Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào một buổi sáng tốt lành và bình an. Mina đang ngồi chỗ cây đàn piano, cô thử chơi một bản nhạc có sẵn ở trên kệ đàn trong phòng ngủ của mình.

Hình như căn phòng này là phòng lúc trước anh ở vì mọi thứ đều là đồ của anh ngay cả cây đàn piano này cũng là của anh do phòng kia không đủ chỗ nên mới để tạm ở đây.

Cô đang say xưa đánh đàn nên không biết rằng tên Yoongi ác ma đang đứng ngay trước cửa. Anh ta đang nghe cô đàn sao? Ôi thật lạ vì trước giờ anh không thích ai chạm đồ riêng của mình nhất là dụng cụ nhạc.

Nhưng hôm nay anh lại im lặng và xem cô đàn một bài hát của anh do anh viết ra. Anh chàng đang say mê nghe thì bỗng cô bấm nhầm một nốt làm anh tỉnh lạ cô cũng thôi đàn mà đứng dậy và định đi xuống nhưng thấy anh.

Anh lúc này cũng đã bình tĩnh lại và liếc nhìn cô châm châm, mặt vẫn lạnh lùng.

Mina :" Ủa... Ủa Min tổng... Anh vào đây từ khi nào vậy?"

Yoongi :" Mới vào... Ai cho cô đụng vào đàn của tôi?"

Mina :" Tôi... Tôi xin lỗi... Tại ở nhà tôi cũng có một cây đàn và sáng nào tôi cũng đàn hết nên khi thấy... "

Yoongi :" Không biết thì không sao nhưng bây giờ cô đã biết rồi thì khi dám làm thì đừng trách vì sao tôi đánh cô "

Mina :" Biết rồi... Anh làm gì tốt khi phải cưới vợ thêm lẽ mặc dù mình không muốn... "

Yoongi :" Tùy cô thôi... Ba kêu cô xuống ăn cơm kìa, hôm nay là tôi nhắc mấy bữa sau cô tự biết đường xuống ăn... Đừng để tôi phải hành hạ rồi mới biết ngoan"

Mina :" ... " ' Đúng là đồ ác ma '

Yoongi :" À đúng rồi... Hôm nay cô đi học xong phải về nhà chơi với Hana, nếu cô đi chơi không chịu về thì đừng để tôi gặp... Tôi mà bắt gặp cô đi chơi thì đừng trách "

Anh và cô đều xuống nhà, ngồi vào bàn anh, cô và Hana ngồi cạnh nhau. Cảm giác rất khó chịu vì cô không thích ngồi cạnh anh.

Ăn xong thì anh đi làm, ba mẹ anh thì đi làm và về nhà của họ còn Mina thì đi học chỉ còn mỗi Hana ở nhà.

Cô nàng đang định bầy trò nhưng cô đã khoá cửa phòng mất rồi nên cô nghĩ đến một việc khác và đợi cô về.

Đi đến trường với vẻ mặt ủ rủ, buồn bã. Cô vác cái bản mặt đó vào lớp và ngồi cạnh Jungkook. Trong lớp không có ai cả chỉ có Jungkook đang ngồi học bài.

Jungkook thấy cô có vẻ buồn liền hỏi thử xem vì từ trước đến giờ anh chàng chưa bao giờ thấy cô nàng buồn như vậy.

Jungkook :" Nè nhỏ chị sinh đôi... Sao buồn vậy?"

Mina :" Ờ... Đâu có, tại qua bên đó không ai chơi hết nên buồn thôi à "

Jungkook :" Vậy có cần tui qua bên đó ở chơi với bà không?"

Mina :" Không cần đâu... Hôm nay nữa ba mẹ anh ấy về nhà ở Deagu sống rồi nên tao trốn về nhà ở vài bữa cho đã "

Jungkook :" Tui nghĩ ba mẹ sẽ không cho bà về đâu, bà ở đó đi... Có gì thì gọi tui qua giúp nhé "

Mina :" Cảm ơn mày nha Kook "

Cô bắt đầu muốn khóc vì Jungkook rồi cô nhào vào ôm cậu. Thương chị mình lắm anh chàng cũng vang tay ôm cô thật chặt trong thân mình.

Cô đang khóc, bây giờ cô sẽ khóc để khi về nhà không phải mệt mỏi kiềm nén nhiều. Cô khóc rất nhiều và cô khóc cho đến khi trên lớp xuất hiện người mới nghĩ mà đi đến nhà vệ sinh rửa mặt rồi chuẩn bị cho buổi học.

Buổi trưa đã đến, kết thúc buổi học. Jungkook rủ cô đi ăn pizza và cô đã đồng ý mặc dù trong lòng sợ bị anh ta bắt gặp khi đi chơi với bạn.

Hôm nay có vẻ tốt hơn cô nghĩ vì không bị anh ta bắt gặp tại đây (quán pizza). Cô cùng Jungkook ăn rất nhiều pizza và sau khi ăn xong thì cả hai cùng nhau thanh toán rồi đi về.

Đâu dễ dàng như vậy được, trên đường đi về cùng Jungkook. Từ đâu hai tên áo đen đi đến kéo cô lại, Jungkook vừa kịp nhìn thấy thì đánh hai tên đó kéo cô lại.

Jungkook :" Các người là ai vậy hả? Sao dám bắt Mina đi?"

Tên áo đen1 :" Cô là vợ của Min Yoongi đúng không? Anh ấy yêu cầu bọn tôi đưa cô về "

Mina :" Hả? Yoon... Yoongi biết tôi đi chơi sao? "

Tên áo đen2 :" Chính xác, mọi việc cô làm hiện giờ anh ấy điêù biết... Nếu cô không về thì anh ấy sẽ nói cho gia đình cô biết đó "

Mina :" Haizzz... Tôi hiểu rồi... Jungkook à, tao về nhé... Bái bai"

Jungkook :" Vậy thôi bye bà "

Thời gian vui vẻ đã hết, bây giờ chỉ còn thời gian áp lực. Cô không muốn về căn nhà lạnh lẽo đó tí nào cả nhưng cũng phải chịu thôi.

Về đến nhà cô lấy hết bình tĩnh đi vào trong. Vừa đi vào thì cô đã gặp Hana, cô ta đang chơi điện thoại vui vẻ nhưng khi thấy cô thì cô ta nổi giận đi đến tát cô một cái.

" Chát "

Mina :" Aaa "

Hana :" Anh Yoongi kêu cô về sớm mà ai cho cô dám về trễ hả... Còn dám đi ăn với tên đàn ông khác, đúng là con đàn bà đê tiện... Cô nên nhớ cô đang là vợ bé chồng tôi nhé "

Mina :" Tôi xin lỗi vì chuyện đi trễ nhưng tôi về trễ là do em tôi rủ tôi đi ăn chứ không phải tên đàn ông khác, cô không biết thì đừng có mà nói mò nói bậy "

Hana :" Mày còn cãi nữa sao hả?"

" Chát "

Mina :" Aaa... Nói thật thì cô chẳng là cái thá gì hết đừng có nghĩ mình là vợ lớn là có quyền..."

" Chát "

Hana :" Chẳng là cái thá gì sao? Cô cũng chẳng là cái thứ gì của vợ chồng tôi hết, anh ấy rước cô về chỉ đơn giản là làm osin thôi"

" Chát "

Hana :" Aaa... Đứa nào mới đánh tao ?"

Jungkook :" Tao! Ai cho mày cái quyền đánh chị tao "

Không biết từ đâu Jungkook đi vào tán Hana một cái. Anh chàng đã chứng kiến vài cái tát của Hana đánh chị mình đủ rồi, anh không nhịn được nữa.

Thật ra anh đến đây là do Mina đã lấy nhầm điện thoại của anh vì cả hai cái đều là màu đen nên dễ nhầm lẫn.

Mina :" Jungkook... Sao mày lại đến đây? "

Jungkook :" Còn hỏi em? Chẳng phải do chị lấy nhầm điện thoại em sao? Mà cũng nhờ như vậy mới biết được ở đây hành hạ chị như thế nào. Nhìn kìa mặt chị đỏ hết cả rồi "

Do Mina có làn da trắng nỏn nên rất dễ đỏ. Jungkook thật sự chịu không nổi với Hana và không muốn để Mina ở lại sợ cô bị nguy hiểm nên đi lại chỗ cô bế cô nàng lên.

Hana lần đầu bị đàn ông đánh nên ngồi ngơ ngác nhìn hai chị em nó cho đến khi hai chị em nó đi mất bóng.

Đi ra ngoài anh nói chuyện đàn hoàn với cô quản gia để xin đưa cô về. Cô quản gia cũng rất thương cô nên đã đồng ý.

Hai chị em nó bỏ đi thì Hana lấy điện thoại ra gọi nói cho Yoongi. Anh chàng nghe tin rồi cũng ờ ờ xong lại phải bù đầu bù cổ với công việc.

Ngày hôm nay là một ngày mà cô cảm thấy rất mệt mỏi. Cô ngủ quên trong lòng thằng em trai còn Jungkook thì cực nhọc phải bế cô về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro