Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi- một người có tai tiếng trong giớ làm ăn Hàn Quốc, nổi tiếng với sự cao lãnh và lạnh lùng, không ai không biết tới anh, chỉ thoáng nghe thôi cũng thấy khiếp sợ.
Còn cô-Jeon Y/n chỉ là một nhân viên tầm thường, đang làm việc trong cửa hàng tiện lợi tính theo giờ. Cuộc sống của anh sung sướng bao nhiêu thì của cô khổ bấy nhiêu, thật đúng là một cặp đôi đũa lệch. Nhưng chẳng biết sợ tơ duyên nào đó đã kéo họ lại, thoát cái đã yêu nhau được 5 năm.

Kí sự Jeon Y/n
Hôm nay tôi và anh không thể giấu sự niềm nở trên khuôn mặt,hiện rõ chữ 'mong chờ', đương nhiên xen lẫn chút âu lo, bởi chúng tôi không chỉ kỉ niệm 5 năm, mà anh ấy sẽ ra mắt tôi với bố mẹ.Vô số câu hỏi hiện lên trong tấm trí, liệu bố mẹ anh có chấp nhận người con gái như tôi?Một nhân viên bán hàng nghèo nàn và chưa có ý định mới cho tương lai?Ôi chết mất, đây chính là làm khó tôi rồi~ Bình thường miệng cứ nhe nhẻn cười, cư nhiên hôm nay lại ngập tràn lo lắng.Cũng phải, quá lo lắng ấy chứ..

Anh nhìn thấy bộ mặt sợ hãi thêm phần lo lắng của tôi, ôn nhu mà hỏi một câu:
"Em ổn chứ, có sao không?"
Em cười hì hì, vội trả lời anh:
"Không sao đâu mà"
"Đừng nghĩ quá nhiều, em tuy không phải thiên kim tiểu thư như bao cô gái khác, nhưng trong em có gì đó khiến anh yêu, anh yêu cách em đối xử với mọi người, yêu tất cả về em.Anh tin rằng bố mẹ anh cũng thế"

Từng câu chữ của anh như xoa dịu tâm hồn tôi, một phần nào nó trong lòng cũng lắng xuống, thật tuyệt khi yêu anh, anh luôn dịu dàng với em cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào~

Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng, thoáng qua cũng đủ hiểu nhà hàng này đắt đỏ tới mức nào.

Ở đằng kia, một người phụ nữa trung niên, ăn mặc có vẻ giản dị mà toát lên thần thái sang chảnh, điểm một chút phấn diễm kiều.Tông trọng nhẹ nhàng mà trầm ấm:
"Yoongi, ba mẹ ở đây"

Rất lâu rồi tôi mới được nghe giọng của một người mẹ, anh cũng biết tôi mồ côi từ bé nên thường xuyên chăm cho chút một cho tôi.
Cúi gập người chào hai bác rồi nở nụ cười niềm nở, tôi cất giọng:

" Con chào hai bác ạ, con là Y/n bạn gái của anh Yoongi ạ."

"Thưa ba mẹ, đây là bạn gái con, chúng con yêu nhau được 5 năm rồi, hôm nay con quyết định ra mắt em ấy với ba mẹ"

"Ừ hai con ngồi xuống đi"

Bác gái nhìn trực diện vào tôi, giọng đanh lại hỏi:
" Bác hỏi con nhé, gia đình con thế nào, điều kiện ra sao, kinh tế thế nào?"

"Mẹ à, thời đại nào rồi mà còn quan trọng chuyện tiền nong nữa, chỉ cần hai người yêu nhau đã quá đủ"

"Thưa bác, ba mẹ con không may qua đời từ khi còn nhỏ, con sống với bà một thời gian ngắn rồi tự lập ạ"

"Min Yoongi! Tôi nuôi anh lớn bằng này để anh đưa một đứa con gái không cha không mẹ về làm dâu nhà MIn? ĐI xem mắt bao nhiêu tiểu thư rồi không ưng, lại vừa mắt với thể loại này?Chỉ cần nhìn thôi cũng biết sau này ăn bám, gánh vác được cái quái gì cho công ti? Mẹ không đồng ý, bỏ ngay con bé đi hoặc nhà Min này không có đứa con trai như anh!"

Ông Min cũng cất tiếng, dù ngắn nhưng cũng đủ hiểu:
"Tôi không chấp nhận kẻ nghèo hèn"

Lúc này, anh lên tiếng trong khi nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã:
"Ba mẹ thôi đi, cổ hủ vừa thôi, ba mẹ đâu có tiếp xúc nhiều với em ấy, không thể phán xét em ấy như thế, bọn con yêu nhau thật lòng, và con muốn cưới em ấy. Tiểu thư gì chứ, toàn ba cái bọn ăn không ngồi rồi, chạnh choẹ xấu xí

Ba Yoongi lên tiếng:
"Được, mày giỏi, thử dẫn con bé này về một lần nữa xem, tao chặt chân"

Nghe những lời lăng mạ, xới móc từ ba mẹ anh mà tôi không nhịn được, tay gạt nước mắt, đứng thẳng dậy, nói với hai bác:

"Nếu như hai bác không đồng ý cháu về làm dâu, thì co sẽ chia tay anh Yoongi, mong hai bác đừng nói nặng lời như thế, cháu cảm ơn" -nói xong, tôi liền một mạch chạy ra ngoài
Anh đành đứng dậy và đuổi theo tôi

Hất tay anh ra, tôi nói:
"Min Yoongi, anh hèn vừa thôi, tôi biết bố mẹ anh không ưa gì tôi, nhưng không thể nói đỡ tôi 1,2 câu sao?Mẹ anh quá đáng lắm, sỉ nhục tôi còn chưa đủ mà còn sỉ nhục ba mẹ tôi? Có đứa trẻ quái nào muốn mất bố mẹ khi bước chân vào cấp 2? Hay anh được nuông chiều từ bé nên không hiểu? Mẹ anh thật quá quắt"

- Em biết mình đang nói gì không Y/n? Mẹ anh quá đáng sao?

- Phải, mẹ anh rất quá đáng khi nói tôi như vậy, tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc, bị chế giễu như thế ai vui vẻ cho nổi?

- Em nói bớt lại đi được rồi đó, mẹ anh lớn tuổi rồi nên có những suy nghĩ không đúng, nhưng em nói thế là đi quá xa rồi

- Ừ tôi đi quá xa rồi, nên chúng ta chấm dứt tại đây đi, đừng liên quan đến nhau nữa.

- Được, anh sẽ chấp nhận yêu cầu của em, sẽ cưới một người mà đáp đủ mọi yêu cầu của mẹ anh

Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi...
Vừa đi mà lòng nặng trĩu, trời đúng lúc đổ cơn mưa, như chính tâm trạng của tôi.
Kiếp này em không thể yêu anh, mãi mãi không thể.....

Edit by embecuaHaly05



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro