10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm việc ở đây khó hơn tôi nghĩ, mất mấy ngày liền ngược xuôi trên xe buýt mới được nhận vào làm cho cửa hàng tiện lợi gần Big Hit. Kể cũng ngộ, quả đất này tròn trịa đến bất ngờ, đi một vòng chỉ để quay về những chỗ mình thân quen.

"Như vậy tốt mà, tôi mua đồ lại gặp được em" là phản ứng của Yoongi khi nghe tôi thuật lại. Tôi dời lịch học lên sớm hơn để chiều không trễ giờ thay ca, buổi tối về làm việc nhà. Có lẽ như Huy nói, tôi nghiện công việc thật, rảnh rỗi tí nào liền suy nghĩ vẩn vơ.

"Xin chào quý khách." - Tôi nhanh miệng đón chào đôi gà bông đáng yêu vừa bước qua cánh cửa. Bạn nam cao khoảng mét tám, hơn bạn nữ hẳn một cái đầu. Cả hai không ngừng cười nói, khiến tâm trạng tôi bỗng chốc xốn xang, nhớ lại thời áo trắng cũng có người cùng mình đi học.

Tôi buông bút, thừ người nhìn sớ chữ trên màn hình máy tính. Mấy thứ thông tin này hàn lâm đến phát bệnh, câu cú thì rối tung rối mù, chẳng ra làm sao cả.

"Này! Mau đến đây."

Ở mỗi cửa hàng luôn có người túc trực để quán xuyến công việc, tôi gọi anh ta là quản lí. Quản lí nói chung không bao giờ lớn tiếng với tôi, nhưng tính cách lại xa gần khó đoán, thế nên phải chờ thời gian nữa mới có thể trả lời.

Tôi chạy sang lau sạch hai khung kính rồi tiếp tục khiêng thùng hàng vào trong. Loại thùng hàng sỉ này to đùng đoàng khiến tôi cảm tưởng bắp tay mình sẽ sớm ngày lên cơ nếu cứ thường xuyên vận chuyển chúng mất.

Trong lúc đang nghĩ ngợi linh tinh thì bị giật bay thùng bánh gạo. Tôi "Này!" một tiếng rõ to, cứ ngỡ người ta cướp của mình rồi mới phát hiện làm gì có ai ngoài Jungkook đâu.

Thật ra lúc biết đến Bangtan, người tôi đầu tiên có cảm tình là anh ấy. Tôi khâm phục con người dám sống hết mình vì đam mê này, từ Busan một mình ngồi tàu điện đến Seoul rộng lớn. Ngần tuổi ấy, tôi vẫn ngồi ở lớp để nhồi nhét vào đầu đống công thức vô nghĩa, tẻ nhạt.

Khi đó tôi không có chút ấn tượng nào về người chồng hiện tại của mình cả, mãi sau này mới minh bạch, thực chất cái mình dành cho Jungkook đơn thuần là ngưỡng mộ, còn Yoongi và tôi thì lại đặc biệt giống nhau, giống nhất phải kể đến chuyện thuộc về quá khứ.

Quay lại với Jungkook. Tôi vẫn đang loay hoay chưa biết phải nói gì thì anh đã khiêng xong hết thùng hàng vào trong.

"Anh làm thế này em thật sự rất ngại."

"Có gì đâu, người nhà cả." - Thấy tôi trố mắt, anh nhoẻn miệng, tươi sáng nói thêm. - "Đối với tôi, Yoongi hyung chính là anh ruột."

"À, à." - Mặt tôi hơi nóng lên, thế thì khác nào nhận tôi làm chị dâu chứ. - "Anh định mua gì sao?"

"Đúng là có vài thứ phải mua. Với cả, Yoongi hyung nhắn em chiều nay sang Big Hit đợi anh ấy."

Tôi gật đầu tỏ ý đã nghe, rồi dán mắt nhìn anh tiến vào chọn vài món ăn vặt, khoé môi không khỏi cong cong, Jungkook có khi nào được các anh bảo bọc quá, thành ra cứ thích bé mãi chẳng muốn lớn nữa không? Gương mặt thì trong sáng, tính cách lại thanh thuần, sắp nửa năm mươi rồi mà ghé cửa hàng tiện lợi chỉ mua bánh kẹo thôi, thế thì bảo sao noona fan không chết~

.

Quản lí báo hết ca, tôi chậm rãi thu dọn đồ đạc. Cả buổi chiều trôi qua nhưng bài luận vẫn chưa đâu vào đâu, còn ôm thêm một đầu nhức nhối vì ba kiểu ngôn ngữ đang đấu tranh kịch liệt.

Tôi đợi dưới tầng hầm không quá năm phút thì anh xuống. Cả hai chẳng buồn chào hỏi, tôi thấy anh lên xe liền tự giác bám theo, sau đó nước sông không phạm nước giếng, anh tập trung lái xe, tôi tựa đầu vào cửa chợp mắt.

Về đến nơi thật sự đã rất mệt, tuy nhiên tôi vẫn bắt tay vào nấu ăn. Mặc dù cố tình chọn trứng cuộn như món chính bởi nó dễ và được anh khen, thế nhưng thể trạng không tốt, tôi không hoàn toàn tập trung được, thế là cắt vào tay.

Đúng lúc này Yoongi nhìn thấy. Anh bắt tôi lập tức rửa sạch vết thương, còn mình chạy đi lấy thuốc khử trùng. Vết thương không sâu lắm nên chỉ hơi thôn thốn, làm sao bằng được mấy lần khử trùng vết mổ ở chân?

"Nếu mệt thì đi nghỉ, cần gì phải thế này?"

"Anh còn vất vả nhiều hơn em kia mà."

Yoongi thở dài, hai tay gỡ băng cá nhân rồi băng vào cho tôi: "Tôi thật lòng chẳng thích nổi điểm này của em. Đồng ý em muốn nấu đồ ăn ngon cho tôi, nhưng vì vậy mà làm đau bản thân tôi cảm thấy không đáng."

"Đáng mà..." - Tôi thấp giọng.

"Đừng ngang bướng nữa. Nếu còn xảy ra tình trạng này đừng hòng tôi cho phép em đi làm."

"Cái đó không phải ngang bướng mà là e..."

"Hay thuê người giúp việc?"

"Không!"

Tự ý thức được phản ứng của mình có chút mạnh hơn mức cần thiết nên tôi ngay lập tức im lặng, vậy nhưng trên mặt anh lại vẽ ra một nụ cười thật nhẹ, có lẽ là lần đầu tiên anh chịu cười với tôi.

"Nghỉ ngơi đi. Tôi gọi đồ ăn."

Lí do tôi không muốn thuê người giúp việc là vì tôi cảm thấy sự riêng tư của tôi, hoặc rộng hơn là của hai chúng tôi sẽ bị đe doạ vô cùng nghiêm trọng. Lỡ đâu không phải bà cô già mà là thiếu nữ xinh tươi thì sao? Cơ bản tôi đang sợ mối quan hệ chưa vững chãi này lung lay.

À, lại quên kể các bạn nghe, dạo này Yoongi cởi mở hơn với tôi rồi đấy. Hay nhắn tin qua Kakaotalk lắm, dù nội dung chủ yếu chỉ xoay quanh việc nhắc nhở ăn uống đầy đủ và chăm sóc bản thân thật tốt thôi.

"Đồ ăn đến rồi!"

Tôi chạy xuống với tốc độ thi chạy đường dài quốc gia. Oa! Là gà sốt mật ong và bánh gạo cay~

"Lần này tổng cộng BTS thắng bao nhiêu cup vậy anh?"

"Mười lăm. Này, dù sao cũng là idol của em, em phải tự update đi chứ?"

"Woah~! Có công em vừa stream vừa vote cật lực đó nha."

"Oh. Xin chân thành cảm ơn~."

Anh ngân dài giọng kiểu thành kính. Chúng tôi phì cười, ngày nào cũng nhẹ nhàng trôi qua thế này tốt biết bao.

"À, lại đây. Có cái này..." - Yoongi nói đến đấy thì bỏ lửng. Tôi tiến lại, trên màn hình laptop hiện ra hàng tá mẫu dương cầm khác nhau.

"Màu trắng này, thế nào?" - Anh chỉ chuột vào cây dương cầm cổ điển.

"Anh thích cái nào thì mua cái đó."

Tôi liếc sơ giá, đúng là có làm bán thời gian cả đời cũng không đủ tiền mua ㅠㅠ.

"Còn nhớ cách đàn không?"

"Mười mấy năm rồi... Em nhớ mang máng thôi."

"Vậy ngày mốt tôi cho người nối hai phòng đó lại. Mấy hôm nữa sẽ dạy em đàn."

"Sao?" - Tim tôi đập thình thịch.

"Tôi không yên tâm để người khác dạy em. Lúc nhỏ em đã có căn bản, khả năng của tôi dư sức truyền đạt, cũng không cần em cất công tự mày mò."

Giọng anh đều đều ấm áp, mắt vẫn không di khỏi màn hình laptop mà trả lời. Tôi thả ánh nhìn lên tay anh, được học đàn với Min Yoongi sao?

Đúng là nằm mơ không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro