13. Hình như là thần giao cách cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi trở về nhà Tỉnh Đào đã đi mua một số đồ dùng, cầm theo Boo trong tay vẻ mặt vô cùng căm phẫn đi đến đâu cũng khiến người ta phải sợ. Xong xuôi đầy đủ hết tất cả mọi thứ, Tỉnh Đào bắt đầu bày ra các dụng cụ bao gồm bộ chỉ khâu dành cho y học, loại da của trái bóng rổ cùng màu với Boo

"Ráng lên nha anh bạn, sẽ hơi đau đó"

Tỉnh Đào cầm kim khâu lên từ từ hạ xuống sau đó khâu lại vết thương cho Boo, giúp nó thổi phồng lại lên. Tỉnh Đào nhìn đi nhìn lại thấy thiếu thiếu gì đó nên là dùng bút lông vẽ mắt mũi miệng cho Boo, kèm theo đó là vết sẹo mình vừa khâu lại xong

"Không sao đâu, có vết sẹo không phải là xấu, chứng tỏ mày có trải nghiệm, là một người từng trải. Sẽ có người đến và hiểu cho cái vết sẹo này của mày thôi"

Sáng sớm hôm sau, Nhã Nghiên đã đến thăm vườn hoa nhà Tỉnh Nam, vì khoảnh khắc hôm qua Tỉnh Nam cùng đấu khẩu với madame Bình đã bị cô thấy hết. Đứng từ xa cô nhìn thấy được, Tỉnh Nam lúc đó đang thật sự rất đau khổ, là bạn của cô ấy nên Nhã Nghiên định lại đi đến an ủi cô ấy.

"À madame, cô tìm cô chủ hả? Cô ấy đang ở bên kia chăm sóc bảo bối của cô ấy kìa"

Nhã Nghiên đi đến gần bên Tỉnh Nam, cất tiếng lên thu hút sự chú ý của Tỉnh Nam về phía mình sau khi thấy cô ấy say sưa tưới các chậu cây trang đỏ: "Những cây hoa trang đỏ này được chăm sóc tốt thật đó nha"

Tỉnh Nam quay lại nhìn thấy Nhã Nghiên, nụ cười ngọt ngào lập tức hiện ra. Tỉnh Nam đặt chậu tưới nước xuống từ từ đi lại chỗ Nhã Nghiên. Nhã Nghiên đã viện cớ gia đình mình có tiệc cần mua một số hoa để bày ở sảnh lớn, cũng muốn tìm một người đến chăm sóc các chậu cây trước khi buổi tiệc diễn ra nên đã đến đây đưa mối làm ăn này cho Tỉnh Nam

"Việc làm ăn lớn như vậy, tôi nghĩ tôi không kham nổi đâu. Hay là cô thử tìm những chỗ khác xem sao"

"Tôi biết cô rất quan tâm mấy cái cây, cũng rất quan tâm nơi này, chỉ là không quan tâm đến số tiền kiếm được thôi"

"Cũng không hẳn, phải đủ tiền để tôi trả lương chứ, tôi đã nói sẽ nuôi họ mà"

Tỉnh Nam nhìn về phía hàng cây trang đỏ. Ban đầu nó chỉ là một chậu cây, được ba mẹ Tỉnh Nam trân quý đến từng chút một, chăm sóc nó rất tốt, sau khi hai ông bà mất, Tỉnh Nam sợ chậu cây trang đỏ sẽ cô đơn, nên đã đập cái chậu đi trồng nó xuống đất, rồi trồng càng lúc càng nhiều, trong 3 năm qua đã trồng được một hàng cây trang đỏ. Không biết tại sao ngồi bên cạnh Nhã Nghiên, Tỉnh Nam từ từ kể hết chuyện của mình cho cô ấy nghe

"Vốn dĩ 3 năm trước cả gia đình chúng tôi dự định đi du lịch, phép tôi cũng đã xin rồi. Nhưng bất ngờ có một sư huynh trong tổ bị thương cần tôi thế ca nên phép của tôi đã bị hủy, chỉ còn có hai người họ đi. Trên đường đi đến vườn hoa để xem thì có một vụ sạt lở núi, họ ngồi trong xe bị núi đá vùi sâu bên trong, đến khi cảnh sát đến và tìm được thì đã không cứu được nữa rồi. Vụ này cũng được đưa vào sự cố giao thông. Tôi biết mình không nên nghĩ, không nên nhắc. Nhưng tôi cứ nghĩ rằng nếu hôm đó tôi đi cùng họ chắc chắn sẽ khác, chắc chắn họ sẽ không sao. Tôi vẫn còn bị kẹt lại ở đó, vẫn chưa chấp nhận được sự thật này"

"Thật ra cô chịu nói cho tôi nghe cũng như đã bước ra được bước đầu tiên rồi đó. Tôi cảm thấy ngày mà cô bình phục nhất định sẽ đến được mà"

Không biết vì sao ngay lúc này Tỉnh Nam lại nhớ đến câu nói đó: "Người đối diện với đau khổ sẽ có 5 giai đoạn. Phủ nhận, tức giận, thỏa hiệp, chán nản và cuối cùng là chấp nhận. Rõ ràng cô đang bị vướng lại ở giai đoạn đầu tiên, phủ nhận. Bởi vì cô không muốn mất đi hai người thân đó, bản thân cô cũng không chấp nhận được việc hai người họ đã thật sự ra đi"

Sau khi trò chuyện xong thì cũng đã đến giờ đi làm, do Nhã Nghiên có xe nên đã đưa Tỉnh Nam đi cùng, hôm nay cô ấy không phải đợi chờ xe buýt tới nữa rồi, tâm trạng cũng phần nào đó vui vẻ hơn. Trong suốt quãng đường đi đến sở cảnh sát Tỉnh Nam cũng được Nhã Nghiên kể chuyện cho nghe, cùng nhau nói về cái này cái kia nên đường dường như ngắn hơn, đến nơi cũng nhanh hơn. Về tổ AI, công việc đầu tiên của Tỉnh Nam là vào phòng madame Bình để một số đồ. Để xong rồi thì quay trở lại làm việc của mình

"Tổng đài gọi AI"

"37 nghe" - Tỉnh Nam cầm điện đàm lên trả lời

"Ở dãy núi phía Tây đường A xảy ra vụ đụng xe nghiêm trọng, đề nghị đồng nghiệp đến chi viện"

Ngay khi Tỉnh Nam vừa định lên tiếng thì Đa Hân đối diện đã lên tiếng trước: "07 đã nhận"

Tỉnh Nam ngại ngùng nhìn Đa Hân, cô biết Đa Hân làm vậy vì biết Tỉnh Nam không thích nhìn những thứ máu me, không muốn mình cảm thấy khó chịu, nhưng vì là một vị cảnh sát không thể trốn tránh như vậy hoài được nên đã lên tiếng nói với Đa Hân mình làm được, hãy để Tỉnh Nam tự đi

"Không sao đâu, madame Bình cũng đâu có ở đây, để tôi đi cho được rồi"

"Sao, chuyện gì mà nhắc tên tôi"

"À không, có vụ đụng xe nghiêm trọng tôi đã nhận rồi" - Đa Hân trả lời lại cho Tỉnh Đào

Tỉnh Đào không nói gì chỉ nhìn về phía Tỉnh Nam

"Được rồi, tôi biết tôi không có đặc quyền, để tôi đi"

Lúc này Tỉnh Đào mới lên tiếng: "Tỉnh Nam, báo cáo của vụ trước bị sai, phiền cô viết lại dùm. Nộp gấp trong sáng này. Cảm ơn"

Sau đó quay sang nhìn Đa Hân: "Còn không mau đi đi"

Đa Hân cảm thấy hôm nay Tỉnh Đào có chút kì lạ nhưng vẫn ôm nón bảo hiểm đi nhận vụ án. Những người khác trong tổ AI cũng thấy lạ khi hôm nay madame Bình bỗng nhiên đồng cảm thấu hiểu cho Tỉnh Nam. Tỉnh Đào không nói gì tiếp bước vào phòng làm việc của mình, nhưng vào chưa được 5 phút đã trở ra lại ngay sau khi thấy thứ mà Tỉnh Nam đã đem vào từ sớm

"Có ai có thể cho tôi biết cái cục xanh lè này là gì không?"

"Hoàng Kim Giáp, dễ trồng lắm"

"Ý tôi không hỏi anh họ gì, tôi muốn biết vì sao anh Hoàng lại nằm trong phòng của tôi vậy?"

"Cô không thấy ở đây ai cũng có một chậu à? Nếu cô không thích có thể trả nó lại cho tôi"

Nghe xong câu này, Tỉnh Đào ngay lập tức đưa tay lên cao né tránh Tỉnh Nam, sau đó quay lưng bước về phía phòng như ngấm ngầm đồng ý sự góp mặt của anh Hoàng này đây. Tỉnh Đào đặt anh Hoàng bên cạnh Boo, trông cũng hợp lắm

"Cái cây màu xanh lè này là để đổi vết sẹo của mày đó. Trước khi tìm được người có thể chấp nhận cái vết sẹo này của mày thì tạm thời ở bên cạnh anh Hoàng đi nha. Chung sống vui vẻ hòa thuận nghe chưa"

Hôm nay Nhã Nghiên đi tuần trên chiến xa chứ không phải thiết mã. Đang đi cùng sư huynh bên E&C thì bất ngờ nghe thấy âm thanh va chạm lớn ở khu vực xung quanh, sau khi chạy về hướng nghe được thì phát hiện có một chiếc xe mất tay lái đâm vào bên vệ đường, cả hai xuống xe cho gọi xe cứu thương cũng như quan sát tình hình, báo lại cho đồng nghiệp đến chi viện. 10 phút sau, xe cứu thương đã đến, nhưng tiếc là tài xế ngay khi đụng vào vệ đường đã tử vong rồi, may mắn là trên xe còn một người khác, chỉ bị thương say xát nhẹ đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Tỉnh Đào và Đa Hân cũng đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vì sao chiếc xe mất tay lái đâm vào đây, vì vụ án có nhân mạng nên phải điều tra kĩ hơn

Trước khi nạn nhân được đưa lên xe cứu thương, Đa Hân đã tình cờ thấy cô ấy vẫn cầm chặt chiếc túi xách trên tay không bỏ ra nên thấy có chút nực cười: "Cô ta sợ cảnh sát chúng ta sẽ ăn trộm đồ của cô ta hay gì, bị thương như vậy vẫn còn ôm khư khư cái túi trên người"

"Nói nhiều quá vậy, lo chụp hình lấy chứng cứ về điều tra đi"

"Yes madame"

Sau khi xong việc cả hai thu dọn đồ trở về tổ AI. Bề ngoài nhìn vào chắc chắn đây là một vụ tai nạn, nhưng khi đến hiện trường, rõ ràng túi khí của xe đã được bật lên, vậy tại sao tài xế vẫn chết. Sự cố lần này là gì, chính là lúc để thần thám Bình Tỉnh Đào này làm rõ mọi chuyện, đưa sự thật ra ánh sáng. Sau khi đem hết chứng cứ về sở, Tỉnh Đào cũng đã cho E&C đưa nạn nhân đến để lấy lời khai, việc này tất nhiên giao lại cho Tỉnh Nam

"Lúc đó tôi đang ngồi trên xe, không chú ý phía trước cho lắm do tôi đang tìm khăn giấy trong túi của mình thì bất ngờ chiếc xe không điều khiển được lao thẳng lên vỉa hè, anh ấy cố đánh lái nhưng dường như không có tác dụng gì, sau đó thì đâm vào tường, đầu tôi bị va đập mạnh nên bất tỉnh. Những chuyện sau đó tôi không còn biết gì nữa"

Sau khi nạn nhân kể lại quá trình vụ việc lại với Tỉnh Nam, tiếp tục nói về mối quan hệ của hai người. Tài xế là đồng nghiệp làm cùng công ty với cô ấy, cả hai còn có chung sở thích câu cá nên thường xuyên rủ nhau đi câu, hôm xảy ra vụ việc cũng không ngoại lệ. Chính vì vậy mà phía sau xe tìm được rất nhiều dụng cụ đi câu. Tạm thời lời khai sơ bộ của cô gái này cũng không có gì đáng nghi ngờ, phải chờ đưa lại cho madame Bình xem xét

Tỉnh Đào đọc sơ qua lời khai, cộng thêm báo cáo hiện trường của bên E&C gửi qua thì cảm thấy có chút kỳ lạ, Tỉnh Đào rời khỏi phòng đi đến bên bàn của Tỉnh Nam: "Phần chứng cứ thu thập về có phát hiện điều gì kỳ lạ không?"

"Không madame, chúng tôi có lấy túi xách của cô gái kiểm tra, bên trong chỉ có dụng cụ y tế, và vì cô ấy là điều dưỡng nên cũng chẳng có gì lạ, cô ấy cũng nói mình có thói quen đem theo để đề phòng có thương vong gì đó có dụng cụ để hỗ trợ"

"Còn báo cáo pháp y? Có chưa?"

"Chưa"

Sau giờ ăn trưa báo cáo của pháp y đã được gửi qua, xác định nạn nhân tử vong là vì bị ngạt thở mà chết, đọc xong báo cáo cả tổ AI không khỏi sửng sốt. tai nạn giao thông nhưng nạn nhân tử vong không phải do chấn thương mà vì ngạt thở? Điều này càng khiến Tỉnh Đào thêm nghi ngờ đây chắc hẳn không phải vụ tai nạn. Nhưng xem xét những vết thương trên người nạn nhân lại không nhìn thấy bất cứ vết thương nào để lại trên cổ chứng tỏ nạn nhân bị siết cổ, mà chỉ có vết hằn in lại trên mặt do túi khí. Đọc đến đây Đa Hân la toáng lên

"Chắc chắn là túi khí giết người, nạn nhân bị túi khí chèn ép không thở nổi nên đã tử vong"

Tỉnh Đào ngẫm nghĩ, đúng là không phải không có khả năng, nhưng túi khí là dùng để cứu người khỏi va đập chấn thương, đột nhiên bây giờ lại trở thành hung khí, liệu có hợp lý hay không. Nếu như hãng xe mà biết chuyện chắc chắn sẽ cho rằng cảnh sát phán đoán sai lầm ảnh hưởng đến doanh thu của họ thì nguy, sẽ bị kiện chết mất. Nên trước mắt Tỉnh Đào sẽ bảo lưu đáp án này cho đến khi tìm ra lời giải

"Trước hết chứng cứ giữ nguyên tại phòng vật chứng đi, khoan hãy hoàn trả lại cho thân chủ. Để đến khi tôi nghĩ ra gì đó cần dùng lại không có"

Tỉnh Đào đột nhiên nhìn thấy bức ảnh chụp hiện trường vụ việc, đúng lúc này Tỉnh Nam cũng nhìn thấy điều này, cả hai cùng lên tiếng

"Tại sao cô ấy lại ngồi ở băng ghế sau?"

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro