TÔI YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."
                                             _Puskin_

Dựa lưng ra ghế, rút tay khỏi keyboard, đã mấy ngày rồi tôi không viết được một nốt nhạc nào hoàn chỉnh. Cố gắng lượm lặt từng chút cảm hứng, nhưng cảm xúc thì không có. Tôi cố gắng nghĩ đến fan, đến những người anh em, đến con đường tôi đang đi, nghĩ đến tất cả mọi người trên thế giới, kể cả em.

Em, Jung Hoseok. Người ta nói trong hàng ngàn nguyên tắc của bản thân luôn tồn tại một ngoại lệ, có lẽ em ấy chính là ngoại lệ của tôi.

Nhắm mắt thả hồn vào những ngày xa xăm, ngày tôi còn loạng choạng bước đi những bước chập chững, những bài rap với câu từ cay nghiệt như dành cho chính tôi, cho đến những ngày tôi chọn đi cùng các anh em, bước chân chọn làm idol_một cái danh xa xỉ lại nghe có chút nhạo bán.
Nhưng tôi yêu cái danh này thậm chí là biết ơn nó. Nhờ nó tôi biết sống cho mọi người, biết nổ lực vì bản thân và hàng ngàn đến hàng triệu đôi mắt đang dõi theo tôi. Và cả nhờ nó, tôi gặp được em.

Tôi không tin duyên số hay định mệnh, tôi chỉ tin xúc cảm của bản thân.

Tôi dành cho em chính là niềm thương không thể thốt nên lời.
Ngày đầu là thương em, đứa nhóc rụt rè mới đến Seoul, ngày tiếp là thương em nỗ lực quá đỗi, ngày sau là đem lòng gói gọn mà yêu em, một tình yêu vụng trộm và không tiếng nói.
Tình cảm câm nín ấy ngày một gặm nhấm linh hồn tôi, tôi cố gắng kiềm lòng mình lại, gói ghém hết từng ấy chữ thương chôn sâu vào lồng ngực.
Lại không hiểu vô tình hay cố ý, lòng tôi lại nuôi dưỡng một cành hoa. Một cành thu hải đường đang được tôi nuôi lớn trong lòng.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai đến độ lòng nở hoa. Em chính là ngoại lệ.

Những cánh hoa đầu tiên theo cơn ho trôi ra khỏi vòm họng tôi mang màu hồng nhạt đầy tinh khiết hay tôi phải nói là sự nhợt nhạt xuất phát từ tình cảm hèn nhát.
Sau nhiều tháng chịu đựng, cơn ho ngày càng dữ dội, tôi nghe được cả mùi máu xộc lên từ hai cánh phổi.
Những cánh hoa hải đường trở nên đậm màu hơn vì máu. Tình cảm tôi dành cho em lại sâu đậm quá mức rồi, cành hoa trong ngực tôi cũng đến độ sắp tàn lụi, hay nói trắng ra thì tôi sắp chết rồi.

Là hanahaki.

Tôi thật ra có thể cắt oách đi cành hoa ấy mà khỏe mạnh sống tiếp không âu lo. Nhưng sao tôi có thể nhẫn tâm cắt đứt mạch cảm xúc dành cho em.

Em quá đỗi xinh đẹp và tuyệt vời, tôi không cam lòng quên đi em.
Tôi không dám quên hình ảnh thiếu niên nhiệt huyết trên sân khấu, không dám quên chàng trai trẻ miệt mài trong phòng tập, tôi không dám quên đứa trẻ hơi nhát gan luôn cần tôi đưa tay ra giữ lại. Tôi thương em đến không dám buông rời.
Ngừng thương em cũng giống như việc tôi ngừng thở ấy.
Nhưng không buông bỏ em, tôi cũng bị chính tình cảm này ép chết.

Tôi thế nào cũng chết thôi.

Trước khi chết tôi vẫn nổ lực hết mình vì sự kì vọng và yêu thương của các fan hâm mộ.
Sau mỗi đêm diễn, lúc gỡ in-ear ra khỏi tai bỏ mic vào hộp khiến tôi luôn lo lắng liệu đây có phải là sân khấu cuối cùng của tôi. Có phải lần lần cuối cùng tôi đứng giữa biển cả lấp lánh những màu sáng, là lần cuối hát những bài hát đưa chúng tôi cùng nhau đi đến đỉnh cao, là lần cuối nhảy những bước nhảy đã quen đến vô thức mà nhấc tay nhấc chân, và cũng có phải là lần cuối tôi được đứng cùng một nơi với em.
Thì ra tôi thật sự sợ chết đến vậy.

Nghĩ đến em, cành hoa trong lòng tôi lại rung rinh rũ cánh, ép cánh hoa lên cuống họng khiến tôi phải che miệng ho khan, tôi cần vào nhà vệ sinh trước khi ai đó nhìn thấy những cánh hoa xinh đẹp đẫm máu của tôi.

Lúc quay lại đã thấy Jungkook đứng gần cửa vào.

"Hyung, hyung sao vậy? Ổn chứ? Sao đột nhiên hyung ho dữ dội vậy?"

"Jungkookie, hyung không sao."

Là Jungkook, là đứa trẻ ngoan, là đứa em vàng ngọc mà chúng tôi trân quý. Tôi thật sự cảm thấy biết ơn khi thằng bé đang hạnh phúc bên Taehyung, thật tốt vì người nó yêu cũng yêu nó, không phải khổ sở như tôi.

Tôi lại nghĩ đến cái chết.

Nếu tôi chết đi, tôi chẳng còn cơ hội cũng Namjoon thảo luận về âm nhạc, không còn cùng Seokjin hyung câu cá, không cùng Jimin, Taehyung hay Jungkook đi ăn những bữa đêm sau giờ tập.
Cũng không còn cơ hội yêu Hoseok nữa.

Tôi chết đi, mọi người vẫn tiếp tục cuộc đời của họ. Hoseok sẽ tiếp tục nhảy và hát, rồi em sẽ yêu đương, kết hôn và có một gia đình êm ấm. Người em yêu có thể là một nữ nghệ sĩ nào đó, hay một cô gái, hay một chàng trai nhưng thế nào tuyệt đối cũng không phải Min Yoongi.

Dầu sao cũng cầu em tìm được người yêu em đủ sâu đậm, đủ dịu dàng để bên cạnh em sau nhiều năm trầm bỗng, hy vọng người đó có thể hiên ngang yêu em chứ không hèn nhát như tôi.

Cùng tất cả mọi người trở về kí túc xá, sự tanh nồng của máu lại cuốn lên cổ họng khiến tôi muốn ho ra ngay lập tức.

Gục đầu vào bồn rửa, xả nước thật mạnh để máu cùng những cánh hoa đã có phần úa tàn từ trong lồng ngực trôi đi.
Tôi không hít thở được nữa, cành hoa ngày càng xiết chặt buồng phổi tôi, bây giờ cũng đã quá muộn để cắt bỏ, hay bây giờ phép màu là em đáp lại tình cảm của tôi thì e rằng tôi cũng không được cứu sống.

Nhưng nếu em cũng yêu tôi như tôi yêu em, tôi sẽ vui sướng tột cùng 1 lần cuối trước khi rời bỏ cuộc đời.

Lúc tôi tỉnh dậy đã đối mặt với trần nhà trắng tinh, và mùi thuốc sát trùng. Tôi phải vào bệnh viện sao?

Thấy tôi tỉnh dậy, mọi người tiến đến gần giường bệnh. Sao lại đông đủ thế này, Hoseok cũng ở đây này.

"Sao em lại giấu mọi người như thế?"

Là giọng anh Seokjin, sao giọng anh ấy bỗng nhiên trầm đi lại mang chút thê lương như thế chứ. Anh hỏi vì sao tôi dấu mọi người, vậy mọi người đã biết hết rồi. Đến cuối cùng sự hèn nhát của tôi cũng bị nhìn thấy rồi.

"Em xin lỗi. "

"Bây giờ xin lỗi không có ý nghĩa gì cả hyung. Anh xem bây giờ anh thành như thế nào rồi."

Là trưởng nhóm của chúng tôi. Thằng bé luôn sốt sắng vì mọi người như thế, tôi phải cảm ơn thằng bé thật nhiều, mọi người cũng phải đối tốt với thằng bé đấy có biết không, đừng có mà ăn hiếp em trai tôi. Sau này tôi không còn, hy vọng các bạn cũng có thể bảo vệ nó.

Bảo vệ cả cái tên của chúng tôi, và cả niềm thương bé nhỏ của tôi.

Chuyện của tôi đã đến chương cuối cùng rồi, từ lúc bắt đầu hay đến khi kết thúc tôi vẫn làm phiền thật nhiều người. Quản lý cùng công ty đang chạy đôn chạy đáo vì chuyện của tôi lúc này, và cả sau này. Vì có thể ngày mai đây, không còn một BTS Suga nào cả, kể cả Min Yoongi cũng không.

Đêm đó tôi thấy lòng yên ả đến lạ lùng. Sắp nhắm mắt bắt đầu cho một hành trình dài khác ở thế giới khác, tôi bỗng nghe tiếng mở cửa phòng bệnh.

"Hyung...."

"Hoseok à?"

"Là em."

Đây là món quà ông trời ban tặng cho tên khách lữ hành sắp bước một trường dài như tôi sao.

Hoseok nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, nắm lấy tay tôi.

Giây phút bàn tay em chạm vào tay tôi, ý chí buông bỏ của tôi chưa đầy một giây bị em đánh sập ngay lập tức. Em đến cuối vẫn gieo vào tôi nhiều hy vọng đến vậy, tôi sắp chết vẫn là hy vọng em yêu tôi.

"Hyung, em xin lỗi."

"Lỗi gì hả Hoseok?"

"Em xin lỗi vì không bên cạnh hyung nhiều hơn, em xin lỗi vì không lắng nghe hyung nhiều hơn, em xin lỗi vì không để ý đến cảm xúc của anh nhiều hơn."

"Không đâu-.."

"Em biết cành hoa trong lòng anh là bắt nguồn từ em."

Tôi bỗng chốc cảm thấy mình lại thua thêm một lần trong tay em.

"Ừm, là do anh thôi Hoseok à."

Tôi cảm thấy ngột ngạt lắm, hàng ngàn cánh hoa cuối cùng cuộn trào lên cuống họng chèn ép sự hít thở của tôi. Tình cảm của tôi đang bóp lấy sự sống của tôi.

Vì tôi biết tôi nên nói lời từ biệt rồi

"Hoseok à..."

"Hyung nói đi, em đây."

"Anh yêu em."

________________________
"Lòng yêu thương cuộc sống cũng không thể giữ lại đời người, tình yêu cũng không thể giữ lại người mình yêu."

Min Yoongi rời đi trong cái nắm tay của Jung Hoseok.
Ai rồi cũng sống cuộc đời của riêng mình, lúc có anh hay không có anh đều như nhau.
Yoongi khi đi vẫn cầu nguyện Hoseok tìm được người yêu em như đã yêu.
Hoseok ở lại vẫn ấp ủ một lời không kịp nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro