7. Em không muốn nghĩ đến nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Madame Bình, báo cáo của tiến sĩ Thấu cho người đem xuống có rồi đây"

"Được rồi, ĐEM RA NGOÀI ĐỌC LỚN LÊN CHO CẢ TỔ CÙNG NGHE DÙM TÔI" - Tỉnh Đào nói to rõ từng chữ ngay khi thấy cửa phòng đang mở, thu hút sự chú ý của cả tổ AI

"Báo cáo cho thấy trong nhớt của xe nạn nhân đúng thật đã bị pha trộn, ngoài ra số nhớt đó cũng là loại nhớt cũ đã qua sử dụng lâu ngày.." - Đa Hân dừng ở đây

"Tôi nhớ là trên xe nạn nhân có ghi lại ngày anh ta mới thay nhớt chỉ mới khoảng hơn 1 tuần thôi mà"

"Tiếp đi, ai mượn cậu bày đặt giở trò suy đoán thế" - Tỉnh Đào ném Boo vào đầu của Đa Hân cảnh cáo

"Ngoài ra tìm thấy một nhóm vân tay không thuộc về nạn nhân trên nắm bình nhớt, dấu vân tay này sau khi so sánh trùng khớp với dấu vân tay trên chậu hoa ở gần nhà nạn nhân"

"Bingo!"

Cả tổ giật bắn mình khi Tỉnh Đào đột nhiên hô to, ai ai cũng đưa tay vuốt vuốt lồng ngực trấn tỉnh bản thân lại. Tỉnh Nam thì nhăn nhó lắc đầu ngán ngẩm: "Đúng là đồ điên"

"Nè nè, trà sữa đó nha"

"Không sao đâu madame, 1 ly trà sữa tôi mời cô nổi mà" - một cảnh viên lên tiếng trêu chọc dù cho đã thua cá cược với Tỉnh Đào

"Ơ ơ, không phải một ly, cả đám các người mỗi người một ly. Nhiều sữa, ít sữa, nhiều đường, ít đường, một ly nóng, một ly lạnh. Lần này tôi không uống trà sữa, uống tới ói ra hay sao" - Tỉnh Đào nói xong vừa đi vừa cười sảng trở về phòng làm việc của mình

Đến giờ ăn trưa, bình thường Tỉnh Đào chẳng có hứng thú lui tới đâu nhưng hôm nay thì khác. Tỉnh Đào chễm chệ ngồi ở một bàn đợi ly trà sữa bưng tới nơi. Đa Hân sau khi order xong đã nhận trà sữa mang tới cho Tỉnh Đào, sau lưng còn có những người khác của tổ AI

"Đây, trà sữa của cậu đây, từ từ thưởng thức, uống cho đã cái nư của cậu đi"

Tỉnh Đào nhìn cả mâm trà sữa trước mặt: "Không phải mỗi ngày một ly sao? Các người định chơi tôi à?"

"Không phải chơi không nổi chứ madame Bình" - một cảnh viên lên tiếng khiêu khích

"Tất nhiên là không, Bình Tỉnh Đào tôi đây có gi mà chơi không nổi. Được, hôm nay tôi uống trà sữa thay cơm trưa, cơm chiều và bữa khuya luôn vậy. À mà khoan.."

Tỉnh Đào đếm lại số lượng ly trên mâm hình như thiếu mất một ly: "Ai là người thua rồi không chịu thua vậy?"

"Tỉnh Nam đó, cô ấy nói có việc"

Tỉnh Đào nhìn thấy Tỉnh Nam ngồi cách đó mấy dãy bàn: "Nè Tỉnh Nam, thua rồi không phục sao?"

Tỉnh Nam mặt lạnh như tờ đáp lại: "Hôm khác đùa với cô nha madame nha, hôm nay tôi có việc phải đi rồi"

Lúc này hai vị đồng nghiệp cũ của Tỉnh Đào ở tổ trọng án đứng lên giải thích, cũng như xin phép cấp trên trực thuộc của Tỉnh Nam chính là madame Bình đây: "Madame, mượn đồng nghiệp của cô một chút nha. Có một vụ án mưu sát, cần mời sư tỷ đây về hợp tác điều tra, mọi người thông cảm"

Cả tổ AI mặt ai cũng nghiêm trọng đứng lên nhìn vào Tỉnh Nam, trong khi gương mặt Tỉnh Nam vẫn lạnh lùng, chỉ cúi xuống nhẹ né đi ánh mắt của mọi người. Sau đó hai người bên tổ trọng án đưa Tỉnh Nam đi, sự việc này vô tình thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt ở canteen. Những người không biết chuyện gì cũng ngồi phía xa xì xầm to nhỏ không biết vì sao một madame của tổ giao thông làm gì mà lại liên quan đến án mưu sát, còn các thành viên của AI thì đi tìm những người có ngoại giao một mặt là để hóng chuyện, mặt khác muốn quan tâm xem chuyện của Tỉnh Nam rốt cuộc là thế nào

"Cô Danh, hôm nay chúng tôi mời cô đến đây chỉ là muốn hỏi vào ngày 12 tháng 6 của năm 2019 buổi chiều từ 4 giờ đến 7 giờ, nhà cô hay là xung quanh nơi cô ở có xảy ra chuyện gì đặc biệt, hay là có người lạ mặt nào ra vào hay không?"

"3 năm rồi, tôi nghĩ tôi không nhớ nổi đâu"

"Cô nghĩ kĩ lại một lần nữa xem. Nơi cô sống khá vắng vẻ, nếu như có kẻ lạ mặt xuất hiện chắc chắn sẽ rất dễ nhận ra, hoặc có ấn tượng gì đó.."

"Là 3 năm trước đó, hôm qua tôi ăn món gì, nhắn tin nói chuyện với ai tôi còn chưa chắc nhớ. Tại sao mọi người chuyện lâu như vậy rồi bây giờ lại hỏi tôi vậy"

Vị sư tỷ thẩm vấn nhìn sang sếp của mình, như ra hiệu gì đó. Sếp ấy cũng nhẹ nhàng gật đầu: "Nam Nam là người của mình, cứ nói cho cô ấy biết đi, không sao"

Thì ra vào khoảng 3 năm trước, đã xảy ra một vụ án mất tích, một cô gái 15 tuổi được gia đình báo đã mất tích 2 ngày. Cho đến gần đây ở khu vực cô sống, cụ thể là ở gân vườn hoa của Tỉnh Nam, ở phía sau núi có dãy đất trống, ở nơi đó người dân vô tình phát hiện một bộ hài cốt nữ. Sau khi qua khám nghệm ADN và dựa theo quần áo có trên người của cô gái, tổ trọng án khẳng định người đó chính là cô gái trong vụ án mất tích kia. Sau khi cảnh sát cho người đi điều tra đã nhìn thấy cô gái này từng đi theo một người đàn ông lạ mặt, cảnh sát cũng có đến tìm người đó hỏi cung, hắn ta nói là chỉ hướng dẫn cô ấy tìm đường về nhà sau đó không đi theo nữa. Camera an ninh gần đó cũng thấy sự thật là vậy. Nhưng mà vào ngày xảy ra vụ án, tức ngày 12 tháng 6 của 3 năm trước lúc 7 giờ chiều, hắn ta đột ngột về quê, cho đến hôm qua mới trở về, cảnh sát tin rằng người này có liên quan đến vụ án cho nên đã cho bắt tạm giam người đàn ông này

Và lí do họ cho gọi Tỉnh Nam đến hợp tác là vì mong muốn biết được liệu Tỉnh Nam có thể nhớ ra xem Tỉnh Nam có phải từng gặp nghi phạm ở gần khu đó hay không? Nhưng thật ra gặp nghi phạm ở đó cũng chưa chắc anh ta là hung thủ, với lại hai người họ chỉ gặp nhau trên đường chưa chắc anh ta có liên quan

"Theo điều tra người này từng có tiền án xàm sở và quay lén dưới váy, nạn nhân vì không muốn bị lời ra tiếng vào nên đã không báo cảnh sát, theo như tiền án như vậy, chúng tôi tin rằng hắn ta đã nhắm trúng nạn nhân giở trò đồi bại sau đó giết chết cô ấy. Tôi biết là rất mong manh, nhưng ít nhất khẳng định được anh ta từng xuất hiện ở đó chúng tôi có thể tin rằng mình đang điều tra đúng hướng, có thể dựa theo việc này tìm các chứng cứ liên quan buộc tội anh ta"

"Tiếc thật, tôi thật sự không nhớ nổi mình có từng gặp qua người này hay không. Xin lỗi sếp, madame"

"Không sao, 3 năm mà tôi biết cơ hội cô nhớ được không lớn, đánh liều thôi. Cảm ơn cô, cô Danh"

Tỉnh Nam bước ra ngoài, nhanh chóng về nhà quay trở về vườn hoa, vùi đầu vào việc chăm sóc cây cỏ. Điều này đã thu hút sự chú ý của hai cậu nhóc làm việc trong vườn. Thường ngày mỗi khi có chuyện gì đó không vui Tỉnh Nam cũng đều giải bày chúng với những cây cỏ hoa lá trong vườn, thói quen này đã được hình thành từ khi chuyện đó xảy ra, nên những người trong vườn hoa đôi khi cũng tự hiểu có chuyện gì

"Chị Tỉnh Nam, vừa về đã lao đầu vào làm việc, có ai ăn hiếp chị phải không?"

"Em ngốc qua, chị là cảnh sát mà, làm gi có ai dám ăn hiếp chị"

"À đúng rồi nhắc đến cảnh sát hôm nay có mấy người cảnh sát đến hỏi này hỏi nọ ngày 12 tháng 6 của ba năm trước hỏi mình có nhìn thấy ai lạ mặt không. Đúng là khó hiểu, 3 năm trước ai mà nhớ cho nỗi" - một trong hai người tường thuật lại chuyện cho Tỉnh Nam nghe

Người còn lại mới tiếp lời: "Em quên rồi sao, ngày đó của 3 năm trước là ngày cô và chú qua đời đó. Cả đời này anh cũng sẽ nhớ"

Tỉnh Nam nghe thấy gương mặt lập tức xụ xuống, tay dường như đã khẽ run lên không còn cầm nổi bình tưới nước nữa, sợ bị phát hiện nên đã đặt bình nước xuống. Việc này đã để cô làm vườn thấy được nên đi đến gần la mắng hai cậu nhóc: "Hai cái đứa này nhiều chuyện quá, đi vào nhà gói mấy chậu cây lại đi"

"Dạ" - cả hai đồng thanh sau đó trở vào trong nhà

Cô không nói gì chỉ đứng bên cạnh phụ giúp Tỉnh Nam hái đi những lá héo trên cây trang đỏ, nhẹ nhàng nâng niu từng cành hoa lên bằng cây tre nhỏ để tránh cây hoa bị gãy cành hay mọc không đẹp. Vết thương đó của Tỉnh Nam, những người xung quanh không ai dám nhắc tới, vì biết rằng nó là mặt khuất trong cuộc dời của Tỉnh Nam, nhắc tới hay nghĩ tới, nghe thấy hay nhìn thấy tất cả đều làm Tỉnh Nam đau thấu tận tim can.

Sáng hôm sau tất nhiên Tỉnh Nam vẫn đi làm bình thường, nhưng trước khi Tỉnh Nam thay đồ trở xuống tổ AI thì cả tổ đang ở đó tám chuyện, nói ra những thứ mà hôm qua họ phải dốc công nhờ các mối quan hệ mới thu thập được

"Hôm qua Tỉnh Nam bị người của tổ trọng án đưa đi, theo tôi nghe ngóng được là vì vụ án của một bé gái mất tích vào 3 năm trước"

"À vụ đó tôi vẫn còn nhớ, gia đình cho tìm kiếm bấy lâu vẫn không thấy. Lúc đó cũng rầm rộ lắm, nhưng mà tìm kiếm lâu vậy, biết trước là lành ít dữ nhiều rồi"

Tỉnh Đào đứng dựa vào cửa văn phòng, tay cầm ly cà phê vừa thưởng thức nó vừa thưởng thức câu chuyện mà đám cấp dưới mình nghe ngóng được, bản thân Tỉnh Đào cũng tò mò, nhưng để đích thân thanh tra Bình Tỉnh Đào đi hóng chuyện thì lại không phải lẽ, nên là chỉ im lặng giả vờ không quan tâm nhưng thực tế lại rất quan tâm vậy thôi

"Không lẽ xác của đứa bé đó tìm được gần nhà Tỉnh Nam thì tổ trọng án cho rằng cô ấy giết chết đứa bé đó hay sao?"

Lúc này tổng thanh tra cũng đã xuất hiện để giải đáp thắc mắc cho mọi người: "Tổ trọng án vừa báo cáo lại với tôi, họ chỉ mời Tỉnh Nam về làm nhân chứng hỗ trợ điều tra. Mọi người không cần quá lo lắng"

"À còn nữa, Bình Tỉnh Đào, với sự thông minh tài trí của cô, liệu cô nghĩ rằng tôi có thể đọc nổi chữ viết tay trong bài báo cáo này của cô không. Đánh máy rồi nộp lại cho tôi"

Ngay khi tổng thanh tra rời đi, Đa Hân cũng quay người đối lưng lại với Tỉnh Đào nhưng chẳng có nghĩa lý gì khi Tỉnh Đào cầm bản báo cáo đánh thẳng vào đầu Đa Hân sau đó ném nó lên bàn, là gì thì không cần Tỉnh Đào phải lên tiếng nữa rồi. Không có cách từ chối Đa Hân chỉ đành buông chiếc máy ảnh đang cầm trên tay mở máy tỉnh lên đánh bản báo cáo này. Một sư huynh bên E&C qua đây lấy tài liệu sẵn tiện bên ngoài nghe mọi người nhắc đến Tỉnh Nam cũng tò mò hóng chuyện

"Nè nè mọi người nghĩ xem, liệu Tỉnh Nam có giúp được tổ trọng án hay không?"

"Còn phải hỏi, máy tính bằng thịt của chúng ta đừng nói 3 năm dù là 10 năm cũng nhớ rõ vanh vách"

"Nè không nói vậy được, từ sau chuyện đó thì chiếc máy tính của chúng ta dường như bị hư rồi, không sử dụng được nữa"

"Là chuyện gì vậy, đang nói ai vậy? Nói chuyện của tôi sao?" - Tỉnh Nam bước vào AI, cả đám liền im lặng ai cũng quay sang chuyện đang làm dang dở, không muốn nhắc tới trước mặt Tỉnh Nam. Còn bản thân Tỉnh Đào vẫn chưa nghe xong chuyện nên là cứ thấy ấm ức không chịu được, nhưng đành thôi không ai nói nữa thì tôi không làm bà tám nữa, Tỉnh Đào quay trở vào trong đóng cửa phòng lại

Ngồi trong văn phòng Tỉnh Đào vẫn không rời mắt khỏi Tỉnh Nam. Đúng là cô ấy đã quay trở lại làm việc bình thường, nhưng không hiểu tại sao Tỉnh Đào dường như cảm thấy có gì đó lạ lắm. Đáy mắt của Tinh Nam hình như đang kiềm nén lại điều gì đó không thể bộc phát ra. Sư huynh bên E&C không thể chỉ đơn giản hóng chuyện cho xong, sau khi trở về tổ lập tức kể lại chuyện mình vừa thu thập được bên AI cho cả tổ nghe. Hai sư tỷ bên E&C liên tục thảo luận với nhau, bàn cho đến vào nhà vệ sinh vẫn còn bàn

"Tôi vẫn còn nhớ vụ mất tích của bé gái đó, gia đình của em ấy liên tục lên các mặt báo. Gia đình họ thật tội nghiệp"

"Cô mới vào nên không rõ, Tỉnh Nam cũng tội không kém. Vụ án xảy ra đúng vào ngày mất của ba mẹ cô ấy. Nên Tỉnh Nam làm gì muốn nghĩ tới mấy chuyện đau buồn đó chứ. Nhưng mà cứ bị người này người kia hỏi như vậy, muốn không nghĩ cũng không được, hẳn là đau lòng lắm"

Cả hai vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì cánh cửa phòng mở ra, Tỉnh Đào ở bên trong nghe hết mọi việc. Tỉnh Đào đứng rửa tay, nhìn vào bản thân bên trong gương, nhếch miệng cười.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro