12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khách vào sao không chào?" - Nghe tiếng Minhyun nhắc nhở, tôi giật mình, theo quán tính nở nụ cười công nghiệp cúi người thật sâu.

Yoongi thấy tôi trong bộ dạng này dường như rất thích thú, không ngừng gật đầu. Anh bước vào chọn vài hộp kẹo cao su, vài bịch snack, vài loại kẹo và một túi giữ nhiệt.

"Hết bao nhiêu?"

Tổng hoá đơn chỉ dưới 10,000₩ nhưng tôi ghi trên mẩu giấy thừa lấy từ quầy thu ngân đến tận 50,000₩. Anh kéo khẩu trang, lộ vẻ cười khẩy.

"Nên nhớ em chỉ là cô thu ngân nhỏ." - Dứt câu liền đánh mắt về phía quản lí.

"Tiền dư coi như cho em. Có gì to tát."

"Trung thực mới có xích đu mà ngồi."

Rốt cuộc thì trăm trận vẫn thua anh. Tôi vừa bĩu môi vừa đếm tiền thối. Yoongi không nhanh không chậm nói: "Những thứ này tôi mua cho em."

Tôi trố mắt ngạc nhiên, anh nhìn sang chỗ khác tiếp lời.

"Công việc này chán lắm đúng không? Ăn những thứ này có thể giúp em giết thời gian. Túi giữ ấm là vì mùa đông sắp đến rồi."

"..."

"Với cả..."

"..."

"Tôi ghét nhìn bộ dạng ỉu xìu của em."

Tôi hơi cúi đầu nhìn những món đồ anh vừa trả tiền, trái tim không tránh được lệch nhịp. Đôi mắt tôi dịch lên một chút lập tức thu gọn hình ảnh vết thương trên tay anh.

"Sao bất cẩn như thế?"

Yoongi phải mất một lúc lâu mới hiểu tôi nói gì. "Nhỏ xíu."

"Nhỏ thì vẫn là máu. Anh đổ máu, triệu cô gái đổ lệ."

"Vậy sao em lại không?"

"Em hả? Em khóc trong lòng." - Tôi làm điệu bộ đau xót, tay phải đặt lên tim. Yoongi phì cười, mà tôi thì rất thích nhìn anh như thế.

"Dọn xong ra ngoài nhé, tôi mua cái này. Quay lại nhanh thôi."

Tôi không rời mắt khỏi bóng lưng anh cho đến khi Yoongi đã hoàn toàn biến mất. Anh mở lòng hơn với tôi rồi, cũng có một chút để tâm tôi. Tôi nhận ra thay vì cứ mãi bi quan về một ngày mai lỡ như xa cách, lí do gì tôi không chọn để mình bước vào cuộc đời của anh?

Để tôi không còn là người duy nhất muốn ngắm nhìn anh từ sau nữa...

.

Yoongi quay lại với hai li coffee nóng. Tôi nhận lấy, xuýt xoa dạo này trời trở lạnh. Anh chẳng nói gì, lẳng lặng xoè bàn tay tái nhợt trước mắt tôi. Đáng buồn rằng chúng tôi vẫn chưa thể vượt qua năm mét vô nghĩa ấy.

Đến trước siêu thị tôi mới phát giác ra hôm nay có khuyến mãi. Lượng người đến gấp rưỡi ngày bình thường. Tôi hỏi anh sẽ không sao chứ, hay cứ đứng bên này, tôi đi vào một lát sẽ ra? Anh nói: "Tôi không lo, em sốt sắng cái gì?" Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn có cảm giác không tốt.

Tôi ghé quầy rau củ, hình thức mua bán ở đây không quá khác Việt Nam. Yoongi đứng bên kệ thức ăn nhanh, mỗi lần tôi chọn cái gì đó đều nhìn sang phía anh xin ý kiến. Nếu anh giơ chữ O thì tôi bỏ vào giỏ, và ngược lại với X.

Trong lúc tôi di chuyển sang quầy thịt sống thì đối diện có một đám đông vừa la hét vừa xô đẩy. Tim tôi như rơi thỏm xuống sàn. Đã nói có linh cảm không lành mà, đấy, thấy chưa, Min Yoongi là đồ cứng đầu ngốc nghếch!

"Mọi người đừng chen lấn nữa! Xin mọi người mau lùi lại đi ạ."

Tôi cố cách mấy cũng không đẩy lùi được binh đoàn người đông đúc và mất trật tự đó. Lúc này có người liên tục khều vai tôi, nhưng tôi mặc kệ. Còn ai quan trọng hơn chồng mình nữa chứ?

"Đứng đây làm gì?" - Yoongi kéo khuỷu tay tôi đi.

"Em tưởng..." - Tôi vừa nói vừa chỉ vào mớ hỗn độn bên kia.

"Tôi kín đến thế này mà vẫn bị phát hiện thì hoá ra sáu năm trong nghề công cóc à?" - Anh vừa nói vừa nhìn vào giỏ đồ. - "Sao lại mua tôm và cả mấy thứ rau này nữa?"

"Ah... Tại họ nói muốn ăn đồ Việt Nam em nấu."

"Em chưa nấu đồ Việt Nam cho tôi bao giờ thì phải?" - Yoongi vẫn tiếp tục soi mói hộp tôm tươi.

"Thì, mai anh cũng được ăn mà." - Tôi lấy lại hộp tôm từ tay anh, xếp nó ngay ngắn vào vị trí cũ.

"Em làm thế này..."

"SUGA! LÀ SUGA CỦA BTS!" - Một cô gái hét toáng giữa siêu thị.

"MAU LẠI ĐÓ ĐI!" - Một cô gái khác.

"TÌM GIẤY MAU LÊN. XIN CHỮ KÍ MAU LÊN! MAU LÊN!" - Thật nhiều cô gái khác.

Cả tá người ban nãy vì hàng giảm giá mới được bày bán mà gào thét thì bây giờ lại bỏ mặc tất cả chạy theo anh. Yoongi hốt hoảng trông thấy, tôi cũng đứng hình không biết ứng phó sao.

"Gặp nhau ở nhà."

Anh bỏ chạy theo lối thoát hiểm gần đó. Mặc dù rất thương anh nhưng cũng nhờ vậy mà tôi mua được hàng giá rẻ. Yoongi ơi, mình cứ hợp tác thế này thì tuyệt lắm đấy chồng ạ~

.

Tôi về nhà trước, lúc lâu sau mới thấy anh đứng chống tay lên gối ở cửa thở hồng hộc. Tôi cố nhịn cười, trước nay anh không phải kiểu người thích vận động, lại còn ghét mùi mồ hôi nữa kia. Bây giờ phải chạy một cả đoạn đường như thế cộng thêm đảm bảo cắt đuôi fan hâm mộ chắc hẳn là rất mệt.

Tôi đưa khăn cho anh. "Đã bảo đứng bên này chờ em."

Anh vẫn chưa lấy được nhịp thở bình thường, chỉ có ánh mắt đáng sợ đang nhắm thẳng vào tôi.

"Nhưng cũng nhờ vậy mà em mua được hàng giảm giá đó nè."

Tôi chạy lại khoe khoang với anh mấy mặt hàng được mang về đây với cái giá không thể hời hơn. Anh cười khó nhọc, tôi lại bảo: "Nghỉ ngơi đi. Mười giờ còn có lịch trình."

Anh tiến đến ghế sô pha rồi ngã phịch cả cơ thể đẫm mồ hồi ra đấy, tôi không thể không sốt sắng lên giọng: "Đấy là chỗ ngủ của em!"

"Tối nay lên phòng ngủ đi."

"Sao?"

"Phòng em tôi cất công trang trí như vậy..." - Yoongi hụt hơi nên bỏ dở giữa chừng. - "... cũng nên ngủ lại một lần."

"Em không thích màu hồng."

"Hoá ra trước giờ em không ngủ trong đó chỉ đơn giản là vì màu hồng thôi?"

Tôi gật gù. "Em thích phòng giống anh."

"..."

"Không quá đơn điệu mà rất sang trọng nha~" - Liếc mắt nhìn phản ứng của con người khó đoán đó nhưng anh không nói gì, thế nên tôi đành tiu ngỉu xuống bếp nấu ăn.

.

Sau khi ăn chiều và đảm bảo rằng giai đoạn chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai được hoàn thành một cách chu đáo nhất, tôi chậm rãi tiến ra ngoài ban công. Gangnam với những toà nhà cao tầng xa xỉ đang bắt đầu bừng sáng. Hơi thở thượng lưu của trung tâm thành phố quyện cùng bầu không khí tĩnh mịch ngay chính ban công này tạo nên thứ cảm giác không thể gọi tên, rất hoà hợp, cũng đối lập vô cùng.

Tôi không nhận ra Yoongi đã xuất hiện bên mình tự lúc nào, đang nheo nheo mắt để nhìn rõ vạn vật xung quanh.

Chúng tôi im lặng đứng cạnh nhau rất lâu, mỗi người sống trong một thế giới quan riêng biệt. Và anh lên tiếng: "Đúng là có xích đu sẽ còn tuyệt hơn nhỉ?"

"Vài ngày nữa em nhận lương tháng đầu tiên rồi. Nhanh thật nhỉ?"

"Từ fangirl trở thành vợ bias, em có bao giờ nghĩ về một ngày như thế chưa?"

Tôi khẽ cười. "Đó là ước mơ của triệu triệu cô gái, em có gì đặc biệt để trở thành ngoại lệ đâu?"

Anh dừng lại một chút, đầu ngón tay trượt trên mõm lá non tơ của đoá tulip trắng. "Trước kia..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro