Một cách đơn giản (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai giảng kết thúc, tôi ra cổng trường đứng đợi Nam rồi cả hai đi siêu thị với nhau. Mỗi lần đi mua đồ với Tỉnh Nam là vô cùng mệt, cậu ấy mua đủ thứ đồ, nào là đồ ăn vặt rồi đồ dùng cá nhân, lâu lâu cậu ấy lại ghé vào cửa hàng mĩ phẩm để ngắm nghía nữa chứ. Đúng là con gái, mà tôi cũng là con gái mà, nhưng tôi lại không giống Nam chút gì hết.

Tôi tất nhiên là không quên mua sữa cho cậu ấy nên nhân lúc cậu ấy đang ngắm nghía mĩ phẩm, tôi liền đi tìm loại sữa mà cậu ấy thích. Đang tìm thì tôi đụng phải một người, không ngờ đó lại là bạn thân của tôi hồi cấp 2, nhưng bạn ấy phải đi theo bố chuyển sang nơi khác sống. Tôi liền vui mừng, ôm cậu ấy một cái rồi hỏi han mấy câu. Nói chuyện được một lúc, tôi tạm biệt cậu ấy và đi ra tìm Tỉnh Nam.

Tôi thấy cậu rồi nhưng nét mặt cậu không được vui thì phải, tôi lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi. Chúng tôi ra thanh toán và đi về, trên đường về, tôi và cậu ấy không nói với nhau một lời nào, không đùa cợt vui vẻ với nhau như mọi lần. Tôi cố tìm chủ đề để tán chuyện với Nam nhưng cậu ấy chỉ trả lời ầm ừ cho qua chuyện, không khí lại trở nên ngột ngạt.

Về đến nhà, tôi liền ăn cơm rồi nghỉ ngơi, ngồi nghĩ vì sao Nam lại như vậy khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì cũng gần đến tối rồi. Chợt tôi có tin nhắn, tôi vui mừng cứ tưởng Tỉnh Nam nhắn nhưng không phải. Ra là Sa Hạ - bạn thân hồi cấp 2 mà tôi gặp lúc trong siêu thị. Sa Hạ muốn hẹn tôi đi uống café vào chiều mai. Tôi tất nhiên là đồng ý rồi, bạn bè lâu ngày không gặp mà, cũng muốn gặp lại để bàn tán một chút.

Chiều hôm sau tôi tới điểm hẹn, trời hơi nóng nên tôi mặc bộ đồ khá mát mẻ, dù sao Sa Hạ cũng là bạn thân của tôi mà nên tôi cũng không thấy bị gò bó gì lắm. Vừa vào quán tôi liền nhìn thấy Sa Hạ, cậu ấy vẫy tay kêu tôi lại ngồi.

- Chào cậu Sa Hạ, lâu ngày mới gặp. Cậu đợi có lâu không ?

- Mình cũng vừa mới tới thôi, chẳng phải trưa hôm qua mình mới gặp nhau à ? - Sa Hạ mỉm cười nhẹ.

- Cậu khác hồi đấy thật đấy, càng ngày càng đẹp lên đó nha.

- Cậu nói thừa rồi, mình đẹp đó giờ mà, cậu không biết à. - Tôi cũng quá quen với sự tự luyến của Sa Hạ rồi nên cũng không bàn tán gì nhiều về nhan sắc của cậu ấy nữa.

- À vâng mình biết cậu đẹp rồi. Mà cậu về khi nào vậy sao không nói cho mình biết.

- Mình mới về sáng hôm qua thôi. Mình về đây chơi tầm một tuần rồi mình lại bay về à.

Rồi cứ thế chúng tôi tán chuyện phiến với nhau thôi, cứ nói qua nói lại. Đang nói dở thì người ngồi bàn kế bên tự nhiên đứng phắc dậy khiến tôi giật mình. Quay ra thì người đó chạy đi mất rồi. Là Tỉnh Nam!

- "Nguy rồi cậu ấy ngồi cạnh mình nãy giờ mà mình không biết, cậu ấy sẽ hiểu lầm mình mất".

- Xin lỗi cậu nhé Sa Hạ, mình có việc gấp phải đi trước. Chào cậu nhé, hôm khác gặp.

- À...ừ tạm biệt. Làm gì mà cậu ấy gấp vậy? Thôi kệ gọi điện nói chuyện với Du của mình cũng được, mới xa có một xíu mà nhớ quá à.

Tôi chạy ra ngoài tìm Tỉnh Nam thì cậu ấy về mất rồi. Tôi phải giải thích thật rõ cho cậu ấy mới được, nếu để cậu ấy hiểu lầm thì mệt lắm.

Tối đến tôi sang nhà Nam.

- Dạ cháu chào bác , bác ơi bạn Nam có nhà không ạ?

- Tĩnh Đào hả cháu, cái Nam nó đang ở trên phòng. Mà sao hồi chiều về Nam nó khóc vậy cháu? Bác hỏi mà nó không nói gì hết, gọi xuống ăn cơm mà cái mặt cứ xị hết xuống. Bộ hai đứa cãi nhau gì hả?

- Dạ đâu, không phải đâu bác, mà cháu xin phép lên phòng bạn Nam nha bác.

- Ừ cháu lên xem nó như nào đi.

Tôi lên đến phòng cậu ấy rồi,gõ cửa phòng nhưng không thấy ai trả lời, cũng chẳng có động tĩnh gì. Tôi liều mở cửa thì thấy cậu ngồi thẫn thờ ở bàn học, nét mặt buồn như muốn khóc vậy.

- Sao cậu lại vào đây, cậu về đi, mình hơi mệt, mình không muốn nói chuyện vào lúc này

- Nhưng tớ chỉ muốn hỏi cậu có làm sao không, sao hồi chiều cậu lại chạy về như thế ?

- Không phải chuyện của cậu, cậu về đi.

-Cậu sao vậy, trưa ngày hôm qua về cậu cứ tránh né mình, cậu chưa bao giờ nói chuyện với mình bằng giọng như này, cũng chưa bao giờ đuổi mình về như này cả!

- Cậu muốn biết tại sao đúng không? Được, tớ nói cho cậu biết! Tớ chính là thích cậu đấy, thấy cậu vui vẻ bên người khác, tớ chịu không được, tớ ghen tị đấy ! Giờ cậu biết lí do rồi đấy, cậu về đi

Tôi thực sự rất sốc khi nghe Nam nói vậy, thích tôi ư, tôi có nghe nhầm không?

- Cậu vừa nói gì cơ, cậu nói lại đi.

- Tớ nói là tớ thích cậu.

- Lại lần nữa.

- Tôi ghét cậu, cậu biến đi cho khuất mắt tôi - nói rồi Tỉnh Nam bật khóc. Tôi liền cuống cuồng đi dỗ cậu ấy, dỗ mãi vẫn không ngừng khóc, tôi đành ôm cậu ấy vào lòng:

- Cậu...cậu đừng khóc, tớ xin lỗi. Tớ cũng thích cậu, nín đi nha.

- Thật ư? Tớ không tin, tớ thấy rõ ràng cậu ôm cô gái nào đó trong siêu thị, trong rồi cậu còn đi chơi với cô ấy nữa.

-" Hoá ra khi ấy cậu thấy mình ôm Sa Hạ, thảo nào về cậu ấy cứ bơ mình mãi. Sao cậu ấy giống như đang ghen vậy, đáng yêu quá à, y như con mèo xù lông vậy, mặc dù Nam đi cứ như con chim cánh cụt ấy".

- Cậu đang ghen sao? - Tôi hỏi vậy thôi chứ tôi biết thừa là cậu ấy ghen à, có gì mà tôi không biết chứ😌

- Ai...ai thèm ghen chứ, mắc gì mà mình phải ghen.

- Cậu ấy là bạn thân hồi cấp 2 của mình, mình kể cho cậu rồi mà, cậu quên rồi sao?

- Thật không ? - Nam ngước đôi mắt vẫn còn đọng nước lên nhìn tôi rồi hỏi. Ôi, thực sự rất đáng yêu, tôi sốc tim mà chết mất. Tôi vứt liêm sỉ, hôn lên môi cậu ấy. Chỉ là cái hôn nhẹ thôi nhưng cũng là Nam đỏ hết mặt lên rồi.

- Thật mà, trước giờ tớ chỉ thích mình cậu thôi. Bình Tĩnh Đào tớ đây thích cậu, Danh Tỉnh Nam....

Và đó là cách tôi tỏ tình Tỉnh Nam và trở thành người yêu của cậu ấy. Bố mẹ của tôi khá thoáng nên cả hai nhà đều đồng ý cho chúng tôi quen nhau nhưng với điều kiện là chúng tôi phải học hết cấp 3 với số điểm cao. Chúng tôi đã dồn hết tâm huyết ôn tập 1 năm trời để có thể đạt được số điểm như mong đợi. Có như vậy, tôi với cậu ấy mới có thể trở thành người yêu của nhau một cách đường đường chính chính được.

Tính đến thời điểm hiện tại thì tôi và Nam đã kết hôn được 3 năm kể từ khi ra trường được một năm. Giờ tôi và cậu ấy đều có công việc ổn định và sống với nhau rất hạnh phúc. Có lẽ chuyện tình của chúng tôi khi bắt đầu cũng không quá khó khăn, nó cứ thế trôi êm đềm và cứ thế, chúng tôi xuôi theo dòng nước chảy, sống với nhau thật hạnh phúc thôi.

---END---

Các cậu có thể cho tớ xin ý kiến không?
Cảm ơn các cậu vì đã đọc🙇🙇🙇.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro