Chương 8: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cô và Suga đã đi quanh trung tâm thương mại lớn, và vâng thiên tài của ta phải ngụy trang thành một cô gái và đi cùng cô mua đồ, nhìn chẳng khác nào một cô gái trung học. nhưng anh vẫn cố gắng đi cùng cô cô đã mua một ít quần áo và đồ dùng cá nhân. một chút thực phẩm để về nấu ăn cho bangtan. và đương nhiên số tiền đó là do min suga chúng ta thanh toán nha. 

Trên đường về hai người cùng tản bộ, ngắm nhìn bầu trời đêm và dòng sông Hàn. bỗng cô quay sang nói với anh 

- Anh Suga sau này khi em về nước có thể sẽ không trở lại đây, cũng sẽ như không gặp các anh. điều này thật khó nhưng nếu em không làm vậy các anh sẽ gặp khó khắn và em không muốn như vậy 

- Chuyện sau này để sau này nói. Hãy làm tốt những gì của ngày hôm nay đi.

- Suga anh có sợ phải sống ở một nói xa lạ không.

- Jinmoon em... Đang có tâm sự..

cô quay sang nhìn anh nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu

- Anh có muốn nghe không.

 Chưa bao giời anh thấy hình ảnh ưu tư, có tâm sự này của cô. chỉ quen biết nhau vài ngày nhưng cô chưa bao giờ ngừng nở nụ cười và tỏa ra sự lạc quan, cô hỏi anh muốn nghe không anh biết đó là điều vô lý nhưng anh biết cô cần người tâm sự ngay lúc này và anh là người đó. 

- Được em nói đi tôi nghe.

- Anh à em sợ... em sợ mình không thể trở về, em sợ nếu mình về nhưng lại để lại cho các anh vấn đề hay gắt rối, em sợ phải đi một mình... mỗi buổi sáng thức dậy em lại nghĩ rằng mọi chuyện là mơ, em thực sự không muốn tỉnh lại. em nhớ mẹ nhớ gia đình nhưng em biết họ lo cho em. em không biết phải làm sao ở cái nơi quái quỷ này. 

Cô vừa nói hơi thở vừa trở nên khó khăn, những giọt nước mắt rơi càng nhiều khiến cho anh luống cuống không biết làm sao

- Đừng em đừng khóc tôi không biết dỗ, 6 đứa kia về lại tưởng tôi ức hiếp em...đừng khóc được không.

anh nhẹ ôm cô vào lòng anh càng ôm cô cô càng khóc lớn khiến người qua đường tưởng rằng chị em đã giận dỗi nhau. cứ vậy 30p trôi qua mắt cô cũng đã đỏ và sưng lên vì khóc quá nhiều cuối cùng cô cũng ngừng khóc hai người quay trở về nhà 

Vừa vào cửa đã thấy sáu người kia ngồi ở phòng khách như đợi hai người về. cô không dám ngẩn đầu lên vì sợ họ sẽ phát hiện vội cầm những thứ của cô rồi cấm đầu chạy lên phòng còn suga thì phải đem những thứ khác để cất chung sáu người kia thấy kaj vì sao cô lại chạy nhanh như thế

- Này sao  moon chạy nhanh vậy? ( jin)

- ủa! mình có làm gì em ấy sợ à (jimin)

- Không có em ấy vừa khóc đấy ( suga)

cả sáu người còn lại đều đông thanh hỏi 

- Tại Sao 

- Em ức hiếp cô ấy ( Jin)

- ayayaya này nha biết ngay mà, không có ( suga) 

- Không nếu anh suga làm vậy thì ảnh đâu cho cô ấy dùng thông tin của mình (JK) 

- Vậy thì sao cô ấy lại khóc ( RM ) 

- Vì nhớ nhà...(suga)

cả sáu người chợt nhận ra hình như họ quên mất cô gái này còn rất nhỏ và hình như chưa bao giờ xa gia đình như vậy lại thêm không quen biết ai. bỗng họ cũng nỗi lên lòng thương xót cho cô gái  nhỏ này nhưng họ muốn an ủi lại không có cách nào. 

Bỗng nhiên họ nghe giọng nói có chút nghẹn nhưng lại mang giọng như nũng nịu

- Này các anh có định ngủ sớm để mai dậy không hay lại chơi game đến khuya đấy gần gặp fan rồi hãy châm sóc cho mình đi nào. nhanh nào cả nhà về phòng ngủ đi nào....

chắc có lẽ vì vừa rồi nghe câu chuyện của cô lại thêm hôm  nay mọi người có chút mệt nên rất nghe lời cô quay chở về phòng ngủ. anh đi ngang qua cô

- mọi chuyện sẽ ổn, ngủ sớm đi (suga)

- cảm ơn anh, Anh ngủ ngon Min Suga...

quay lại phòng cô nằm trên giường và tiếp tục bật khóc, cô biết nỗi sợ đang chiếm lấy tâm trí của cô, cô sợ hãi lo lắng nhưng giờ phút này cô buông lỏng bản thân mình cho mình khóc để ngày mai cô có thể vui vẻ cô không thể để lộ điểm sợ haic này trước các anh vì cô không muốn ai lo cho mình cô biết rằng mình không ảnh hưởng các anh nhưng cô không muốn cảm xúc tiêu cực nào ở gần các anh . đấy có lẽ là do tình yêu thương của Fan dành cho các anh mà ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suga