someday the dream will end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ảnh trên là fanart của một phân đoạn trong fic, còn đoạn nào thì đọc rồi sẽ biết nha :)))

credit belongs to @tonidoodles

_______

Osaka, Nhật Bản

Một cô gái có dáng người mảnh mai với mái tóc nâu dài ngang vai, điểm trên gương mặt thanh tú là một vài nốt ruồi xinh đẹp, đang bước đi trên những bậc thang đá hướng về phía khu nghĩa trang nằm trên đỉnh đồi. Những hàng cây cao ven đường đã phần nào làm dịu đi cái nóng gay gắt của mùa hè, chỉ để lại một vài tia nắng lấp ló phía trên ngọn cây. Thời tiết ngoài trời bây giờ không mấy dễ chịu, nhưng cô gái vẫn khoác trên mình một chiếc áo thun đen dài, che đi chiếc quần short denim tối màu đang mặc. Trên tay cô là một bó hoa nhỏ, cùng với một chiếc giỏ chứa một vài dụng cụ làm vườn bên trong.

Khi đã lên đến đỉnh đồi, cô gái bước đến chỗ tấm bia đá quen thuộc cách đó không xa. Cuối người cắm hoa vào bệ nhỏ đã có sẵn, trước khi dùng những dụng cụ làm vườn mang theo để dọn sạch cỏ dại mọc xung quanh ngôi mộ. Sau khi đã cảm thấy hài lòng với sự gọn gàng đó, cô gái đứng trước ngôi mộ, thắp một nén hương và chắp tay cầu nguyện. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, ngẩng đầu lên nhìn vào dòng chữ được khắc trên bia đá, nở một nụ cười buồn.

"Cháu nhớ bà lắm..."

Một lúc sau, cô gái đứng dậy và thu dọn đồ đạc, hướng về phía con đường đá lúc nãy để rời khỏi nghĩa trang. Khi đi đến dưới chân đồi, cô nhìn thấy một cô gái khác, người có mái tóc vàng rực rỡ dưới ánh nắng chiều, đang đứng ở đó. Cô ấy có lẽ cao hơn cô một chút, và đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, che đi chiếc quần jeans sáng màu. Nhưng điều làm cô chú ý nhất, chính là xung quanh cô gái đó toả ra một nguồn năng lượng vô cùng ấm áp và tươi sáng.

Nguồn năng lượng đó, hoàn toàn trái ngược với Mina.

"Chào cô!" – cô gái nọ vui vẻ lên tiếng.

Mina khẽ chớp mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng liền đáp lại bằng một giọng nói nhẹ nhàng – "Xin chào... Tôi có thể giúp gì cho cô không?"

"Ah..." – cô gái tóc vàng nở một nụ cười nhẹ, ngập ngừng nói – "Tôi không biết phải nói thế nào để nghe không giống như một kẻ rình rập nhỉ..."

Mina lại khẽ chớp mắt một lần nữa, nhíu mày khó hiểu, nhưng trước khi em kịp lên tiếng hỏi một điều gì đó thì cô gái ấy lại tiếp tục nói.

"Tôi thấy cô hay đến đây vào mỗi cuối tuần, và đương nhiên là tôi cũng vậy nên tôi mới có thể chú ý đến điều đấy. Và mỗi lần tôi nhìn thấy cô, cô trông có vẻ... rất buồn."

Mina cố gắng lục lọi trong trí nhớ của em, về điều cô gái kia nói, em đã thấy cô ấy bao giờ chưa nhỉ? Nhưng thật vô ích. Mina thừa nhận em là một người có tầm nhìn khá hạn hẹp và rất ít khi chú ý đến mọi thứ xung quanh mình, nhất là mỗi khi em đến thăm mộ bà. Nên hiện tại em không thể chắc chắn về những điều cô gái kia đang nói. Tuy nhiên, em vẫn không biết phải cảm thấy như thế nào về việc bị một người lạ theo dõi, cho dù người này lạ này có xinh đẹp như thế nào đi chăng nữa.

"Không phải việc đó là rất bình thường sao? Cô không thể đến nghĩa trang mà lại trông thật vui vẻ và phấn khích được." – Mina đáp lời.

"Cô nói đúng, nhưng mà..." – cô gái kia khẽ xoa cằm, ra vẻ đang cố gắng tìm cách giải thích những gì cô ấy nghĩ – "Chính là ánh mắt của cô. Cho dù tôi chưa bao giờ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tôi vẫn có thể cảm nhận được còn rất nhiều nỗi buồn khác, ngoài việc cô đến viếng mộ một ai đó. Và ngay lúc này đây, khi chúng ta đang ở đối diện nhau, tôi có thể chắc chắn về suy nghĩ của mình là hoàn toàn đúng."

Mina không khỏi rùng mình trước những điều mà cô gái kia nói, vì cô ấy đã đúng. Em thật sự dễ đoán đến mức mà một người lạ vừa gặp hai phút cũng có thể nhìn thấu tâm tư em sao?

Cô gái kia nhìn thấy vẻ lúng túng của em liền nhanh chóng lên tiếng – "Tôi xin lỗi, tôi biết đây không phải là chuyện của tôi. Nhưng bản năng của tôi mách bảo rằng tôi nên giúp đỡ một người trông có vẻ như đang gặp khó khăn. Tôi đã mất một thời gian để gom hết can đảm mới có thể bắt chuyện với cô, vì cô trông có một chút đáng sợ."

Lời nhận xét của cô ấy khiến em khẽ bật cười. Em cảm thấy khá thú vị mỗi khi nghe những lời nhận xét đó, vì em biết rằng em chẳng hề đáng sợ đến như vậy đâu.

"Mọi người đều thường hay nói như vậy nhưng đó chỉ là khuôn mặt lúc bình thường của tôi thôi."

Cô gái kia có vẻ đã tự tin và rạng rỡ hơn – "Tôi chưa bao giờ thấy cô mỉm cười cả, và tất nhiên, nó rất hợp với cô đấy!"

Mina có thể cảm nhận được hai gò má đang ửng hồng của mình trước lời khen của cô gái kia.

"Hôm nay cô có bận gì không?"

"Tôi chẳng có việc gì ngoài học cả." – Mina nghiêng đầu trả lời.

"Tuyệt!" – cô gái tóc vàng cười thật tươi và đưa tay nắm lấy tay em – "Cô có muốn đi ăn trưa cùng với tôi không?"

Và trước khi Mina kịp suy nghĩ về câu trả lời, cô gái kia đã kéo tay em đi như thể cô ấy đã mặc định rằng em sẽ đồng ý với lời đề nghị này. Và vì một vài lý do kỳ lạ nào đó, Mina không thể từ chối cô ấy.

Có lẽ vì em không biết phải từ chối như thế nào.

Có lẽ vì cô ấy rất xinh đẹp và thân thiện.

Có lẽ vì em chẳng có việc gì khác để làm ngoài học.

Vì dù sao thì em cũng chẳng có người bạn nào.

_____

Chị ấy tên là Momo. Và chị ấy ăn rất nhiều.

Mina gần như phát hoảng khi chứng kiến Momo ăn khi cả hai đã đến một tiệm mì udon khá nổi tiếng. Em chỉ vừa mới ăn hết một nửa phần của mình, trong khi Momo đã xử gọn 2 phần ăn của chị ấy và đang ăn gần hết những món ăn kèm. Thật ra thì cũng khá thú vị khi nhìn Momo có thể ăn được từng đấy thức ăn trong một khoảng thời gian khá ngắn, và em cũng thắc mắc là toàn bộ chỗ thức ăn đấy đi đâu cả rồi? Nhưng Mina cũng có dễ dàng thấy được dáng người khoẻ mạnh và săn chắc của người đối diện, và điều đó khiến em tò mò.

"Sao em không ăn đi?" – Momo hỏi trong khi đang ăn một miếng tempura lớn.

"Nói thật thì em bị phân tâm khi nhìn thấy chị ăn." – Mina chân thành đáp lời, khẽ cắn một miếng thịt nhỏ và nhai kỹ trước khi nuốt xuống – "Chị vẫn thường ăn như thế này sao?"

Momo vẫn đang tiếp tục ăn hết mấy miếng tempura trong đĩa – "Cũng không hẳn, vì chị vận động khá nhiều và liên tục cho nên chị sẽ rất mau đói."

"Em hiểu rồi." – Mina chậm rãi ăn một miếng tempura của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Momo – "Tại sao chị lại mời em đi ăn? Chúng ta thậm chí còn chẳng biết nhau."

Sau khi nhai nuốt hết đống thức ăn trong miệng, Momo nhún vai – "Ừm... có lẽ em không chú ý đến chị, nhưng chị thì có. Mỗi lần nhìn thấy em, chị đều thấy sự nhẹ nhàng và thanh tao của em, trái ngược hoàn toàn với những bộ quần áo em mặc và giỏ dụng cụ làm vườn em mang theo, em biết chứ? Nhưng cho dù ở khoảng cách xa như vậy, chị vẫn có thể thấy được những nỗi buồn bã và lo âu trong ánh mắt của em."

"Chị nói đó là bản năng của chị khi chị muốn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn." – Mina nói – "Nhưng tại sao chị lại quan tâm đến việc một người lạ đang cảm thấy như thế nào? Liệu chị có cảm thấy hài lòng hơn chút nào khi hy vọng có thể giúp họ giải quyết những vấn đề của họ không?"

"Ồ! Lời nói của em có vẻ sắc bén đấy?" – Momo cười ngại ngùng, đưa tay xoa xoa phía sau gáy của mình, lắc đầu và khẽ thở dài, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn rồi nói tiếp.

"Không phải như vậy. Ai cũng sẽ có những khoảng thời gian khó khăn ở một giai đoạn nào đó của cuộc đời. Một vài người rất giỏi về việc kiềm chế cảm xúc, không muốn cho bất kỳ ai nhìn thấy được sự yếu đuối của mình. Một số khác thì không mạnh mẽ được như vậy. Và rồi một ngày, chị tự nghĩ rằng... Phải chăng họ thật sự không muốn che giấu nó? Phải chăng, sâu trong tiềm thức, họ cho phép bản thân được thể hiện những cảm xúc thật đó, giống như một lời cầu cứu. Có lẽ những gì họ cần chỉ đơn giản là một câu hỏi: bạn có ổn không? Để rồi họ có thể nói ra được hết những phiền muộn trong lòng mình."

Từng lời Momo nói ra làm cho Mina rơi vào trầm mặc. Ngay lúc này đây, em đang ở cùng với một người lạ chỉ vừa gặp mặt và bị cuốn vào những lời nói chân thành của chị ấy. Em không nghĩ rằng chị ấy lại có thể phân tích vấn đề một cách sâu sắc và nhạy bén đến như vậy. Và đương nhiên, em có thể cảm nhận được Momo thật sự là một người vô cùng chu đáo.

Chị ấy nhìn em, mỉm cười dịu dàng và nói tiếp – "Chị không nói rằng em nên tâm sự hết mọi thứ với chị. Chỉ là, em có vẻ là kiểu người sẽ dồn nén cảm xúc của mình cho đến một giới hạn nào đó, và rồi như một giọt nước tràn ly. Sẽ tốt hơn nếu như em có thể nói về vấn đề của mình, cho dù không thể giải quyết được những việc đó đi chăng nữa, em vẫn sẽ cảm thấy tốt hơn." – Momo khuấy nhẹ ly nước của mình – "Chị sẽ không phán xét bất kỳ điều gì đâu, hãy nói những gì em muốn, vì chúng ta có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa."

Mina im lặng, khẽ nhấp một ngụm nước, suy nghĩ về những lời mà Momo nói.

Một lúc sau, em bắt đầu chậm rãi mở lời.

Mina giải thích rằng em đang học ở một trường đại học ở Osaka và đang cố gắng thi vào chuyên ngành y tá để nối nghiệp bố mình. Ông ấy là một bác sĩ tim mạch nổi tiếng và hiện tại đang làm việc tại Tokyo, cũng là nơi mà gia đình em đang sinh sống. Vì tính chất của ngành học và tỷ lệ chọi rất cao, em luôn phải tập trung cao độ cho việc học để có thể duy trì điểm số, cạnh tranh cho một vị trí với hàng nghìn sinh viên khác. Nhưng điều làm cho Mina cảm thấy áp lực, đó là em chưa bao giờ muốn trở thành một y tá, nhưng em cũng không biết phải chọn ngành học gì nên đây chính là lựa chọn duy nhất. Điều đó làm bố mẹ em vô cùng hạnh phúc và em thì không muốn làm họ phải thất vọng. Và không đời nào em sẽ bỏ ngang mọi thứ khi mà họ đã phải chi trả quá nhiều cho việc học và cuộc sống hiện tại của em.

Nhưng để theo đuổi điều này, cuộc sống của Mina chỉ toàn là căng thẳng, mệt mỏi và cô đơn. Em dành sáu ngày một tuần chỉ để học, dù là ở trường hay ở nhà, tự chuẩn bị tài liệu, hay là bất kỳ một cách nào đó để em có thể ghi nhớ được tất cả các bài giảng của mình. Mina tự cho bản thân mình một ngày nghỉ vào thứ bảy hằng tuần, vì nếu không thì em sẽ phát điên mất. Em luôn chỉ có một mình vì thực tế là em quá ngại để có thể bắt chuyện với những người bạn cùng lớp hay tham gia một buổi học nhóm nào đó. Và em ghét cay ghét đắng cái bản chất hướng nội của mình, hay những nỗi sợ vô cớ về việc bị đánh giá, và việc chẳng ai muốn kết bạn với mình, em cho chúng là những trở ngại ngăn cản em thay đổi bản thân mình.

Và tia hy vọng duy nhất của Mina chính là bà, người sống không quá xa căn hộ của em. Em luôn dành thứ bảy hằng tuần ở bên cạnh bà và điều đó luôn khiến em cảm thấy yên bình. Bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi, Mina luôn trút bỏ mọi lo lắng khi ở bên bà, người luôn lắng nghe và dành những cái ôm dịu dàng nhất để Mina có thể cảm nhận được tình yêu thương ngập tràn. Chính những việc đó đã tạo động lực để thúc đẩy Mina vượt qua những giờ học hành căng thẳng mỗi tuần.

"Nhưng khoảng nửa năm trước, bà bắt đầu trở bệnh." – giọng nói của Mina trở nên nghẹn ngào, khẽ cúi đầu nhìn xuống mặt bàn lạnh ngắt – "Em biết bà đã lớn tuổi, nhưng mọi việc diễn ra quá đột ngột, và rồi vài tháng sau đó..."

Mina không nói tiếp, em khẽ cắn vào môi dưới của mình. Em không muốn khóc. Không phải ở một nơi mà tất cả mọi người có thể nhìn thấy em. Không phải khi em đang ở đối diện với Momo. Không phải khi em đang cố gắng tỏ ra là mình ổn, vì Mina biết em sẽ không thể kiềm chế bản thân được nữa nếu em khóc. Mina biết rằng chỉ cần một chút nữa thôi, em sẽ hoàn toàn vụn vỡ. Và em không thể để điều đó xảy ra.

"Mina..." – Momo nhỏ giọng, khẽ bước sang phía đối diện ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng mỉm cười và xoa đầu em, sau đó đưa tay ân cần gạt đi những giọt nước mắt đang trực trào nơi khoé mi của người đối diện.

Hai gò má của Mina chợt ửng hồng, không phải vì ngại ngùng, mà vì những hành động đó làm em cảm thấy ấm áp.

"Mina, em là một người mạnh mẽ." – Momo nói.

Mina ra sức lắc đầu trước lời nói của Momo – "Không, em không được như vậy đâu. Em chỉ là một đứa yếu đuối cố tỏ ra mạnh mẽ, cố huyễn hoặc mình rằng mọi thứ vẫn ổn để em có thể tiếp tục tiến về phía trước mà thôi..."

"Có lẽ vậy" – Momo thừa nhận – "Nhưng chị tin rằng có nhiều loại sức mạnh khác nhau. Một số người sợ phải chấp nhận sự thật, sợ rằng nếu họ nói ra điều đó, họ sẽ không còn lựa chọn nào để đối mặt với nó nữa." – Momo nhìn về phía Mina, nở một nụ cười – "Nhưng em hiểu rõ được bản thân của mình. Em có thể không thích sự thật đó, nhưng em đã học được cách chấp nhận nó. Và chị tin rằng đó là một bước để tiếp tục tiến lên phía trước. Bây giờ tất cả những gì em có thể làm là quyết định xem em sẽ làm gì tiếp theo."

Khi em nhìn vào Momo, từ nụ cười toả nắng cho đến ánh mắt lấp lánh của chị ấy, Mina có thể thấy được sự tích cực đang lan toả. Nghe Momo nói, em nhận ra rằng em đã chấp nhận thực tế này từ lâu rồi, tuy nhiên, đối mặt với thực tế lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

"Mina?" – Momo nhận thấy nét mặt thay đổi của Mina, cô nhìn em đầy lo lắng, rồi ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt lại một lần nữa trào ra.

"Em... em đã có thể chấp nhận, nhưng em ghét điều đó." – Mina thì thào, cố gắng để có thể nói được một câu hoàn chỉnh – "Em không biết phải làm gì ngoài việc giả vờ rằng mọi thứ đều ổn khi sự thật là nó không như vậy." – Mina cúi đầu nắm chặt lấy áo sơ mi của mình. Thật kỳ lạ khi em luôn cho rằng mình đã có thể chấp nhận được việc đó, nhưng khi chính miệng nói ra thì em lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Trong lòng em nóng như lửa đốt và em không chắc mình có thể giữ được những giọt nước mắt đang trào ra nơi khoé mi này bao lâu nữa.

Một giọt nước mắt đã rơi rồi.

Thêm một giọt nữa.

Một giọt nữa.

Một giọt nữa.

"Thật khó... Mọi thứ thật khó khăn vì em cảm thấy rất cô đơn..." – Mina nghẹn giọng, cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang rơi ngày một nhiều hơn – "Em nhớ bố... nhớ mẹ... em nhớ bà... em không có ai ở đây cả..."

"Mina..." – em có thể cảm nhận được ánh mắt của Momo đang nhìn mình.

"Em xin lỗi... Em không muốn khóc đâu... Em không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này..." – Mina khẽ sụt sịt và nói trong tiếng nấc.

Mina chuẩn bị vùi mặt vào lòng bàn tay của mình và đó là khi em nhận ra vòng tay của Momo đang bao bọc lấy mình, dịu dàng kéo em vào một cái ôm. Momo nhanh chóng để em tựa cằm lên vai chị ấy và khẽ vuốt lại vài lọn tóc cho em.

"Này, việc em khóc khi cảm thấy không ổn là một điều rất bình thường... Em không cần phải xin lỗi đâu." – Momo nhẹ giọng – "Nên hãy cứ khóc đi."

Hãy cứ khóc đi.

Chỉ với bốn từ đơn giản đó, Mina cuối cùng cũng đã để bản thân bị đánh gục. Sau cùng, em vẫn không chống cự lại được những phiền muộn và lo toan, để rồi bật khóc nức nở trong vòng tay của Momo.

_____

Mất hai mươi phút trước khi cả hai rời khỏi nhà hàng đó.

Mười phút để Mina khóc.

Năm phút để Mina bình tĩnh lại.

Và thêm năm phút nữa để Mina có thể vào nhà vệ sinh và sửa soạn lại mọi thứ một cách thật nhanh chóng.

Khi cả hai rời khỏi đó, Mina thậm chí chẳng thể nhìn thẳng vào mắt của Momo. Em không tin được mình đã khóc trước mặt một người lạ, hơn nữa cũng có chút xấu hổ. Nhưng nghĩ lại thì do Momo muốn em làm như vậy, muốn em phá bỏ những bức tường chắn xung quanh mình để có thể trở nên yếu mềm trong một vài phút. Và cho dù em chẳng biết gì về Momo cả, nhưng thật kỳ lạ khi em cảm thấy ở bên chị ấy rất an toàn. Momo hoàn toàn không phán xét hay chỉ trích những lý do, những hành động, hay cảm xúc của em, chị ấy chỉ đơn giản là lắng nghe những gì em nói. Đúng như Momo dự đoán, Mina thật sự cảm thấy tốt hơn sau cuộc trò chuyện đó. Dù vẫn phải đối mặt với thực tế nhưng ít ra em đã trút bỏ được phần nào gánh nặng và cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.

"Cảm ơn chị, vì mọi thứ." – Mina ngước mắt nhìn Momo, mỉm cười ngại ngùng.

"Không có gì." – Momo mỉm cười hài lòng – "Nhìn em tốt hơn lúc nãy rồi, sự thật thì giữ tất cả mọi chuyện trong lòng chỉ làm nó trở nên tệ hơn thôi."

"Em hiểu rồi. Em đã chìm đắm trong nỗi buồn quá sâu đến nỗi không thể nhận ra mình thực sự đang làm gì với bản thân." – Mina ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, từng tia nắng ấm áp xuyên qua những đám mây, chiếu xuống mặt đất nơi hai người đang đứng, em nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Thật thoải mái.

"Điều đó xảy ra với tất cả mọi người vào một thời điểm nào đó, đôi khi vẫn cần một người nào đó có thể khiến chúng ta nhận ra những vấn đề mình đang gặp phải." – Momo trầm ngâm khi nhìn Mina.

"Nhưng em không có ai ở thành phố này cả. Không còn ai." – Mina suy nghĩ một lúc rồi mở lời.

"Chị xin lỗi, chị không cố ý..." – Momo chợt cảm thấy hối hận vì những điều mình vừa nói.

"Chị có muốn lúc nào đó, chúng ta có thể... gặp lại nhau không?"

Momo chớp mắt ngạc nhiên.

Mina hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người đối diện.

Không có tiếng trả lời. Hai người cứ đứng như vậy nhìn nhau mất một lúc lâu.

Rồi đột nhiên Momo nở một nụ cười lớn vô cùng hạnh phúc, cũng là nụ cười chân thành nhất mà Mina từng thấy, và điều đó khiến tim em chợt hẫng đi một nhịp.

"Đương nhiên chị muốn rồi!"

_____

Hai người đồng ý sẽ gặp nhau vào thứ bảy hằng tuần, ngày mà Mina đã luôn để dành cho bà của mình, và bây giờ sẽ được dành cho Momo. Mina cũng không biết mối quan hệ của họ có được xem là bạn bè hay chưa, vì em vẫn chưa biết được bao nhiêu về Momo. Nhưng đương nhiên cũng không thể xem là quen biết xã giao được, vì em đã tâm sự rất nhiều thứ với Momo và chị ấy thì luôn an ủi và ủng hộ em.

Ở bên cạnh Momo vào mỗi thứ bảy làm em nhớ lại thời còn trung học ở Kobe. Những ngày tháng vô tư vui chơi cùng bạn bè, có thể là cả đêm xem phim không ngủ, có thể là những cuộc tán gẫu không dứt ở quán cafe. Đi đây đi đó sau khi tan học, trước khi về nhà ăn tối cùng bố mẹ và sau đó là chơi đùa cùng Rei. Đó là khoảng thời gian mà em không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Mina đi bên cạnh Momo, họ dành nửa ngày đi dạo loanh quanh ở khu mua sắm Shinsaibashi. Và sau đó tản bộ bên dòng sông Dotonbori khi hoàng hôn xuống, trên tay là một ly đá báo mát lạnh để xua tan đi bầu không khí oi ả của mùa hè.

Hai người dành phần lớn thời gian trong ngày chỉ để nói về thời trang, đồ ăn và âm nhạc từ tất cả những cửa hàng họ đã đi qua. Nhưng Mina nhận ra rằng em chưa biết gì về Momo cả, ngoài một vài thông tin cơ bản. Nửa ngày ở cùng nhau và em thậm chí không biết Momo làm gì để kiếm sống. Vì vậy, khi Mina muốn chuyển chủ đề về Momo trong khi cả hai đang đứng ở lan can và quan sát chiếc du thuyền Tobori chạy trên sông, Momo chỉ nhún vai rồi múc một muỗng đá bào lớn cho vào miệng.

"Chuyện này hơi khó nói." – Momo mở lời, né tránh ánh mắt của Mina – "Chị không thể tiếp tục việc học để ở nhà chăm sóc cho mẹ, vì bà ấy... bị bệnh. Nên chị phải ở nhà phụ giúp trong khi bố và chị hai đi làm, khi họ về rồi thì chị sẽ có một chút thời gian rảnh."

"Liệu có ổn không khi chị đang ở đây với em?" – Mina ăn một muỗng đá bào nhỏ, nhìn Momo hỏi.

"Mọi thứ đều ổn mà." – Momo gật đầu – "Bố chị không đi làm vào cuối tuần nên ông ấy có thể chăm sóc cho mẹ."

Trên gương mặt Momo hiện lên một nét biểu cảm mà Mina không thể đoán được. Trong một khoảnh khắc, Mina có thể nhìn thấy một nỗi buồn thoáng qua trong đôi mắt của Momo, nhưng nó biến mất ngay khi vừa xuất hiện, thay vào đó là nụ cười đặc trưng của Momo.

"Họ muốn chị hạnh phúc nên họ cho chị tự do làm những gì chị muốn."

Muốn chị hạnh phúc sao?

Mina trầm ngâm một lúc.

Em tự hỏi... Liêu em có đang hạnh phúc không?

"Mina! Mina!" – Momo gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mina, khẽ nhích người lại gần và chỉ tay lên bầu trời – "Nhìn những ngôi sao kìa!"

Mina ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mặt trời đã khuất dạng từ lúc nào và nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh. Mặc dù có những bảng quảng cáo và biển hiệu bằng neon sáng rực rỡ hai bên đường, họ vẫn có thể nhìn thấy những ngôi sao đang toả sáng trên bầu trời đêm. Mina chợt nhận ra rằng đã rất lâu rồi em không nhìn thấy bầu trời đầy sao nữa, vì thứ duy nhất em thấy mỗi buổi tối là những cuốn sách giáo khoa đầy chữ.

"Chúng thật đẹp." – Mina khẽ trầm trồ.

"Đúng vậy, chị luôn thích ngắm nhìn bầu trời đêm như thế này, vì nó luôn khiến chị cảm thấy dễ chịu hơn." – Momo mỉm cười và nhích người lại gần hơn một chút nữa.

Mina xoay sang nhìn Momo khi chị ấy vẫn đang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Góc nghiêng của Momo, phía sau là những tòa nhà và biển hiệu sáng đèn giống như một cảnh được cắt ra từ một bộ phim. Ánh mắt lấp lánh của Momo cùng với nụ cười rạng rỡ đó khiến Mina khó có thể rời mắt khỏi chị ấy.

"Phải... bầu trời đêm quả thật rất dễ chịu..." – Mina thì thầm khi ánh mắt vẫn đang đặt trên người Momo, cảm nhận được sức hút toả ra từ người đối diện khi vai của cả hai khẽ chạm vào nhau.

_____

Điều đó trở thành một thói quen.

Mỗi ngày thứ bảy trôi qua, Mina không hề nhận ra rằng bản thân lại nghĩ về Momo nhiều hơn một chút. Momo đã cho Mina số điện thoại và họ đã chính thức trở thành bạn bè.

"Cho em nè, dành cho những đêm em nhớ chị và muốn nghe giọng của chị." – Momo trêu chọc khi đưa cho Mina một mảnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại của cô.

Mina giả vờ đảo mắt ngán ngẩm trong khi tay vẫn nhận lấy mảnh giấy kia, sau đó lại nở một nụ cười tinh nghịch hướng về phía chị.

"Nghe hay đấy, nhưng đây có vẻ là cách để chị có được số điện thoại của em dành cho những khi chị nhớ em và muốn nghe giọng em." – Mina vui vẻ đáp trả trò đùa, tay kia thì nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Momo để chị ấy có thể lưu số em.

"Không thể nào! Bị em phát hiện ra rồi sao, kế hoạch tuyệt vời của chị." – Momo cười lớn khi đang bấm lưu số của Mina vào điện thoại.

"Kế hoạch tuyệt vời sao? Chị đúng là chỉ giỏi phóng đại mọi việc." – Mina cười khúc khích khi đang nhập tên Momo vào điện thoại, kèm theo là một icon quả đào.

"Biết làm sao bây giờ khi chị thích nghe giọng của em quá." – Momo chu môi nói, sau đó lại phá lên cười thật to.

Mina cảm thấy như đang có hàng vạn con bướm bay trong bụng em vậy, như thể chỉ cần mở miệng là chúng sẽ bay hết ra ngoài sau khi nghe những lời Momo nói.

Mina nhập thêm một icon trái tim bên cạnh icon quả đào.

_____

Và cuối cùng, Mina bắt đầu dành luôn một nửa ngày chủ nhật cho Momo.

Những lúc ở bên nhau, Mina và Momo chỉ đơn giản là đi ăn những loại bánh ngọt và đồ tráng miệng ở các cửa tiệm khác nhau, nói chuyện hàng giờ tại những quán cafe hoặc đi dạo loanh quanh đến bất kỳ địa điểm nào. Mina từ lâu đã quên mất cách dành thời gian rảnh cho một người nào đó và quên luôn cả việc nó sẽ có thể vui như thế nào. Momo giống như một tia nắng ấm, soi rọi vào căn phòng tối tăm của em vậy. Momo khiến em mỉm cười bất kể chị ấy đang làm gì. Chỉ đơn giản là khi đứng bên cạnh Mina, sự hiện diện của Momo cũng đã mang đến một cảm giác tích cực và hạnh phúc. Những tin nhắn Momo gửi cho em trong suốt một tuần bận rộn, dù chỉ là những tin nhắn ngắn gọn, nhưng vẫn luôn làm em phân tâm khỏi những cuốn sách đầy chữ và những bài giảng em đang nghe.

Mina dành cả ngày chủ nhật để ôn tập cho kỳ thi sắp tới, nhưng khi Momo nhắn tin cho em vào buổi chiều tối để hỏi xem em có rảnh không, Mina đã không ngần ngại gạt hết đống sách vở sang một bên để đi gặp chị ấy.

Họ gặp nhau ở chân của ngọn đồi cao nhất trong thành phố, một địa điểm nổi tiếng để ngắm hoàng hôn. Đi bộ lên ngọn đồi dốc khá vất vả và mệt mỏi vì thời tiết hiện tại, nhưng khi đã đứng ở trên đỉnh đồi, quang cảnh tuyệt vời khiến cả hai cảm thấy vô cùng hài lòng. Họ ngồi xuống một băng ghế dài cạnh vách đá, nơi có vị trí hoàn hảo nhất để ngắm mặt trời lặn. Những vệt mây hồng nằm rải rác trên bầu trời màu cam đỏ ấm áp. Cảnh tượng đẹp đến mức khiến Mina không thể thốt ra được một câu từ nào ngoài việc chỉ biết ngắm nhìn.

"Chị rất thích hoàng hôn." – Momo nhẹ giọng, phá vỡ sự im lặng.

"Hoàng hôn rất đẹp." – Mina gật đầu – "Điều gì làm chị thích nhất?"

"Không biết nữa, nó có cảm giác gì đó... rất thơ mộng." – Momo nói, vẫy vẫy tay giải thích thêm – "Đó là thời điểm giao nhau giữa ngày và đêm. Và khi hoàng hôn đi qua, bóng tối dần dần bao phủ bầu trời và đột nhiên bầu không khí có cảm giác khác hẳn. Yên tĩnh hơn. Gần gũi hơn. Và cũng có chút gì đó... u ám."

"Chị đã suy nghĩ rất nhiều về nó đúng không?" – Mina hỏi khi nhìn thấy ánh mắt xa xăm của Momo và một biểu cảm trên gương mặt chị mà em lại không thể đoán được.

"Có lẽ vậy, chị đã ngắm hoàng hôn rất nhiều rồi." – Momo mỉm cười – "Nếu như chị ngắm bình minh nhiều hơn thì chắc sẽ có gì đó tích cực hơn để nói, nhưng đáng tiếc là chị lại không thể rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình vào mỗi buổi sáng sớm được." – Momo nhún vai cười tinh nghịch.

"Em đã thức trắng nhiều đêm để học bài rồi nhưng vẫn chưa bao giờ nhìn qua cửa sổ để đón bình minh cả, có lẽ khi nào đó em sẽ chớp lấy cơ hội này nhỉ?" – Mina cười khúc khích đáp lại.

Momo mỉm cười và vươn tay ra làm vài động tác căng cơ, sau đó lại tựa lưng vào băng ghế đá. Mina nhận ra rằng Momo đã nhích lại gần em hơn một chút và em cũng đáp lại bằng cách chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai người hơn.

"Còn em, em nghĩ gì khi nhìn thấy hoàng hôn?"

"Em thấy... hy vọng." – Mina thì thầm trong khi nép người vào lòng Momo, em có thể cảm nhận được hai gò má ửng hồng của mình khi Momo khẽ choàng tay qua vai em – "Đó là lúc kết thúc một ngày, nhưng điều đó cũng có nghĩ là một ngày mới sẽ đến. Một bắt đầu mới, kiểu như vậy."

Mina cảm nhận được Momo đang siết chặt vòng tay hơn một chút.

"Ừ, chị hiểu." – Momo khẽ thì thầm.

Mina vẫn ngồi trong vòng tay của Momo như vậy, ngay cả khi mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng và được thay bằng một bầu trời đêm đầy sao. Tiếng ve sầu kêu râm ran bên tai và một vài con đom đóm bắt đầu bay lượn xung quanh họ.

Nhưng điều duy nhất làm Mina quan tâm bây giờ chính là hơi ấm trong vòng tay của Momo, cái cách mà em tựa đầu lên vai chị ấy, còn chị ấy thì nghiêng đầu áp má lên tóc em.

Mọi thứ thật hoàn hảo.

Trong khoảnh khắc đó, Mina cảm thấy em đã có một nơi để thuộc về.

_____

Mina lặng người, cúi đầu nhìn xuống mặt bàn của giáo sư đang ngồi trước mặt em, cảm thấy lo sợ với những điều em vừa nghe được.

"Myoui-san, thành tích của em trong tháng vừa qua không tốt một chút nào." – bà ấy vừa nói vừa đưa ra những bài kiểm tra gần đây – "Mặc dù không đến mức quá tệ, nhưng tôi đã nói chuyện với những giảng viên khác, và họ đều nói rằng khả năng của em chỉ ở mức trung bình."

Mina chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trước mặt, tai em như ù đi và đầu óc thì choáng váng.

Không... Làm ơn. Không thể như vậy...

"Với điểm số hiện tại của em thì việc đậu vào chuyên ngành y tá gần như là điều không thể. Nếu em không thể tiếp tục chịu được những áp lực lớn thì có lẽ một công việc khác sẽ phù hợp với em hơn. Hãy suy nghĩ thật kỹ về việc tiếp tục theo đuổi chuyên ngành này nhé." – bà hít một hơi thật sâu, đan hai bàn tay vào nhau và nhìn Mina một cách an ủi.

Mina chỉ có thể đáp lại hai từ cảm ơn trước khi rời khỏi văn phòng với đôi chân run rẩy.

_____

Những đám mây xám xịt cùng một cơn mưa như trút nước kéo đến khi Mina vừa ra khỏi khuôn viên trường học.

Em có thể nghe thấy tiếng những bước chân vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa vang lên ở khắp mọi nơi. Mina không mang theo dù và em để mặc bản thân mình trở nên ướt sũng chỉ trong chốc lát khi em cố bước đi một cách tuyệt vọng dưới cơn mưa kia.

Cuộc trò chuyện ban nãy vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, và mỗi lúc lại càng làm em cảm thấy nặng nề hơn, như thể có ai đó bóp chặt trái tim của em vậy.

Bây giờ em phải làm gì đây?

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

Và điều tệ nhất là, bố mẹ em sẽ như thế nào khi em nói điều này với họ đây?

Mina đã có thể hình dung ra gương mặt thất vọng của họ ngay lúc này.

Những suy nghĩ đó làm cho lồng ngực em thắt lại, khó khăn để điều chỉnh từng nhịp thở của mình.

"Mina?"

Mina ngẩng đầu lên nhìn qua mái tóc đã thấm đẫm nước mưa, em thấy Momo đang đứng ngay trước mặt mình, tay cầm dù và nhanh chóng tiến về phía em để có thể che cho cả hai.

"Mau đi thôi, em ướt hết rồi, em sẽ bị cảm đấy." – Momo dịu dàng nắm lấy tay Mina và kéo em đi nhưng Mina vẫn cứ đứng yên như vậy.

Momo biết rằng đã có chuyện gì đó không ổn, cô tiến lại gần em hơn, ân cần hỏi.

"Mina, đã xảy ra chuyện gì?" – Momo lo lắng – "Mina, nói cho chị biết đi, xin em."

Mặc cho âm thanh ồn ào của tiếng mưa đang rơi, giọng nói tràn ngập sự lo lắng của Momo khiến Mina có thể nhận thức được mọi việc rõ hơn một chút. Sau cùng, em nhìn Momo với đôi mắt thấm đẫm nỗi buồn và rồi bật khóc nức nở.

Em biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy rồi.

Chính là từ lúc em cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh Momo.

Chính là từ lúc em không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Là lúc em cảm thấy như mình đang sống.

Nhưng có đáng không khi bỏ hết những đêm thức trắng để học bài và tốn hàng nghìn yên để chi trả cho việc học và mọi thứ để rồi chẳng đạt được kết quả gì?

Mina đang trên bờ vực của sự tuyệt vọng và gần như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.

"Momo..." – Mina nói giữa những tiếng nấc, cố lau đi những giọt nước mắt đang xuất hiện ngày một nhiều hơn trên khuôn mặt em – "Em... em trượt rồi... Em sẽ không thể vào được chuyên ngành nữa. Cơ hội của em bây giờ gần như là không có..."

"Không thể nào, chị chắc chắn rằng em vẫn có thể –"

"ĐIỀU ĐÓ LÀ KHÔNG THỂ."

Sự phản đối kịch liệt của Mina khiến Momo choáng váng trong giây lát và tất cả những gì cô có thể làm là nhìn em ấy khóc ngày một lớn hơn. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Mina lại mong manh và vụn vỡ đến như vậy. Momo gần như không dám chạm vào Mina vì lo sợ cô sẽ làm em ấy bị tổn thương.

"Em không thể đối diện với bố mẹ được, Momo. Em không thể... em không thể chịu đựng được khi nhìn thấy gương mặt thất vọng của họ, em là một đứa con bất hiếu." – Mina nức nở, càng lúc càng bị cuốn sâu vào những dòng suy nghĩ của mình, tâm trí em đang nuốt lấy từng tia hy vọng cuối cùng. Mina cảm thấy mình đang chìm dần nhưng em không cách nào có thể chống lại được.

"Mina, dừng lại ngay." – Momo nghiêm giọng – "Dừng ngay cái suy nghĩ đó lại."

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi..."

"Mina."

"Em chỉ... muốn mọi thứ kết thúc."

Mina giật mình khi Momo đột nhiên nắm chặt lấy vai em và nhìn em bằng đôi mắt giận dữ, Mina chắc chắn rằng chị ấy sẽ tát em một cái.

Nhưng thay vào đó, Momo lại kéo em vào một cái ôm và cố gắng ôm em thật chặt chỉ với một cánh tay của chị ấy, chặt đến nỗi khiến Mina cảm thấy nghẹt thở khi đang tựa vào vai của Momo.

"Đừng bao giờ nói như vậy nữa." – Momo nghiêm túc nói – "Cuộc sống của em là một điều quý giá, rất, rất quý giá. Em còn rất nhiều điều phía trước nữa, Mina à."

Mina khẽ sụt sịt, cố gắng thoát khỏi cái ôm của Momo, ở một khoảng cách vừa đủ để cô có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi đầy trên khuôn mặt em, nhìn thấy đôi mắt ngập tràn những nỗi sợ và sự tuyệt vọng của em. Mina thật sự không biết phải làm gì nữa.

"Hãy giúp em, Momo... Giúp em tìm một lý do để tiếp tục sống đi."

Momo im lặng nhìn Mina một lúc lâu, cố gắng suy nghĩ một câu trả lời đủ để thuyết phục em ấy.

Nhưng chẳng có từ ngữ nào có thể làm em ấy thay đổi suy nghĩ trong tình trạng như bây giờ được.

Cuối cùng, Momo trả lời Mina bằng cách luồn một tay qua sau gáy của em, không nhanh không chậm kéo em vào một nụ hôn, và điều đó làm em ngạc nhiên đến sững sờ. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, Mina cảm thấy như trái tim mình đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Khi đã nhận thức được mọi chuyện, Mina nhanh chóng nép sát vào người Momo hơn và em cũng đáp lại nụ hôn của chị ấy. Điều duy nhất còn lại trong tâm trí em lúc này là sự mềm mại và ngọt ngào của đôi môi kia, và em cũng không thể chống cự lại sự dịu dàng và ấm áp này khi tâm trí của em hiện tại đang rất cần một sự an ủi.

_____

Họ kết thúc ở căn hộ chung cư của Mina.

Mina đang tắm để trút bỏ cơn mưa ban nãy cũng như khiến bản thân trở nên tỉnh táo hơn. Trong khi đó, Momo ở dưới bếp của Mina lục tung mọi thứ để chuẩn bị cơm nắm và soup miso cho cả hai.

Khi Mina trở ra với bộ pyjamas và mái tóc còn vương một vài giọt nước là lúc Momo vừa nấu ăn xong và đang dọn bát đĩa cho cả hai.

"Này." – Momo nhẹ giọng.

"Này." – Mina mỉm cười đáp lại.

Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, trên bàn ăn, cả hai đều chẳng nói gì với nhau ngoài việc tập trung vào phần ăn của mình. Đây là lần đầu tiên Momo đến thăm nhà của Mina và em ước rằng nó có thể xảy ra vào một ngày tốt hơn. Bầu không khí im lặng giữa hai người không hề có cảm giác ngại ngùng, rõ ràng là cả hai đều đang suy nghĩ về những gì diễn ra trong cơn mưa. Không ngạc nhiên khi Momo là người mở lời trước.

"Chị xin lỗi."

"Vì điều gì?" – đó không phải là những lời mà Mina mong đợi và em dừng lại để hỏi.

"Vì đã làm em phân tâm khỏi việc học." – Momo nói, cảm giác tội lỗi hiện rõ trên gương mặt.

"Chị không có lỗi." – Mina lắc đầu – "Em không trách chị, lỗi là do em."

"Chị không thể xem như mình không có lỗi được." – Momo nói – "Đáng lẽ ra chị phải quan tâm đến những sự ưu tiên khác của em nhiều hơn."

"Là em tự cho phép bản thân mình bị phân tâm." – Mina hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhấp một ngụm soup miso – "Là vì em muốn gặp chị. Em luôn muốn được gặp chị."

Giọng nói của Mina nhỏ dần về phía cuối câu, em thấy ngại khi phải nói ra những cảm xúc mà em đã cố phủ nhận. Vì sự thật là, Momo đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của em, một tia nắng soi rọi vào những ngày tháng ảm đạm của cuộc đời mình, và Mina cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì điều đó.

Momo mỉm cười trước lời nói của Mina, hai gò má thoáng ửng hồng.

"Chị cũng luôn muốn được gặp em. Chị luôn mong đến mỗi thứ bảy và chủ nhật, mỗi khi em có thời gian rảnh. Ở bên cạnh em làm chị cảm thấy hạnh phúc."

Lần này đến lượt Mina đỏ mặt, trong tâm trí em vẫn đang cảm thấy tò mò về một điều gì đó. Và nó khiến Mina phải trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm trước khi em quyết định đi đến kết luận.

"Có phải đó là lý do chị hôn em không?"

"Có một phần..." – Momo ngại ngùng thừa nhận, hai gò má của chị thậm chí còn đỏ hơn lúc nãy, nhưng đối với Mina lại thấy điều đó thật đáng yêu.

"Chị không có ý định để cho em biết cảm xúc của mình. Chị không... muốn tạo gánh nặng cho em." – Momo dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm, nhưng rồi lại hướng Mina dứt khoát nói – "Nhưng chị không thể để em chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực đó được. Và chị cũng chẳng biết phải nói gì để có thể kéo em ra khỏi mớ hỗn độn đó, chị sợ rằng mình sẽ mất em, nên chị đã hôn em. Chị xin lỗi nếu như điều đó đã vượt quá giới hạn..."

"Không, điều đó làm em cảm thấy bất ngờ, nhưng nó đã thành công kéo em ra khỏi những rắc rối đó và khiến em bình tĩnh trở lại." – Mina nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói.

"Và... em không thấy phiền vì điều đó đâu." – Mina ngại ngùng nói, khẽ cúi đầu che đi hai gò má đã ửng hồng của mình.

Momo chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn và nhìn Mina bằng đôi mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc khác nhau. Ngạc nhiên, phấn khích, và có cả ngại ngùng. Mina không biết phải làm thế nào. Nhưng ít nhất, Momo vẫn đang mỉm cười rạng rỡ và bật ra một tiếng cười khúc khích e thẹn.

"Vậy thì chị yên tâm rồi." – Momo nói, sau đó lại mím chặt môi – "Mina, đừng từ bỏ hy vọng, dù cho điều đó có mong manh đi chăng nữa, vẫn sẽ có cơ hội để em có thể tiếp tục theo đuổi chuyên ngành đó mà."

"Chị thật sự nghĩ em có thể làm được sao?" – cảm giác bất an quay trở lại trong lòng Mina khi họ lần nữa đề cập đến chuyện này.

Momo nhẹ nhàng nắm lấy tay Mina và những ngón tay của họ vừa vặn đan chặt vào nhau một cách hoàn hảo, như thể họ sinh ra là để dành cho nhau vậy.

"Mina, chị biết em sẽ làm được. Và lần này, em sẽ không chỉ có một mình đâu, chị sẽ ở bên cạnh em bất cứ khi nào em cần, sẽ làm một điểm tựa tinh thần vững chắc cho em."

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ khoé mi của em, Mina có thể cảm nhận được sự chân thành qua lời nói của Momo, mỉm cười đáp lại, em khẽ siết chặt đôi bàn tay.

_____

Cuối tuần của họ không còn là những ngày đi loanh quanh khắp các khu mua sắm, hay ngồi nói chuyện hàng giờ ở những quán cafe, mà thay vào đó Momo đến nhà của Mina để giúp em ấy học bài. Chỉ đến khi Momo thấy rằng Mina cần phải nghỉ ngơi một lát, cả hai mới rời khỏi nhà để đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một cây kem hay một hũ yogurt mát lạnh để xua tan đi cái nóng của mùa hè, và đi dạo một lát trước khi về nhà tiếp tục việc học.

Không như lúc trước, Mina và Momo đã trở nên thoải mái hơn trong việc dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Những lúc Mina không đắm chìm vào đống bài vở của mình, em sẽ ngồi bên cạnh và tựa vào vai Momo, hay cách mà Momo luôn nắm chặt tay em mỗi khi cả hai đi ra ngoài. Và trước khi Momo rời khỏi nhà của Mina, hay trước khi cả hai cùng đi ngủ vào những ngày mà Momo ở lại, chị ấy luôn trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp, và điều đó làm cho trái tim của Mina rung lên vì hạnh phúc. Dù những nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, nhưng nó lại khiến cho em không thể ngưng mỉm cười cả hàng giờ sau đó.

Nhưng Momo biết đâu là giới hạn của mình. Mặc dù cả hai đều rất thích việc ở bên cạnh nhau cùng với những cử chỉ thân mật mới mẻ này, nhưng Momo biết mục đích chính của mình ở đây là để giúp Mina với việc học của em ấy. Và đó là lý do họ sẽ không bao giờ hôn nhau cho đến khi Momo chuẩn bị rời đi hoặc trước khi cả hai đi ngủ để tránh cho Mina bị phân tâm.

Mina đương nhiên rất cảm động với những gì Momo làm. Chị ấy sẽ đọc qua hàng đống sách vở và ghi chép của em để giúp soạn ra những khái niệm và ý chính của bài học, từ đó dễ dàng hệ thống lại kiến thức hơn. Trong khi đó, Mina sẽ tập trung vào việc ôn tập cho những bài kiểm tra và kỳ thi sắp tới. Nhờ có Momo, em mới có thêm một ít thời gian để có thể nghỉ ngơi và ăn uống, nhưng việc này cũng khiến em cảm thấy lo lắng một phần.

"Giỏi lắm! Em nhớ được hết khái niệm và chức năng của phân tử liên kết tế bào rồi." – Momo khen ngợi, lật tiếp một trang tài liệu – "Tiếp tục nhé, tế bào biểu mô, bài này có rất nhiều thứ cần phải ghi nhớ đó."

"Momo, liệu có ổn không khi chị đang dành quá nhiều thời gian cho em?" – Mina có chút lo lắng, nhẹ giọng hỏi – "Với tình trạng của mẹ chị và những thứ khác." – em nhìn thấy chị ấy khẽ nhíu mày, trước khi nhìn em trấn an.

"Không sao đâu, mọi thứ đều ổn mà, chị đã kể cho họ nghe một phần và mọi người đều hiểu, chị vẫn luôn ở nhà chăm sóc cho mẹ mỗi khi không đến gặp em mà." – Momo giải thích, mặc dù Mina không thật sự bị thuyết phục bởi điều đó vì Momo đã không nhìn vào mắt em. Nhưng em không muốn ép chị ấy và cho rằng điều tốt nhất là em nên tin vào những gì mình nghe được.

"Miễn là chị vẫn có đủ thời gian dành cho gia đình." – Mina chậm rãi nói, mắt vẫn hướng về phía Momo.

"Được rồi, quay lại bài học nào." – Momo hắng giọng và nhìn Mina một cách tinh nghịch, kèm theo chút gì đó nguy hiểm – "Để làm cho nó thú vị hơn, mỗi lần em trả lời đúng một câu hỏi, chị sẽ bỏ đi một món đồ trên người~"

Lời trêu chọc của Momo thành công khiến cả khuôn mặt Mina thoáng chốc trở nên đỏ bừng, tay không ngừng đánh vào vai của đồ xấu xa đang ôm bụng cười ngặt nghẽo kia.

Tối hôm đó, khi cả hai cảm thấy Mina đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi của mình, họ cuối cùng cũng dành một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, cả hai cùng ra ban công hít thở khí trời và ngắm nhìn bầu trời đêm. Khi Mina xoay sang nhìn Momo, em nhận thấy có một điều gì đó trong ánh mắt của chị, và nó làm cho trái tim em như thắt lại. Mina vòng tay qua eo Momo và khẽ tựa đầu lên vai chị.

"Chị sao vậy? Có chuyện gì sao?" – Mina nhẹ giọng hỏi.

"Không có gì, chỉ là chị mãi ngắm nhìn mọi thứ nên hơi mất tập trung một lát thôi." – Momo xoay đầu và choàng tay qua vai Mina, trước khi đặt lên trán em một nụ hôn.

Mina đáp lại bằng một nụ hôn lên má cô – "Em chỉ lo lắng thôi, nhưng nếu chỉ có vậy thì thật đáng ghen tị đó, em sẽ thích hơn nếu chị ngắm nhìn em như vậy."

"Ôi chúa ơi, chị thích điều này! Từ khi nào em biết nói những lời này vậy?" – Momo cười lớn hỏi.

"Đều nhờ chị cả đấy, em học từ chị mà." – Mina nở nụ cười gummy đặc trưng của mình đáp lại.

Momo nhẹ nhàng vòng tay qua eo Mina, kéo em lại gần mình hơn, đến khi trán của cả hai chạm vào nhau.

"Vào nhà thôi, như vậy thì phong cảnh này sẽ không thể làm chị phân tâm được nữa, chị sẽ chỉ tập trung để ngắm nhìn một điều gì đó xinh đẹp hơn thôi." – Momo nhỏ giọng, và điều đó khiến cho Mina càng đắm chìm vào ánh mắt của chị, nép người sát vào lòng chị hơn nữa.

"Điều gì đó xinh đẹp hơn sao? Có thể là gì nhỉ?" – Mina thì thầm, khẽ cọ mũi mình vào mũi người đối diện.

"Em." – Momo trả lời và kéo em vào một nụ hôn ngọt ngào.

_____

Mina lại được gọi vào văn phòng một lần nữa, nhưng lần này là để nhận tin tức tuyệt vời nhất. Em biết mình đã xuất sắc vượt qua kỳ thi nhờ vào sự giúp đỡ và động viên không ngừng của Momo, nhưng em không ngờ rằng kết quả lại có thể tốt đến như vậy. Mina nhận một tràng khen không ngớt từ giáo sư của mình và bà ấy nói rằng thứ hạng hiện tại của em hoàn toàn có thể đậu vào chuyên ngành vào cuối học kỳ này. Sau khi cảm ơn giáo sư và rời khỏi văn phòng, Mina ngay lập tức gọi điện báo tin vui cho Momo và cả hai quyết định sẽ cùng đi ăn mừng tại nhà hàng sushi yêu thích của họ.

Trước khi đến chỗ hẹn cùng Momo, Mina quyết định ghé sang khu nghĩa trang một lát. Kể từ khi gặp Momo, em dành ít thời gian hơn để đến thăm mộ của bà, cũng như không còn đắm chìm trong nỗi buồn như lúc trước nữa. Và em nhận ra rằng, việc đến thăm mộ bà vào mỗi cuối tuần là một cách để em đối mặt với sự mất mát cũng như nỗi cô đơn trong lòng mình.

Khi đã lên đến chỗ tấm bia đá quen thuộc, Mina chắp hai tay vào nhau và thầm cầu nguyện một lúc lâu. Sau đó, em mở mắt và nở một nụ cười – "Cháu xin lỗi vì đã không đến thăm bà thường xuyên hơn, chắc hẳn bà rất lo lắng cho cháu trong thời gian qua đúng không? Cháu vẫn nhớ những lần bà mắng cháu mỗi khi cháu làm như vậy." – Mina khẽ mỉm cười khi những kỷ niệm hiện về trong tâm trí em – "Bà đã từng là tia hy vọng duy nhất của cháu ở nơi này, nên khi không có bà ở đây, mọi thứ trở nên thật tăm tối. Nhưng bây giờ... bà không cần phải lo lắng cho cháu nữa đâu."

Mina lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình, là ảnh của em và Momo chụp cùng nhau, đang mỉm cười.

"Cháu đã tìm được một người đặc biệt, người đã có thể kéo cháu thoát khỏi sự tăm tối đó. Chị ấy... thật sự rất quan trọng đối với cháu." – Mina nhìn vào tấm hình em và Momo thêm một lần nữa và cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu nói – "Từ bây giờ cháu sẽ sống thật tốt. Cháu hứa đấy!"

Mina nói thêm một vài lời nữa rồi bắt đầu rời đi. Vì em cũng thường xuyên đến đây nên có thể sẽ nhận ra một vài người trong những lần trước, nhưng trước lúc chuẩn bị xuống đồi, em nhìn thấy một gia đình nhỏ mà em chưa từng gặp trước đây, một người cha, một người mẹ, và một cô con gái. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết họ đang chìm trong nỗi tang thương nặng nề, tiếng khóc của họ rất lớn nhưng em có thể hiểu được, vì đó chính là em trước khi gặp được Momo.

"Không một ngày nào trôi qua mà chúng ta không nhớ con cả." – người cha trầm giọng nói, có thể dễ dàng cảm nhận được những cảm xúc mà ông đang cố kìm nén. Bên cạnh người đàn ông, là một người phụ nữ mà Mina cho rằng là vợ của ông ấy, đang khóc nức nở vào chiếc khăn tay.

Người cha sau đó xoay sang cô con gái, khẽ gật đầu – "Hana..."

Cô gái tên Hana bước đến trước ngôi mộ, khẽ lấy tay lau đi đôi mắt đang ngấn nước – "Chị vẫn không thể tin được rằng em đã rời xa chúng ta nửa năm rồi." – cô ấy cố gắng kìm nén những giọt nước mắt trước khi tiếp tục – "Chị vẫn cảm thấy rất đau đớn khi nghĩ về mọi chuyện, rằng chị sẽ không bao giờ thấy em về nhà để chơi đùa cùng những chú chó của chúng ta nữa, rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể nhảy cùng nhau nữa, rằng... chị sẽ không bao giờ... được gặp em nữa." – những giọt nước mắt cuối cùng cũng chảy dài trên má cô gái – "Momo, chị nhớ em rất nhiều. Tại sao em lại phải chết như vậy chứ?"

Mina cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Mo... mo?

Tim em đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi thấy gia đình đó đã rời đi, Mina run rẩy bước đến trước ngôi mộ.

Không. Chỉ là một sự trùng hợp thôi. Không thể nào...

Mina đứng ngay trước tấm bia đá, và em có thể dễ dàng nhìn thấy cái tên được khắc trên đó. Nhưng đó không phải là thứ khiến em chú ý.

Mà chính bức ảnh được khắc trên đó.

Là Momo của em.

_____

Momo đang ở bên ngoài nhà hàng chờ Mina, phấn khích đến mức không thể đứng yên một chỗ, trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ nhỏ xinh. Khi nghe Mina gọi đến để thông báo về kết quả của em ấy, Momo đã nhảy cẫng lên vì vui mừng. Thật ra hoa hồng cũng không cần thiết cho lắm, vì Mina chưa phải đã chính thức đậu vào chuyên ngành của em ấy. Nhưng đối với Momo, không đời nào cô có thể đi tay không được, và hoa hồng thì có vẻ là sự lựa chọn hợp lý nhất.

Từ góc đường phía đối diện, Momo có thể thấy được Mina đang tiến về phía mình. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ em và nở một nụ cười rạng rỡ.

"Mina!" – Momo vui mừng gọi tên em – "Chúc mừng em! Dù có thể là hơi sớm nhưng chị thật sự rất mừng cho em, nên chị muốn mua gì đó để tặng em."

Momo đưa bó hoa cho Mina, nhưng em chỉ đứng lặng người ở đó và nhìn chằm chằm vào cô. Momo nhíu mày, nhận thấy vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt của Mina, khác hẳn với sự rạng rỡ thường ngày của em.

"Mina? Em sao vậy? Có chuyện gì sao?" – cô hỏi.

Mina mở to mắt ngước nhìn Momo, hơi thở của em trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, và điều này khiến cho Momo vô cùng lo lắng. Một lúc sau, Mina khó nhọc mở lời, bằng một giọng nói trầm lặng và gần như không thể thở được nữa, và hai từ em nói ra chính là điều mà Momo không bao giờ muốn nghe thấy nhất.

"Hirai Momo."

Hai từ đơn giản nhưng cũng đủ khiến Momo mở to mắt vì kinh ngạc, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, bàn tay run rẩy đánh rơi bó hoa xuống nền đất lạnh lẽo. Chỉ có một lý do duy nhất khiến Momo cảm thấy sợ hãi đến như vậy.

Đó chính là cô chưa bao giờ nói cho Mina biết họ của mình.

"Làm thế nào...?" – Momo run rẩy hỏi.

"Vì em đã nhìn thấy mộ của chị... gia đình của chị đã ở đó..." – Mina yếu ớt nói, đôi mắt một màu ảm đạm, như thể em đang tự thuyết phục bản thân rằng những gì mình chứng kiến đều là sự thật.

Momo cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

"Chị đáng lẽ đã phải chết rồi..."

Tâm trí của Momo trở nên hoảng loạn, cô cố gắng tiến thêm một bước.

"Mina, chị có thể giải thích–"

"ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI EM!" – Mina hét lớn, em dùng sức đẩy Momo ra xa, trong mắt ánh lên sự hoảng sợ xen lẫn tổn thương, em lùi lại vài bước.

Momo sững người, cô lùi lại phía sau. Những lời Mina nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô vậy, nhưng cô làm sao có thể trách em được, và cũng như cô không thể ngăn em quay lưng lại và bước đi, để lại Momo đứng đó cùng trái tim tan vỡ.

_____

Khi Mina về đến nhà, em gục xuống và ôm chặt lấy trái tim đang đập loạn nhịp.

Tất cả đều là sự thật. Người đã ở bên cạnh em suốt thời gian qua chính là người em đã thấy trên tấm bia đá ở ngôi mộ, nhưng em thật sự không thể hiểu được. Mina hít một hơi thật sâu và ngồi vào bàn học, em bật laptop lên. Bây giờ em đã biết được họ tên đầy đủ của Momo, điều đó có thể giúp em dễ dàng tìm ra một tài khoản mạng xã hội nào đó mà chị ấy đã dùng. Kết quả tìm kiếm đầu tiên khiến môi em khẽ run lên.

MỘT CÔ GÁI TRẺ TỬ VONG TRONG VỤ TAI NẠN SAU KHI CỐ GẮNG CỨU MỘT ĐỨA TRẺ

Hirai Momo (22) đã hy sinh thân mình để cứu một đứa trẻ đi lạc ở ngã tư vào giờ cao điểm. Các nhân chứng cho biết Hirai đã không ngần ngại lao đến để đẩy đứa trẻ tránh khỏi một chiếc xe đang lao đến. Đứa trẻ bị trầy xước nhẹ và sốc, không có chấn thương nguy hiểm đến tính mạng.

Nghi phạm sau đó đã bị bắt giữ và sẽ phải đối mặt với những cáo buộc.

Mina tắt bài báo đi và quay trở lại trang tìm kiếm. Sau một lúc, em đã tìm được tài khoản Instagram của Momo với đầy những tấm hình của chị ấy, gia đình, bạn bè, và cả thú cưng. Em nhấp vào một video Momo nhảy cùng chị gái, một video khác khi chị ấy được bạn bè tổ chức một sinh nhật bất ngờ, và nhiều video chị ấy chơi đùa cùng những chú chó của mình. Mina sau đó cũng tìm thấy tài khoản của chị gái Momo, em đọc qua một lượt bài viết được dành cho chị, thậm chí vài tháng sau khi chị ấy qua đời. Qua những bức ảnh và video em đã xem, từ khi Momo còn là một đứa trẻ, cho đến thời thiếu niên, chị ấy vẫn luôn là Momo mà em biết trong suốt những tháng qua. Giống như em và chị ấy đã biết nhau từ rất lâu rồi và cả hai chỉ đơn giản là những người bạn cũ vừa gặp lại nhau. Từ tất cả những bình luận em đã đọc qua, em cảm nhận được Momo là một người được tất cả mọi người yêu quý.

Mina không nhận ra rằng bản thân đã vô tình bật khóc vào một khoảnh khắc nào đó khi em đang lướt qua những bài đăng của chị. Và em bắt đầu khóc nức nở. Tiếng khóc của em tràn ngập cả căn phòng đang chìm trong sự tĩnh lặng. Có rất nhiều câu hỏi hiện ra trong tâm trí em lúc này, còn tim em thì lại cảm thấy đau nhói và choáng váng với tất cả những gì đang diễn ra khiến em không thể tập trung vào bất kỳ điều gì khác được nữa.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng phát ra từ bên ngoài khiến Mina nhanh chóng ngẩng đầu lên. Và một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên kia cánh cửa khiến tim em như ngừng đập.

"Mina? Em có ở đó không? Làm ơn... Mở cửa cho chị đi." – Momo nài nỉ.

Mina sụt sịt và đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Em chưa sẵn sàng để đối mặt với Momo. Không phải bây giờ.

"Đi đi, Momo. Em không thể..."

"Mina. Làm ơn."

"Em nói không! Em không biết chị là ai nữa! Chị nghĩ em có thể dễ dàng–"

"CHỊ KHÔNG CÒN NHIỀU THỜI GIAN NỮA!"

Điều đó làm Mina im bặt. Em đẩy ghế ra và cố gắng chạy thật nhanh về phía cánh cửa. Nhưng Mina chưa mở cửa, em muốn Momo trả lời em trước.

"Không còn nhiều thời gian? Ý chị là gì?"

"Chị sẽ giải thích mọi chuyện... nhưng chị thật sự không thể ở đây lâu được nữa, chị..." – Momo dừng lại, Mina có thể nghe được tiếng thở gấp gáp của cô – "Chị sắp phải tan biến rồi, Mina."

Mina cảm thấy tim mình như vỡ vụn.

"Chị không muốn phải đi khi mà chúng ta đang như thế này." – Momo tiếp tục, giọng nói đầy tuyệt vọng – "Khi mà không thể gặp lại em nữa... Nên làm ơn..."

Mina bật khóc lần nữa và nhanh chóng mở cửa, em thấy những giọt nước mắt đang rơi đầy trên khuôn mặt chị. Em chưa bao giờ thấy Momo khóc. Điều đó có nghĩa là chị ấy đang nói sự thật và em thì hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.

Mina chạy đến và ngay lập tức ôm lấy Momo, bật khóc nức nở trong vòng tay của chị, ghì chặt lấy chị không muốn buông ra.

Vì đối với em, Momo như một tia nắng ấm áp, soi rọi vào cuộc sống tối tăm và cô đơn của em.

Và Mina sợ rằng, em sẽ lại bị bỏ rơi và chìm vào nỗi đau đó một lần nữa.

_____

Cả hai cùng ngồi tựa lưng vào thành giường, chăn phủ ngang đầu gối. Mina ôm chặt lấy eo Momo và vùi mặt vào hõm cổ chị, trong khi Momo cũng vòng tay kéo sát em vào lòng, bắt đầu giải thích mọi thứ.

"Đáng lẽ chị đã chết vào ngày hôm đó... nhưng một điều gì đó đang tồn tại ngoài kia đã cho chị cơ hội ở lại thế giới này thêm một vài tháng." – Momo nhẹ giọng – "Người đó nói rằng lẽ ra chị không phải chết như vậy. Cảm giác như mình đang lơ lửng trong một không gian nào đó và tất cả những gì chị biết là mình không muốn rời đi. Không phải bây giờ... Nên chị chấp nhận lời đề nghị và đột nhiên thấy mình sống trở lại."

Momo đưa tay đặt lên phía ngực trái của mình, nhắm mắt lại khẽ nói – "Thật ra sống có vẻ không đúng lắm. Vì có điều gì đó khác lạ bên trong chị, nó luôn nhắc nhở chị rằng mình không thật sự đang sống. Và một lời cảnh báo rằng thời gian của chị đang đếm ngược từng ngày. Nhưng chị nghĩ điều đó không sao vì dù sao mình đã may mắn có thêm một cơ hội thứ hai."

"Nhưng mọi thứ không như mong đợi... nó không phải là những gì chị muốn." – Momo nở một nụ cười buồn, trong giọng nói có chút chua xót – "Thời gian đếm ngược không phải là sự khác biệt duy nhất. Tất cả những người chị quen biết khi còn sống đều không thể nhìn thấy chị. Thật đau đớn. Chị đã nghĩ chỉ cần nhìn thấy gia đình mình là đủ, nhưng thật khó khi chứng kiến họ đau khổ sau cái chết của chị, đặc biệt là mẹ, bà ấy vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này."

Mina nhớ lại lúc Momo nhắc đến mẹ mình khi cả hai đi dạo bên dòng sông Dotonbori – "Ý chị là khi chị nói rằng mẹ bị bệnh...?"

"Ý chị là bà ấy vẫn đang đau khổ, kể cả hàng tháng đã trôi qua sau khi chị mất đi." – Momo yếu ớt nói – "Nhưng chị có thể hiểu được vì sao không nên để mọi người nhìn thấy chị. Vì điều đó sẽ khó khăn hơn cho họ khi phải chứng kiến chị biến mất thêm một lần nữa."

"Chị không thể ở với ai đúng không? Vậy chị đã sống ở đâu trong suốt thời gian qua?" – Mina hỏi.

"Chị thuê một phòng trọ ở gần đây. Người đó cho chị một chiếc tín dụng không giới hạn." – Momo cười chua xót – "Thật buồn cười khi họ cho chị một chiếc thẻ có thể mua được tất cả mọi thứ, hay đi đến bất kỳ nơi nào mà chị muốn, nhưng họ lại không thể cho chị điều chị mong muốn nhất, đó là được ở bên cạnh những người mà mình yêu thương."

Mina đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má chị. Đây là lần đầu tiên em thấy Momo khóc và em thật sự rất ghét điều này. Nép sát người vào lòng chị hơn, em khẽ hôn lên xương quai xanh của Momo trước khi tựa đầu vào vai chị. Sau tất cả những gì em đã được nghe và được thấy, một phần trong em vẫn không muốn tin rằng Momo thật sự đã chết. Ở bên cạnh chị ấy, em cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn. Sự ấm áp của chị đã bao bọc em suốt những tháng qua, khiến em tham lam muốn chiếm giữ nó cho riêng mình. Em không muốn chị đi. Em không muốn mất chị.

Em không muốn bị bỏ rơi thêm một lần nữa.

Momo nhận thấy cách Mina ôm chặt cô, và cả cái cách em vùi đầu vào vai cô, cả người run lên cố gắng kiềm nén tiếng khóc nức nở. Momo xoay người để đối diện với Mina và vòng tay ôm trọn lấy em vào lòng – "Em biết không? Khi chị quay lại thế giới này và nhận ra những người chị yêu thương không thể nhìn thấy hay nghe thấy mình, chị cảm vô cùng đau đơn và tuyệt vọng. Chị không thể ra cửa đón bố mỗi khi ông ấy đi làm về, chị không thể an ủi mẹ khi bà ấy khóc vì chị, và chị không thể động viên chị hai mỗi khi chị ấy nhảy ở phòng tập. Sự tồn tại của chị trở nên thật vô nghĩa và lẽ ra chị nên chấp nhận rời đi."

Momo lấy tay áp nhẹ vào má em, khẽ nâng mặt em lên để đối diện với mình và mỉm cười dịu dàng khi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Mina – "Nhưng trong lúc chị đi lang thang trên đường phố Osaka, chị bắt gặp một cô gái trông có vẻ tuyệt vọng, nhưng bằng một cách nào đó vẫn luôn ngẩng cao đầu và giữ được dáng vẻ thanh tao mỗi khi cô ấy đến thăm mộ của bà mình. Đối với những người khác, cô ấy trông chẳng có gì là khác biệt cả. Nhưng đối với chị, chị có thể thấy được đôi mắt vô hồn và trống rỗng của cô ấy. Và ngay lập tức chị bị thu hút bởi cô ấy. Phải mất một vài tuần cho đến khi chị có đủ can đảm để bắt chuyện với cô gái xinh đẹp và thanh lịch đó." – Momo mỉm cười ngại ngùng, gò má chợt ửng hồng – "Nhưng thật may mắn, cô ấy đã chịu mở lòng với chị và tụi chị trở thành bạn bè."

Mina nhìn thẳng vào mắt Momo, cảm thấy tim mình đang đập loạn nhịp vì những cảm xúc hạnh phúc xen lẫn đau đớn, nhưng em không thể nói được gì, chỉ đơn giản là lắng nghe khi cô tiếp lời.

"Và đột nhiên, chị không còn cô đơn nữa. Dù chị không thể gặp cô ấy thường xuyên, vì cô ấy rất bận rộn với việc học của mình, nhưng chị cảm thấy sự tồn tại của mình trở nên có ý nghĩa... vì cô ấy biết chị ở đó. Đối với cô ấy, chị đang sống, và điều đó là quá đủ đối với chị. Chị đếm từng ngày để được gặp cô ấy, vì thật ra thì, cô ấy làm chị cảm thấy hạnh phúc. Cô ấy làm cho chị cảm thấy như đang được sống. Và rồi chị nhận ra... chị đã yêu cô ấy mất rồi."

"Momo..." – Mina cảm nhận được hai gò má đang ửng hồng của mình.

"Vì vậy chị đã rất sợ hãi khi cô ấy nói rằng mình muốn buông bỏ cuộc sống này. Cô ấy là một người xinh đẹp, thông minh, và có trái tim nhân hậu nhất mà chị từng gặp. Chị muốn cô ấy nhận ra rằng mình sẽ có một tương lai tươi sáng ở phía trước. Chị muốn cho cô ấy thấy, dù mọi thứ có trở nên tuyệt vọng đến mức nào đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn có một tia hy vọng để níu lấy."

Momo cúi người hôn lên môi em. Mina đáp lại bằng cách kéo Momo vào một nụ hôn sâu hơn, cảm nhận sự dịu dàng và mềm mại của đôi môi kia. Khi Momo rời khỏi nụ hôn, tất cả những gì Mina có thể làm là thì thầm gọi tên chị.

"Momo..."

Chị mỉm cười nhìn em – "Mina, em là người làm cho chị cảm thấy mình đang được sống. Là người khiến chị không thấy hối hận khi lựa chọn quay lại thế giới này. Nhưng chị muốn em biết rằng, em không giống chị, em thật sự đang sống, em còn có tương lai ở phía trước." – cô đưa tay vuốt má em một cách trìu mến – "Thế nên, đừng vì một người như chị mà từ bỏ mọi thứ, có được không?"

Những lời nói đó cứ như hàng vạn mũi tên đâm vào tim em, nhưng em muốn ghi nhớ chúng thật kỹ, vì đó là những lời mà chị nói. Em biết chính xác Momo đang cố gắng nói với em điều gì. Và nó thật sự có hiểu quả, như một mảnh ghép cuối cùng được đặt vào bức tranh vậy.

Momo đã giúp em với việc học của mình. Cô giúp em nhận ra điều không thể là hoàn toàn có thể. Thật đau đớn khi biết rằng Momo sẽ biến mất vào một ngày nào đó, nhưng em không thể để sự cố gắng của chị ấy trở thành vô ích được.

Em sẽ thực hiện mong ước của chị ấy.

Vì em cũng yêu Momo mất rồi.

_____

Những ngày sau đó diễn ra giống như trước khi Mina biết được mọi chuyện.

Momo sẽ soạn tài liệu ôn tập từ sách vở và ghi chép cũ của Mina, trong khi em tập trung cho những bài học mới. Nhưng Mina luôn cố gắng dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh Momo. Và cho dù Mina có cố gắng hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn luôn là như vậy.

"Chị thật sự không biết" – Momo thành thật trả lời khi nhìn thẳng vào mắt của Mina – "Chị chỉ cảm nhận được rằng thời gian của chị... sắp hết."

Mina quyết định sẽ không nhắc lại về vấn đề này nữa.

Em nên tập trung vào hiện tại nhiều hơn.

Hiện tại mà em đang có với Momo.

_____

"Momo, lúc nhỏ chị đã từng muốn làm gì khi lớn lên?" – Mina hỏi khi đặt ly trà nhài mật ong nóng xuống bàn cho Momo.

"Chị muốn trở thành bác sĩ thú y." – Momo khẽ bật cười.

"Bác sĩ thú y?"

"Lúc đó chị mới 7 tuổi." – Momo nói – "Một chú chó của chị bị bệnh và đó là lần đầu tiên chị phải đưa nó đến phòng khám. Sau một vài ngày, nó đã khoẻ lại. Chị rất thích động vật và thật sự muốn làm gì đó để giúp chúng sống lâu nhất có thể. Đó là lý do chị muốn trở thành bác sĩ thú y. Nhưng sau đó chị không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ vì chị không đủ thông minh."

"Em không thật sự tin vào điều đó đâu." – Mina nhíu mày.

"Thật ra chị còn có một đam mê khác, chính là nhảy múa. Chị bắt đầu yêu thích nó khi lần đầu thấy chị hai nhảy một cách chuyên nghiệp. Nên tụi chị đã cùng nhau mở một studio và dạy nhảy ở đó." – Momo chậm rãi nói và nhấp một ngụm trà.

Mina cũng nhấp một ngụm trà, hỏi tiếp – "Tại sao hai người lại mở studio ở Osaka?"

"Bố chị có một người bạn cho thuê studio với giá rẻ, và tụi chị cảm thấy rất biết ơn vì điều đó. Thế rồi mọi thứ bắt đầu vào đúng vị trí của nó."

"Nhưng đây cũng là nơi mà chị..." – Mina bỏ lửng câu nói, em đã nói mà không suy nghĩ điều gì và đột nhiên bầu không khí trở nên nghiêm trọng.

Nhưng Momo vẫn là Momo. Cô nở nụ cười dịu dàng nhìn em, đưa tay về phía đối diện để nắm lấy tay em – "Có lẽ vậy. Nhưng Osaka cũng là nơi mà chị gặp được em. Chị không cảm thấy hối hận về bất cứ điều gì."

Mina đan chặt những ngón tay của họ vào nhau, mỉm cười đáp lại, mặc kệ những giọt nước mắt đang trực trào nơi khoé mi.

"Em cũng không hối hận về điều gì. Thật tuyệt vời khi được gặp chị, Momo."

_____

Mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập những sự bất an.

Momo đã dọn đến ở cùng Mina. Mỗi buổi sáng trước khi đi học, Momo đều chúc em một ngày tốt lành, và sẽ chờ em về nhà vào buổi chiều. Nhưng Mina luôn cảm thấy lo sợ mỗi khi trở về nhà, em luôn thầm cầu nguyện Momo vẫn đang ở đó, ngay phía sau cánh cửa kia, để chờ em về nhà, lo sợ rằng cô sẽ biến mất khi em đi khỏi. Chỉ đến khi nhìn thấy Momo, em mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nếu Momo không biết chính xác khi nào chị ấy sẽ biến mất, thì ít nhất em cũng muốn ở đó để nói lời chào tạm biệt, cho dù em chưa sẵn sàng cho điều này. Và em biết rằng mình sẽ không bao giờ sẵn sàng.

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Momo và em vẫn như thường lệ, cùng nhau học bài vào những ngày trong tuần, và sẽ hẹn hò vào những ngày cuối tuần. Đôi khi họ sẽ chỉ dành cả ngày ở nhà cùng nhau, tận hưởng thế giới riêng của hai người. Và đương nhiên sẽ không ai nhắc đến vấn đề đó vì chẳng có lý do gì để họ làm như vậy cả.

Nhưng mỗi buối tối trước khi đi ngủ, Mina luôn lo sợ rằng người đang ôm lấy em vào lòng, người đang vùi mặt vào tóc em say ngủ, sẽ biến mất vào một lúc nào đó. Và khi em tỉnh dậy vào sáng hôm sau, mọi thứ sẽ chỉ còn là một giấc mơ. Nhưng thật khó để em không chìm vào giấc ngủ khi mà em đã quá mệt mỏi sau một ngày dài học tập, cùng với tiếng thở nhẹ nhàng của Momo bên tai và tiếng tim chị ấy đập đều đặn mỗi khi em rúc sâu vào lòng chị.

Tất cả những gì Mina có thể làm là ôm chặt lấy Momo và cùng nhau chìm vào giấc ngủ của hai người.

_____

Momo choàng tỉnh vào lúc nửa đêm.

Tim cô đang đập loạn nhịp nhưng người trong lòng vẫn đang ngủ rất yên bình. Momo ngắm nhìn Mina và mỉm cười khúc khích.

Và đó là khi cô nhận ra bàn tay phải của mình đang mờ dần, nhạt nhoà, rồi biến mất vào hư vô.

Momo nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình trong màn đêm tối tăm, nở một nụ cười chua xót.

"Chị ước gì mình có nhiều thời gian hơn."

_____

Mina bị đánh thức bởi những tia nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa. Em khẽ gầm gừ và lăn sang một bên, cố gắng tránh đi ánh sáng mặt trời.

Và đó là khi em nhận ra phía bên kia chiếc giường vô cùng trống trải.

Mina ngay lập tức bật dậy.

Momo đi rồi.

Hơi thở em trở nên gấp gáp hơn, tâm trí bắt đầu trở nên hoảng loạn. Mina ôm chặt lấy bên ngực trái đang đau nhói của mình, cảm nhận nỗi đau như thể tăng lên gấp mười lần vậy. Và em thấy mắt mình bắt đầu nhoè đi. Là thật sao? Momo thật sự đã đi như vậy sao? Không một lời tạm biệt? Không một cái ôm? Không công bằng. Mọi thứ thật không công bằng.

Nhưng có một điều gì đó cho Mina biết rằng Momo vẫn chưa thật sự tan biến. Chưa hẳn. Một thế lực vô hình nào đó đang níu kéo hy vọng trong em khiến em không muốn từ bỏ. Có lẽ em điên rồi, hoặc em đang bị ảo giác, nhưng em có thể cảm nhận được Momo vẫn đang ở đây. Chị ấy vẫn ở đây. Nhưng ở đâu?

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu em.

Mina chưa bao giờ sửa soạn nhanh đến như vậy, nhưng bây giờ không còn thời gian để lãng phí nữa. Em thay vội một chiếc quần short denim cùng một chiếc áo thun trắng đơn giản, nhanh chóng mang giày vào rồi lao như tên bắn về phía cửa. Mina biết Momo đang ở đâu. Em biết trái tim mình sẽ dẫn lối em đến chỗ Momo.

Lồng ngực em nóng như lửa đốt, còn chân em thì vô cùng đau nhức, nhưng Mina không hề giảm tốc độ, em cố gắng chạy thật nhanh đến khu nghĩa trang. Chính là khu nghĩa trang mà em vẫn hay đến thăm bà.

Cũng chính là khu nghĩa trang mà em gặp được Momo.

Mina bước vội lên những bậc thang đá cho đến khi thấy được ngôi mộ của chị. Em nhanh chóng nhận ra thân ảnh quen thuộc của Momo, quần jeans đen và áo thun đen, đang đứng trước ngôi mộ của chị ấy.

"MOMO!" – Mina bật khóc và hét lớn, cố gắng chạy thật nhanh về phía cô.

Momo ngẩng đầu lên, mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Mina đang chạy về phía mình – "Mina, khoan đã! Đừng–"

Mina mặc kệ và vẫn tiếp tục chạy về phía Momo. Nhưng rồi đến lúc em đáng lẽ phải ôm lấy chị ấy, Mina lại không thể chạm vào Momo, em bước xuyên qua người chị ấy và ngã khuỵu xuống đất. Em như không tin vào mắt mình. Trong một khoảnh khắc, Mina thấy mọi vật xung quanh đều nhoè đi bởi nước mắt. Em cố đứng dậy nhưng giọng nói của Momo đã ngăn không cho em di chuyển thêm được nữa.

"Đừng quay lại, Mina. Làm ơn đừng làm chuyện này trở nên khó khăn hơn..." – Momo thì thào, cô đứng ngay phía sau em, giọng nói đầy chua xót – "Chị xin lỗi vì đã bỏ đi mà không đánh thức em dậy. Nhưng chị nghĩ như vậy sẽ dễ dàng hơn cho em, cho chúng ta, sẽ tốt hơn nếu như em không phải nhìn thấy chị tan biến."

Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt Mina. Em có thể nghe thấy giọng nói của chị ấy gần sát bên tai mình, nhưng lại không thể cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc từ Momo nữa. Đáng lẽ em nên cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với việc có thể nói lời chào tạm biệt với Momo như thế này, nhưng em thật sự không thể.

Mina muốn chạm vào Momo.

Mina muốn hôn Momo.

Mina muốn ở bên cạnh Momo.

Nhưng thân ảnh Momo đang trở nên mở dần, còn Mina thì vô vọng không thể làm gì được.

"Em không muốn chị đi..." – Mina yếu ớt nói, em có thể cảm nhận được nụ cười buồn của Momo từ phía sau.

"Chị cũng không muốn như vậy. Nếu chị có thể, hoặc nếu có bất cứ cơ hội nào cho phép chị có thể ở lại đây với em, chị sẽ không ngần ngại để nắm lấy." – Momo cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cố gắng giữ cho bản thân không trở nên vụn vỡ trước mặt Mina, dùng tất cả sức lực còn lại để giữ nụ cười trên môi.

Momo phải làm như vậy. Tất cả là vì Mina.

"Chị phải đi rồi, Mina. Thời gian của chị đã hết."

Những kỷ niệm bắt đầu ùa về trong tâm trí của Mina.

Lần đầu tiên em gặp Momo ở nơi này, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chị.

Momo dạy em cách thành thật với cảm xúc của mình và nói rằng hãy cứ khóc khi em cảm thấy mệt mỏi.

Cách Momo mỉm cười với em và cách chị ấy gọi tên em.

Hoàng hôn đầu tiên của em và chị.

Nụ hôn đầu tiên của em và chị vào một ngày mưa, khi chị kéo em thoát khỏi sự tăm tối của chính mình.

Tất cả những đêm thức trắng cùng nhau học bài.

Tất cả những đêm ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ.

Mina muốn tất cả những kỷ niệm này sẽ tồn tại mãi mãi trong tâm trí em.

Mina hít một hơi thật sâu và chậm rãi. Em đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt, ngẩng cao đầu, ánh mắt xa xăm hướng về phía trước cùng với một nụ cười kiên định trên môi.

"Em yêu chị."

Hơi thở của Momo trở nên khó khăn hơn, và Mina có thể cảm nhận được điều đó. Em nhìn thấy vòng tay của Momo đang cố gắng ôm lấy em từ phía sau, cho dù cả hai chẳng thể chạm vào nhau được nữa. Mina nhắm mắt lại, tựa như em có thể cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của Momo. Và em biết chị ấy cũng đang làm điều tương tự.

"Cảm ơn em, Mina. Cảm ơn em vì đã làm cho giây phút cuối cùng của chị tràn ngập tình yêu và hạnh phúc."

Mina nhắm nghiền mắt, môi mấp máy khẽ run lên.

Em có thể cảm nhận thấy Momo đang tan biến.

Giọng nói của chị ngày một xa dần, thoáng qua như một cơn gió.

"Thật tuyệt vời vì chị đã yêu em, Myoui Mina. Tạm biệt."

Một cơn gió mạnh thổi qua, và khi Mina mở mắt ra, em chỉ còn lại một mình.

Giấc mơ đã kết thúc rồi.

_____

Mười năm sau...

Myoui Mina đang bước đi trên những bậc thang đá quen thuộc mà đã vài năm rồi em không trở lại đây, trên tay cầm một bó hoa nhỏ. Nhớ lại lúc đó, em đã thay đổi quyết định trở thành một bác sĩ thú y thay vì làm một y tá. Em đã mở một phòng khám ở Kobe, nhưng lần này em quay trở lại Osaka để thăm một người bạn cũ, sau khi hoàn thành mong ước của chị ấy.

Mina đứng trước ngôi mộ của chị, nở một nụ cười. Em cúi người cắm hoa vào bệ đá nhỏ ở ngay phía trước, thắp một nén hương, và chấp tay cầu nguyện. Sau khi xong hết mọi thứ, Mina mở mắt và cất giọng.

"Em xin lỗi vì đã không đến gặp chị sớm hơn. Nhưng em muốn chờ đến khi mình đã hoàn thành hết những việc cần làm. Em muốn chị cảm thấy tự hào về em." – Mina cười khúc khích – "Mặc dù em biết chị sẽ luôn như vậy. Vì đó là chị. Người luôn bên cạnh để ủng hộ em."

Mina khuỵu chân xuống và tựa đầu vào tấm bia đá trước mặt, nhắm mắt lại, thì thầm – "Em nhớ chị, Momo. Lúc nào em cũng nghĩ đến chị, nhưng em hứa sẽ không để chị phải lo lắng cho em nữa đâu. Em đang làm rất tốt. Điều duy nhất em muốn là chị hãy luôn dõi theo em nhé!"

Một cơn gió thổi qua và Mina mỉm cười.

"MITANNNNN!"

Mina đứng dậy và xoay đầu lại, em thấy người bạn đại học và cũng là đồng nghiệp hiện tại của em, Minatozaki Sana, vừa thở hổn hển vừa tiến lại gần.

"Cậu thật sự mệt đến như vậy sau khi chỉ đi một vài bước thôi sao? Ai đó cần phải tập thể dục nhiều hơn rồi." – Mina trêu chọc.

"Đừng có chọc ghẹo mình nữa!" – Sana than vãn, cố gắng điều hoà nhịp thở - "Đó không phải là 'một vài' bước!" – Sana giận dỗi, nhưng sau đó lại đổ dồn sự chú ý sang ngôi mộ ở trước mặt Mina – "Đây có phải là cô gái mà cậu luôn nhắc đến không?"

"Ừm, là người mình yêu." – Mina gật đầu.

"Cô ấy chắc hẳn là một người rất tuyệt vời." – Sana nhìn Mina một cách an ủi.

"Đúng vậy. Chị ấy là lý do mà mình được như ngày hôm này." – Mina thừa nhận.

Mina lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình, vẫn là tấm hình chụp chung năm ấy của em và Momo. Em thật sự cũng không nỡ đổi nó đi, kể cả sau ngần ấy năm.

Nó giống như một lời nhắc nhở em rằng, giấc mở em đã có mười năm trước hoàn toàn là sự thật. Đó là khoảng thời gian tràn ngập những kỷ niệm mà em luôn trân quý suốt cuộc đời này.

Mina cất điện thoại vào túi và xoay sang nói với người bên cạnh – "Mình xong rồi. Cảm ơn cậu vì đã đến đây với mình, Sana."

"Có gì đâu." – Sana mỉm cười và vẫy vẫy tay – "Cũng lâu rồi mình chưa về nhà, nên mình cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này."

"Cậu có tính về thăm gia đình không?" – Mina hỏi khi cả hai cùng đi xuống đồi.

Sana lắc đầu – "Không phải hôm nay. Mình đã có hẹn với họ vào ngày mai rồi, nên hôm nay sẽ chỉ có cậu và mình thôi! Chúng ta nên đi đâu bây giờ nhỉ?"

"Hmm... Để xem nào..." – Mina ậm ừ và dùng ngón tay gõ vào môi dưới.

Cả hai nói chuyện không ngừng nghỉ khi đang đi bộ đến trung tâm thành phố Osaka, quên đi hết những mối bận tâm về công việc và cuộc sống, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian này.

Khi họ đi qua những con phố, mùi hương và cảnh vật ở nơi đây khiến Mina nhớ đến khoảng thời gian em và Momo ở bên cạnh nhau. Em nhớ về những quán cafe họ đã từng ghé, những nhà hàng họ đã từng ăn, và những câu chuyện họ đã từng nói.

Mina vẫn sẽ luôn tiến về phía trước.

Nhưng em cũng sẽ không bao giờ quên đi cô gái tóc vàng xinh đẹp mà em đã yêu. Người đã dạy cho em biết thế nào là sống và được sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro