Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không hiểu, bình thường đối với anh, một ngày trôi qua thật sự rất dài, nó cứ buồn chán và tẻ nhạt.

Nhưng từ khi cô bước vào cuộc đời này của anh, từng giây từng phút cứ trôi qua nhanh như chớp, anh chỉ ngồi nghe cô nói thì đã hết cả một buổi chiều, chỉ cần nhìn cô thì đã hết một buổi tối và có lẽ trước khi rời đi, chỉ nhìn cô thôi mà đã hết một ngày.

Lễ bế giảng năm nay tổ chức lớn hơn mọi năm, họ mời người nổi tiếng và các lãnh đạo cấp cao về, cả trường nao nức nhộn nhịp như ngày lễ.

Chung Yeona được bố đưa đến trường hôm nay, cô đứng trước cổng trường, ngóng mãi một bóng dáng. Nhưng chờ mãi, chờ mãi anh vẫn chưa xuất hiện.

Cô thấp thỏm gọi điện cho anh, gọi hết cuộc này đến cuộc khác, song điện thoại anh vẫn không ai bắt máy.

Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ làm lễ, cô gặp một người bạn đi xe máy, lập tức xin quá giang sang nhà anh.

Cô chạy vào trong sân nhà anh, nhấn chuông liên hồi.

Một người họ hàng của anh ra mở cửa. Cô liền sốt sắn hỏi: "Anh Yoongi có ở nhà không ạ?"

Người họ hàng kia hơi bất ngờ nói: "Thằng bé đi ra sân bay rồi mà! Nó đi du học đấy, cháu không biết sao?"

Du học ư? Cô thực sự không biết, nhưng không phải hôm nay họ hẹn nhau đi khu vui chơi hay sao...

Cô gấp gáp hỏi người họ hàng kia thông tin cụ thể. Sau khi biết thông tin chính xác, cô chạy đi bắt taxi.

Ngồi trong xe với sự lo âu thấp thỏm, cô chỉ có anh thôi, nếu anh đi thì cô biết phải làm sao? Cô đeo đuổi anh mười hai năm trời, chữ yêu cũng không thể diễn tả hết được tình cảm mà cô giành cho anh, chẳng nhẽ anh nói đi là đi sao?

Sân bay đông đúc vô cùng, cô không biết anh ở đâu, cứ chạy đi nơi này nơi kia, dù cho có vấp ngã trầy người thì cô vẫn đi tìm anh.

Cô loay hoay như con ngốc, cứ chạy khắp nơi kiếm anh, cứ như đứa trẻ bị lạc mất mẹ.

Tiếng phát thanh viên sân bay vang lên: "Chuyến bay đến Anh đã được cất cánh, chúc quý khách có một chuyến bay thật an toàn!"

Cô hít sâu, tay báu chặt lấy vạt váy, gắng gượng không cho nước mắt tuôn ra. Nhưng cuối cùng cô vẫn gục ngã, cô ngồi hỏm xuống, vùi mặt vài đầu gối khóc nức nở. Hành khách đi sang nhìn cô rất nhiều, nhưng cô không còn hơi sức mà quan tâm đến họ nữa.

Cô không hiểu, anh chấp nhận cô rồi rời đi một cách lặng lẽ. Nó không phải loại đau đớn mà vật sắc nhọn gây ra cũng không phải những thứ bỏng rát, mà nó cứ như thuốc độc ngấm dần vào trong máu, đau đớn cùng cực.

Trưa hè oi bức, cô ngồi giữa sảnh sân bay. Chiếc máy bay trên bầu trời cao vời vợi, lặng lẽ nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro