Chap 8:khi ta về một nhà anh dứt khoát không được rời bỏ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Cô thức dậy nhờ những tia nắng nghịch ngợm ngoài cửa sổ.Cô ngước mắt lên.Là anh...Đích thị là anh rồi....Cô đang nằm trong vòng tay anh.....Đôi mắt anh nhắm nghiền.....Lúc này quả thực trông anh đẹp vô cùng....từ khi nào mà cô lại quên nó nhỉ....

Cô chợt vớ vội cái điện thoại của mình....Ơ nhưng không khi cô mở màn hình máy lên là hình của BTS thì ra máy anh và cô giống nhau....nhưng cô khá là tò mò không biết máy anh có gì....Cô ấn nút home và điều đầu tiên hiện lên trước mắt cô là ảnh nền máy anh....Nhưng có điều nó là ảnh cô....là ảnh cô mặc chiếc váy hôm qua....Lúc cô đứng ở đại sảnh cười với nhân viên....

SG:tại sao em lại động vào máy của anh chứ???

Anh bất chợt cất tiếng khiến cô giật bắn cả mình....

Yn:em...em xin lỗi tại tính tò mò của mình...

Bất giác cô chợt nhận ra thứ cô cần hỏi anh là cái ảnh nền...

YN:Yah...Ai cho anh để ảnh nền máy là hình em chứ!!!!

SG:Ảnh đó đẹp đấy chứ....Em biết không lúc em cười trông xinh lắm đấy

Bỗng tim cô đập mạnh.....mặt cô lúc này không cần nói cũng biết nó đỏ như thế nào....cô giữ nguyên tư thế ngửa cổ như thế cho tới khi anh nói

"Em định để cho cái cổ mình tàn phế luôn hay sao hả vợ yêu...."

nói rồi anh tiện tay véo má cô một cái khiến cô đau đến bừng tỉnh...

cô luống cuống đúng phắt dậy đi nhanh ra cửa..

SG:em đi đâu thế???

YN:Nấu bữa sáng cho Chống đạn thiếu niên đoàn các anh chứ đi đâu...

Bỗng cô thấy người cô tứ chi nhức mỏi vô cùng tận....Nó đau phát khiếp lên...đau tới mức cô phải thét lên

YN:Yoongi!!anh ra đỡ em mau đau!đau quá

Lúc này anh hoảng hốt chạy khỏi giường cuống quýt bế cô đặt lên giường

SG:Anh còn chưa kịp nói hôm nay mọi người được nghỉ về nhà với vợ với đi chơi hết rồi...Nấu nướng gì chứ!!!

lúc này cô đau vô cùng hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra...lã chã....Bỗng gắt lên với anh

YN:là ai khiến em phải đau nhức tứ chi thế này...là ai chứ....Tối nay về nhà mới qua phòng khác mà ngủ đừng có ngủ chung phòng với em

Khi nghe bốn từ"qua phòng khác mà ngủ"từ miệng cô khiến anh cuống quýt chạy ra lau nước mắt cho cô xuýt xoa nói

SG:Là anh..là anh sai...Cho anh xin lỗi...em đừng khóc nữa...Hay anh đàn piano cho em nghe.....

Nói rồi anh chạy ngay ra gần đó...nơi có chiếc piano cũ anh hay chơi đàn cho cô một bài

cô lau nước mắt đoán

YN:Hồ thiên nga phải chứ???

SG:không hổ danh là vợ thiên tài Đại Hàn dân quốc....em đoán đúng rồi đấy

Anh vừa nói vừa quay ra nhìn cô híp mắt cười vô tình để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp

"Tưng TƯng..."nhạc chuông điên thoại anh bỗng vang lên.cô nhìn vào máy và số lạ...

Anh chạy tới cầm điện thoại nhìn số điện thoại sau đó nói

SG:anh ra ngoài nghe điện thoại xíu

Nói rồi anh mở của phòng bước ra ngoài...Căn phòng bỗng vô cùng tĩnh lặng

SG:Ayonhaxeo!

SN:Yoongi oppa là em đây!Sao hôm qua em gọi điện cho anh mà anh không nhấc máy

SG:Cô cũng mặt dày quá nhỉ!Không phải giả đò với tôi!Cô nắm tay một thằng đàn ông khác trên phố mà vẫn còn mặt mũi gọi điện cho tôi sao.Tôi nói cho cô biết tôi và Yona sẽ cưới nhau,chúng tôi giờ đây sống vô cùng hạnh phúc nếu cô còn gọi điện cho tôi làm phiền đừng trách tôi làm gì cô

YN:F***!Anh dám cưới cô ta tôi dám giết chết cô ta anh cứ thử xem.Seona này nói là làm tôi không để hai người hạnh phúc đâu nhớ lấy

Sg:Được!tôi thách cái gan cô to đến thế đấy

SN:rồi anh sẽ phải hối hận thôi!

Anh tức giận tới muốn đập nát cái điện thoại

Yona từ phòng gọi với ra

YN:Yoongi oppa vào đây em muốn nói chuyện

Anh chầm chậm mở cánh cửa phòng ra

đôi tay cô vẫy anh ra ngồi gần cô cho cô dựa đầu vào vai anh

Anh đến bên cô ngồi phịch xuống giường khiến người cô nhún lên một cái và 

YN:Đau quá đi!Anh định để cho em khỏi đi làm luôn sao!!!

SG(vừa cười vừa xoa đầu cô):Vẫn đau sao???

YN:lần đầu ai chả đau!!!!

SG:nh anh tưởng lần đầu thì phải....ra thứ đỏ đỏ chứ

Cô không nói không rằng kéo ngay cái chăn màu trắng ra và.....Một vệt máu đỏ nằm chềnh ềnh trên ga giường anh....

Anh nhìn cô cười ....Ngượng quá đi mất.....

Cô bỗng dựa đầu cô vào vai anh...Anh thấy vai mình ướt ướt....Nhìn xuống thấy cô đang khóc

Anh cuống quýt hỏi cô

SG:em sao đấy sao tự nhiên lại khóc???

YN:em nghe thấy hết rồi nghe thấy tất cả những gì anh vàSeona nói với nhau và anh lại xa nhau lần nữa thì sao em sẽ lại đánh mất anh thêm lần nữa thì sao

SG: có anh ở đây anh sẽ bảo vệ em chỉ cần em còn nắm chặt tay anh nhất định chúng ta sẽ bước qua mọi khó khăn thôi.Anh hứa khi ta về một nhà anh dứt khoát không dời bỏ em

Nói rồi anh ôm cô vào lòng.....Ngoài của sổ chim hót líu lo...Anh và cô đều nghe được nhịp thở của mùa đông lạnh giá....

                                                               Chap này dài gứm ạ thôi chap sau viết tiếp

                                             NHớ vote và commet ý kiến của mọi người nha<333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1234