Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biết mình đã lỡ lời nhưng giờ sư tử đã đi mất cũng chẳng biết làm sao mà xin lỗi. Nhìn đoạn đường dài phía trước, đáy mắt có chút sợ hãi, cô khẽ thở dài 1 hơi rồi lại tiếp tục đi tiếp. Đi lòng vòng 1 chút vẫn không nhìn thấy bất kì sự sống nào cả, những con đom đóm cũng chả biết đi đâu mất làm cả con đường là 1 khoảng đen kịt. Quá sợ hãi cô bắt đầu run run gần như đứng không vững, cô lẩm nhẩm giọng đủ to để nghe thấy rõ trong khu vực yên tĩnh:

-Đồ ưa sĩ diện, đồ thấy ghét, đồ khó ưa.

Trên cây cổ thụ không xa, Leo đang rất hưởng thụ bầu không khí trong lành. Hắn cười gian" Cứ việc mắng đi, để xem cô đi như thế nào."Bàn tay tinh nghịch khẽ trêu đùa mấy con đom đóm xung quanh.

Cô cũng chỉ mắng 1 lúc xong cũng im lặng. Không biết là do quá mệt không đủ sức hay do nhớ rằng chính mình đang mặc áo của người ta. Mặt hồ lay động mạnh khiến cô cảm thấy bất an. Bỗng những bông Diên Vĩ xung quanh hồ sáng rực lên, đến lúc này cô bỗng giật mình vì giữa hồ có 1 người đang đứng ở giữa. Hoa càng ngày càng sáng khiến cô càng này nhìn càng rõ. Sự thật khiến cô sững sờ và sợ hãi. Đây không phải là 1 con người. Mái tóc hắn màu xanh nước biển đậm, đôi cây cầm 1 quyền trượng làm bằng ngọc xanh biển hay được gọi là ngọc aquamarine hình 2 con cá. Thân quyền trượng màu trắng bạc, và quan trọng hơn là hắn ta không có chân, thay vào đó là chiếc đuôi xanh dương đang ngoe nguẩy. Chẳng biết hắn đang lẩm nhẩm gì trong miệng chỉ biết là hình như nhờ vậy mà những bông hoa càng tỏa sáng hơn.

Cô lo sợ lùi về phía sau vô tình dẫm phải 1 cành khô, 1 tiếng "cạch" là hắn vô thức quay đầu lại. Đôi mắt màu xanh da trời nhẹ nhàng hớp hồn cô. Cô đứng yên say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của hắn, thấy hắn còn yêu nghiệt hơn tên Leo ngạo mạn nhiều. Hắn cũng rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô. Hai người nhìn nhau 1 hồi lâu, bất chợt hắn phá ủy bầu không khí thơ mộng ấy bằng một câu tục tĩu:

-Chết mẹ, con người.

Nói rồi biến mất làm cô rất bất ngờ, cô chạy lại hồ xem thử nhưng chỉ thấy mặt nước đen thui im ắng. Những bông hoa cũng ngừng phát sáng làm cho cô càng không thấy gì. Thật ra hắn không thể di chuyển nhanh như Leo và cũng không thể tàn hình hay biến mất nên chỉ còn cách biến thành cá  để chốn dưới hồ. Bị con người phát hiện sẽ là câu chuyện bất hạnh nhất cuộc đời hắn. Nếu bị các thần biết được thì khẳng định sẽ toi. Vì vậy chỉ còn cách làm cho cô ta tưởng mình nhìn nhầm thôi. Hắn nhỏ tiếng rủa" Mẹ kiếp, tại sao một con người lại có thể ở đây". Cô khẽ lên tiếng:

-Không biết đây là bảo bình hay song ngư đây.

Nghe vậy hắn giật mình, giác quan của cô ta sắc bén vậy sao. Vậy thì càng khiến hắn chết nhanh hơn. Hắn nín thở cố để cái đuôi của mình không gây ra tiếng động. 

Pisces không biết rằng Leo từ nãy giờ đã nhìn thấy tất cả và đang cười đau bụng."Haha báo ứng, cậu cũng là có ngày hôm nay sao Pisces, haha". Và đây trở thành 1 câu chuyện nhục nhã nhất cuộc đời của song ngư, khiến sau này song ngư hối hận không nguôi.

Và đó là câu chuyện của sau này...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro