19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nếu mở mắt ra là 10 năm sau, liệu chúng ta có thể nói câu xin chào nhau tại thành phố Seoul rộng lớn không anh ??

- Tự nhiên hôm nay em lại nghĩ đến những hình ảnh khi chúng ta tình cờ gặp nhau trên đường phố Seoul tấp nập người qua ấy,

- Khi đó em sẽ như thế nào nhỉ ??

- Khóc đến nỗi sưng cả mắt, hay cười đến nỗi mất hết hình tượng trước mặt anh ??

- À không đâu, em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói câu xin chào với anh, và thật nghiêm túc để nói với anh rằng: "Yoongi à, em đã yêu anh lâu lắm rồi đấy ạ" ..

- Sau câu nói ấy, là một nụ cười thật xinh đẹp bắt đầu hiện hữu trên khuôn miệng của anh,

- Làm sao đây, em lại biết câu trả lời từ anh mất rồi ..

- Anh vẫn như vậy, anh chỉ gật đầu mỉm cười và nói câu cảm ơn em như ngày nào. Nhưng hà cớ gì mỗi lần gặp anh em lại muốn nói yêu thương anh như thế, thật ngộ ..

- Và rồi chúng ta nói lời tạm biệt nhau, anh nghoảnh mặt bước đi, chỉ còn mình em là cứ dõi theo bóng dáng anh, cho đến khi bóng dáng người em thương mất hút cuối con đường đông người qua ấy ..

- Một cuộc gặp gỡ tình cờ như thế đấy, chỉ trọn vẹn vài phút thôi, nhưng lại cho em cái cảm giác hạnh phúc của một mối tình đơn phương thầm lặng ..

_______________

 Cho dù em có cố gắng trèo non lội suối để can đảm đứng trước mặt anh nói 'em yêu anh' nhưng anh chỉ cười lịch sự , gật đầu và nói 'Cảm ơn'...:))))






Cre: Khoảng lặng 1993   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro