NGOẠI TRUYỆN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina cầm bức ảnh polaroid trong tay, người trong ảnh chính là Momo, Mina không ngừng đưa tay vuốt ve bức ảnh sau đó để vào hộp đặt vào thùng giấy bên cạnh, lúc này thì Momo bước vào

"Sao rồi em dọn đồ xong chưa?"

"Trước mắt là xong rồi, đi thôi chị. Nếu sau đó có thiếu gì em về đây lấy sau"

"Ba mẹ em có biết em dọn qua sống cùng chị không?"

"Biết chứ, họ không phản đối đâu"

"Ừ vậy mình đi thôi, đưa đồ đây để chị cầm cho"

Momo cầm thùng đồ lên, Mina lập tức hốt hoảng: "Hộp này không được, để em cầm hộp này cho, chị ôm cái thùng là được rồi"

"Sao vậy, có gì bên trong quan trọng lắm à?"

"Đúng rồi, vì là đồ dễ vỡ nên để em cầm cho an toàn"

Momo dọn đồ lên xe, cả hai quay về nhà của Momo. Đến nơi, lần lượt cả hai bắt đầu đem vào nhà từng chút một, sau đó cả hai bày ra trang trí lại căn nhà, cũng như bố trí lại các vị trí để thích hợp vì giờ đây căn nhà đã không còn chỉ có mỗi mình Momo nữa rồi. Cả hai dọn suốt cả nửa ngày mới hoàn thành, sau đó cùng nhau nằm lăn ra sàn, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau

"Ha, mệt thật đó. Nhưng em thật sự muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi, liệu mình có thể nằm như vậy hoài không?"

"Đồ ngốc, tất nhiên là không? Nhưng nếu khoảnh khắc em nói là chị mãi mãi ở bên cạnh em thì chị có thể làm được"

"Chị hứa đi, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng không được nuốt lời. Nếu chị bỏ đi thì chị sẽ biết thành con lật đật"

"Tại sao lại là con lật đật? Mà thôi sao cũng được em muốn chị biến thành gì thì biến, nếu chị bỏ em mà đi thì sẽ biến thành... con lật đật. Được chưa nè?"

"Dạ"

Mina cẩn thận đặt chiếc hộp đựng bức ảnh polaroid vào một ngăn tủ sau đó dùng chìa khóa, khóa kín lại rồi cất chìa khóa vào trong túi áo.

[Quá khứ - năm 2017]

"Mina ơi cậu đang làm gì đó?"

"Mình đang làm bài tập, sao nhìn cậu có vẻ thảnh thơi quá vậy?"

"Uis mấy bài này khó quá mình nhờ chị Sana làm giúp rồi"

"Có người yêu sướng nhỉ, có gì khó là đưa cho người yêu làm"

"Cậu cũng có thể có mà, tại cậu không chịu chủ động tìm kiếm đó thôi. Cuối tuần này đi theo mình đi, mình mở rộng vòng tròn xã hội cho cậu"

Mina vuốt ve trang giấy tập thì thầm: "Không phải mình không chủ động, mà vì mình không đủ tự tin theo đuổi một người ưu tú như vậy"

"Hả cậu nói gì?"

"À không, cậu nói cuối tuần đi đâu"

"Đi xem bạn của chị Sana thi đấu, giải hữu nghị thôi. Nhưng ở đó đông người, chắc chắn sẽ có người để ý cậu. Kiểu gì đi về cũng có người yêu cho xem"

"Bạn của chị Sana? Thi đấu?" - Mina nghĩ thầm

"Hmm cuối tuần chắc là được đó, vậy hôm đó mình đi với cậu"

Tan học Mina ngồi bên ghế đá đợi ba đến rước, mở phía sau phần tập ra, bên trong ghi kín hết tên của Momo, vừa nhìn Mina vừa lẩm nhẩm: "Nếu như có thứ gì đó có thể khiến chị để ý đến em thì tốt biết mấy? Ngay cả khi em đứng trước mặt chị, nói chuyện với chị thì chị cũng chẳng để tâm em là ai. Vậy thì làm sao mới có thể khiến chị thích em được đây, haizz"

Bầu trời bỗng nhiên chuyển xấu, nhanh chóng sau đó trời liền đổ mưa to, sấm chớp rất lớn, Mina lấy tay bịt kín hai tai lại, cố gắng giảm thiểu tối đa âm thanh đến từ sấm chớp, dù vậy tiếng sấm vẫn to đến mức khiến Mina sợ hãi co rút người lại. Mina liên tục nhìn ra ngoài, vẫn chưa thấy xe của ba đến, ở đây vừa lạnh vừa ồn, ngay chính khoảnh khắc này Mina cảm thấy vô cùng cô đơn, lúc này có một bà cụ bước đến gần

"Con ở đây có một mình sao?"

Nhìn thấy dáng vẻ của bà có vẻ hiền từ, Mina cũng nhẹ nhàng trả lời: "Dạ vâng, con đang đợi người nhà đến đón"

"Ngồi bên ngoài này lạnh lắm, bà có một cửa tiệm bán máy ảnh ở đối diện hay con sang đó đi nhìn từ cửa tiệm ra vẫn có thể thấy được xe của người nhà mà"

Không biết động lực gì đã thúc đẩy Mina đồng ý với bà cụ, được bà che ô cho sang đường, bước vào trong cửa tiệm máy ảnh không gian cực kì ấm cúng, bà cụ còn rót cho Mina tách trà ấm, uống xong cả cơ thể Mina ấm trở lại và dường như tâm trạng cũng đỡ hơn phần nào

"Con đi học ở đây lâu vậy không biết là có tiệm bán máy ảnh đó, con đi dạo xem được không bà?"

"Bà mới dọn đến thôi, con cứ tự nhiên"

Mina đi dạo một vòng tiệm máy ảnh, dừng lại ở một chiếc máy chụp ảnh lấy liền, Mina tò mò cầm lên xem: "Chiếc máy này xinh quá, còn là màu con thích nữa"

"Nếu con thích con cứ lấy đi"

"Dạ sao được, con không có nhiều tiền để mua đâu ạ"

"Không cần, bà tặng con. Con cứ dùng đến khi nào chán thì trả lại cho bà cũng không sao. Máy ảnh đó có thể chụp lại những bức ảnh của người con yêu thương, nó sẽ cho con lưu lại khoảnh khắc của người đó, cứ lấy dùng đi"

Mina chợt nhớ đến cuối tuần này sẽ đi xem Momo thi đấu, có khi hôm đó chụp được một bức ảnh của Momo đem về làm kỉ niệm cũng hay, mặc dù ngượng ngùng nhưng Mina vẫn nhận lòng tốt của bà. Tuy vậy vẫn cố gắng tìm hết trên người số tiền ít ỏi mình đang có.

"Dạ bà cho con gửi, coi như tiền con thuê chiếc máy này. Dùng xong con sẽ đem đến trả"

Bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa, mây bắt đầu kéo đi dần dần, ba của Mina cũng đã đến nên em chạy ra ngoài không quên tạm biệt và cảm ơn bà chủ tiệm máy ảnh. Ngồi trên xe Mina vuốt ve chiếc máy ảnh xinh xắn, papa Myoui nhìn thấy mới hỏi:

"Máy ảnh đó con lấy từ đâu vậy?"

"Dạ con mượn của bạn, ba thấy đẹp không?"

"Nếu con thích để mai ba mua cho một cái"

"Dạ thôi, con không biết chụp ảnh gì đâu, mua phí lắm. Con chỉ mượn bạn để chụp một bức thôi à"

"Ừm, vậy thì thôi. Nhớ là lúc trả rồi cảm ơn rồi dẫn bạn đi ăn nha con"

"Dạ con biết rồi"

3 ngày sau Dahyun hẹn Mina tại nhà thi đấu ở Seoul, nơi diễn ra trận đấu giao hữu giữa Seoul B và Seoul C, mặc dù không có trường của Dahyun và Mina tham gia nhưng vẫn có rất đông học sinh đến từ Seoul A, tất nhiên họ đến đây là vì đại tỷ Momo

"Máy ảnh đẹp vậy, cậu mới mua hả?"

"Không, mình mượn của bạn thôi"

"Mang cả máy ảnh theo, hay là chụp cho mình 1 tấm đi"

"Không được, mình chỉ mượn chụp 1 tấm à. Mà mình có mục tiêu muốn chụp rồi"

"Ai vậy ai vậy, cậu để ý ai rồi"

"À không, ý mình là mục tiêu là cảnh vật đó. Không phải con người"

"Xùy, thôi không thèm"

Mina thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa là bị phát hiện rồi. Lần này Mina ngồi trên khán đài, nơi có thể quan sát rất rõ cả sân thi đấu, mặc dù nói chỉ chụp một tấm nhưng Mina cũng khá lo lắng vì nếu không chụp trúng Momo thì vẫn có thể phải sử dụng lần thứ hai. Cả hai đội bắt đầu tiến ra sân, nhìn thấy Momo trái tim Mina lập tức đập loạn lên, nghe tiếng mọi người hò reo Mina cũng muốn nhưng chỉ có thể gào thét trong lòng. Ngay khi thấy Dahyun đang chú tâm hò hét cùng mọi người, Mina đưa máy lên hướng ống kính về phía Momo chuẩn bị bấm vào chụp

"Nè Mina, chụp gì đó?"

Âm thanh gọi của Dahyun làm Mina giật bắn mình, bất ngờ làm lệch vị trí máy ảnh cũng đã vô tình bấm vào chụp ảnh, Mina biết là mình đã chụp hỏng nên quay sang cảnh cáo Dahyun: "Tại cậu không đó, la gì chứ để yên cho mình chụp nào"

"À rồi rồi, không làm phiền cậu, thoải mái đi"

Bức ảnh hiện ra, là một thành viên bên đội của trường Seoul C, Mina nhét vội bức ảnh vào túi. Canh lại ống kính một lần nữa hướng về Momo, trước khi bấm máy Momo khẽ cười mỉm Mina thấy vậy nhanh tay chụp lại, vì sợ Dahyun phát hiện nên chưa kịp nhìn thành quả đã nhét ảnh vào túi, cả máy ảnh luôn. Hiệp 3 kết thúc, Mina chạy ra canteen định mua chút đồ ăn vặt thì nhìn thấy chị thành viên ban nãy cũng đến mua nước uống, chị ấy nhìn thấy Mina thì đột ngột bước đến gần

"Em hình như không học ở trường chị, em ở bên Seoul B à?"

Mina có hơi sợ, đứng xa ra rồi mới trả lời, giọng nói rất nhỏ: "Dạ không, em học ở Seoul A"

Vì quá nhỏ nên chị ấy ghé sát đầu lại gần, hỏi lại: "Em bảo sao?"

Vì bị xâm phạm khoảng cách thân mật khiến Mina tim đập nhanh, người cũng đột ngột nóng lên, cố gắng thốt ra từng chữ trả lời: "Dạ em học ở Seoul A, em đến với bạn"

Sau khi cô bán hàng đưa gói đồ ăn vặt, Mina trả tiền rồi quay đầu bỏ chạy. Về đến chỗ ngồi liên tục lấy tay quạt quạt, gương mặt đỏ bừng để Dahyun nhìn thấy: "Bộ chỗ đó xa lắm hả, trông cậu có vẻ như thở không nổi vậy?"

"Ừ hơi xa..."

Về đến nhà, Mina lấy bức ảnh chụp ra, đúng là Mina đã bắt được khoảnh khắc mỉm cười đó của Momo, Mina ôm bức ảnh vào lòng cả đêm nửa bước cũng không rời

Bà cụ ở tiệm chụp ảnh sau khi Mina rời đi thì trở lại hình dáng của chị gái trẻ, đi đến chỗ ban nãy đặt máy ảnh: "Y32, máy ảnh phải lòng. Con bé này cũng tinh mắt thật, may là không chọn sai đó. Nhưng nếu cả hai không chạm mặt thì cho dù có bức ảnh thì cũng vô dụng thôi, tùy thuộc duyên phận của hai đứa vậy"

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro