12. Em sợ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vâng, là ngày này năm trước đây ạ, cái ngày tôi rưng rưng nước mắt khi đọc được câu này của Shawol: "ủng hộ thần tượng hết mình đi các bạn, họ hẹn hò cũng được, rời nhóm cũng được, thế nào cũng được. Cứ ủng hộ đi khi còn có thể, ít nhất thì họ vẫn đang sống. Còn thần tượng của tớ...đi mất rồi" ..

- Có lẽ đây là câu nói ám ảnh tôi rất lâu, tôi từng sợ những người mà tôi yêu thương sẽ rời xa tôi bất cứ lúc nào, lúc đấy tôi suy nghĩ rất nhiều và khóc cũng rất nhiều, có lẽ ngày hôm đó là một ngày vô cùng tồi tệ đối với tôi và tất cả mọi người ..

- Ngày hôm đó, tôi đã đọc được bài viết như thế này: "cảm ơn ông, đã cho Yoongi vượt qua được căn bệnh trầm cảm ấy. Cảm ơn ông, đã không đưa anh ấy đến những suy nghĩ tiêu cực. Cảm ơn ông, đã không cướp mất anh ấy khỏi cuộc đời con. Cảm ơn ông đã bảo vệ người con trai này, và xin ông hãy bảo vệ cả sáu người còn lại. Nước mắt con hôm nay đã cạn rồi, tim con cuối cùng đã biết đâu là sự tột cùng của nỗi đau, con không muốn mình phải trải qua thêm một lần nào nữa, lấy đi một Jonghyun đã là quá mức chịu đựng của con rồi, xin ông" ..

- Những dòng chữ này, tôi hoàn toàn đọc và viết trong một cảm xúc vô cùng hỗn loạn ..

- Đúng vậy, là tôi đang sợ, tôi rất sợ cảm giác mất mác ấy, tôi sợ...thật sự tôi rất sợ ..






Cre: Khoảng lặng 1993

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro