Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm nữa trôi qua thật nhanh, bao nhiêu chuyện xảy ra đều đáng nhớ. Hôm nay là kỉ niệm hai năm tôi và anh bên nhau. Như thường lệ hai chúng tôi hẹn nhau tối nay đến quán lẩu mà mình hay ghé. Lần này tôi tới sớm hơn anh một tẹo, anh tới sau. Trên tay cầm hộp bánh kem xinh xắn mà đảo mắt kiếm tôi giữa những chiếc bàn chật người. Anh ngồi xuống đối diện tôi, cả hai cùng thổi bánh kem chúc mừng, lại cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau ăn uống trò chuyện. Có những điều đơn giản nhưng quý giá trong tôi.Hai chúng tôi ăn xong thì dắt tay nhau tô tượng, lượn lờ quanh khu công viên giải trí. Chơi những trò chơi mạo hiểm, ngày đó tôi nhớ anh và tôi đã vui vẻ đến nhường nào.

Soạn lại tập hồ sơ sắp xếp tiết mục, việc đánh máy liên tục khiến tôi bị giảm thiểu sức khỏe. Số lần chảy máu cam thường xuyên hơn, mỗi lần như vậy máu chảy nhiều hơn. Lòng tôi bỗng nhiên đầy bất an, mọi thứ như mách bảo tôi có chuyện đi đó không may sẽ diễn ra sắp tới. Nằm gọn trong vòng tay anh vào mùa đông như vậy là điều tôi thích nhất, hơi ấm của anh lan tỏa sang tôi rõ ràng nhất. Cả ngày mệt nhọc ngoài đường, về nhà lại ôm anh trò chuyện. Yoongi luôn là lí do khiến tôi kiên trì trong mọi việc. 

Hôm nay có một người đàn ông đến công ty tìm tôi, thân hình to cao lực lưỡng. Đầy sát khí mà đứng trước mặt tôi, tôi cùng ông ta đi đến quán cà phê đối diện công ty. Gã trông có vẻ bặm trợn, nói đúng hơn là người xuất thân không bình thường. Đồ uống được mang đến, ông ta gọi cà phê đen nguyên chất. Ngồi xuống trước mặt tôi, thều thào giọng nói ồm ồm 
-" Mày là Y/n nhỉ ? Chà, cuộc sống dạo này của mày có ổn không ? " - ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn 
-" Ông là ai ? " 
-" Người biết rõ mọi thứ về mày. Cánh tay phải của cha mày, cứ gọi tao là Jung. "
Khóe môi tôi giật giật, cảm nhận được điều bất thường
-" Ông đến tìm tôi làm gì ?" - tôi nghiến răng ráng không phát điên
-" Người anh yêu quý của tao là cha mày, tao đến để xem chừng cô gái nhỏ của ông ấy sống tốt không đấy " - khóe miệng gã nhếch lên, ánh mắt hướng xuống tỏ vẻ khinh bỉ 
Chiếc nĩa bánh được tôi giật lấy, chĩa thẳng vào bên mắt của người đàn ông đối diện
-" Đừng dùng ánh mắt đáng ghét đó nhìn tôi, tôi không nương tay với loại chó má như ông đâu" 
Jung đã hơi giật mình vì tốc độ của tôi, như một con thú hoang sắp sửa xổ lồng. Gã nhìn tôi 
-" Đúng là con gái anh ấy có khác, hôm nay tao tới tìm mày chẳng phải để kiếm chuyện. Mày xuất hiện nhân cách thứ hai chưa ?" - vẻ mặt nhàn nhã nhìn tôi, chân gã vắt chéo hai tay khoanh lại, chờ câu trả lời từ tôi
-" Sao ông biết ?" - tôi ngạc nhiên nhìn gã, mắt không chớp 
-" Cha mày cũng có nhân cách thứ hai. Tao nghĩ mày hiểu được một phần câu chuyện tao sắp nói ra đấy"

Bước ra khỏi quán cà phê, bóng dáng to lớn của gã ta khuất xa, lẩn vào trong đám người. Những câu nói của ông ta đang ghìm chặt thân tôi xuống ghế. Đầu óc quay mòng mòng. Hóa ra sự thật là như vậy, hóa ra tôi khi có nhân cách thứ hai sẽ như vậy.  Ba tôi có nhân cách thứ hai sau khi mẹ tôi sinh tôi ra, ông luôn cố gắng né tránh tôi để nhân cách không cảm nhận được rằng ông thân thiết với tôi. Ông là một tên tội phạm, kẻ cầm đầu tổ chức đen. Qua lời kể chậm chạp của gã, tôi biết được ba yêu mẹ tôi rất nhiều. Đương nhiên song song với việc đó nhân cách thứ hai của ba tôi có kẻ thù là mẹ. Cho đến một ngày nhân cách đó đâm mẹ tôi và rồi bỏ trốn. Jung khi nãy nói đến chuyện này, tôi cá ông ta đã gặp ba tôi sau khi vụ án diễn ra. Gã chỉ đăm chiêu bảo ba tôi đã rời xa nhân thế để đi theo mẹ rồi. Bây giờ ông chỉ muốn đến gặp tôi và cảnh cáo, nhân cách này chỉ biến mất khi tôi lìa đời. Có nghĩa là tôi bắt buộc không được thân thiết với ai, nếu như không muốn tổn hại đến họ.

Tôi chạm mặt anh trước cửa studio, anh nghiêng người ôm tôi, nhận thấy tôi có vẻ lạ. Anh hỏi
-" Y/n, em sao vậy ? Như người mất hồn thế bé con " - anh khịt mũi 
-" Em không sao. Công việc anh xong hết rồi hả ? " - tôi hỏi 1001 câu hỏi để đánh lạc hướng anh, để anh không còn để ý đến thái độ của tôi khi nãy nữa. Nếu một ngày cuộc sống quá tăm tối với tôi, thì anh là ánh sáng ấm áp duy nhất tôi có thể dựa vào. Mất anh rồi thì tôi biết phải làm sao? Tôi chẳng còn gì cả, tôi chỉ còn anh mà thôi. Nghĩ đến đó tôi liền buồn rầu. 

Quãng thời gian vừa qua, tôi cùng anh đi qua rất nhiều câu chuyện lớn nhỏ. Nhưng nói thật ra, tôi không muốn anh đi cùng tôi bước trên câu chuyện của mình. Nó sẽ làm anh mệt mỏi, chỉ một mình tôi thôi là đủ rồi. Tôi không muốn thể hiện mình yếu đuối trước mặt anh chút nào, gồng mình lên và cho anh thấy tôi là nơi anh có thể dựa vào. 

Lại nữa, triệu chứng chảy máu cam này của tôi vẫn không thuyên giảm. Tôi đặt lịch hẹn khám bên phía bệnh viện vào ba giờ chiều, khi công việc vừa dứt. Tôi đi khỏi công ty, tiến đến bệnh viện. Kiểm tra tổng quát sức khỏe định kì. Và bạn biết không, ông trời hay cho người ta hạnh phúc rồi muốn cướp đi bất cứ lúc nào không hay. Sau khi khám tôi được chuẩn đoán căn bệnh của mình. Tôi bị ung thư máu giai đoạn cuối. Thời gian tôi cầm cự được là bốn tháng, nhiều nhất là nửa năm. Tôi bàng hoàng với kết quả. Cớ sao ông trời lại để tôi gặp được anh, rồi tước đi hạnh phúc nhỏ bé của tôi nhanh chóng như vậy. Tôi phải đối mặt ra sao đây ? Anh sẽ như thế nào đây. 

Tôi không dám nghĩ, tôi khóc òa lên như một đứa trẻ, cảm giác uất ức bản thân phải chịu đựng bị bộc phát ra ngoài. Hai mắt tôi mờ dần, như chấp nhận cuộc sống. Tôi từng nói với ba anh rằng tôi không có ước mơ, không có đam mê, mặc dù có biến mất cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ ước mơ của tôi là anh, ánh sáng trong đời tôi là anh. Anh đến và nâng niu, tôn trọng tôi. Như nhìn thấu được tôi, trong suốt hai năm qua anh chưa bao giờ chạm đến cánh cửa u tối phía trong lòng. Làm sao tôi nỡ bỏ anh lại trên thế giới này đây, tôi thật sự không nỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro