arles.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trở lại arles,với bao nỗi hân hoan trong lòng.nàng dạo chơi trong khu rừng gần hiệu sách ưa thích, cảm giác bồi hồi như trải dài vô tận trong lòng.
park minju làm quản lí một quán cà phê ở seoul, nhưng nghề tay trái lại là một nhiếp ảnh gia,với niềm ưa thích phong cảnh bất tận.minju ghé hiệu sách này để mua sách đọc giết thời gian trong mùa dịch,khi bị nhốt ở arles.từ ngôi nhà với kiến trúc đặc biệt từ một người bạn kiến trúc sư,nàng có thể ngồi ở nhà cả ngày mà vẫn chụp được những tán cây xoè rộng,mặt hồ lấp lánh ánh chiều và cả những con thú nhỏ sưởi mình dưới ánh ban mai.
giờ cũng vậy,sau bao năm xa cách,kì nghỉ đây minju đã lại trở về với arles thân thương.vẫn các cành đan xen,vẫn ánh mặt trời ban sơ,vẫn mặt hồ phẳng lặng ấy,mọi thứ trở nên huyền hoặc khiến tâm trí của nàng như bị cuốn theo.dạo chơi trong rừng,minju như trở về ngày thơ ấu.đôi lúc nàng sẽ lại là một đứa trẻ,để có thể bù đắp quá khứ lẽ ra là một đứa trẻ nhưng lại phải sống như những thứ người đời khinh khỉnh.nàng làm một cuộc du ngoạn,với những bước chân sáo cùng bài hát âm điệu du dương,nàng đang trở lại ngày còn thơ bé, hồn nhiên như khi nào.
kết thúc một buổi sáng ấm áp,điểm tâm trưa là baguette,một ổ bánh mì minju mang theo.chọn một gốc cây lớn ngay cạnh hồ làm chỗ nghỉ,nàng cởi chiếc măng tô để trên đùi,bắt đầu xem lại từng bức ảnh với nét mặt hạnh phúc, tưởng như có ngàn con bướm đang bay trong bụng.
minju nhìn những bức ảnh,nàng cũng có đôi chút phân tâm khi thẫn thờ nhìn ra xa mặt hồ lấp lánh ánh nắng và suy nghĩ mông lung.như chợt bừng tỉnh,minju lắc đầu nguầy nguậy rồi lại xem từng tấm,từng tấm một.ngắm từng chi tiết một,nhìn rất cẩn thận,có khi phải hơn chục phút,minju mới săm soi xong một bức và đến bức tiếp theo khi cả thảy đã có hơn ba mươi bức hình được chụp lại.
nàng đã ngủ thiếp đi,ngay trên thảm cỏ xanh rờn,cùng tiếng xào xạc của cây lá và ánh nắng vẫn chói chang của ban trưa ấy.

minju tỉnh dậy,khi có sức nặng đè lên người mình.nàng bừng tỉnh khi có người đang dựa vai, đắp chiếc măng tô của nàng và say ngủ.nhìn như một chú sóc nhỏ,đáng yêu,và đáng yêu.người kia cũng vội vàng tỉnh giấc,nhìn nàng rồi mỉm cười, minju có chút dao động khi chiếc nơ trắng trên đầu em ấy khẽ lay động,dễ thương thật đấy!
"em từ đâu tới?sao lại ở đây nhỉ?" minju phủi phủi chiếc áo,khoác cho người trước mặt.
"em là sakai moka." em cười,khoé môi cong lên thật đẹp "em đến từ "địa đàng trần gian" đó ạ."
"địa đàng trần gian?" minju mở to đôi mắt,vẻ kinh ngạc."không phải em đang nói đến lục địa bay utopia đấy chứ?"
em chần chừ,đá mấy chiếc lá khô dưới chân,hào hứng nghe tiếng lá vỡ."dạ." em đáp lại,rồi nắm chặt lấy hai tay của minju."chị có thể nghe câu chuyện của em,được chứ?"
"được." minju chấp thuận,tay cũng cầm lấy tay em.
"chị có vẻ biết về utopia.đó là lục địa bay,tồn tại trên bầu trời,công dân ở đó có hoàn hảo về mọi mặt,cuộc sống sung túc,phồn thịnh,văn hoá rất đặc sắc,phát triển.em là một trong những người ở đó,tuy nhiên,thật sự thì em không hoàn hảo được như họ nên đã đi lang thang khắp nơi và cuối cùng gặp chị.có thể em đã bị hút hồn bởi chị,nên đã mạn phép thiếp đi một chút trên vai, mong chị không để tâm nhiều chuyện đó."
"utopia,chị đã đọc utopia-địa đàng trần gian của thomas more,đó là cuốn sách đầu tiên chị mua ở hiệu sách ngoài kia khi tới đây." minju mỉm cười rồi bắt đầu nắm lấy tay em và bước đi. "chị không có nghi ngờ gì việc em nói,ngược lại còn rất tò mò về nơi đó.nếu có thể,chị sẽ nuôi em,đổi lại em có thể cho chị biết thông tin về nơi em từng sống, có được không?chị hiện đang làm rất nhiều công việc cùng lúc,chị yêu thích rất nhiều thứ,và chị làm tất cả.có lẽ,nguồn kiến thức của em sẽ đủ nuôi sống chúng ta đó."
moka gật đầu chấp thuận,chiếc nơ lại rung chuyển,minju lại thấy mình bối rối,em ấy đáng yêu quá.
"nhưng ít nhất cũng phải có giấy tờ chứ,đâu thể nuôi người ta bất hợp pháp được,dù không hoàn hảo,em cũng hơi khắt khe,có thể để làm baefng chứng,hiện vật..." moka tự nghĩ ra mấy câu mùi "hình sự",doạ minju "nhưng em cũng không muốn phải gọi chị là mẹ,là dì đâu."
"vậy,chúng ta kết hôn nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro