15. Em hiểu lầm chị rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Đào nghĩ ra một số chuyện nên đã tự mình đi điều tra sau đó, Tỉnh Đào đi một mạch đến phòng pháp y gặp bác sĩ khám nghiệm cho vụ án lần này làm rõ một số điều. Chỉ mất khoảng 1 ngày, có vẻ Tỉnh Đào đã phần nào giải đáp được các thắc mắc cho vụ án lần này rồi. Hôm nay vào 4 giờ Tỉnh Nam vẫn còn ngồi loay hoay trên bàn làm việc tra cứu gì đó mà vẫn chưa về, điều này vô tình gây ra sự tò mò cho cả tổ AI

"Ủa Tỉnh Nam, 4 giờ rồi kìa"

"À 4 giờ rồi sao, à.."

Sau đó làm cặm cụi lướt lướt trên máy tính, thái độ của cả tổ là mắt chữ a mồm chữ o nhìn Tỉnh Nam, dường như Tỉnh Nam không nhận ra cả tổ là đang nhắc nhở cô ấy là đã đến giờ tan sở, mà dường như Tỉnh Nam hôm nay cũng không có nhu cầu tan sở đúng giờ thì phải. Tỉnh Đào trở về tổ AI, mang theo sấp tài liệu, vừa về tới đã vui vẻ ra mặt

"Các người chưa về sao, tụ tập một đống ở đây làm gì vậy?"

"Madame, sao trông cô vui vẻ vậy?"

Tỉnh Đào nhếch môi: "Bởi vì không có vụ án nào mà Bình Tỉnh Đào này không phá được, không có hung thủ nào có thể lọt khỏi mắt của tôi, haha"

Cả đám đứng đó nghe Tỉnh Đào ba hoa xong chỉ có thể trề môi, còn Tỉnh Nam thì chạy một mạch tới chỗ Tỉnh Đào: "Sao sao, cô điều tra ra rồi à? Rốt cuộc là thế nào, hung thủ là ai, hung khí là gì?"

Từ nãy đến giờ Tỉnh Nam không hề di chuyển hay trò chuyện cùng ai, nhưng một hơi vừa rời khỏi vị trí ngồi, vừa liên tục hỏi Tỉnh Đào khiến cả tổ AI chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chán chường sau đó mạnh ai nấy tan sở trở về nhà, để lại hai con người này ở lại trong thế giới riêng của nhau, dù sao hai người nói chuyện bọn này cũng có hiểu gì đâu.

"Ngày mai chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện, tôi đã có đủ chứng cứ để giữ vụ án này tiếp tục điều tra rồi, cũng đã trình lên cấp trên. Ngày mai hẹn cô gái trong vụ án đến đây rồi tôi sẽ giải quyết một thể luôn"

Nghe xong điều này Tỉnh Nam mới nhẹ lòng an tâm mà tan sở, nhưng tất nhiên trở về nhà Tỉnh Nam cũng vẫn liên tục suy nghĩ xem cái Tỉnh Đào điều tra ra là gì, không phải cô hiếu thắng muốn nghĩ được cái Tỉnh Đào nghĩ, chỉ là cái tính tò mò, cộng thêm sự thách thức trong vụ án này làm Tỉnh Nam nhớ lại những ngày mình điều tra những vụ án ngày xưa. Dường như vụ án này đã khơi gợi lại sự nhiệt huyết bị nguội lạnh bấy lâu nay của Tỉnh Nam.

Sáng hôm sau, cô gái được đưa tới phòng thẩm vấn, như thường lệ Tỉnh Đào cũng đi làm đủ thứ việc tào lao rồi mới đi vào phòng thẩm vấn, vừa vào đã cầm theo cả thùng vật chứng

"Chào cô, ngại quá lại phải mời cô đến đây hợp tác lần nữa. Nhưng mà có một số điểm chúng tôi chưa rõ, cần cô giải đáp giúp"

"À không sao, nếu giúp được tôi sẽ giúp mà"

"Vậy cô cho tôi hỏi vì sao tôi tìm thấy biểu bì và chất nhờn của nạn nhân trên sợi dây truyền dịch cô mang theo trong người vậy?"

Cô gái đột nhiên hốt hoảng, biểu cảm nhanh chóng bị mất đi trở lại vẻ bình tĩnh ban đầu, nhưng tất cả đã bị Tỉnh Đào thấy được: "Cái này..."

"Ok cô không giải thích được cũng không sao, nhưng tôi đã thử nghiệm qua, đúng là dùng dây truyền dịch siết cổ sẽ không để lại vết hằn, cô rất thông minh khi biết đặc điểm này. Nhưng có vẻ cô có mối hận thù khá sâu đậm với nạn nhân, nên sau khi tôi nhờ pháp y khám nghiệm lại vùng cổ của nạn nhân thì thấy được vùng sụng giáp nhẫn đã để lại vết hằn khá rõ, sau khi đối chiếu nó trùng với kích thước của sợi dây truyền dịch. Chứng cứ rõ ràng vậy rồi, cô còn muốn bào chữa gì nữa không? Hung thủ giết người !"

Nghi phạm cúi gầm hai mặt xuống, Tỉnh Nam ngồi bên cạnh vô thức xoay người qua nhìn Tỉnh Đào, vì chăm chú quan sát nghi phạm nên Tỉnh Đào đã không nhận ra điều này, còn Tỉnh Nam dường như thấy được cái điều gì đó toát ra từ Tỉnh Đào.

Nghi phạm hít một hơi thật sâu sau đó ngẩng mặt lên nhìn Tỉnh Đào: "Phải, là tôi đã giết anh ta"

Tỉnh Đào gật gù: "Vậy động cơ là gì?"

"Anh ta đã cưỡng bức tôi, còn chụp và quay phim tôi lại, sau đó liên tục đem chúng ra hâm dọa tôi buộc tôi phải nghe lời và làm theo những gì anh ta sai bảo"

Tỉnh Nam bắt đầu kích động hỏi: "Chuyện là như nào, xảy ra lúc nào?"

"2  tháng trước, tôi được chuyển qua bộ phận mới gặp được cấp trên là anh ta, sau khi tôi biết anh ta cũng thích câu cá giúp mình đã rủ anh ta đi câu cùng nhóm chúng tôi. Ban đầu cảm thấy anh ta khá lịch thiệp và hiền lành nên tôi đã không có chút phòng vệ nào, cho đến một hôm anh ta rủ tôi đi câu cá đêm, lúc ở trên xe tôi uống chai nước suối bị bỏ thuốc đã bất tỉnh nhân sự. Sau khi tỉnh dậy đã thấy bản thân không mảnh che thân, còn anh ta thì ngồi bên cạnh, tỏ vẻ thích thú. Hôm đó tôi lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt biến thái và đáng ghét của anh ta. Sau khi vụ việc xảy ra tôi đã tự nhốt bản thân trong nhà, anh ta còn hâm dọa nếu tôi có ý định tự sát sẽ phát tán hình và video ra ngoài bôi nhọ thanh danh của tôi, anh ta biết tôi có người mẹ lái taxi, nên đã nói những hình ảnh như vậy sẽ bám theo mẹ tôi suốt đời, bắt tôi nghe theo anh ta. Hôm đó như đã hẹn anh ta tới đón tôi đến nhà anh ta tiếp tục những hành vi đồi bại, ngồi trên xe anh ta không ngừng kể lại những lần chúng tôi xảy ra quan hệ thế nào, miêu tả nó từng chút một, cả người tôi như run lên, tôi không khống chế được lấy vội sợi dây truyền dịch trong túi, nhân lúc anh ta đang hả hê thì dung nó siết anh ta thật chặt, tôi chỉ muốn anh ta im miệng, sau đó chiếc xe mất lái đâm vào bên đường..."


"Còn cô đã nhanh chóng cuộn sợi dây lại như cũ rồi cất lại vào túi?"

"Đúng là như vậy. Tôi không nghĩ là sẽ giết anh ta, cũng không có dự tính trước. Chỉ là lúc đó anh ta cứ liên tục nói ra những chuyện đó, ròi hả hê nó khiến tôi không thể kìm chế được nữa"

Cô gái bắt đầu kể đến đoạn mình bị cưỡng bức giọng đã bắt đầu run lên, rồi nước mắt cũng tự nhiên mà rơi xuống, sau đó thì những tiếng nấc dần lớn hơn, tâm trạng cũng kích động hơn. Tổ trọng án sau khi nghe báo cáo của Tỉnh Đào cũng đã đến nơi, đứng phía sau xem thẩm vấn cũng không khỏi xót xa vì hoàn cảnh này, nhưng không thể không nói, đúng là cô ấy đã phạm tội. Tỉnh Đào ngay khi điều tra ra hung thủ đã rất hưng phấn, chỉ là Tỉnh Đào không ngờ phía sau vụ án này lại có câu chuyện bi thương như vậy.

Tất nhiên cô ấy sau khi được thẩm vấn xong đã được tổ trọng án đưa đi và xem xét khởi tố cô ấy mưu sát, do không có chứng cứ về những lời cô ấy nói, phải làm theo luật nên tội mưu sát được ấn định là điều tất nhiên

Sau khi vụ án kết thúc, Tỉnh Nam vẫn cứ bồi hồi không yên đi đi lại lại trước cửa phòng của Tỉnh Đào. Cho đến khi nhịn không nổi đã đẩy cửa xông vào bên trong: "Madame!"

Tỉnh Đào xoay người nhìn cũng không thèm nhìn: "Chuyện gì nữa?"

Không đợi lòng vòng, Tỉnh Nam vào thẳng vấn đề: "Chúng ta không thể làm gì để giúp cô ấy sao? Rõ ràng đây chỉ là một vụ ngộ sát, nạn nhân còn là một tên cầm thú, ép cô ấy vào đường cùng nên mới có hành vi giết người, liệu có thể chẩn đoán tâm lý cho cô ấy chứng minh cô ấy bị dồn ép nên mắc chứng bệnh lo âu hay gì đó không madame?"

Tỉnh Đào thở dài một hơi, lúc này mới quay người sang Tỉnh Nam: "Vụ án đã đưa qua cho tổ trọng án xử lý, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, đừng can thiệp cách điều tra của tổ khác, không đúng quy định đâu. Nếu cô rảnh rỗi quá không có việc gì làm thì lấy hồ sơ nhập vào hệ thống đi"

Tỉnh Nam nhìn Tỉnh Đào bằng ánh mắt căm phẫn: "Đồ máu lạnh!"

Ngay sau đó thì bước ra ngoài, không quên đóng sầm cửa lại thật mạnh. Tỉnh Đào quay trở lại việc của mình, chính là xem qua camera giám sát quá trình thẩm vấn lại của bên tổ trọng án. Lời khai vẫn như cũ, nỗi đau của cô gái cách một màn hình Tỉnh Đào cũng có thể dễ dàng cảm nhận được, Tỉnh Đào muốn chứng minh lời cô ấy nói hoàn toàn là sự thật.

Giờ ăn trưa, Tỉnh Đào nhanh chóng rời khỏi văn phòng, chạy ngay đến tổ trọng án, hành động hấp tấp này của Tỉnh Đào vô tình bị Tỉnh Nam nhìn thấy: "Giúp người không thấy cô ta vội vã vậy đâu, ăn ngủ thì nhanh lắm"

Tỉnh Đào đến gặp Thái Anh, chủ yếu chính là muốn Thái Anh tìm thêm chứng cứ để minh oan cho cô gái, ít nhất thì cũng có thể chuyển tội mưu sát thành ngộ sát: "Các cậu có đến nhà nạn nhân tìm kiếm không? Có hình ảnh hay video gì đó liên quan đến nghi phạm không?"

"Đã thử tìm qua nhưng những thứ đó không hề xuất hiện trong nhà nạn nhân"

Cũng phải thôi, nạn nhân thường xuyên dưa cô gái đó về nhà mình, nếu giấu những thứ đó tại nhà sẽ rất dễ bị phát hiện, lỡ như lọt vào tay cô ấy thì sẽ trở thành chứng cứ hữu hiệu buộc tội hắn ta. Chắc hẳn nơi giấu những thứ đó phải an toàn hơn nhiều. Tỉnh Đào nhờ hết vào Thái Anh việc này, vì phạm vi điều tra của tổ AI đã kết thúc, Tỉnh Đào cũng tin tưởng bạn mình nên chỉ đưa ra một vài ý kiến cá nhân nhằm muốn giúp cô gái thoát được tội mưu sát.

Tỉnh Đào trở về tổ AI, vẻ mặt bình thản vừa đi vừa huýt sáo như không có chuyện gì. Thản nhiên trở về phòng của mình, còn Tỉnh Nam nhìn cũng không muốn nhìn, nghe thấy tiếng huýt sáo lập tức đeo tai nghe để che đi. Tỉnh Nam còn cảm thấy tiếc nuối vì trước đó đã đem chậu cây tặng cho Tỉnh Đào, bây giờ thật là muốn đòi lại, tên máu lạnh đó không hề xứng đáng với cái cây. Trong mắt Tỉnh Nam, Tỉnh Đào chỉ muốn nhanh chóng phá án, mặc cho khi kết thúc vụ án người thật sự bị hại là ai, Tỉnh Đào cũng chỉ muốn chứng minh bản thân giỏi thế nào thôi. Nghĩ đến đây Tỉnh Nam bực tức lấy tờ giấy ghi 3 chữ Bình Tỉnh Đào ra rồi vẽ nghệch ngoặc lên nó, nghĩ thầm trong lòng mà thật ra là chửi thầm thì đúng hơn

"Đồ máu lạnh, đồ đáng ghét!"

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro