chap 2 - Im Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận được vật gì gì đó cứ cục cựa mãi không chịu nằm yên, nhìn xuống lại thấy mái đầu xám đang ôm mình cứng ngắc lại còn liên tục dụi đầu vào ngực nó. Trong đầu Jimin đang tái hiện lại sự việc đã diễn ra tối qua, nhưng điều nó nhớ nhất chính là tối qua nó là tỏ tình Yoongi hyung của nó. Và điều thứ hai chính là nó đã ôm anh cùng cái chăn đi ngủ, sao sáng nay lại thành anh ôm nó rồi cả hai cùng chui dưới cái chăn thế này? Không lẽ anh đắp cho nó sao? Chưa kịp hoảng hốt với việc nó đã làm tối qua, Jimin lại cười sáng lạng hạnh phúc đến nỗi không thấy được Seokjin vừa bước vào phòng.

"Hôm qua em ngủ ở đây sao Jiminie? "

"D-dạ hyung, tại em bị khó ngủ" - nó giật mình, cố tìm ra lý do hợp lý nhất mà nó có thể nghĩ được.

"Vậy thì tốt rồi, hôm qua anh cứ sợ Yoongi ở một mình sẽ có chuyện gì. À em có thể dậy giúp anh làm đồ ăn sáng một tý không?"

"Đợi em một chút." - Jimin nhích người muốn ngồi dậy, lại phát hiện người kia vẫn ôm chặt cứng không có dấu hiệu sẽ bỏ ra. Nó đưa mắt nhìn Seokjin một cách bất lực - "em không ngồi dậy được..."

Seokjin nhìn thấy cảnh đó lại cười cười - " không sao cứ nằm đó đi, anh nhờ Namjoon giúp vậy."

Không phải là anh không biết tình cảm của Jimin dành cho Yoongi, nhưng rất ít khi thấy Yoongi làm nũng như vậy, có thể coi đây là một điều tốt không? Ít ra thì Yoongi có thể ngủ ngon được một chút.

Sau khi Seokjin ra khỏi phòng, nó dường như nghe thấy nhè nhè trầm khàn của người bên dưới.

"Nằm yên đi, tý nữa anh thả cho mày đi." - mắt anh ngắm tịt, mặt vẫn tiếp tục dụi vào người nhỏ tuổi hơn để lấy hơi ấm, rất lâu rồi anh mới ngủ được một giấc thoải mái thế này.

"Dạ." - mắt Jimin lại híp thành một đường, cảm giác như xung quanh nó đều nở hoa hết rồi. Tay cũng thừa thời cơ ăn đậu hũ, sờ sờ vào cái eo thon gọn của người lớn hơn.

Ngủ được thêm một tý lại thêm một người nữa vào phá rối, Hoseok mở tung cánh cửa phòng kèm theo một gương mặt mà theo Jimin tả là nó chói sáng đến độ đau mắt.

"Hai con mèo lười mau xuống ăn sáng, Jin hyung đang kêu réo kia kìa." - Hoseok leo tót lên giường, một tay một chân ôm trọn cả Yoongi và Jimin vào lòng. Yoongi khẽ nhăn mặt, bất quá cục thịt này cũng thật ấm đi, thế là tay ôm người này lưng lại dựa vào người kia hưởng thụ.

"Jiminie, sáng ra không thấy em trong phòng thì ra là đã chạy vào phòng của Yoongi hyung sao? "

"Em..em bị khó ngủ." - vẫn là lí do đó, có khác thì chính là lần này nó không dám nhìn thẳng vào Hoseok, cố giấu mặt vào chiếc chăn dày cộm.

"Jimin em-- "

"Hai đứa ỒN ÀO QUÁ!" - Yoongi tung chăn ngồi bật dậy, mặt nhăn nhó nhìn hai con người đang trố mắt ra. Trong lúc anh đang hưởng thụ sự ấm áp dễ chịu, thì hai cái đứa này lại cứ nói miết bên tai thật là muốn chọc điên mà.

Với tay lấy cái khăn trên giá treo, không nói không rằng Yoongi đi thẳng ra khỏi  phòng, còn không quên lườm lườm hai con người vẫn còn ngồi trơ mặt trên giường mình. Lúc này Jimin cũng kiếm cớ đi xuống lại bị Hoseok nắm lại.

"Jimin, tối qua có chuyện gì?" - ánh mắt Hoseok nghiêm túc nhìn Jimin, nó rất sợ mỗi khi cậu trở nên nghiêm túc, cảm giác như nó không thể trốn chạy khỏi Hoseok.

"Em..."

"Đừng nghĩ có thể giấu anh, em có thể vì không ngủ được đến nỗi phải chạy qua phòng Yoongi hyung vậy sao?"

Nó thở dài cuối xuống tránh ánh mắt của cậu, đúng là không giấu được. "Hôm qua em thấy Yoongi hyung ngồi trong phòng tắm lúc 3 giờ sáng,....người anh ấy ướt sũng, còn tự cào vào đùi của mình."

"Không có máu?"

"Không có..."

Phải chăng ai nhắc tới Yoongi cũng đều nghĩ đến điều đó? Thật sự đó đã trở thành nỗi sợ của mọi người trong Bangtan rồi, sợ sẽ thấy cảnh Yoongi nằm chung với một vũng máu.

"Không sao là được rồi, mau xuống ăn thôi." - Hoseok phục hồi lại gương mặt tươi vui của mình, toan bước ra cửa thì bị một cánh tay kéo lại, lần này lại là Jimin.

"Hyung..." - nó chừng chừ một lúc rồi lại nói một cách khẳng định.

"Em yêu Yoongi."

"Anh cũng yêu Yoongi."

Cả hai đưa mắt nhìn đối phương, không ai nói thêm một tiếng nào. Cảm giác này là gì, bực tức không phải, cạnh tranh cũng không phải, lại có cảm giác buồn cả hụt hẫn xen lẫn đâu đó. Cả hai đều xác định rõ tình cảm đối với Min Yoongi chính là yêu thương, nhưng đối với người đối diện mình lại là một mảng mờ mịch không rõ ràng.

---------------------------------------------------
Kể từ hôm đó tâm trạng Yoongi dường như cải thiện hơn một tý, chẳng hạn như buổi tối anh không trốn trong phòng nữa mà ra ngồi coi phim với bọn nhỏ.

Nhưng im ắng vài ngày lại phải chuẩn bị đón giông bão, hôm nay Yoongi cười rất nhiều, trong buổi fansign liên tục chiều ý fan mà nắm tay rồi đội tất cả những thứ fan tặng lên đầu. Jimin để ý điều đó, và nó có dự cảm không  lành, nó có cảm giác Yoongi đang khó chịu gì đó nhưng vẫn cố cười. Kể cả lúc nó hỏi nhỏ bên tai anh rằng anh có sao không, Yoongi vẫn nhìn nó cười cười nhưng không trả lời. Buổi tối đó Yoongi lại tự nhốt mình trong phòng, lấy lý do là đang viết nhạc không cho bất cứ ai vào kể cả Seokjin. Jimin thầm chửi dự cảm của chính mình, phải chi sai một bữa thì nó mừng biết bao.

Hoseok sau khi đi từ cửa hàng tiện lợi về, vừa vào cửa lại thấy hai con người đang đứng trước cánh cửa đóng im kia, rồi liền trở nên lo lắng khi bắt gặp ánh mắt Jimin như sắp khóc đến nơi.

"Jin hyung, Jiminie chuyện gì vậy?" - cậu hỏi nhưng dường như đoán được chuyện gì khi nghe được tiếng đồ vỡ trong phòng.

"Yoongi lại tự nhốt mình rồi." - anh thở dài, lẽ ra anh phải đoán được từ lúc ở fansign rồi chứ.

"Hôm nay anh qua phòng ai đó ngủ tạm đi, để em lo cho ảnh, không sao đâu."

Nhận được cái gật đầu của Seokjin, cậu lại quay sang nhìn Jimin con người im lặng từ nãy đến giờ, rồi lại đưa tay lên vỗ đầu nó trấn an.

"Em cũng về phòng đi, lần này để anh lo."

---------------------------------------------

'Min Yoongi mày thật giả tạo.'

'Sống thật một tý đi Yoongi à.'

Anh vò nát tờ giấy trên quyển tập viết nhạc, mỗi lần anh tự làm bản thân bình tĩnh bằng cách sáng tác, giọng nói đó lại liên tục hiện lên trong đầu. Anh sẽ điên mất, nếu không làm gì đó để giải tỏa anh sẽ điên mất thôi.

'Min Yoongi, làm sao mày có thể cười một cách giả tạo như thế với những người hâm mộ mày chứ. Thử nghĩ xem nếu họ biết được, những người yêu thương mày biết được họ sẽ cảm thấy thế nào.'

"IM ĐI!"

'Im đi? Yoongi, tao chính là mày. Hãy chấp nhận đi Yoongi à.'

Anh viết nguệch ngoạc trên giấy, cố tập trung về việc sáng tác lờ đi tiếng nói trong đầu mình.

'Min Yoongi, mày thật sự không đáng sống.'

"Con mẹ nó!! Tao nói IM ĐI!! IM ĐI! IM ĐI! " - mỗi từ im đi là một viết rạch xuống trang giấy, quyển tập gần như không còn nguyên vẹn bởi những vết rạch sâu từ cây bút chì của anh. Dường như việc đó không giải tỏa đuợc bao nhiêu nên anh chuyển sang tay của chính mình. Những vết hằng đỏ rướm máu lần lượt hiện lên trên cánh tay trắng xanh, xen lẫn là vết đen do bút chì để lại.

'Chết đi Min Yoongi.'

"Chết tiệt!!!" - anh gần như trở nên điên cuồng, không thể kiểm soát được, cho đến khi một cánh tay khác nắm chặt lấy cổ tay đang cầm bút của anh.

"Hoseok, đi ra ngoài." - giọng của anh lại trở lại bình tĩnh, anh không nhìn cậu, nói đúng là không dám nhìn. Anh sợ bản thân sẽ làm gì đó, sẽ nói gì đó làm tổn thương đến Hoseok.

"Anh như vậy đủ chưa?"

"Anh nói đi r-- "

Jung Hoseok điên rồi!

--------------------------------------------------

H hụt :">>> thật ra là mình tính đưa H vào chap này luôn rồi, nhưng càng viết thì càng hăng... viết tới hơn 1h40 luôn rồi, sức chịu đựng mình có giới hạn.... Cho nên hẹn các bạn vào chap sau :">>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro