chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Min Yoongi mau xuống ăn trước khi em hiếp.chết.anh! "

" Chặc. " - anh tặc lưỡi rồi cũng ngoan ngoãn nhấc mông ra khỏi chiếc ghế đã ngồi suốt 7 tiếng đồng hồ. Là ai chứ Hoseok nghiêm túc lên thật sự rất cọc tính, còn chả thèm sử dụng kính ngữ với anh chứ.

Bước xuống phòng bếp với sự lầu bầu của người phía sau, nhìn mặt của năm con người dưới đó mà bất giác cười khổ, có cần phải làm gương mặt lo lắng nghiêm túc vậy không? Cũng đâu phải lần đầu anh thức trắng đêm để viết nhạc. Bất giác nhìn sang con người với mái tóc cam ngồi trong góc, a thằng bé lại chưng ra cái mặt lo lắng đó rồi. Anh vò rối mái tóc nó rồi ngồi xuống bên cạnh, Hoseok cũng ngồi kế bên anh ngay sau đó. Kẹt giữa Hoseok và Jimin, chúng nó sẽ nhét đầy đồ ăn vào miệng anh mất.

" Yoongi, dù em có thức đi nữa thì ít nhất phải ăn đi chứ, buổi chiều còn có lịch trình không ăn làm sao em quay nổi đây. " - Seokjin vừa nói vừa bới một chén cơm đầy đẩy sang trước mặt anh.

" Thì em vẫn ăn đây này. "

" Ngoài Hoseok thì chả ai kêu chú mày xuống được, kể cả Jimin. " - Jin vẫn tiếp tục cằn nhằn cho đến khi ngồi xuống và bắt đầu cầm đũa.

Vì Jimin rất dễ mềm lòng, vì Hoseok sẽ hiếp anh thật nếu anh không xuống ăn cơm. Thế là vẫn như cũ, Yoongi ngao ngán nhìn chén cơm được gắp đầy thức ăn bởi Hoseok và Jimin.

--------------------------------------------------------

Xin chào :"> rất lâu rồi mình mới viết lại, đây chỉ mới là phần mở đầu thôi, mình rất mong sẽ có được sự ủng hộ của mọi người dù biết chả ai chú ý đâu. :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro