để ý xung quanh. Tên tài xế trong xe phì phèo điếu thuốc, lâu lâu còn cầm chai rượu phía bên kia lên lắc lắc vài cái rồi đổ vào miệng. Hắn như đang lên cơn phê thuốc, đầu lắc lắc theo điệu nhạc xập xình trong xe. Chiếc xe lao như điên trong màn đêm, bỗng dưng chiếc xe như cán qua một thứ gì đó. Con người?

Gã trai bước xuống, trên kính xe dính một vài thứ chất lỏng nhơn nhớt tanh tanh. Là máu. Gã quay đầu lại thấy có một thân hình nhỏ của một cô gái tuổi tầm đôi mươi, trên thân nhuốm đầy máu. Cô gái đang cố vươn tay về phía cái ống trụ dài phía đằng trước. Trong miệng thì thào vài tiếng đủ để gã trai nghe thấy:

-Đồ... đồ án... của mình...

Dứt khỏi câu cô gái liền quay mặt về phía cậu trai, ánh mắt dường như van xin cậu trai cứu lấy mình. Cậu trai thất kinh, liền lao về phía xe mà chạy vọt đi. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu, lao thật nhanh về trước. Bỏ lại phía sau là ánh mắt đẫm lệ cùng thân thể đầy máu của cô gái.

-Pff...pfff... hắn ta đi rồi Nicha.-Lisa đứng từ xa xì vài tiếng về phía con người đang nằm sổng xoài trên mặt đường đằng kia.

Cô gái kia liền ngồi dậy, tay đưa lên lau đi vệt máu trên trán. Miệng lẩm bẩm vài câu:

-Urg, cái lưng của tớ!!! Cú đó đau thật đấy, Lisa. Nếu là người thường chắc đăng xuất luôn rồi!- Minnie đưa tay lên miệng lau đi vệt máu chảy dài.

-Bây giờ cậu tính làm gì, Nicha?- Lisa đến gần Minnie, đỡ cô bạn dậy, rồi hỏi.

-Để cho hắn sốc tinh thần trước, mai tớ sẽ bắt đầu hành động.-Minnie nhìn Lisa, mỉm cười.

-Vậy giờ chúng ta về chứ? Chaeyoung đang đợi tớ.

-Đương nhiên rồi! Chắc hẳn giờ này Miyeon cũng đang về. Chuyện ngày mai, một mình tớ lo cũng được. Cậu cứ yên tâm đi!

-Nếu cần việc gì, hãy gọi cho tớ!- Lisa huých tay cô bạn một cái rồi biến mất.

Minnie cũng chẳng ở lại đó làm gì, nhỏ xài phép dịch chuyển, chớp mắt đã thấy phòng của nhỏ. Miyeon chưa về. Nhỏ biến lại thành mèo rồi cuộn người nằm trên chiếc giường của mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cũng lâu rồi không quay lại hình dạng con người, đã vậy còn bị tông một cú thấy tổ tiên nên nhỏ đã nhanh chóng cạn kiệt sức lực.

*****

-Chết thật rồi, Junwoo. Mày vừa mới giết người sao? Không được, không thể được. Mày không thể đi tù được.- Cậu trai vừa rửa tay vừa chửi bản thân.

Hắn hết vuốt tay rồi lại vuốt đầu. Dường như đang muốn gột rửa đi tội lỗi của mình.

Trong đầu hắn, giờ chỉ còn là một mớ bòng bong, hắn không thể suy nghĩ được gì, chỉ hiện ra hình ảnh cô gái nhuốm đẫm máu, nằm trên con đường lạnh lẽo. Hắn ôm đầu, co người vào một góc phía bồn tắm, mồm lẩm bẩm không phải lỗi do mình liên hồi.

*Sáng hôm sau*

Cậu trai đến lớp với gương mặt trắng bệch, cùng đôi mắt gấu trúc thâm quầng. Gương mặt thanh tú hôm trước nay chẳng còn một giọt máu, cậu ta bần thần đi về phía lớp học. Đi dọc hành lang, cậu vô tình chạm vào người con gái. Cơn tức giận đang muốn bộc phát, cậu ta ngẩng mặt lên định chất vấn cô gái thì gương mặt thân thuộc ngày hôm qua hiện ra.

-Cậu... cậu... - cậu trai lắp bắp không thành tiếng.

-Đồ án của tôi? Luận văn của tôi?- cô gái với khuôn mặt lạnh băng thốt ra từng câu.

-Không... không phải tôi làm, tôi không có giết người!- cậu trai quơ tay, rồi chạy về phía nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh, cậu trai tát nước lên mặt mình liên tục, tâm trí của cậu ta đang không hề ổn định. Bất thình lình một cánh tay đặt lên vai cậu. Cậu trai lạnh hết sống lưng, chầm chậm quay đầu lại, khuôn mặt bê bết máu của cô gái hiện ra, cô ta nghiêng đầu mắt mở ta trân trân, cái miệng đầy máu, răng môi lẫn lộn, từ từ hé miệng ra nói:

-Cậu... tại sao cậu giết tôi?- cô gái nghiến răng ken két.

-Tôi... tôi... tôi không... cố ý.... - cậu trai run sợ, lưng dựa vào thành chậu rửa mặt.

- Cậu đền đi... đền luận văn cho tôi!!!! Nếu không có luận văn thì tôi sẽ ám cậu cả đời!!!- mắt cô gái mở trân trân đe dọa.

-Nhưng mà... tôi biết... đền cho cô bằng cách nào?- cậu trai quỳ sụp xuống.

-Làm cho xong phần luận văn của cậu! Trả giá đi!!!

Nói xong cô gái liền biến mất, để lại cậu trai cùng nỗi sợ tột đỉnh trên nền gạch nhà vệ sinh.

-Cậu dọa hắn như vậy có hơi quá đáng không, Nicha?- Lisa đứng đợi sẵn trên sân thượng đợi Minnie đóng xong vai diễn của mình.

-Ừm... không? Miễn là thằng nhóc đó không chết thì chẳng có gì là quá đáng cả! tớ còn tính dần cho thằng đó mấy cái vì hôm qua tông tớ một cú thật mạnh đấy! Minnie cười, nói.

-Nhưng mà cú tông đó là cậu cố tình hứng mà?- Lisa nhướng mày nhìn Minnie.

-Như nhau cả thôi! tớ cố tình hay không thì thằng ngốc đó cũng tông tớ mà?!-Minnie bướng bỉnh trả lời.

-Vậy, bây giờ?- Lisa hỏi.

-Đi về thôi, tớ sẽ theo dõi thằng ngốc đó, thế nào nó cũng phải giao bài cho Miyeon thôi. Nó mà không làm thì tới công chuyện với tớ!

Minnie giơ tay hình nắm đấm về phía Lisa, cả hai nhìn nhau cười rồi cùng nhau biến mất.

*****

Cậu trai sau khi bị dọa một phen liền vội vàng vơ lấy cái cặp của mình rồi đứng chạy mất tăm. Hắn liền một mạch chạy về nhà mở laptop làm luận văn của mình một cách nghiêm túc, cả mấy ngày liền không ra khỏi phòng, chỉ biết chăm chăm làm luận văn của hắn.

Đến ba hôm sau, hắn liền ngoan ngoãn đứng trước mặt Miyeon đưa ra một chiếc USB, không nói nhiều, hắn hai tay đưa USB cho Miyeon. Miyeon cũng lấy làm lạ vì hôm nay cái tên ương bướng này lại đưa luận văn cho mình. Nhỏ cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ nhận lấy USB của hắn rồi quay đầu rời đi, thầm cảm ơn trời vì đỡ được một gánh nặng, chỉ cần về kiểm tra xem tên này có viết khùng viết điên gì trong luận văn nữa không thôi.

Tuy là đã làm xong luận văn nhưng tâm trạng của hắn vẫn thấp thỏm, hắn không biết liệu mình đã được tha thứ chưa, trong lòng của hắn vẫn đứng ngồi không yên. May cho hắn là Minnie chưa từng quên hắn, Minnie cũng không phải là người xấu, cũng không nên dựa vào phép thuật của bản thân mà dọa ma, dọa quỷ loài người như vậy. Điều đó là không nên. Nên là vào đêm sau khi gã đưa chiếc USB có chứa bài luận văn cho Miyeon thì nhỏ cũng đã đến "giải đáp khuất mắt" cho hắn.

Lần này khác với mọi lần trước đó, nhỏ đã hiện ra bằng một hình thể dễ coi hơn. Không còn đầu bê bết máu, răng môi lẫn lộn. Cô gái lần này trong tươi sáng hơn, như một linh hồn vừa được siêu thoát?

-Cảm ơn cậu, cậu đã giúp tôi thực hiện luận văn tốt nghiệp! Bây giờ tôi có thể an nghỉ được rồi!- Minnie mỉm cười nhìn cậu chàng.

Cậu chàng nhìn thấy dáng vẻ của cô gái vừa rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm, từ đó về sau cũng không dám phóng xe như điên vào ban đêm. Chắc là do cú sốc đầu đời này đả kích lớn quá, cậu chàng cũng chẳng dám mở TV xem cảnh sát có phát hiện ra vụ tai nạn mình gây ra hay không. Nhưng mà làm gì có vụ tai nạn nào chứ? Tất cả chỉ đều là bài học của con mèo nhà Miyeon bày ra, vì cái tội dám mạo phạm chủ nhân của nó. Cũng tốt, vì bây giờ thế giới sẽ bớt đi một thằng báo đời.

*****

Miyeon sau khi về kiểm tra luận văn cũng phải bất ngờ vì gã làm quá tốt, không thể tìm thấy một lỗi nào trong bài. Vậy cũng tốt thôi, đỡ tốn công nhỏ phải chỉnh sửa nhiều lần, điều này làm tâm trạng của nhỏ thêm thoải mái. Tâm trạng thoải mái rồi thì nhỏ mới nhận ra dạo gần đây nhỏ có chút bỏ rơi Minnie, cảm thấy có lỗi với mèo nhỏ của mình nhỏ liền đi vào bếp chiên một con cá to cho mèo nhỏ.

Minnie sau khi làm xong phi vụ này cũng cảm thấy có chút thành tích vì đã giúp được Miyeon một việc không nhỏ, nhỏ đứng trong con hẻm nhỏ gần nhà nói về vẻ mặt lúc gã trai thở phào nhẹ nhõm với Lisa, cả hai lúc này đang ở hình dạng thú nên tiếng nói cũng không lớn, chỉ đủ cho cả hai nghe. Bỗng dưng cả hai có linh cảm như có ánh mắt đang nhìn về phía mình. Cuộc trò chuyện bất đắc dĩ phải dừng lại, Lisa dùng phép thuật dịch chuyển biến mất, để Minnie từ từ bước ra từ trong con hẻm khuất ánh sáng.

Song Yuqi? con bé này giờ này còn làm gì ở đây?



NOTES:

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, thật sự mình đã muốn ra chap từ hôm qua, nhưng mà vì mình đang bệnh, sức khỏe không cho phép nên hôm nay mình mới có thể ra được. Dạo này thời tiết thay đổi thất thường, mấy cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bị bệnh nhé ^^!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro