phải chăng đã quá muộn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau đó tôi xin nghỉ việc ở trung tâm bảo trợ, về phụ gia đình trông coi quán điểm tâm nhỏ, ngoài mặt là vì không chịu nổi áp lực công việc nhưng thật ra tôi chỉ không muốn mình lẩn quẩn trong những ký ức khi còn được ở cạnh em, vậy mà thấm thoát cũng được gần mười năm, hẳn là em bây giờ đã có một cuộc sống mới, cuộc sống mà không có hình bóng của tôi.

Vào giờ cao điểm quán nhà tôi khá đông khách, công việc của tôi luôn là đứng ở quầy thu ngân để viết lại đặt món và thanh toán, tôi bận bịu đến mức không ngẩng đầu lên nhìn khách kịp chỉ cặm cụi ghi ghi chép chép rồi tính tiền hết người này đến người khác.

"Cho hỏi quý khách dùng món gì ạ?"

Một hồi lâu sau vẫn không có hồi đáp, tôi bây giờ mới dám ngước mặt mình lên, hình bóng trước mặt tôi bị nhòe đi vì nước mắt, nhưng giọng nói quen thuộc này...

"Chỉ mới từng ấy năm đã không nhận ra em sao?"

Là em, em trở về rồi, em chủ động đi tìm tôi, Myoui Mina của tôi.

Em nói năm đó em không dám nhận lời tỏ tình của tôi vì em ngại bản thân mình khiếm khuyết, em không có đủ tự tin để thừa nhận rằng em cũng đã dành tình cảm cho tôi.

Ngày em đi, tôi không đến, em khóc rất nhiều, em nói đến ông trời cũng buồn cho em nên đã mưa rất dai dẳng, đến nỗi chuyến bay của em phải hoãn lại, thế nên em đã chờ rất lâu, em đợi tôi xuất hiện, chỉ mong tôi giữ em ở lại, nhưng tôi đã không đến. Nhưng em chưa từng trách tôi, điều duy nhất em lo sợ là tôi sẽ hận em vì ngày đó đã khước từ chân tình của tôi rồi bỏ tôi mà đi.

Em kể cho tôi nghe bao nhiêu năm qua em đã trải qua như thế nào, em nói em đã chữa khỏi căn bệnh của mình rồi, những gì tôi nói bây giờ có thể được em nghe rất rõ ràng, nhưng nãy giờ vẫn chưa kịp nói với em lời nào. Tôi vừa định nói là tôi rất mừng cho em thì một giọng nói khác bất ngờ ngắt lời tôi:

"Mẹ nhỏ!"

Giọng nói lảnh lót của đứa bé lại khiến em sững người như không dám tin vào giác quan của mình nữa, em nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc:

"Đây là con của chị sao?"

"Đây là Boo, là con..." tôi chỉ vừa kịp nói đến đây thì tiếng một vị khách đã khiến tôi phải nhanh chóng rời đi, để lại em vẫn còn ngây người với đôi mắt tràn trề thất vọng.

Một lúc sau thì tôi cũng đã quay lại, em vẫn ngồi đó, nhìn chăm chăm vào đứa bé mà em cho rằng đó là dấu chấm hết cho chuyện tình của em, chuyện tình mà em đã đợi mười năm mới đủ dũng cảm để quay về tìm lại nó.

"Con vào trong chơi đừng phiền người lớn nói chuyện."

Em nhìn tôi, ánh mắt ôn nhu mà tôi luôn say đắm, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng tôi thừa biết em đang cố che đi tâm trạng thật sự của mình hiện tại.

"Em rốt cục lại đến chậm một bước, nếu ngày đó em không bỏ đi thì có lẽ bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc đúng không?"

"Chắc chắn là như vậy..."

Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt buồn thương của em, sau này tôi mới biết rằng câu nói đó của tôi như con dao cắm chặt vào tim em. Em vội đứng dậy toan rời đi, còn không quên dặn dò tôi phải thật hạnh phúc.

Tôi chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã thấy bóng lưng em dần xa, giờ phút ấy tôi thật sự không nghĩ được gì nữa, chỉ biết dùng hết sức lực mà đuổi theo em thật nhanh, bắt được cánh tay em rồi ôm chặt lấy dáng hình nhỏ bé của em vào lòng.

"Nhưng điều đó đâu có nghĩa là chúng ta bây giờ không thể tìm lại được hạnh phúc."

"Không còn kịp nữa rồi, em làm gì còn cơ hội chứ, chẳng phải chị đã có gia đình rồi sao?"

Giọng em lạc đi vì những tiếng nấc nghẹn, tôi đặt tay mình lên gương mặt tôi đã thương nhớ bao năm qua bây giờ đang vì tôi mà bị phủ kín bằng nước mắt, tôi lau đi dòng lệ trên khóe mi em, bây giờ tôi mới nhận ra em đã gầy đi không ít, cũng trông chững chạc hơn rất nhiều, không còn là đứa nhỏ 18 tuổi năm nào của tôi nữa rồi, nhưng điều đó không làm thay đổi đi phần nào vị trí của em trong tim tôi cả.

"Không, em hiểu lầm rồi, đó là con của chị gái tôi, tôi vẫn chưa lập gia đình, tôi..."

"Chị thật sự đã đợi em sao, suốt từng ấy năm?"

Tôi cười Myoui Mina của tôi khờ quá, năm đó là tôi không đủ can đảm để giữ em ở lại, nhưng bây giờ thì khác rồi, có đánh chết tôi cũng phải quyết tâm giữ em không buông.

"Chỉ cần là em trở về, tôi chờ đến bao lâu cũng được. Lần này đừng bỏ tôi đi nữa được không?"

Em có biết không một lần mất đi em đã là quá đủ đau đớn với tôi rồi.

Tôi vô tình mang lại cho em một chuyện buồn nữa, hãy để tôi dành cả đời bù đắp niềm vui cho em được không Myoui Mina?

Em cười, nụ cười tôi ngày đêm mong nhớ.

Em, người mang đến tia sáng ấm áp yên bình nhất len lỏi vào tim tôi, người duy nhất sở hữu thứ ánh nắng làm tôi say ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Em từng nói cuộc đời này đã cho em hai bi kịch khủng khiếp: bị mất đi thính lực từ khi còn nhỏ, gia đình đang hạnh phúc chỉ vì một trận lửa lớn mà tất cả hóa thành tro bụi.

Nhưng có phải chăng cuộc đời này không phụ lòng người tốt, lấy đi của em hai thứ nhưng lại ban tặng em một món quà vô giá đã chữa lành tâm hồn tưởng chừng như đã vỡ tan của em: Hirai Momo.

Em mất đi thính lực, Hirai Momo sẽ trở thành đôi tai của em.

Em mất đi nụ cười, Hirai Momo sẽ làm trò khiến em vui vẻ.

Em mất đi người thân, Hirai Momo sẽ cùng em xây dựng một gia đình mới.

Chỉ cần đó là Myoui Mina, điều gì Hirai Momo này cũng nguyện ý.

-HẾT-

09/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro