Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa mẹ ,  thưa anh hai con mới đi học về - Tôi cởi giày và bước vào nhà nói

Tôi lên phòng quăng chiếc cặp qua một góc , lăn đùng lên niệm mà suy nghĩ :

" Tại sao thầy lại không chọn mình ,  mình học giỏi và là học sinh cũ của thầy cơ mà ,  tại sao thầy lại chọn cái tên đó chứ ".

" Haizz , coi như hôm nay mình xu đi ,  ừm cũng không sao lắm ,  bận tâm làm gì chứ , không có chức gì thì lại càng tốt hơn , mình có thể tập trung hơn vào việc học của mình , sẽ có thời gian ôn thi tốt nghiệp " - Một mớ suy nghĩ ganh tị với cậu hiện lên trong đầu tôi rồi tôi ngủ lúc nào không hay biết.

- Minri à , em đâu rồi ,  xuống dưới nhà lẹ đi - Anh hai tôi gọi vọng lên.

  Tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu của anh hai , tôi vội đi tắm rồi xuống dưới nhà.

- Mày mua sách chưa thế.

- Ôi hình như vẫn chưa anh ơi ,  làm sao đây - tôi hoảng hốt. 

- Trời ơi em tôi , có việc mua sách cũng không nhớ nữa thì mốt làm được gì đây - anh tôi than vãn.

- Lấy áo khoác rồi ra ngoài đợi anh xí ,  anh lấy tiền rồi mình đi mua sách.

- Hí ,  tuân lệnh anh hai iu dấu. 

_____🚗_🚗_🚗_____

  15 phút sau chúng tôi đã đến trước nhà sách ở giữa trung tâm thành phố Seoul.

- Mày vô coi sách đi nhá ,  anh mày đi uống cà phê với bạn tí đây ,  lát anh quay lại đón  mày.

- Á à thì ra chờ em mình đi mua sách chỉ là cái cớ thôi còn hẹn hò với bạn mới là chính chứ giề.

- E hèm , nè nói một tiếng nữa là tự trả nha cưng.

- Xía.

Tôi bước nhanh chân vào khu sách giáo khoa nhưng do mắt nhấm mắt mở và...  tôi đã đụng trúng một người đang đi...

- Dạ cho em xin lỗi ,  cho em xin lỗi ạ - Tôi vội vàng nói lời xin lỗi. 

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến tôi đơ người ngây ra đó. Nếu cậu liên tưởng đến ai đó thì cậu đúng rồi đấy.

- À à xin lỗi thôi chưa đủ nha cô bé - Yoongi nói giọng khiêu khích nhìn tôi.

- MIN YOONGI - Tôi vì bất ngờ mà la lên khiến ai cũng quay sang nhìn chúng tôi.

Yoongi nắm tay tôi kéo vào 1 góc ít người với gương mặt khó ở vô cùng *Nhìn thôi tôi đã muốn đấm rồi*

- Này, cậu đừng có gây chú ý như vậy chứ , tớ không thích nhiều người nhìn tớ như thế đâu ,  lỡ chẳng may người ta lại vì gương mặt đẹp trai của tớ mà xĩu mất - Giọng điệu đầy tự hào của cậu ta khiến tôi ghét thật sự. 

- Cậu đừng có mà tự luyến , nhưng mà có khi tớ lại lớn hơn cậu đó ,  tớ sinh tận tháng 1 cơ ,  đừng có mà gọi là bé này bé nọ , đấm vỡ mồm đó nhá.

- Đấm vỡ mồm luôn cơ à ,  em lại sợ chị quá cơ ,  haha - Nói rồi Yoongi bỏ chạy

-  Này tên kia đừng có mà nhờn - Tôi giơ tay thành nắm đấm rồi dí cậu chạy quanh đó.

Chạy ngang qua kệ sách giáo khoa tôi mặc kệ Yoongi mà vô tìm sách rồi ra tính tiền. Tôi sau đó đi ra trước nhà sách đứng đợi anh hai cùng về.

5 phút

10 phút

Và 15 phút trôi qua anh tôi vẫn không thấy đâu , tôi vội tìm điện thoại nhưng nhớ ra mình để ở nhà sạc pin.

Tôi cuống cuồng đi mượn điện thoại và người đầu tiên tôi nghĩ đên chắc chắn là Yoongi ,  tôi vội tìm cậu ấy trong lòng hiện lên bất an lỡ đâu cậu đã về rồi.

- Cậu tìm tớ hả - Yoongi từ đâu xuất hiện.

- Cậu cho tớ mượn điện thoại gọi điện anh hai được không , tớ đợi ảnh nảy giờ vẫn chưa thấy tới.

- À ,  đây đây ,  cậu gọi đi - Cậu ấy đưa tôi chiếc điện thoại.

- Alo Anh hai ,  anh sắp tới rước em chưa , trời nhìn như sắp mưa ấy. - Tôi ngước nhìn ra ngoài và nói.

- Ui ,  anh quên mất nhưng mà em tự đi về được không ,  anh tự nhiên có cơ hội đi chơi với crush,  xem như em giúp anh nha rồi mốt anh đen chị dâu về cho nha em gái iu! 

- Ơ anh hai - Tiếng tút tút vang lên.
_________________
Hẹn mấy cậu ở chương sau nha💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro