Chap 12: Khởi đầu, liệu có suôn sẻ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 con sông ngoằn nghèo dài đua nhau cuộn tròn một cách linh động vắt ngang cánh rừng. Sông  Alpheios với độ dài là 7.000 km trải dài từ chân núi đến đỉnh núi trắng tuyết, song song với nó là sông Kladeos với độ dài tương tự nhưng lại có chút nhỉnh hơn là 7.300 km. Mặc dù với độ dài như vậy, khác với Alpheios với chiều ngang là 36 km, Kladeos lại chỉ vỏn vẹn 1 m với độ sâu 30 cm. Kladeos có thể chỉ được coi là một dòng nhỏ, nhưng dòng nhỏ này lại có thể tồn tại hơn 100000 năm, và thậm chí còn được hình thành trước Alpheios khoảng 3000 năm.

Đối với các vị thần, Alpheios có thể coi là dòng sông hùng vĩ nhất, còn Kladeos là dòng sông thơ mộng nhất, nhẹ nhàng, từ từ mà trường tồn với thời gian.

Cũng không ai biết rằng tại sao Kladeos có thể tồn tại qua bao nhiêu năm lịch sử, trải qua sự thất thường của thời tiết mà vững trải chảy thẳng.

Alpheios chảy từ trên xuống dưới còn Kladeos thì chảy ngược từ dưới chân núi lên đỉnh một cách kỳ lạ. 

Núi Omlympus có chu vi 150 km (93 dặm), đường kính trung bình 26 km (16 dặm) và diện tích 500 km vuông (190 dặm vuông).

Virgo được đưa lên đỉnh của núi, đúng đầu nguồn của Alpheios và cuối nguồn của Kladeos. Giữa 2 dòng sông có một mái đình nhỏ được làm bằng gỗ màu vàng và hạt mịn. Nghe trong không khí có mùi thơm đặc biệt mềm mại, ấm áp, mịn màng, nghe có lẽ là Sandalwood (gỗ đàn hương).

Lại giật mình vì tấm nào tấm ấy to khoảng 3 gang tay, phải bao nhiêu năm mới kiếm được một cây như vậy. Bốn chân đình chắc hẳn cũng làm từ đàn hương nhưng chỉ khoảng nửa vòng tay cô, gỗ không được đậm màu như tấm che đình tròn, chỉ thấy một màu kem nhạt có lẽ vì không đủ già hoặc do bị yểm phép đổi màu chăng?

Xung quanh với đa dạng cây, đa dạng màu sắc, đa dạng hương thơm trong không khí nhưng vẫn là mùi trầm hương là rõ nhất.

Một vài bông lan ký sinh Rhizanthella gardneri màu trắng hồng trồi lên mặt đất. Một vài cây Brighamia Insingins mọc trên những cục đá lớn nằm ở phía nam đình. Cây Betula uber khổng lồ che góc đình phía tây cùng với một vài khác mà cô không biết tên cùng đua nhau khoe sắc.

Một vài tia nắng nhỏ tinh nghịch nhẹ nhàng chiếu xuống.

Người ngồi trong đình mặc một bộ áo trắng phong lưu, với mái tóc dài buông thõng xuống.

Tháng 7, mùa hè, nắng nhẹ nhàng chiếu xuống ấy mà vẫn không làm tan được đống băng xung quanh.

Cũng chả hiểu sao mà không khí vẫn cứ ấm áp, băng tuyết cũng biết lựa chỗ mà tránh ra xa trong khoảng bán kính 5 mét rưỡi.

Hẳn là do pháp thuật của người trong đình. Tiếng nhẹ nhàng của Terra, cái giọng ngọt ngào mà cô đã may mắn được một lần nghe thấy hôm trước khe khẽ gọi tên người trong đình:

-Ngài Demeter.

Hóa ra đó chính là vị thần nông nghiệp Demeter, một trong những người hộ mệnh vì sao của cô.

-Về rồi?

Giọng nói khàn khàn vang lên, Terra giật bắn người:

-Ta du ngoạn một chuyến xuống phàm giới, vô tình gặp được khách quen liền đưa lên đây trình diện ngài.

Hắn ậm ừ cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái, lại tiếp tục nói cũng chẳng biết là nói cho ai. Chỉ biết khi nghe xong, chị Terra liền nhìn chằm chằm Libra ra hiệu cầu cứu.

-Mấy tháng trước ngài Zeus có than phiền với ta về con Griffin của ngài ấy chẳng biết sao tự nhiên ngủ li bì 5 ngày liên tiếp...

Dừng lại một chút, mắt khẽ đảo quanh có dừng lại một chút trên người cô rồi lại tập trung lên người Terra, nét mặt bỗng nghiêm nghị:

-Cũng là xui xẻo sao, con thú cưng ấy ngài Zeus định tặng cho Hera...

Lại ngập ngừng:

-Ngài ấy cũng giấu, lỡ tai thế nào ta lại nghe, cũng chẳng biết lỡ miệng thế nào... ta... ta lại vô tình nói trước mặt Hera.

Dáng vẻ có lẽ hắn đang rất hối hận, nhưng lại nhìn cái thái độ gợi đòn đấy, lại nhìn khóe miệng Terra giật giật, rồi lại nhìn cái dáng vẻ nín cười của Libra. Chung quy, kết luận thế giới thần tiên đúng là thần tiên, không ai bình thường.

Không để ý đến dáng vẻ của mọi người, hắn lại vô tư nói tiếp:

-Ta lại lỡ...

Lại ngập ngừng. Virgo nhìn sang Terra, thấy cô đang nín thở, khuôn mặt đen đi.

-Lỡ nói đây có thể là do ả tình nhân nào đó của Zeus ghen tuông nên phong ấn nó lại...

Hắn nhìn Terra, ánh mắt thương hại:

-Lại lỡ,...

Khóe miệng Terra giật giật không thôi, ánh mắt đăm đăm nhìn, hồi hộp lắng nghe:

- Ta cho bà ta biết chỉ có phù thủy mới...

Chưa dứt câu, Terra ném cây trượng vừa mới biến ra nhắm thẳng vào Demeter, hắn lại né được, xui sao cây trượng lại đâm thẳng vào cây cột phía sau. Phong cảnh hữu tình vô hạn biến mất còn Virgo thì trợn tròn mắt tiếc nuối cho cái đình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro