chat 8: quen dần với mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc y tiến lại gần bà Min thì bà vui vẻ nắm lấy tay của y ngồi xuống ghế hỏi han đủ chuyện. Bà bt được hoàn cảnh của y như vậy thì bà cũng đồng cảm mà nhân y làm giúi việc thân cận của bà. Cùng nói chuyện ăn uống với bà cho đỡ buồn, hắn thì vốn thương mẹ nên cũng miển cưỡng đồng ý vì hắn về đây ko phải để chơi nên cũng ko rảnh mà để ý đến y.

Bà Min: yn này, hôm nay ta có việc nên ko có mặt ở nhà cả ngày, nên ở nhà phụ giúp mn chờ ta nha " bà ân cần nhìn y "

Bà Min: quản gia! Bà ở nhà canh chừng con bé đùng để con bé làm quá nhiều " bà quay sang dặn dò quản gia kỉ lưỡng "

Quản gia: vâng! Thưa phu nhân " bác cúi đầu cung kính nói "

Yn: phu nhân à con ko sao đâu mà con cũng quen với mọi thứ rồi nên ko sao, dù gì con cũng là giúp việc nên phải làm việc cũng là chuyện bình thường thôi ạ " y ngây thơ nhìn bà mỉm cười nói "

Mà chỉ bt cười xòa với sử ngây thơ của y, đưa đẩy dặn dò một hồi thì bà cũng vào xe cùng tài xế rời đi. khi bà đã rời đi thi cùng bác quản gia vào nhà, vừa vào bác ấy đã bắt đầu công việc của mình. Y thấy mn ai cũng đang làm rối nhiều công việc, vậy nên y cũng chạy tới phụ mn người một ít cho nhanh mn người thấy y nhiệt tình dễ thương như vậy ai cũng mến. Vì y ko hóng hách khi được bà min yêu mến bởi lúc trước cũng có mấy người được bà min yêu thích thì hóng hách vênh váo cho mình là thượng đẳng còn có người mơ tưởng mình là thiếu phu nhân tương lại nhưng y ngược lại nên ai cũng ưng.

Quản gia: Yn con đừng làm nữa cứ để đó cho bọn họ. Con giúp ta đưa cơm qua công ty cho cậu chủ. Do nay chân ta lại đau vì bệnh cũ nên ko đi được, con đi giúp ta nha " bác ấy đưa hộp cơm cho y nhờ y mang cơm lên cho hắn giúp bà " 

Yn: dạ được ạ. " y vui vẻ đồng y giúp bà "

Quản gia: À.. khi nào về thì con mua giúp bác một số đồ dùng là được, đây là danh sách " nói rồi bà đưa cho y một mẩu giấy "

Yn: vâng ạ! Bác có cần gì thêm ko ạ? " y lễ phép nhận lấy tờ giấy và tiền bà đưa "

Quản gia: ko, vậy là được rồi.

............................

Sau một lúc y cũng tới công ty của hắn vì y đã tới đây một lần nên chị tiếp tân đã biết y nên cũng hướng dẫn y lên phòng hắn. 

Cốc..cốc..cốc...

Yoongi: vào đi " nghe thấy tiếng gõ cửa thì cũng cất tiếng cho vào "

Yn: cậu chủ ơi, em mang đồ ăn trưa lên cho cậu à " y mơ cửa ló đầu vao nói " 

Yoongi: được rồi để đó đi lát tôi ăn " hắn vẫn như vậy ham công tiết việc nên chỉ chú tâm mà nhàn nhạt trả lời "

Yn: cậu chủ, vai chỉ mới khỏi ko lâu nên vẫn cần phải tẩm bổ và nghỉ ngơi. nêu cậu mau lại đây ăn chút gì đi, ko thì phu nhân bt được sẽ lo lắm " y dở giọng phàn nàn nhắc nhở hắn " 

Hắn nghe tới mẹ thì cũng suy nghĩ lại mà ể oải đứng dậy khỏi bàn làm việc tiến ghế sofa chỗ y đã dọn sẵn hết đồ ăn ra cho hắn. Hắn khẽ khói chịu bóp nhẹ vai trái vì làm việc quá lâu nên có hơi đau vai và cổ. 

Yoongi: tới đây! " hắn ể oải ngồi xuống ghế sofa "

Yn: dạ? " y ngoan ngoãn tiến lại gần hắn "

Yoongi: bóp đi " hắn thờ ơ chỉ vào vai ý là kêu y đấm bóp cho hắn "

Y nghe hắn ra lệnh thì cũng ngoan ngoãn lại gần rồi đứng ra sau đấm bóp hắn. Còn hắn thì hưởng thụ vừa ăn vừa thư giản.

Yoongi: hôm nay cô ko ở cùng với mẹ tôi sao mà mang cơm tới đây?

Yn: dạ phu nhân đi công việc từ sớm rồi ạ. Nên bác quản gia nhờ em mang cơm lê cho cậu vì chân bác ấy đau " y vừa bóp vai cho hắn hồn nhiên nói  "

Đang nói thì trời bỗng đỗ mưa khá lợn khiến y trong này khá rầu vì ko thể bắt xe về được.

Yoongi: đến đây bằng gì? " hắn vừa ăn vừa nhàn nhạt hỏi "

Yn: dạ em đến bằng xe buýt ạ 

Yoongi: vậy thì ở đây chờ tôi, xong việc tôi đưa cô về. Mưa kiểu này còn lâu mới tạnh khó bắt xe " hắn lạnh nhạt nói "

Yn: dạ cậu.

Yoongi: ăn cơm chưa? 

Yn: dạ chưa " cô ngây ngô lắc đầu "

Yoongi: ngồi xuống cùng ăn đi. Chờ tôi sẽ lâu, cô mà đói xỉu tôi ko chịu trách nhiệm đâu " hắn lạnh lùng nói nhưng trong câu nói vẫn có chút gì đó quan tâm "

Yn: dạ vậy em xin phép ạ 

 Y ngây thơ vui vẻ ngồi xuống thưởng thức đồ ăn cùng hắn, y đúng là tham ăn tham đến mức ăn đến hai má phúng phính trông rất dễ thương. Hắn ngước lên bất lực nhìn y, hắn nhận thấy trên miệng cô dính một hạt cơm nhưng có lẽ y ko biết. Hắn thìn thấy vầy thì có chút khó chịu nên đưa tay gỡ nó xuống khiến y có chút bất ngờ dùng đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, khiến hắn có chút ngượng.

Yn: cậu ơi, khi về ghé qua siêu thị mua đồ có được ko ạ? Tại bác quản gia nhờ em mua giúp đồ dùng trong nhà " y vẫn như vậy bất ngờ một chút rồi thôi hồn nhiên ko để ý chuyện gì "

Yoongi: ừm...ăn đi " Hắn cũng lấy lại bình tĩnh mà thản nhiên nói "

Cứ thế cả hai cùng nhau ăn cơm mà ko biết những cảnh tượng thế này đã được một người thu vào tầm mắt tức giận bỏ đi.

***************************************

Chat hơi ngăn có gì tui bù sau nha. Nhớ vote cho tui và cho tui xin ý kiến về truyện nha. Mãi yên mấy bà <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro