CHƯƠNG 7: KNOCK KNOCK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến trưa Momo tan làm thì Mina cũng tan học, dù biết rõ Mina học ở đâu bản thân cũng rất muốn đến đó đón, dù chỉ là nhìn Mina từ xa thôi cũng đủ rồi, nhưng lại sợ lỡ như bị em ấy phát hiện sẽ khiến Mina cảm thấy khó xử nên Momo quyết định về nhà. Đi trên đường thì Sana gọi đến

"Ê tối nay đi cafe không, hẹn Jeong rồi còn cậu thôi đó, rảnh hay không nói một tiếng"

Mặc dù không muốn đi lắm nhưng nếu vì tình yêu bỏ bạn thì đúng thật là không tốt chút nào nên Momo đành miễn cưỡng chấp nhận: "Ok, nhắn tin địa điểm với thời gian qua rồi mình đến"

Sau đó thì Sana cúp máy không quên dặn Momo phải đến đúng giờ, Momo đi một lúc thì về đến nhà, thay đồ ngồi xuống nghỉ ngơi, mở điện thoại lên kiểm tra, thì nhận được tin nhắn từ Mina

"Gửi lời mời kết bạn mà không vẫy tay là em giận đó nhaaa"

Thật ra trước đây Momo cũng biết Mina là một bậc thầy thả thính, cũng chính vì vậy mà xung quanh em có rất nhiều người đã phải lòng em vì cách nói chuyện đáng yêu này, khác hẳn với Mina của thời trung học rất nhiều, lúc đó em thanh thuần biết là bao nhiêu. Nhưng dù sao đây mới thật sự là con người mà Momo thích, Momo thích em nũng nịu và đáng yêu như này đây

"Lúc đó em vẫn chưa đồng ý, làm sao chị vẫy tay được"

"Em cũng định hỏi facebook của chị rồi, vì instagram của em cứ chập chờn thế nào đó nhiều khi không thấy thông báo tin nhắn gì cả, em phải toàn cố ý vào xem thì mới thấy"

"Ừa instagram của chị cũng thế, mà nè sao em biết chị mà theo dõi vậy"

"Ơ chị không biết sao, vì em là bạn của Dahyun mà Dahyun lúc trước là người yêu của chị Sana vì thấy hai người hay đi cùng nên em mới theo dõi đó"

Momo sau đó mới vào ấn theo dõi Mina, còn cố ý like hết các bài đăng của em từ trước đến giờ, sau đó đã bị Mina nhắn tin qua làm nũng

"Đừng like nữa lag hết cả điện thoại em rồi"

"Ừa chị like xong rồi"

"Bắt quả tang chị tới tận bây giờ mới theo dõi em nhớ"

"À vì trước đây chị không biết em là ai, mà chị chỉ theo dõi người quen thôi, Xin lỗi mà"

"Tha cho chị đó, mà hôm nay chị có học không? Còn em thì vừa đi học về, mệt quá đi mất"

"Hôm nay chị không có tiết, em đã ăn gì chưa đó?"

"Em chưa nữa, trời hình như có vẻ sắp mưa mà nhà lại chẳng còn gì ăn"

"Chị cũng chưa ăn gì, em nói mới để ý đúng là trời sắp mưa rồi. Em ăn gì không chị ra ngoài mua đồ ăn sẵn mua qua cho em"

"Thôi, ai đời lại để người khác đi mua đồ ăn cho mình vào cái thời tiết như này"

"Không sao mà, nhà em ở đâu, để chị xem có gần không"

"Xa lắm, chị đi mua đồ ăn rồi về đi, đi chậm quá sẽ mắc mưa đó, em không nỡ thấy chị bị mắc mưa đâu, em gọi đồ ăn về là được rồi"

"Ừm vậy thôi, dù sao cũng mới biết nhau, chị có hơi đường đột quá, xin lỗi em"

"Ngốc quá có gì đâu mà xin lỗi, vậy nha chị đi mua gì ăn đi đó, không em dỗi cho xem"

Momo vừa nhắn tin vừa cười mỉm như đang hẹn hò, như đang lần đầu được yêu, trái tim như có ai gõ thật mạnh vào, cứ đập nhanh và dồn dập liên hồi vậy. Momo lắc đầu chịu thua

"Myoui Mina, em đúng là tiểu yêu ma, tại sao dù cho có quay trở lại làm y như vậy chị vẫn si mê em như lần đầu tiên chứ"

Momo biết rõ thói quen ăn uống và sở thích của Mina nên đã đi mua trà sữa và món ăn mà em ấy thích, còn cố tình chụp phần ăn trưa của mình đăng lên nhằm gây sự chú ý với Mina. Đúng như dự đoán Mina đã trả lời story mà Momo đăng lên

"Ơ em cũng muốn ăn, ở đó toàn những món em thích không thôi"

"Em cũng thích ăn gà sốt cay sao, chị cũng rất thích đó"

"Đúng rồi còn có cả trà sữa chocolate nữa, còn em chỉ gọi gimbap ăn thôi này"

"Chị bảo mua cho em ăn mà không chịu, hối hận rồi chứ gì"

"Cũng không có đâu, bây giờ mưa to như vậy nếu lúc nãy chị đi mua cho em không phải sẽ mắc mưa rồi sao, sẽ đau lòng lắm đó"

Momo không thể kiềm chế khẩu hình miệng của bản thân, đọc từng câu từng chữ của Mina cứ bất giác cười lên một lần, tâm trạng thì dường như hưng phấn đến cực độ.

"Mà em đã gặp chị ở ngoài bao giờ chưa?"

"Tất nhiên là chưa rồi, hoặc cũng có thể gặp rồi nhưng em không biết đó là chị. Sao vậy?"

"À không tại chị cũng chưa gặp em, tưởng em có gặp và biết chị rồi. Nào mới gặp được nhỉ?"

"Ơ nếu chị muốn thì hẹn thôi"

"Ừa vậy cuối tuần này thì sao, em có rảnh không?"

"Thứ 7 em rảnh nè, tầm 6h được không? Đi chơi cỡ 9h rồi về"

"Ok hôm đó chị cũng rảnh, nhà chị ở khu X nhà em có gần đó không, mình tìm quán ở gần đó để dễ chạy sang"

"Em cũng ở khu X nè, trùng hợp vậy nhỉ? à mà khoan có thể về sớm hơn xíu không, trời tối em chạy xe không nhìn rõ được"

"Vậy đừng chạy, chị qua đón em"

Momo cuối cùng cũng đợi được ngày có thể hẹn gặp Mina, từ đây tới đó chỉ còn cách vài ngày thôi, Momo nhớ buổi hẹn đầu tiên mình đã có một màn cư xử không tốt lắm, vì ngại nên chẳng nói gì nhiều cả buổi cả hai chỉ nhìn nhau rồi im lặng, nhưng hôm đó cũng là hôm Momo phải lòng Mina vì một sự va chạm vô tình khi đi xe mà Mina đã sợ hãi ôm chặt lấy cả người của Momo, cảm giác đó cho đến tận bây giờ Momo vẫn có thể nhớ rõ như in. Khoảnh khắc đó với Momo là sâu sắc nhất, nhưng thật ra Momo chưa từng biết khoảnh khắc Mina phải lòng mình là khi nào, chỉ biết Momo biết được việc đó thông qua cái hôm mà Mina uống say.

Tối đến Momo đến địa điểm đã hẹn với Sana và Jeongyeon, như thường lệ lại là người đến muộn nhất, thật ra là vì Momo mải mê nhắn tin với Mina nên quên mất đã hẹn với hai người bạn, gần đến giờ Sana nhắc tin hỏi đã chuẩn bị đến đâu mới chợt nhớ rồi vội vội vàng vàng chạy hối hả đi tắm thay đồ vì vậy mà mới đến muộn. Đến nơi việc đầu tiên Momo làm là ngồi xuống vào wifi của quán tiếp tục kiểm tra hộp tin nhắn, Momo vẫn còn đang trò chuyện với Mina, hành động này đã lọt vô tầm ngắm của Sana và Jeongyeon

"Từ nãy đến giờ cậu chỉ lo ôm điện thoại thôi đó, bộ coi hai đứa này tàng hình hả"

"Vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm, bộ nhắn tin với cô nào hả"

Momo lo chăm chú tập trung nhắn tin với Mina mà bỏ ngoài tai hai câu hỏi của bạn thân, sau đó thì bị Sana vỗ một phát rõ đau

"Hả gì, sao vậy?"

"Bọn tớ hỏi bộ đang để ý cô nào hả, tập trung nhắn tin coi bọn này tàng hình sao"

"Có đâu, có để ý ai đâu"

Câu nói của Momo lộ rõ vẻ giả dối, vừa nói vừa để tay sau gáy, còn cười cười như né tránh ánh mắt của Sana và jeongyeon

"Thôi đi bộ mặt cười nham nhở của cậu đã lộ rõ ra hết rồi, khai mau là ai? Bạn cùng lớp hả?"

"Không phải, người này, cậu cũng quen đó Sana. Nhỏ hơn tụi mình một tuổi"

"Hả, ai vậy mình quen nhiều người kiểu vậy lắm. Ai vậy trời"

"Thôi mặc kệ là ai, tiến triển tới đâu rồi. Vừa mới chia tay đây mà có đối tượng mới rồi, đúng là Hirai Momo"

"Mới nói chuyện được 2 hôm thôi, đừng làm như tới giai đoạn gì đặc biệt lắm"

"Mới 2 hôm mà hình như cô gái đó bắt mất cái hồn của cậu đi luôn rồi"

"Có đâu, tớ vẫn ở đây. Giờ bỏ điện thoại xuống nói chuyện nè"

Momo đặt điện thoại lên bàn, không quên ngửa màn hình lên trên, Chỉ hơn 1 phút sau có thông báo tin nhắn đến lại ngay lập tức cầm điện thoại lên, liếc thấy ánh mắt hình viên đạn của hai người bạn, Momo vội chào tạm biệt Mina rồi cất điện thoại vào túi trước khi hai con người trước mặt nổi giận. Momo ngồi đó nhưng lại không yên, cứ cảm thấy nhớ Mina cứ bồn chồn bứt rứt muốn chạy về nhà tiếp tục câu chuyện đang nói dang dở lúc nãy, nghe Sana và Jeongyeon kể chuyện bản thân dù đã biết những điều này trước đó rồi nhưng vẫn phải giả vờ như bất ngờ lắm, tỏ ra rất tò mò và hào hứng tiếp câu chuyện của hai người họ. Đi cafe xong thì Jeongyeon ngỏ ý muốn đi ăn khuya, nhưng Momo viện cớ là ở nhà còn nhiều bài tập chưa làm mà ngày mai là phải nộp rồi nên xin về trước, Sana thấy chỉ còn có hai người nên cũng từ chối rồi về theo. Thế là kế hoạch ăn khuya của Jeongyeon bị Momo làm cho phá sản, jeongyeon đành ôm bụng đói về nhà nấu mì ăn.

"Chị về rồi, em đang làm gì?"

"Em đang chơi game, chị rảnh thì lên game chơi cùng với em nè. Yên tâm là không có bạn kia đâu"

"Ừa vậy em chơi hết trận đi, chút chị vào"

Momo chạy vội đi thay đồ ra, sau đó mở máy tính khởi động game lên ngồi đó đợi Mina mời vào phòng chờ. Trong lúc chờ đợi thì có cuộc gọi từ ba mẹ từ Nhật gọi đến

"Con gái mấy nay không gọi, tình hình ở đó sao rồi, ổn không?"

"Dạ ổn, do con đi làm đi học về mệt quá nên toàn lên giường ngủ ngay thôi. Ba mẹ khỏe không?"

"Ba mẹ khỏe, con đang làm gì?"

Momo nhìn lại màn hình đang mở là phòng chờ game, nhưng miệng phải thốt ra: "Dạ con đang làm bài tập, mai là nộp rồi"

Ba mẹ Momo thấy vậy không muốn phiền con mình nên đã tạm biệt và chúc Momo ngủ ngon còn dặn đừng làm khuya quá phải đi ngủ sớm giữ sức khỏe. Kết thúc cuộc trò chuyện thì Mina cũng đã chơi xong, mời Momo vào phòng chờ, hôm nay trong đây không đủ người nên họ phải ghép ngẫu nhiên với một người khác với đủ xếp thành một đội, Momo lúc trước vì muốn gây ấn tượng với Mina nên đã tập chơi thành thạo tựa game này, vì trước đó khi chơi cùng Momo liên tục khiến Mina bị thua về sau vì muốn tránh xa thói quen xấu này mà từ bỏ chơi game, còn thường xuyên cằn nhắn việc Mina cứ thức khuya chơi game suốt. Lần này xuyên thời gian trở về Momo có thể thể hiện trình độ mà mình đã cực khổ rèn luyện bấy lâu rồi

Quả nhiên, người được ngẫu nhiên ghép đội liên tục hiến mạng cho đội đối phương, nhìn vào thế trận cứ tưởng chừng là thua chắc rồi, trên kênh chat Mina liên tục than vãn và thất vọng vì chỉ còn trận này nữa là em lên hạng nếu không may để thua sẽ phải đánh lại từ đầu. Nhưng sau đó trận đó đã được Momo cứu lại, cố gắng kéo dài để hai bên không quá chênh lệch sức mạnh, sau đó Momo đã phối hợp với Mina và hai người bạn của em ấy giành lại trận đấu, Mina vui đến mức ngồi trong phòng bật đứng dậy khỏi ghế, sau đó còn liên tục lắc lư người, nhưng hình ảnh này Momo lại chẳng thế nhìn thấy

Trận đấu kéo dài như bào mòn sức lực của Momo, sau đó cả hai cùng chơi thêm hai trận nữa thì Momo nói mệt nên đã rời đội, với bản tính của Mina mà Momo biết chắc chắn sẽ tiếp tục chơi đến khuya mới thôi. Nhìn lên đồng hồ, đã hơn 1 giờ rồi ngày mai Momo phải thức sớm đi học nên định là mở lên nhắn tin chúc Mina ngủ ngon rồi bản thân đi ngủ, ai ngờ đâu Mina đã nhắn qua trước

"Em cũng mệt nên nghỉ rồi, chị ngủ chưa?"

"Chị chưa, em mệt thì ngủ trước đi"

"Ơ chị này, đuổi em kìa"

"Chị không có, tại em bảo mệt mà"

"Mệt nhưng muốn nói chuyện với chị một chút nữa"

"Ừm vậy nói chuyện chút rồi ngủ nha"

Momo nhìn lên đồng hồ: "Khoảng 1h30 ngủ nha, mai em có học không?"

"Em có đó, còn là tiết đầu tiên nữa, mệt chết đi được không biết em dậy nổi không?"

"Phải cố dậy chứ, cúp học là không ngoan đâu"

"Để mai em kêu bạn cùng lớp gọi dậy, à mà chị học ngành gì vậy?"

"Chị học tâm lý học"

Momo ngày xưa chọn ngành này là bởi vì muốn hiểu tâm tư của người mình yêu, muốn có thể dễ dàng nắm bắt tâm lý của những người mình để ý nên đã chọn ngành này. Sau đó khi gặp Mina, dù có nắm được tâm lý của em cũng bị em xoay như chong chóng, rồi sau đó cũng chẳng hề có ý định cưa cẩm ai nữa nên xem nó như một nghề để kiếm sống thôi, không còn quan tâm giá trị ban đầu của nó nữa

"Chị giỏi thế, em cũng thích ngành đó lắm mà em nghe nói là học rất khó"

"Đúng rồi, khó lắm bởi nhiều khi chị muốn bỏ học luôn đó"

"Thôi chị ráng học đi, sau này chỉ lại cho em để em nhìn được tâm lý người ta"

Thật ra Mina đã giỏi nắm tâm lý của người khác lắm rồi, bằng chứng là việc em có rất nhiều lính xung quanh, và ai cũng phải để yên cho em muốn dắt đi đâu là dắt, nhưng trong số họ em chỉ thích mỗi mình Momo. Chỉ là Momo ngốc quá, đến khi em ấy cảm thấy thất vọng muốn buông bỏ Momo mới nhận ra tình cảm này, thì tất cả đã quá trễ rồi.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro