Chương 10: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin và Suga vì sao không nhận ra cô ư vì fan đã ngồi và trêu trọc hai anh đến mức hai anh không thể nào xem các em mình làm loạn nha. cô bước đến chỗ của hai anh cùng một lúc. Jin nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ khiến cho cả nhóm em út cười không chịu được 

- yaaa cô bé này sao lại ở đây, yaya (jin)

Thấy Jin lỡ lời suga vội vàng 

- này cái cô lúc nãy vô tình đụng em và jin nhưng lại chạy đi đây nè...(Suga)

ôi đúng là thiên tài nha giải thích khiến ai cũng không nghi ngờ 

- này moon riết em quá trời rồi nha (jin)

- sao lại đến đây(Suga)

- ở nhà không có việc cho em làm à (jin)

- này các anh là idol em lại quan tâm em quá, các anh yên tâm em đến đây những ông anh không la em đâu họ còn bận kia kìa. nên các anh đừng lo em bị la nhá. 

 - Vậy ở lại đợi chúng tôi cùng về.(Suga)

 - Được nha

lúc cô sắp đứng lên để về Jin đã tặng quà cho cô là một cái ôm thấy thế suga cũng đứng lên và ôm cô. cả ba người ôm  nhau khiến cho các fan ở dưới ganh tị còn 5 người còn lại thì đều muốn lại ôm chung nhưng mà nếu cả bảy người ôm cô sẽ khiến mọi người bất nghi ngờ và gây nhiều vấn đề khác... 

trong lúc mọi người còn đang ganh tị  thì chỉ nghe một tiếng thét của cô

- Cẩn Thận...

Sau đó là mọi người cùng thấy một cô gái bịt kín mặt tạt thứ nước gì đó  hướng vào suga và jin tuy nhiên suga và jin lại đang  nằm ngã dưới sàn sân khấu, chỉ có một cô gái hứng trọn thứ  nước đó, mọi người thấy rõ gương mặt cô gái dần chuyển sang trắng, bảo vệ ngay lặp tức bắt lấy cô gái đó

- Buông ra t phải cho nó không đứng trên sân khấu nữa thả t ra thả t ra

- Bắt lấy cô ta đưa đi ngay

Mọi người hoảng loạn cả lên nhưng nhờ anh quản lý mà các fan được sơ tán và đưa đến nơi an toàn, các vệ sĩ và các anh thì lo cho suga và jin chỉ có cô ở một góc với sắc mặt tái xanh và đau rát ở lưng do hôm nay cô bận vấy ôm người nên càng làm cô đau đớn và khó chịu,  đầu óc cô bắt đầu mơ hồ, tùy nhiên cô vẫn nghe anh gọi cô 

- Jinmoon em ở đâu, jinmoon em đâu rồi...(suga)

- Moon ah, Moon...(jin)

cô muốn lên tiếng nhưng cơ thể cô bây giờ như ngàn kim đâm vào khiến cô không hơi để lên tiếng.

 lúc này mọi người mới nhớ đến chuyện lúc nãy cô đã là người đẩy suga và jin ra vậy nên chắc chắn người hứng trọn là cô, chắc chắc lúc nãy là axit ai cũng đoán được hậu quả vội quay quanh tìm cô. suga là người đầu tiên nhìn thấy cô chật vậy ở góc sân khấu hơi thở yếu ớt anh vội chạy lao đến 

anh định bế bỗng cô lên nhưng mọi người ngăn cản anh vì lưng cô bị thương vậy nên anh đã cổng cô. cả quản đường đi đến viện  anh không cho cô ngủ anh  bắt cô nói chuyện dù cô không nói ra hơi

- nói chuyện đi ... bình thường em luyên thuyên lắm mà nói đi 

- Emm.... Buồn ngủ

- Không được hôm nay tôi không cho em ngủ, em không nhớ nhà của mình à

- suga...anh...có...bị thương không 

- Giờ này còn lo cho người ta mà không quan tâm bản thân mình 

- haha ...anh còn mắng em ....vậy không sao rồi

- Em mà có chuyện gì tôi sẽ không giúp em về nước đâu, không cho em gặp gia đình em

- Anh thật ác đó 

mọi người du cố chạy theo suga nhưng không chạy theo kịp anh Jin thì từ lúc suga đưa jinmoon đi viện 5 người còn lại đã không thấy anh đâu...

- bác sĩ bác sĩ mau mau cứu cô ấy nhanh nhanh

- anh mau đưa bệnh  nhân vào phòng, anh là gì của  bệnh nhân 

- tôi...tôi là bạn trai cô ấy.

- được vậy anh hãy đi làm thủ tục đi

5 người còn lại vừa vào vừa nghe gì đó đều bất ngờ họ đứng trước cửa phòng cấp cứu. họ nghĩ lại hình như lúc nãy việc đầu tiên của họ là bảo vệ  nhau, họ không thể quên được ánh mắt lo lắng của jin, và gương mặt như mất đi thứ gì đó của suga, họ đã không nhận ra người cần sự giúp đỡ lúc đó là cô. hình ảnh cô ở góc sân khấu gần như ngất đi, nhưng lại không khóc không ai bên cạnh, nó khác hoàn toàn với những gì họ từng thấy ở cô gái mà họ đã chung sống với nhau hơn một tuần nay. họ hình như  quên mất cô chỉ là người con gái....

- anh liệu Jinmoon không sao chứ? (V)

- cô ấy lúc nãy có giận chúng ta không, em không giận  cô ấy nữa  (Jimin)

- moon....anh anh không biết..( J-hope)

- anh jin đâu (suga)

- anh ấy đã về nhà trước anh vừa gọi cho anh ấy, anh ấy nói khi nào  có kết quả của moon gọi cho anh ấy. anh ấy về nhà và giải quyết vấn đề với công ty (RM)

Suga đã qua trở lại anh vừa quay lại cũng là lúc bác sĩ đi ra

- bác sĩ cô ấy như thế nào rồi.(Suga)

- bệnh nhân bị chất axit ăn mòn da tuy không nhiễm trùng nặng tuy nhiên vẫn để lại vết sẹo nhỏ ở lưng, bây giờ cũng đã qua tình trạng nguy kịch, cô ấy có lẻ do hoảng sợ...tuy nhiên tôi có một số vấn đề hỏi anh

- dạ vâng tôi nghe 

- cô ấy dạo gần đây bị stress rất nhiều, và cơ thể suy nhược hi vọng anh lo cho cô ấy nhiều hơn vì sau lần bị thương này tôi sợ cô ấy sẽ bị đã kích anh cũng biết con gái chú trọng vẻ đẹp mà. 

- cảm ơn bác sĩ...

cả sáu người nhìn nhau cùng nhau đi vào thăm cô. cô nằm trên giường bệnh gương mặt trắng nhợt, hàng mi khẽ nhíu lại vì đau,  anh vội chạy đến vì anh biết khi cô ngủ thường hay khó chịu, anh vuốc tóc cô 5 người còn lại hình như đã biết anh đã có tình cảm đặc biệt với cô gái này, cô tỉnh dậy 

- suga! anh có sao không... các anh sao lại ở đây hết vậy anh jin đâu anh ấy có sao không lúc nãy em xô hai anh mạnh tay lắm

 suga nhìn cô 

- Ngu ngốc. Tôi cần em bảo vệ sao. thật ngớ ngẩn.(suga)

- Jinmoon em không sao chứ anh xin lỗi vì lúc đó không tìm em (jimin)

- này khoan các anh không cần tự trách, vì em thấy và tự nguyện bảo vệ các anh, không phải lỗi của các anh đừng tự trách

- Moon em đừng có làm như thế nguy hiểm lắm (j-hope)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suga