Park Soyoung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi phỏng vấn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng kết thúc.

CT: -Được rồi chúng ta kết thúc! Soyoung về được rồi đó.

-Dạ cảm ơn Chủ tịch ạ. Em xin phép về.

CT:- Mà này! Nhớ 7h tối nay đó.

-Ơ Dạ!

Vội vàng, lật đật cầm túi ra khỏi phòng chủ tịch. Vì muốn nhanh ra khỏi căn phòng ngột ngạc đó nên y trả lời đại thôi, chứ chẳng biết gì hết trơn~~~. Y thở dài cầu mong cho cuộc phỏng vấn này thành công, đây là lần đầu tiên y đi phỏng vấn xin việc làm nên cứ mãi lo lắng không thôi. Tiếc cho y, hôm nay không đem kính nên không chiêm ngưỡng rõ nhan sắc tuyệt hảo của chủ tịch, cả chàng trai giọng ấm dắt y qua đường nữa chứ. Aigooo, thật là một câu chuyện buồn.

Vừa ra khỏi công ty liền bậc nguồn điện thoại xem giờ thì một cuộc gọi thân quen đến. Bắt máy chưa kịp nói thì đằng kia lại to tiếng, lằn nhằn điều gì đó. 

?: -Nè PARK SOYOUNG! Anh gọi cho em biết bao nhiêu cuộc rồi biết không hả? Em đang bên thằng nào à!

Đấy là Chan DongHyun, bạn trai của y, người cùng y bước qua 3 năm yêu nhau. Tưởng như là hạng phúc nhưng lại là không.

-Ban nãy em đi phỏng vấn nên cúp nguồn điện thoại. Anh điện em có việc gì?

DongHyun: - À, ra là em đi phỏng vấn. Anh xin lỗi anh quên mất. Nhưng mà em đang ở đâu vậy?

-Em đang ngoài đường. Đừng có nói với em là anh đang bên nhà đám bạn nữa đó nha.

DongHyun: -đúng rồi, anh ở nhà tụi nó từ đêm qua đến giờ mà.

-Nhậu???

DongHyun: -Một chút!

-Anh tỉnh rồi thì đi về đi.

DongHyun: -Về gì chứ, lát anh còn đi xem phim với bọn nó nữa.

-Anh về nhà nhanh đi, em không nói nhiều đâu!

DongHyun: -Tức cười em quá, lát nữa anh về.

-Em không muốn cãi nhau với anh. Anh hãy mau về nhà đi.

DongHyun: -Mệt em quá, anh cúp máy đi xem phim đây.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Anh!

Đúng là tức chết mà, y chầm điện thoại như muốn đập nát nó xuống đất luôn vậy. Lần nào cũng vậy, gọi điện lúc nào cũng đi với bạn bè. Anh ta thực chất chẳng quan tâm gì y nữa rồi, lúc nào cũng cãi nhau. Thật sự y muốn đập nát cái tình yêu vớ vẩn này quá rồi.

 Phải như bạn bè bình thường dao du cũng không sao, nhưng bạn bè của anh ta toàn là những cô tiểu thư, cậu ấm nhà giàu, điểm chung là khinh người. Tại vì sao lại nói là "khinh nguời"? Thực chất mỗi lần đi chơi chung họ đều lấy y ra làm trò đùa, thú vui tao nhã, phân biệt đối xử. Nhất là mấy cô tiểu thư lá ngọc cành vàng; họ chả ưa lấy gì y nhưng vì nể mặt người yêu mình nên y cũng cười cho qua xong chuyện. Thà như thấy y như vậy, DongHyun cũng phải nói lại thay y hay gì. NHƯNG KHÔNG, anh ta còn hùa theo đám bạn đó mà châm chọc y. Đúng là quá đáng, không đáng mặt đàn ông. Nhiều lần y muốn chia tay bỏ đi, nhưng bỏ đi thì y phải đi đâu bây giờ.

 Nhà y không có, người thân cũng không, Ba mẹ bỏ y vào cô nhi viện từ lúc nhỏ, sống và lớn lên trong nơi đó. Cũng nhờ các cô nên y cũng được học hành tử tế, rồi y nhận được học bổng tại ngôi trường danh giá trên Seoul. Rồi y vô tình gặp anh ta tại cô nhi khi bắt buộc phải đi làm từ thiện cùng ba hắn xuống tỉnh Busan. Thương xót cho hoàn cảnh của y, ba DongHyun cho ở nhờ một phòng trong căn biệt thự khang trang của anh ta để đi học. Vì không muốn mắc nợ họ, nên y vừa đi học vừa đi làm phục vụ quán cafe, tự tiêu tiền của mình và tích góp được khoảng tiền sau này trả lại họ. Ở chung nhà thì cái gì mà chẳng xảy ra, y và DongHyun bắt đầu yêu nhau sau 2 tháng dọn đến. Phải chăng anh ta đã chán nên 3 năm yêu nhau y không cảm thấy hạnh phúc nào. Loay hoay, thui thủi chỉ có một mình y, cô đơn chứ! Thôi đành kệ vậy.

Nay cũng là năm cuối đại học rồi, vì thầy cô bạn bè trong lớp biết rõ năng lực học tập và làm việc của y nên cũng khuyên đi phỏng vấn. Y vẫn đơn giản nghĩ :Thôi thì đi phỏng vấn, được vị trí nào thì làm chủ yếu vẫn để có tiền phí sinh hoạt và tích góp. Trả hết ân tình, chia tay cũng không hối hận gì.

_____________________________

Vẫy tay bắt chiếc taxi về nhà, mang trong mình đầy những suy nghĩ khó hiểu. Rốt cục chàng trai dắt y qua đường là ai? Tại sao Chủ tịch lại hẹn y lúc 7 giờ giống chàng trai trẻ kia? Giọng nói thật sự rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ rõ. Aigooo, chuyện gì thế này, khó hiểu quá! Đem những suy nghĩ ấy về nhà, y mãi nhìn ra cửa sổ mà quên không biết đã tới nhà. Vội vàng trả tiền rồi bước vào nhà. Chuẩn bị xoắn tay vào làm đồ ăn thì cuộc điện thoại thân thuộc gọi đến:

-Xin chào!...

__________________Còn tiếp_________________________

Có lẽ chap này đọc văn nhiều hơn đọc thoại đúng không này! hmm tui chỉ muốn cho mọi người hiểu sâu về nhân vật chính hơn nên mới viết nhiều vậy á hichic. Mấy bạn nhớ yêu thích và đọc truyện của tui nha, nếu thích thì cho sao còn hong thì khỏi cũng được. Tui chỉ muốn mọi người yêu thích truyện tui và đọc thôi. Có chỗ nào sai sót cứ bảo tui, tui sẽ khắc phục chứ đừng bỏ theo dõi truyện của tui nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro